Chương 7: Đòi Nợ Nhân Gian !

Hoa viên Dạ Phủ

""Nữ nhân kia rốt cuộc là như thế nào ?""Nữ nhân trung tuổi , trên mình trang phục hết sức lộng lẫy trầm giọng hỏi ,khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị .

""Thưa phu nhân ! là nhị tiểu thư Vọng gia , con gái của một thương nhân có tiếng . cô ta năm nay 17 tuổi thân thể thì gầy yếu bất kham bù lại được vài phần tư sắc ạ ""

"" Chỉ có bấy nhiêu ? "" giọng nói lạnh băng khiến người nghe không dám thở mạnh .

""Vọng gia này mới vừa rồi gặp phải tai họa diệt môn , chỉ còn lại hai người một tổ mẫu một cháu gái , Dạ đại nhân giúp Vọng gia mua trạch viện , vốn là đợi Vọng lão gia đến sẽ gửi tiền , nhưng mà vọng gia bây giờ chết hết rồi làm gì có tiền mà trả nổi ,khoản này chắc công tử cũng không tính toán ""

""Nói vậy là bọn họ đang ăn chực ở chùa , hút máu con trai ta ? "" Tròng mắt nữ nhân lúc này sắc nhọn vài phần

""Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ nữa , chỉ biết là đại nhân hay mang đồ từ phủ sang cho bên đó ! ""

""Đúng là ngu xuẩn ! rõ ràng như vậy còn nói không rõ "" Nữ nhân trung tuổi đập mạnh vào bàn một cái tức giận nói .

Phía sau vọng đến tiếng nói nhỏ nhẹ :""Cô mẫu ,có chuyện gì sao ? "" Một nữ nhân với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đôi mắt phượng dài kiều diễm, trên người mặc một bộ xiêm y vàng mỏng đi đến

""Cơm dâng đến miệng rồi còn bị cẩu ăn mất ! Tư Nhiên à , con mà cứ như thế này thì ta không giúp được con đâu "" Nữ nhân kia châm chọc nhìn tiểu cô nương tên Tư Nhiên .

Cô nương kia nước mắt lã chã giọng điệu vạn phần đáng thương nhìn vị phu nhân kia thương tâm hỏi : "" Cô mẫu nói vậy là sao ? Tư Nhiên không hiểu ""

""Ngươi nhìn ngươi xem trên người toàn là bộ dáng nhu nhược , không có một chút thông minh nào cả ! ""

Tư Nhiên như vậy khóc càng lợi hại hơn :"" Là Tư Nhiên ngu ngốc , uổng phí sự ưu ái của cô mẫu ! Tư Nhiên đáng chết ""

""Thôi được rồi !cũng chính vì ngươi hiền lành như vậy ta mới xem trọng ngươi , không thể trách ngươi ! "" vị phu nhân kia cuối cùng cũng chỉ biết thở dài bỏ qua .

Cũng gần mười ngày qua đi , Nỗi đau trong lòng ta cũng dần nguôi ngoai .

Tổ mẫu thì dường như không thể , sức thể suy yếu đến nỗi không thể xuống giường , cả ngày chỉ thẫn thờ miệng lẩm bẩm "" con ơi , mau về đây ! "" , ta càng nhìn càng đau lòng .

Số tiền mang đi đã dùng hết , chỉ còn cách gỡ bỏ hết trang sức đi bán , cuộc sống bây giờ của ta càng ngày càng tệ .

""Tiểu thư dùng hết số trang sức này người làm thế nào ! hay là chúng ta nhờ Dạ đại nhân giúp đỡ ? ""

Ta chua chát nói ""Tiểu Hỷ chúng ta đã được người ta giúp đỡ quá nhiều rồi , nếu cứ như vậy mãi em nghĩ xem có ổn không ? ""



""Vậy.... chúng ta làm sao mà sống ? ""

""làm sao mà sống ? "" ta cũng không có câu trả lời

""thì ra mất đi cha mẹ cuộc sống của ta sẽ thảm hại như thế này""

ta đây là hoàn toàn mất phương hướng rồi ,khóe mắt bất giác thấy cay cay.

