- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Vong Tiên! Duyên Khởi
- Chương 2: Cố Nhân Cầm Sợi Tơ Hồng
Vong Tiên! Duyên Khởi
Chương 2: Cố Nhân Cầm Sợi Tơ Hồng
Tiểu phu nhân lúc này được tin vội sai nha hoàn thông báo mọi người , một mình đi đến đông viện trước .Dưới mí mắt của Thư Di nàng mà bọn nha hoàn dám dấu diếm như vậy ,xem nàng xử lý chúng như thế nào .
Vụ việc đến quá đột ngột đám người đông viện lại không ngờ tới .Bị Tiểu phu nhân phát hiện phạt quỳ trước viện .
Lúc tiểu phu nhân đến ta đã đau đến mơ hồ , trong mắt chỉ còn một màu đen . Mắt tuy không mở được nhưng tai lại loáng thoáng nghe được vài câu
"" Nhị muội , nhị muội ! .. "" , "" ngây ra đó làm gì ? đại phu đến chưa ? lão ta chưa tới thì gọi vài người khác , tiền của vọng phủ còn không muốn thì nhường cho người khác ! "" nàng đây là nổi cơn thịnh nộ rồi .
Lão bà bà đúng là được rửa con mắt a , đúng là mắt nhìn của bà quả không sai mà .
Lão thái thái được đại phu nhân và nha hoàn vừa chống gậy vừa dìu tới , vội tới nỗi rơi một chiếc giày cũng không thèm dừng lại , nha hoàn phía sau phải quay lại nhặt cho bà
""Sao lại nhanh như vậy ? tháng trước không phải đã bị rồi sao , ai ya tiểu tổ tông của ta ! "" lão thái thái vừa đi than nước mắt rơi trên khuôn mặt già nua lại càng làm cho người ta thêm đau khổ
"" mẫu thân giày của người ,mau đeo vào đã ! ""
mặc kệ lão phu nhân nói lão thái thái vẫn không hề dừng lại .
Cảnh tượng láo loạn như vậy vẫn xảy ra như mọi khi ta phát bệnh , đối với hạ nhân dường như đã quen thuộc .
Lưng áo ta ẩm ướt vô cùng , cổ họng bỏng rát , bụng của ta đau đớn vô cùng giống như có một con dao vô hình từng chút rạch bụng ta ra , sau đó từ trong bụng ta lục tìm thứ gì đó , tìm đi rồi tìm lại,từ trong ra ngoài rồi từ ngoài lại vào trong , lục phủ ngũ tạng giống như bị lật hết lên ,lộn xộn , cứ như vậy cứ như vậy cho đến khi tìm thấy .
Tim đột nhiên thắt lại "" đau ! rất đau ! "" thứ gì đó được tìm thấy trong bụng nó tuyệt không phải lục phủ ngũ tạng , cũng không biết nó là gì . kỳ lạ là lục phủ ngũ tạng ta chưa từng thấy qua nhưng lại chắc chắn nó không phải . Nó gắn liền với thân thể ta cái thứ đó bị bóp nát trong chính phần bụng của ta từng chút từng chút được lôi ra khỏi bụng . cứ như vậy cho đến khi ta kiệt sức rồi ngất đi , sau đó lại vì đau đớn mà tỉnh lại đằng đẵng 1 ngày 1 đêm .
Mọi người thức trắng đêm chăm sóc ta , tổ mẫu và mẫu thân ta cả đêm lấy nước mắt rửa mặt , tẩu tử bận rộn tìm đại y ,chúng nô tỳ ngồi canh ta lại liên tục sắc thuốc giảm đau cho ta uống .
Nhất là những lúc cho ta uống thuốc ,miếng khăn trong miệng ta bị lấy ra ,cả tiểu viện đều là tiếng la hét của ta đáng sợ vô cùng , tổ mẫu và mẫu thân lại khóc càng lợi hại hơn .
Nếu như chân tay ta không bị trói lại bản thân ta sẽ làm chuyện dại dột , nhiều lần ta đã tự làm hại bản thân tỷ dụ như đâm đầu vào tường ,cắn lưỡi chỉ cần có thể chết ngay lập tức để thoát khỏi cơn ác mộng này ta có thể làm, Nhưng mọi biện pháp đều bất thành .
Ta tỉnh lại sau một ngày bất tỉnh , cư nhiên lại có thể thoát qua được một lần phát bệnh nữa . Bất giác nở một nụ cười nhạt nhẽo .,chỉ là lần này cảm giác rõ hơn chân thật hơn , trong vô thức ta chạm vào bụng của mình ,trầm mặc một hồi .Cổ họng vẫn bỏng rát chỉ có điều bụng không còn đau nữa ,thân thể cũng dễ chịu hơn nhiều .
