Chương 13

13.

Chim ưng đưa tin đến, giờ Hợi hành động.

Ngụy Vô Tiện nép mình bên cửa sổ, nhìn chằm chằm đội ngũ của tiêu cục phía dưới. Xe ngựa đạp từng bước về phía trước, vó ngựa giẫm đúng vào một vũng lầy lội do cơn mưa sáng sớm nay để lại, hơi trũng xuống một chút. Nhìn độ lún của móng ngựa thì đúng là trên xe chỉ có một người.

Đầu ngón tay cuộn lại, Ngụy Vô Tiện lẳng lặng mà khép chặt cửa sổ. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy hắn nghe mấy lời khẩn cầu của Ôn Ninh lại nhất thời mềm lòng, để tên ngốc đó ra ngoài tìm thuốc, nếu không cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này. Tạm thời đã đưa những người khác đi ẩn nấp ổn thỏa, giờ chỉ đợi đến đêm nay ra tay cứu người về, không một tiếng động mà chặt đứt manh mối.

Khách điếm này, tuy rằng bên ngoài không có gì khiến người khác chú ý, nhưng bên dưới là cả một hệ thống ám đạo giăng khắp nơi, đan xen chằng chịt, tạo thành một trận địa khổng lồ. Hơn nữa bên trong những con đường ngầm đó còn có tầng tầng lớp lớp cơ quan, nếu như không có người dẫn đường, kẻ đi vào chắc chắn phải chết. Cho nên vô cùng thuận lợi để hắn có thể che giấu đủ loại tin mật cùng những người hắn muốn bảo vệ.

Núi hoang sơn tặc nhiều, cường đạo lại càng nhiều hơn. Dù tìm không thấy người, cũng chỉ có thể đổ tội lên đầu những tên tặc nhân kia hoặc do bang phái khác giở trò. Chắc chắn bọn họ không tra ra được gốc gác của Ôn Ninh, nếu không sẽ chẳng vòng qua đường này để đến Úc Châu. Y quán của Ôn Tình cũng phải tạm thời đóng cửa, trước tiên đem tất cả mọi người đi trốn đã rồi tính sau. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn phá hỏng kế hoạch thì mọi việc sẽ sớm được giải quyết...

Trong lòng Ngụy Vô Tiện vốn đang tính toán cực nhanh, lúc song cửa chỉ còn lộ ra một khe hở bằng đầu ngón tay, ánh mắt hắn đυ.ng phải người cưỡi ngựa đi cuối đoàn, cũng chính là người áp tiêu* của lần này, toàn thân đột nhiên cứng đờ... Tại sao lại là y!

(*Áp tiêu: Các tiêu cục ngày xưa trên đường vận chuyển người hoặc hàng hóa thường sẽ có một cao thủ đi theo để bảo vệ, gọi là áp tiêu.)

Ngụy Vô Tiện đã lường trước được việc sẽ bị Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến Lam Vong Cơ sẽ hiếm khi thất lễ mà túm chặt tay mình trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy. Từ lúc lộ mặt trên lầu, mặc dù Ngụy Vô Tiện đã ép buộc chính mình không nhìn về phía đó, nhưng khi cảm nhận được một ánh nhìn gắn trên người hắn như muốn khẳng định sự tồn tại của người kia, hắn lại không khống chế được bước chân của mình lệch sang hướng Lam Vong Cơ chứ không phải là tiến đến phía Triệu tổng tiêu đầu.

Đừng nhìn.

Không được nhìn... ngàn vạn lần không được đối diện với ánh mắt của y.

Mùi hương của Càn nguyên quấn quýt nơi cổ tay hắn, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc từ lòng bàn tay y cách một lớp áo bao bọc lấy da thịt nơi đó, khiến cho Ngụy Vô Tiện theo phản xạ muốn tránh xa sự kí©h thí©ɧ đến từ Càn nguyên trước mặt. Nhưng không biết là bản năng muốn thân cận vẫn còn khắc sâu trong lý trí hay là trái tim hắn, Ngụy Vô Tiện muốn tránh cũng không được, tay chân bủn rủn.

Không ổn rồi, không thoát ra được, hắn thật sự rất nhớ...

