3.
"Ngụy Anh."
Nhìn thấy người nằm trên giường mở to mắt, Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi.
Ngụy Vô Tiện có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, ngây người nhìn Lam Vong Cơ một hồi, mở miệng, nhưng không nói gì.
Lam Vong Cơ cố nén nỗi đau trong mắt, cẩn thận đi đến đỡ Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt chậm rãi ngồi dậy theo động tác của Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh, nhắm mắt lại."
Lam Vong Cơ cầm trong tay một cái khăn ướt, tay nhẹ nhàng giúp Ngụy Vô Tiện
lau mặt.
Sau khi rửa mặt và ăn cơm trưa xong, Lam Vong Cơ lại đem mạt ngạch đưa cho Ngụy Vô Tiện rồi ra khỏi nhà.
Hôm qua nghe nói có lệ quỷ gϊếŧ người ở trấn dưới chân núi, bây giờ đi xuống là để trừ túy.
Lệ quỷ kia trước khi chết bị xử oan, chết vô cùng thảm, oán khí sâu nặng, giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng dám hiện thân để quấy phá, lại cực kì xảo trá âm hiểm, dù cho đây có là Lam Vong Cơ, nhưng cũng phải lo ngại những cư dân sống ở trên trấn, nên cũng không thể giải quyết một cách nhanh chóng.
Tận đến lúc đem con lệ quỷ không ngừng giãy dụa kia thu vào tỏa linh nang thì mặt trăng đã treo lên cao rồi.
Trở về nhà gỗ, con lệ quỷ vốn đang không ngừng làm ầm làm ĩ lại đột nhiên lại câm như hến, thậm chí còn không ngừng run rẩy.
Ngụy Vô Tiện tựa như là vẫn giữ nguyên bộ dạng trước khi Lam Vong Cơ ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ trở về, liền đem mạt ngạch giao lại cho y.
Càng tới gần Ngụy Vô Tiện, lệ quỷ run rẩy càng lúc càng kịch liệt, gần như nổ tung tại chỗ, đối diện với người trước mặt khiến sự sợ hãi tràn ngập trong toàn bộ linh thức, dùng hết sức hét lên: "Lam Vong Cơ! Lam Vong Cơ! Đừng! Đừng đi nữa! Aaaaaaaaaaaaa!!!"
Nhưng tiếc rằng, âm thanh mà Lam Vong Cơ nghe được chỉ là những tiếng tru lên vô nghĩa mà thôi.
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, đem phong ấn của tỏa linh nang mạnh hơn một chút.
"Ngụy Anh, chờ ta." Lam Vong Cơ vươn tay vuốt ve sợi tóc rối bời của Ngụy Vô Tiện, sau lại đi ra cửa để xử lý lệ quỷ.
Trong quá trình bị xử lý, lệ quỷ ngoan ngoãn hệt như một con gà ngốc bị nhổ hết lông, gần như cảm động đến rớt nước mắt chấp nhận bị độ hóa, tựa như sợ chỉ chậm một giây thôi liền có người xẻ thịt nó vậy.
Lam Vong Cơ cất Vong Cơ cầm, quay trở về phòng.
Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên giường, khóe mắt hắn khẽ dừng lại ở nơi tỏa linh nang vừa để.
Sau đó, hắn mở miệng:
"Lam Vong......Cơ."
Lam Vong Cơ giật mình.
Trái tim đột nhiên nhảy loạn xạ, đại não không ngừng lặp lại tình huống vừa rồi.
Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt trống rỗng, không lưu loát mà gọi tên của y.
Lam Vong Cơ gần như bị cảm giác mừng như điên mãnh liệt ấy bao phủ cả toàn thân.
Y run rẩy tiến lên ôm lấy Ngụy Vô Tiện, khí lực mạnh như thể muốn đem người hòa vào trong cốt nhục của bản thân.
Ngụy Vô Tiện bị y ôm mà vô thức nâng tay lên, tựa như muốn ôm lại, nhưng được nữa chừng vẫn là buông xuống.
"Lam.......Vong Cơ." Hắn tiếp tục nói, âm thanh cứng nhắc không hề có một chút sức sống nói, "Lam Vong Cơ."
Không.
Lam Vong Cơ buông Ngụy Vô Tiện ra, cầm lấy tay hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia, lắc lắc đầu: "Là Lam Trạm."
"A...." Ngụy Vô Tiện dường như có chút ngờ vực, hắn thử phát âm, "Lam Vong..."
"Lam Trạm."
"Lam......."
"Lam Trạm."
"Lam........tr........."
"Lam Trạm."
"Lam........... Trạm."
Nhìn thấy sự vui sướиɠ trong đôi mắt của Lam Vong Cơ, vì thế Ngụy Vô Tiện xác nhận mà nói: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."
"Lam Trạm."
"Là ta."
"Lam Trạm."
"Ta ở." Lam Vong Cơ đè nén kích động trong lòng, run giọng nói, "Ta ở đây."
Tên này, cuối cùng cũng có một ngày được người gọi lên. [ TBC ] _________________________
Trans by: Dannn_pie.
01.09.2021