Chương 17

Lam Vong Cơ có phần do dự.

Hôm nay là lần đầu tiên y rời môn xuống núi kể từ ngày ấy, nhưng Ngụy Vô Tiện lại giữ y lại.

Hắn nắm lấy ống tay áo y, sợi xiềng xích mỏng dài khẽ lắc lư.

Sức của Ngụy Vô Tiện không lớn là bao, y có thể làm lơ nó đi, nhưng hắn cúi đầu, rũ mắt xuống, không nói tiếng nào.

Là một loại, cầu xin không nói thành lời.

Là một phần, cẩn thận giữ lấy.

Từ góc nhìn của Lam Vong Cơ chỉ có thể thấy hàng mi run nhẹ của hắn, nhưng đã đủ để y cảm nhận được sự bất an, thấp thỏm của hắn.

Lam Vong Cơ khẽ động nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện.

Có hơi lạnh, y nhíu mày.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhẹ giọng bảo, "Về giường nằm nhé, được chứ?"

Ngụy Vô Tiện chậm chạp lắc đầu: "Không... Ngươi sắp... Đi."

"Ta chỉ xuống núi thôi, ngay tại thị trấn dưới chân núi, nhớ chứ?" Lam Vong Cơ nói, "Cách không xa, ta sẽ trở về sớm."

"..... Sớm." Ngụy Vô Tiện mím môi, "Chín mươi chín..."

"Cái gì?" Ba chữ cuối cùng rất nhỏ, nhất thời Lam Vong Cơ không thể nghe rõ được.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt ống tay áo của y, lại im lặng.

"......"

Ngay lúc Lam Vong Cơ nghĩ có nên dỗ cho Ngụy Vô Tiện ngủ rồi hẵng rời đi không thì Ngụy Vô Tiện lại nâng cánh tay còn lại lên.

Ngụy Vô Tiện vươn ngón út về phía y, con ngươi tĩnh lặng như nước ngước lên nhìn y.

"Phải nhanh... Trở về." Ngụy Vô Tiện nói, "Móc ngoéo."

Lam Vong Cơ giật mình: "... Móc ngoéo?"

Từ nhỏ đến lớn y chưa từng làm mấy việc như vậy, do dự vươn tay theo Ngụy Vô Tiện.

Vì vậy Ngụy Vô Tiện dùng ngón út của mình móc lên.

"Móc ngoéo... Hẹn ước trăm năm, không được đổi..." Ngụy Vô Tiện đọc lên những lời không biết học được ở đâu, nhưng từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc.

Ngón út của Lam Vong Cơ bị hắn quấn lấy để ngoéo tay, trong lòng cũng dần ngứa ngáy.

Ngụy Vô Tiện đọc xong câu thần chú kia rồi giữ nguyên hai ngón út đang quấn lấy nhau, sau đó lấy ngón cái của mình ấn lên ngón cái Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không hiểu, hỏi: "Đây là?"

Ngụy Vô Tiện hỏi gì đáp nấy: "Đóng... Dấu."

Hắn nghiêng đầu, nói tiếp: "Đóng dấu rồi... Vậy, vậy sẽ không chạy được nữa."

Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của hắn.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Sắc mặc của Lam Vong Cơ không thay đổi: "Đóng dấu.

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh: "Ồ!"

......

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, khẽ chạm lên trán của mình.

Cảm giác... Rất mềm mại.

Lam Trạm...

Khóe môi của Ngụy Vô Tiện cong lên, như muốn nở ra một nụ cười.

Thì bỗng, hắn nghe thấy tiếng chuông.

"Ưm!" Thân thể không tự chủ vô thức muốn đi đến một hướng nào đó, trong tiềm thức của linh hồn rách nát khát vọng được nguyên vẹn, nhưng sợi xích dài lại phát huy công dụng của nó ngay lúc này, Ngụy Vô Tiện bị khóa chặt ở trong phòng, không thể bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước.

"......"

Không thèm để tâm đến việc vẫn đang bị xiềng xích giữ chặt, hắn giãy giụa cố sức đi về phía trước, cổ tay và cổ chân bị siết chặt tạo thành vết thương, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đau, vô thức nói: "Lam......"

Hắn bỗng dưng nhớ ra Lam Vong Cơ không có ở đây.

Vậy, không được nói đau nữa.

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc mở to hai mắt, xiềng xích căng lên iết chặt từng tấc thịt, máu tươi chảy xuống.

Hắn nghe thấy có người gọi hắn ngoài tiếng chuông liên hồi ấy.

"Ngụy Vô Tiện!" Những người đó kêu, trong thanh âm chứa đầy hy vọng cùng căng thẳng, "Ngụy Vô Tiện..."

Ngụy Vô Tiện đau khổ nhắm chặt hai mắt.

"...Không.."

Vết thương trên cổ chân khiến hắn không thể đứng thẳng được, ngã nhào xuống mặt đất.

Ngụy Vô Tiện cuộn người lại, sợi xích cụng vào nhau rung lắc dữ dội, hắn ôm chặt trán của mình, run rẩy.

"Không......" Hắn nói, "Ta.... Không phải..."

"Ta không phải... Ngụy Vô Tiện..."

"Ta không phải Ngụy Vô Tiện của các ngươi."

"Ta... ta là..."

Ta là Ngụy Anh của Lam Trạm.

"Tám mươi..... Tám... Tám mươi chín......" Ngụy Vô Tiện cắn răng đếm, nhọc nhằn đọc ra từng chữ từng chữ một, "Ưʍ......"

"Lam Trạm..." Hắn bảo, "Lam... Trạm..."

"Mau... Về đi..."

Nhanh về sớm nào, Lam Trạm.

Nhanh về sớm đi.

______________

Hic lâu quá không dịch nên dịch có xíu mà mất nhiều thời gian quá.

Trans by: Dannn_pie.

10.06.2022