Đông tỷ kéo Tiểu Hỷ lại không cho nàng làm phiền ta nữa .

Sau đó ta và Đông tỷ ,Tiểu Hỷ cố tìm được vài công vặt kiếm được chút tiền tiêu .Đó là thêu hầu bao , thêu giày ,thêu khăn . Ta tay chân lóng ngóng , thêu ra thành quả cũng chẳng ra làm sao , cuối cùng hai người ấy cũng không thèm mượn ta nữa .

Từ đó ta sinh ra oán niệm lớn với chính mình , hận bản thân vô dụng , trở thành gánh nặng của người khác .Ta ngày càng lạnh nhạt ,xa lánh mọi người ,cũng ít khi nói chuyện .

Dạ Thần Châu đến thăm ta cũng cảm nhận được sự khác lạ của ta .lại thấy trên đầu ta không còn một mảnh trang sức nào.

Ta thấy được ánh mắt đó , như muốn hỏi rồi lại thôi

Từ một tiểu thư phú gia đến giờ không còn mảnh trang sức nào đeo trên đầu nói ra thôi cũng đủ làm cho ta rơi sạch hết thể diện , hơn nữa nói ra ta sợ hắn thương cảm ta , ta... không muốn thấy bản thân mình hèn hạ như vậy . Bèn nói dối:

"" Bình thường không ra ngoài muội không mấy khi dùng trang sức !""

""Ra là vậy ! ""

""Không có trang sức , không đẹp sao ? "" ta sờ lên đầu cười cười nói

"" Vẫn rất xinh ! ""hắn không cần suy nghĩ mà đáp lại .

Nghe vậy ta bất giác mỉm cười , chỉ là nụ cười này đã thay đổi có phần chua chát hơn

Hắn đến đúng lúc ta dùng bữa , theo lý ta lên mời hắn dùng bữa nhưng nhìn xung quanh một bàn thức ăn chỉ có đúng một món lại là món rau .Ta lúc này xấu hổ vô cùng chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn đi .

Tựa hồ người kia cũng đã thấy ,chỉ là hắn không nói ra để giữ thể diện cuối cùng cho ta .

Ngay ngày hôm sau người của hắn gửi đến cho ta rất nhiều đồ đủ cho ta và tổ mẫu ăn không hết , Tiểu Hỷ mừng rỡ ra mặt nói ""cuối cùng cũng được ăn thịt rồi ! "" nhìn ta cười

Lòng ta trĩu lại , quay sang tiểu hỷ nói : "" Lần sau không được nhận nữa ! ""

Tiểu Hỷ có vẻ bất mãn nói : "" sắp chết đói đến nơi rồi người còn giở thói tiểu thư nữa ! ""



Ta nghe như sét đánh giữa trời quang hỏi lại "" Ta giở thói tiểu thư ? ""

""Chi bằng nói thật vậy ! mấy vị ma ma bên cạnh thái thái nói mấy hôm nữa sẽ rời đi vì Vọng gia hết thời rồi , tiểu thư thân lại không lo nổi thân bây giờ không lợi dụng cho tốt Dạ đại nhân mấy nữa có khi đến cháo cũng không có mà ăn ! "" giọng điệu có vài phần chế giễu nói .

Mỗi câu mỗi từ của nàng lúc này như biến thành lưỡi dao sắc nhọn vô hình cứa sâu vào tim ta từ tử rỉ máu .Ta không tin được những câu nói như vậy có thể phát ra được từ trong miệng nàng . Là ta không nhìn thấu nàng hay là nàng đã thay đổi , Cảm xúc của ta dâng trào không tự chủ được bản thân ta cười điên dại giễu cợt nói

"" ha ha hah ah ha vậy ngươi tính bao giờ thì dời đi? ""

""Vốn định để mấy hôm nữa , đợi ngày chi bằng gặp ngày hôm nay ta sẽ dời đi luôn ! "" nàng khuôn mặt bình thản nhìn ta nói .