Ngụy Vô Tiện nhìn sang chỗ khác, vô thanh vô tức mà nuốt mấy ngụm nước bọt, hít vào một hơi cố gắng bình tĩnh lại. Lúc ngẩng mặt lên, khóe miệng đã tràn đầy ý cười, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Lam Vong Cơ:

"Vị công tử này, ngươi túm tay ta làm cái gì vậy?"

Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, một đám người kinh ngạc đến mức rượu cũng không thèm uống. Đám hán tử thô lỗ thấy Lam Vong Cơ suốt đường đi vẫn luôn thanh tâm quả dục quân tử tựa như thánh nhân thế mà lại thất lễ túm chặt lấy cổ tay của lão bản Khôn trạch thì hai mắt trố hết cả lên, sau đó ra vẻ hiểu chuyện mà cười cười tế nhị. Bọn họ túm lại một chỗ, chen chúc nhỏ giọng ghé tai nói với nhau, xem ra vị Lam nhị công tử này cũng không thanh tâm quả dục giống như bề ngoài.

Thậm chí còn có người bắt đầu tán gẫu đến mấy tin đồn loạn thất bát tao kia, Ngụy Vô Tiện không phải cũng chưa từng nghe qua. Nhưng càng thần bí, đồn đãi càng nhiều, lại càng có lợi cho việc che giấu bản thân của hắn. Cho nên ngày thường cũng hay vừa cắn hạt dưa vừa cười ha ha nghe Ôn Tình kể cho mình nghe, nói nhiều đến mức hắn nhức cả đầu. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là hắn bằng lòng để Lam Vong Cơ nghe được mấy cái chuyện dơ bẩn này, không hiểu sao lại có một loại cảm giác giống như chột dạ dâng lên. Một người nhỏ giọng nói:

"Một Khôn trạch mà có thể ở nơi hoang vắng này mở một cái khách điếm, đương nhiên là hắn có bản lĩnh. Không cần biết sau lưng là vị đại nhân nào che chở, hoặc là vị hào phú nào ném ra ngàn vàng, đây cũng không phải người mà ngươi có thể lắm miệng."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải là lão bản kia cũng đã hầu hạ không ít Càn nguyên sao? Ta nghe nói một đêm ít nhất..."

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng thấy nhức óc, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, cảm thấy chỉ nhấc mặt thôi là sẽ ngay lập tức bị ánh mắt mang theo mười phần chiếm đoạt của sư huynh nhà mình nuốt chửng. Cũng may mà ngay sau đó tiêu sư đã chặn mấy cái miệng đang nói bậy kia lại. Ngụy Vô Tiện cố gắng đè xuống sự căng thẳng của bản thân, trên mặt thì vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng cao đến vạn trượng. Xa cách nhiều năm như vậy, lúc này hắn hoàn toàn không đoán được y chỉ là được người nhờ vả hay là có quan hệ dây dưa gì với những kẻ phía sau, cho nên chỉ có thể giả vờ như không quen biết, thăm dò một phen rồi tính tiếp. Nếu như Lam Vong Cơ đúng là có liên quan đến mấy chuyện này thì phủi sạch quan hệ với hắn cũng tốt, lỡ như xảy ra chuyện cũng dễ dàng thoái thác. Hắn tỏ vẻ điềm nhiên như không mà khẽ cười một tiếng:

"Lần đầu gặp mặt đã túm tay người khác như vậy, vị công tử này, sợ là ngươi nhận sai người rồi đấy."

Lam Vong Cơ sững sờ, một tia kinh ngạc quét qua đáy mắt lưu ly nhạt màu, hơi nhích về phía trước một bước:

"Lần đầu?"

Khí tức của Càn nguyên phả thẳng vào mặt, đầu gối Ngụy Vô Tiện lập tức mềm nhũn, một tay nhanh chóng dùng đầu quạt tự đâm vào huyệt đạo của chính mình, cố gắng chống đỡ tứ chi chẳng còn tí sức lực nào. Hắn gần như co rút người lại, cố gắng thu tay về, ý cười vẫn chưa buông, nhưng lại không thể thoát khỏi bàn tay chắc như gọng kìm kia.

"Nếu như lui tới bàn chuyện làm ăn nhiều hơn, đương nhiên sẽ được xem như khách quý. Nhưng lần đầu gặp mặt mà đã đυ.ng chân đυ.ng tay thì đúng là..."