Mẫu thân chăm sóc ta không dời , mãi đến hôm sau ta tỉnh lại mới chịu đi nghỉ ngơi . Còn tổ mẫu thân thể yếu lại thêm vì thương ta mà cũng ngất đi người hầu bèn đưa người về viện nghỉ ngơi .
Tịnh dưỡng vài hôm là có thể dời được giường , sắp tới cũng là đại thọ 80 tuổi của tổ mẫu trong nhà ai lấy đều tất bật chuẩn bị vô cùng náo nhiệt ta cũng muốn ra ngắm một chút liền kêu tiểu Hỷ đỡ ta ra ngoài xem , quả nhiên vui vẻ hơn một chút .
Phía cổng lớn Vọng phủ nơi đó phát ra tiếng ồn ào , ta bị tiếng ồn ào đó hấp dẫn sự chú ý . Hóa ra phụ thân và ba ca ca về rồi phía sau mang mười mấy chiếc rương lớn .
"" Phụ thân , ca ca mọi người về rồi ! "" ta bước nhanh tới gọi lớn .
Tiểu Hỷ một bên đỡ ta chạy tới , phải hơn nửa năm rồi ta mới gặp được phụ thân và ca ca . trong lòng vô cùng nhung nhớ .
Cha ta nhìn thấy ta liền cười khanh khách chạy đến ôm lấy ta miệng liên mồm "" con gái bảo bối của ta ! con gái gầy quá cha và các ca ca mua cho con rất quà đây này ! ""
Trước mắt là 4 rương đồ , một rương toàn là trang sức trâu báu nào là khuyên tai vòng ngọc
""Con đoán xem cái này của ai?""
""Cái này cũng cần phải đoán hay sao phụ thân? ca ca làm sao mà có nhiều tiền mua cho con những thứ này , có mua thì cũng là mua cho cô nương khác ! không đến phần của con ""
Đại ca vội chen ngang minh oan :"" của đại ca cũng không kém gì phụ thân đâu nha ! nhị nha đầu nhìn đi áo choàng làm từ lông hồ ly ,mũ lông chồn còn có .. ""
Nhị ca cũng chẳng kém gì :"" ta cũng vậy mới tìm cho muội rất nhiều đồ chơi mới tốn bao nhiêu là ngân lượng đấy !cái đồ vô lương tâm ""
Tam ca ...
Chợt ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó , lúc đó ta có chút hoảng hốt để không chạm mặt hắn ta đã phải giả vờ đau ốm rồi về phòng . Không biết hắn tại sao lại đến đây ? chẳng lẽ đến dự đại thọ của tổ mẫu ? nhưng đại thọ tổ mẫu mấy năm trước cũng không thấy hắn đến . Vô số câu hỏi vang lên trong đầu ta , ta tò mò vô cùng ,lại chẳng biết làm gì !
Tiểu hỷ nhìn ta quỷ dị ,tựa hồ là biết tỏng mọi việc .cầm một ly trà ấm đưa cho ta rồi nói : "" người vẫn còn thích Vân công tử đúng không ? ""
Ta cúi mặt lắc đầu liên tục lại không dám trả lời , ta cũng không biết ta làm sao nữa , chỉ là vừa rồi thấy hắn ta có chút bất ngờ , kinh hỉ rồi lại chuyển sang sợ hãi .
""Vậy người chạy làm cái gì ? "" Tiểu hỷ ta dò hỏi .
Bốn năm trước ta gặp hắn cũng vào lúc chuẩn bị mừng thọ tổ mẫu , Lúc đó ta nghe người hầu nhà ta đang túm năm tụm ba lén la lén lút ngó nghiêng gì đó , tính ta vốn tò mò lại không kìm được cũng bèn chạy ra ngó xem . Đám người hầu phát hiện ra ta liền vội vàng giải tán ,khi ta đến nơi nhìn ra phương hướng kia , đập trúng ta là ánh mắt kia ,vừa lúc hắn quay lại ta và hắn nhìn nhau,hắn còn cười với ta ,thật kỳ quái , nhưng có điều hắn rất đẹp trai giống như nam nhân được miêu tả trong tranh vẽ vậy ta liền bị dung nhan đó mê hoặc .
Bị hắn phát hiện ta giật mình rụt người lại sau bức tường ,lúc hắn cười với ta ,tim của ta đập rất nhanh lại đem theo cảm giác vui vẻ ,mặt ta nóng bừng lên vô cùng khó diễn tả.
Sau đó ta và tiểu hỷ lén lút đi điều tra hắn , hóa ra hắn là bạn của nhị ca ta năm nay 16 tuổi còn ta năm đó chỉ mới 13 tuổi thôi . Hắn tên Vân Hy là trưởng tử trong nhà có hai muội muội nữa . Kinh doanh trà lên người ta hay gọi hắn là thương trà công tử . Nhị ca ta mời hắn đến nhà ta chơi vài ngày lên hôm đó ta mới bắt gặp hắn . Từ nhỏ ta đã rất thích cái đẹp tự nhiên người đẹp ta lại càng thích .
