Sau non nửa canh giờ, Nguỵ Vô Tiện mới lê bước chân từ bên ngoài trở về, trên tay cầm thêm một xấp thư.
"Đi đâu vậy?" Kinh Phật trên tay Lam Vong Cơ hơi ngừng lại, câu hỏi này hơi dư thùa, trong giọng nói mang một tia bất mãn, hiển nhiên ý nằm ngoài lời.
Nhưng mà Nguỵ Vô Tiện vô tâm không nắm bắt được chút ý vị cảnh cáo này, thong thả ném xuống một câu, "Đi phòng thư tín". Hết sức chăm chú đọc thư.
Hắn đọc đến mức mặt tươi phơi phới, nụ cười nhẹ nhàng nơi khoé miệng giống như gợn sóng lăn tăn, không hề nhận ra người phía sau đang tới gần.
Chữ viết trên giấy thanh tú uyển chuyển, hiển nhiên là do một nữ tử viết ra, giấy viết thư cũng không phải trắng tinh hoặc hơi vàng, mà là màu hồng nhạt, vài cánh hồng khô cỡ bằng móng tay được ép vào giấy bằng phương pháp chế tạo cao cấp, có thêm hương thơm quẩn quanh bên trong, khiến người ta sinh ra một chút mơ tưởng thướt tha bay bổng, oanh oanh yến yến.
Một giọng nói ngưng đọng không biết là cảm xúc gì rơi vào bên tai Nguỵ Vô Tiện: "Thư của ai?"
Nguỵ Vô Tiện hơi giật mình, ngay sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói: "A Phỉ cô nương của Hoài An Dương thị".
"Hoài An Dương thị....?" Lam Vong Cơ nhíu mày lại.
Y đương nhiên biết gia tộc này, Hoài An gần Cô Tô, Dương thị thậm chí có quan hệ tốt với Lam thị bọn họ, lúc trước Lam Vong Cơ chiêu thân, con gái lớn đích xuất nhà bọn họ... Một giọt nước nhẹ đọng lại trong suy nghĩ, kỷ ức gợn sóng lăn tăn như chuồn chuồn lướt nước.
Người bên cạnh hắn hồn nhiên không nhận ra điều gì khác thường, cười tủm tỉm đọc xong bức thư, lại sẵn tay chọn đại một phong thư khác trong xấp thư thật dày, rút thư ra đọc tiếp.
Lam Vong Cơ rút bàn tay đang để trên bàn, tên người gửi trên các phong thư hình như từng nhìn thấy.
.... Đây chẳng phải là, các cô nương y đã xem mắt lúc chiêu thân trước đây hay sao?
Lam Vong Cơ hơi kinh ngạc: "Ngươi quen biết với các nàng?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng vậy, chẳng phải là những người mà Lam nhị công tử ngươi quen biết lúc xem mắt chiêu thân lúc đó à."
Lam Vong Cơ trầm ngâm, chân mày nhướng lên, "Ngươi và các nàng ấy, rất quen thân?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đương nhiên quen thân, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng đi nhà ăn dùng bữa. Không có các nàng ấy, quãng thời gian một tháng đó ta không biết làm thế nào để qua được đâu, may mắn có người nói chuyện phiếm giải sầu, nếu không ta nhàm chán đến phát điên mất".
Giọng nói của Lam Vong Cơ mang một chút ý tìm hiểu hờ hững, "Ngươi và các nàng ấy, đã làm những chuyện gì?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Tâm sự trên trời dưới đất, còn có thể làm gì nữa... Thỉnh thoảng ở chung làm vài thứ nữ công, thỉnh thoảng tập luyện thứ khác, ta thổi sáo, các nàng ấy đánh đàn. Ngươi biết không, a Phỉ cô nương còn biết chơi cờ, các nàng ấy tài nghệ hơi bị nhiều, kể cho ta không ít chuyện vui chốn khuê phòng, ta ở Liên Hoa Ổ, đám tiểu sư muội giống như các sư đệ vậy, đều thích đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, ầm ĩ cả lên, nhưng những cô nương xuất thân danh môn này thật sự khác biệt, hành xử phù hợp, ai cũng có sở trường riêng, xem như là nhiều kiến thức. Ồ, chúng ta thỉnh thoảng còn đi dạo ở Thải Y trấn, mua cho các nàng một ít trâm cài kẹp tóc, son phấn sáp thơm mấy thứ linh tinh, coi như quà cảm ơn".
Lam Vong Cơ có chút thiếu kiên nhẫn, ".... Quà, cũng tặng cho các nàng?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng vậy, còn có một ít đặc sản của Vân Mộng, chính là mấy thứ ta muốn mang cho ngươi, hối lộ ngươi trong giai đoạn ấy, ai ngờ tên đầu gỗ ngươi không cảm kích..."