Hắn cố ý dài giọng ra, vừa thong thả vừa kiều diễm, giống như hai người yêu nhau đang thì thầm tình tứ, đầu cây quạt chọc vào lòng bàn tay mềm mại cố gắng duy trì bình tĩnh, lại dùng chuôi quạt gõ gõ vào chỗ tay hai người tiếp xúc, khẽ cắn môi cười nói:

"Cũng quá trực tiếp rồi đấy..."

Ngụy Vô Tiện quá hiểu sư huynh nhà mình, loại chuyện quyến rũ người khác này, nếu như không biết xấu hổ mà thẳng miệng nói ra, chắc chắn sẽ khiến y tức giận buông tay, sau đó trách cứ một câu không biết xấu hổ. Nhưng mà không nghĩ đến, hắn vừa dứt lời, khí tức quanh thân người nọ lập tức lạnh xuống, cổ tay Ngụy Vô Tiện bị siết chặt đến mức tê rần, cảm thấy mấy ngón tay đối phương như một cái gọng sắt vậy, túm chặt hơn nữa. Mùi hương của Càn nguyên lập tức tỏa ra bốn phía, ập vào mặt hắn, khiến trái tim trong l*иg ngực đập nhanh như muốn nhảy luôn ra ngoài. Ngụy Vô Tiện chỉ đối diện với ánh mắt kia trong chốc lát thôi mà hơi thở như bị nghẹn lại trong cổ họng, miệng đắng lưỡi khô.

Đôi mắt lưu ly kia chẳng biết từ khi nào đã áp gần đến vậy, đáy mắt dậy sóng, bản tính chiếm đoạt dâng lên mạnh mẽ, nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến mức mặt Ngụy Vô Tiện nóng bừng lên, cố gắng lắm mới có thể đè xuống tình nhiệt của Khôn trạch đang cuồn cuộn trong người. Dường như chớp mắt một cái, hắn lại trở về mấy năm trước, được người ta ôm vào trong ngực mà vuốt ve an ủi, hai bên đùi co rúm lại, mặc cho sư huynh nhà mình xoa nắn phân thân non nớt, chỉ biết thở dốc mà nỉ non, sau đó được người ta hôn lên cổ, đem tuyến thể kề sát bờ môi.

Nam nhân ấy rõ ràng là đã giận rồi, hơi thở lạnh buốt, giọng nói trầm đυ.c, gằn từng chữ một:

"Khách quý?"

Ngụy Vô Tiện run đến mức răng va vào nhau, vành tai giấu dưới tóc mai đỏ ửng lên, chỉ cảm thấy khí tức lành lạnh nhưng lại tràn ngập từ tính kia vương vít nơi đáy lòng, khiến cho chân hắn nhũn ra, sắp đứng không vững nữa.

Năm năm chẳng qua cũng chỉ là một nốt trầm ngắn ngủi trong khúc ca cuộc đời mà thôi, thế nhưng trong khoảng thời gian đó, sư huynh của hắn lại trưởng thành hơn rất nhiều. Trên người ngoài mùi đàn hương nhàn nhạt còn thấm đẫm hơi thở của cát bụi đại mạc, hòa cùng với khí chất trong trẻo của người Trung Nguyên giống như sương mai vương trên phiến trúc. Chẳng còn sự non nớt thời niên thiếu, hiện giờ toàn thân đều toát lên phong thái thành thục của một nam nhân đội trời đạp đất. Khuôn mặt thanh lãnh, ngũ quan như ngọc, thân hình cao lớn thẳng tắp. Đôi mắt màu ngọc lưu ly cực nhạt kia chỉ cần liếc một cái cũng đủ khiến Ngụy Vô Tiện hồn vía lên mây. Chưa kể đến chuyện lúc này đối phương đang thực sự tức giận, mi tâm hơi cau lại, như là một nét mực trên tờ giấy Tuyên Thành thượng hạng, khiến khuôn mặt ấy thêm phần sinh động, tuấn mỹ đến mức khiến cho người khác tâm thần nhộn nhạo.

Ngụy Vô Tiện còn định thắc mắc Lam Trạm huynh đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì đấy, đặt trọng điểm không đúng chỗ rồi. Tiếc là một câu cũng không nói ra được, khóe miệng giật giật, giống như toàn bộ sức chịu đựng đều dùng để đè xuống hơi thở hỗn loạn cùng tiếng tim đập gấp gáp.