Đi cũng tốt , ta không lưu luyến gì nàng nữa , vốn dĩ đang đau đầu không biết giải quyết ra sao ,thì nàng đã tự xử lý rồi .

....

Lúc này trên 36 tầng trời Thiên giới .

""Ây da , hỏng , hỏng rồi , là ai là ai mắc tơ hồng cho Thập nhị công chúa , là ai " Một vị thần mang vẻ ngoài của một ông lão, râu tóc bạc trắng, tay chống gậy tay cầm sợi chỉ đỏ đã se, trên cổ có đeo theo một quyển sách, có chăng hơi khác chút là gương mặt tươi sáng hồng hào chả giống của một ông lão.

Mấy vị thiên đồng nhỏ vội chạy tới quỳ sụp xuống người nọ nhìn người kia ,hẩy tay nhau ,cuối cùng cũng có một vị đồng tử nói ""Nguyệt Hạ Lão Quân , sợi tơ này không phải do chúng con kết đâu , là sợi tơ này tự nối với nhau .""

Lão nhân trầm khó hiểu tay liên tục vuốt ve bộ râu trắng muốt của mình nói ; "" Xích Thằng làm sao mà vô duyên vô cớ tự nối với nhau được ? "" sau đó lại vội vã mở sách ra nghiên cứu .

Bên kia đồng tử ậm ừ ngập ngừng không biết nói ra hay không ,cuối cùng vẫn chọn nói ra : "" Lần trước Thập nhị công chúa đến , bắt chúng con lấy cho ngài ấy một sợi tơ hồng ,nếu mà không đưa ngài ấy dọa sẽ cầm kéo bạch ngọc cắt hết tơ duyên ,nên ... nên chúng con đành phải ... ""

Một đồng tử bên kia cũng chen ngang vội nói :"" đến cả hoa sen của Quán thế âm bồ tát công chúa còn có thể cắt trụi thì cung nguyệt lão này lại là cái gì , chẳng may ngài ấy cắt sạch tơ duyên thì lại khó mà bẩm báo Nguyệt Lão , cho lên chúng con đã tự ý đưa cho công chúa một sợi tơ , gây ra chuyện lớn ngày hôm nay ""

""Chúng con nguyện nhận phạt ! ""

""Bỏ đi ,bỏ đi các ngươi đây cũng là nghĩ cho Cung Nguyệt Lão , còn tiểu tổ tông kia e rằng sẽ gặp chuyện lớn rồi đây ! ""

Tiểu đồng tử tò mò gặng hỏi :"" Nguyệt Lão ,người nói công chúa gặp chuyện lớn là ý gì ! ""

Ti mệnh thiên quân không biết từ bao giờ bước đến trả lời hộ Nguyệt Lão

""Lần trước tiểu tổ tông này hái trụi một đầm sen của Quán Thế Âm Bồ tát , mặc dù Bồ Tát không truy cứu nhưng mà vẫn không tránh được nhân quả , cái đóa liên hoa kia ngày ngày nghe thuyết pháp chỉ thiếu một bước nữa là chứng quả thành phật lại bị nàng vặt trụi ,bây giờ ăn vạ bồ tát đòi biến thành nhân quả của nàng .Lần này nó quyết định bắt nàng trả nợ . Trước tiên kiếp này nó lại cho nàng mắc nợ nó tiếp sau đó mới bắt nàng trả nợ một thể , ôi chao ! ""

Hắn là thấy vận mệnh của Thập nhị công chúa biến đổi thất thường bèn mở ra xem , lại thấy nhân duyên của nàng là nguồn cơn , bèn chạy qua Cung nguyệt lão xem xem tại sao lại có đoạn nhân duyên này , người lối duyên rốt cuộc là ai .