Từ đó ngày nào ta cũng viện cớ đi sang viện của nhị ca , hôm thì làm hỏng con tàu gỗ bắt nhị ca giúp ta sửa ,hôm thì bắt nhị ca làm diều giấy cho ta ... mục đích là gặp được hắn . Lại lân lê hỏi linh về hắn , ca ca nói hắn rất được các cô nương yêu thích , chỉ cần hắn cười với ai là người đó lập tức siêu lòng có thể nói trông hắn rất là yêu nghiệt ! nói như vậy đầu ta tự nhiên lại nảy số , hóa ra nàng là bị hắn đùa giỡn rồi . Từ hôm đó ta nhìn thấy hắn là tránh , chẳng may đυ.ng phải thì lườm hắn một cái .
Lần đó tẩu tử nhờ ta chọn giúp tẩu hoa để bày trí đường hành lang , lúc hạ nhân mang một loạt hoa đến cho ta chọn đúng lúc hắn đi qua ta bèn châm chọt một câu :"" Hoa đẹp đều có độc ! người cũng vậy ,không thể nhìn vẻ ngoài được hoa đẹp chưa chắc đã tốt . Vậy lên chọn chậu hoa này đi ! "" ta chỉ ngay đến cái chậu hoa xấu nhất tựa hồ không thể xấu hơn được nữa .Đám người hầu tựa muốn can ngăn nhưng ý ta đã quyết bọn họ đành phải làm theo . Thực ra chậu hoa đó quá xấu đến đám người hạ nhân cũng không ưng cho nổi . Còn hắn đi qua nghe vậy bật cười chỉ vào chậu hoa xấu xí kia nói "" Vọng nhị tiểu thư quả nhiên thông tuệ , hoa này hôm nay đã xấu như vậy ngày mai chắc chắn lại càng xấu hơn ! "" .Ta nghe xong khuôn mặt từ trắng sang đỏ ,lại từ đỏ sang xanh .
Đám người hầu nghe xong cố nhịn cười , đúng là kẻ tám lạng người người nửa cân mà .
Ta tức đến độ phùng má trợn mắt nhìn hắn còn hắn ngược lại cười cười nhìn ta rồi cáo từ chạy đi mất , đến hôm sau ngày mừng thọ tổ mẫu đã đến .
Một đường hoa của ta héo rũ trông vừa xấu vừa buồn cười , tấu tử nhìn thấy mặt cũng biến sắc chỉ có tổ mẫu là cười không ngớt lại khen ta "" Vọng nha đầu quả nhiên không tầm thường a ! biết ta nhìn hoa tươi chán rồi đổi sang hẳn hoa khô ,quả nhiên độc đáo a ! "" toàn gia theo sau ,sau nữa là khách nhân không nhịn được mà giật giật khóe miệng lại không ngại ra sức tán thưởng ta .
Nhưng ta vốn không quan tâm người khác , ta chỉ quan tâm hắn , ta nhìn hắn .Thấy ba người hắn tam ca ,nhị ca đang ôm bụng chỉ vào đám hoa khô quắt của ta cười đến nỗi không biết trời đất là gì . Ta thẹn quá hóa giận , bèn giật giật tay áo phụ thân , phụ thân quay mặt lại hỏi ta , ta nói đám người nhị ca cười ta . Nhưng ta đã nhầm rồi không chỉ bọn họ mà phụ thân ta cũng vậy , ông nghe xong cũng không nhịn được mà cười lớn quả thực ông đã nhịn lâu lắm rồi đến mỗi con mắt đỏ au nước mắt trào ra , nhưng vì không để ta xấu mặt lên cố nhịn , vậy mà ...
Khách đến rất đông tầm hơn trăm người ,yến tiệc thịnh soạn , ca múa từ chiều tới tối muộn . Những cô gái trên đài vô cùng xinh đẹp , múa những điệu múa uyển chuyển không xương .
Trong nhà không có nhiều nữ quyến , nói thẳng ra là chỉ có một mình ta . Tổ mẫu sai người gọi ta đến nhưng vì ta không thích những câu chuyện của người lớn lên không qua đó ,đành ngồi chung bàn với các đại ca đương nhiên là cũng có hắn nữa .
Suốt buổi ca múa bọn họ chỉ bàn luận rằng "" tiểu cô nương múa bên kia xinh hơn , tiểu cô nương bên này dáng người đẹp hơn ! "" quả nhiên đúng là nam nhân không một ai đáng tin cả .
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Vong Tiên! Duyên Khởi
- Chương 2: Cố Nhân Cầm Sợi Tơ Hồng