Chết mất!

Có thể buông tay ra đã rồi nói gì thì nói được không, nếu không hắn sẽ thực sự muốn...

Cũng may tiêu đầu đến đúng lúc, lên tiếng giảng hòa. Ngụy Vô Tiện hít nhẹ một hơi, cười một tiếng trêu chọc rồi rút tay ra, đem bàn tay ướt đẫm mồ hôi giấu sau lưng, xoay người bước nhanh về phòng.

"Ta còn có việc, mời các vị cứ tự nhiên."

Ngụy Vô Tiện gần như là chạy trối chết rồi chui vào phòng, khốn khổ mà thở gấp vài hơi, tay chân run lẩy bẩy lục lọi ngăn tủ.

"Cạch!"

Hòm thuốc nhỏ của Ôn Tình bị lật tung lên, chai lọ rơi tung tóe, nếu như nàng ta ở đây nhất định sẽ túm hắn lại đấm cho một trận. Nhưng hiện tại Ngụy Vô Tiện đã không thể quản nhiều như vậy, tóc mai ướt đẫm dính vào hai bên trán, sau lưng nhễ nhại mồ hôi, khiến cho trung y vốn khô ráo giờ đã dính sát vào da thịt, khuôn mặt nóng bừng như thiêu như đốt.

"Thanh tu hoàn... Thanh tu hoàn đâu rồi!"

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm không rõ câu rõ chữ, cuối cùng cũng tìm được một lọ thuốc, nhanh chóng lấy ra một viên rồi nhét vào miệng, nhắm mắt lại ngưng thần định khí. Cảm giác khô nóng tuy không hoàn toàn rút hết, nhưng tốt xấu gì cũng được đè xuống một ít. Cả người Ngụy Vô Tiện xụi lơ ngồi xuống cạnh cửa phòng, thầm cười khổ, đúng là loại thuốc này không thể giải quyết được vấn đề. Thanh tu hoàn bình thường chỉ có thể tạm thời xoa dịu, đêm nay nhất định phải cứu được Ôn Ninh, nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Mỗi lần đến tin kỳ hắn đều dùng loại thuốc đặc chế để áp xuống. Nói cho cùng thì lúc trước bị tên cẩu tặc Ôn Triều dùng loại biện pháp kia giày vò như vậy, hắn gần như chỉ cần ngửi thấy mùi hương của Càn nguyên là đã không khống chế được mà hoảng sợ đến muốn điên. Nhưng quái lạ ở chỗ, lúc hắn ngửi thấy khí tức của Lam Vong Cơ, tuy vẫn có chút sợ hãi, nhưng đa phần lại là thu hút lẫn nhau. Ban đầu hắn còn tưởng rằng bản thân khó mà chịu được chuyện bị đánh dấu, lúc này có vẻ như ngược lại hoàn toàn. Khe cửa vẫn chưa đóng kín, Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh lén nhìn ra ngoài. Thông qua hành lang gỗ phiến được chạm rỗng, lọt vào mắt hắn là nam nhân thanh tuấn kia vẫn đứng yên tại chỗ, hạ mắt nhìn chằm chằm tay mình mà suy tư. Ngay sau đó, dường như cảm nhận thấy ánh nhìn của hắn, y lẳng lặng ngẩng đầu lên.

"Rầm!"

Ngụy Vô Tiện kích động đóng mạnh cửa lại.

Những chuyện đã qua giống như cát bụi sương khói, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau kia một lần nữa khắc họa rõ nét trong lòng. Như bị ma xui quỷ khiến, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, run rẩy đem khuôn mặt ửng hồng vùi vào trong cánh tay, cố gắng ngửi lấy khí tức Càn nguyên cùng mùi đàn hương nhàn nhạt còn lưu lại nơi ấy, cảm thấy an tâm hệt như được người ta ôm vào trong lòng. Tuyến thể sau gáy đập thình thịch, hai chân kẹp chặt mà co lại trên mặt đất.

Rõ ràng tình triều bị người ta khơi gợi lên được áp chế xuống kịp thời, nhưng hiếm khi trong lòng lại có cảm giác khổ sở xen lẫn vui mừng.