Lam Vong Cơ làm như nghẹn một ngụm khí, không nói gì.
Trong lúc nói chuyện, Nguỵ Vô Tiện lại mở thêm vài phong thư, thấy y trầm mặc, cho rằng y nhàm chán, lại tự mình nói, "Ta còn mời các nàng ấy đến Vân Mộng chơi, lúc đó không phải là trước khi thành thân sao, sợ ta bận rộn, các nàng ấy cũng không dám quấy rầy. Trong thời gian này rảnh rỗi, ngược lại có thể mời các nàng đi chơi, nhưng, phải giao các nàng cho tên lỗ mãng Giang Trừng kia, ta không yên tâm, ngươi nói xem, đợi qua một thời gian nữa, ta có cần tự mình trở về Vân Mộng một chuyến, làm tròn vai trò chủ nhà hay không? Ngươi thì sao, có muốn đi chung không, bất quá ngươi không thích náo nhiệt, càng không thích tụ tập cùng các cô nương, không đi cũng được, đến lúc đó ta..."
"Mấy cái?"
".... Hửm? Ơ?"
Hai chữ đột ngột ập tới khiến Nguỵ Vô Tiện phát ngốc, quay đầu lại, đối diện với một gương mặt vô cùng nghiêm túc của Lam Vong Cơ, "Cái gì mấy cái?"
Khoé miệng kềm nén một hơi thở nặng nề, Lam Vong Cơ hơi có chút không tình nguyện mà mở miệng, "Quà... đưa cho mấy cô nương?"
Tuy là Nguỵ Vô Tiện lại đần người ra, nhưng cũng không thể không nghe ra ý tứ ghen tuông dâng trào trong câu nói này, hắn chớp chớp mắt, phụt cười một tiếng lăn vào trong vòng tay Lam Vong Cơ, "Ha ha ha ha ha ha! Nhị ca ca, ghen rồi hả?"
Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn một cái, cứng ngắc nói: ".... Không có".
"Còn nói không có?" Nguỵ Vô Tiện giơ một ngón tay ra, gãi cằm y, "Không thể khẩu thị tâm phi, Lam nhị công tử, lần này để ta bắt được ngươi vi phạm lệnh cấm rồi. Nhưng... chuyện này có gì đâu mà ăn dấm, ta cũng có tặng ngươi quà nha? Thế nào, chỉ có phép tặng ngươi, không được phép tặng người khác hả?"
Lam Vong Cơ túm lấy bàn tay hắn, mím môi không nói.
Ngoài miệng không nói, nhưng ý nghĩa trong đó lại quá rõ ràng.
"Bá đạo như vậy sao?" Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, nâng cái tay kia lên, làm động tác an ủi con vật nhỏ, khều lên ngực đối phương một cái, "Cả người của ta đều là của ngươi, còn chưa đủ ha?"
Nào ngờ, cái tay này cũng bị Lam Vong Cơ tóm lấy, tỏ vẻ không cho là hắn nói đúng, thái độ có chút bất mãn giống như xua đuổi chó con mèo con, trên mặt lại nhìn như không có cảm xúc gì, lời nói lại hiếm khi có chút ngập ngừng, "... Hiện giờ, vẫn còn thư từ qua lại?"
Không biết là không quen nói chuyện như vậy, hay là cảm thấy quẫn bách bởi sự truy cứu đến ngọn nguồn có vẻ chi li và dài dòng bất ngờ của mình, mà gương mặt lạnh lùng băng giá của Lam Vong Cơ càng căng thẳng, thoạt nhìn làm như có chút ảo não.
Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt.
Dáng vẻ này của tiểu cũ kỷ rơi vào trong mắt hắn, chính là một chuyện rất hiếm lạ, lát sau, hắn liền nhớ tới một câu trong《
Hợp Cẩn Thiên》: "Không thể ghen tuông vặt vãnh, vô cớ ghen tỵ", giấy trắng mực đen viết trong gia quy, hiện giờ Lam nhị của hắn lại là biết rõ còn vi phạm!
Đáng thương cho tiểu cũ kỷ nhà hắn, bị gia quy ràng buộc thật chặt chẽ, ngay cả ăn dấm cũng phải che giấu, không dám quang minh chính đại, Nguỵ Vô Tiện cười đến mức đau bụng, trong lòng thương xót, ngoài miệng lại không chịu buông tha, "Lam Trạm, nhưng ta nhớ gia quy viết rõ ràng không thể vô cớ ghen tỵ, ta thư từ qua lại với bạn bè, hợp lễ nghi, không hề vượt quá giới hạn, ngươi đây rõ ràng là vô cớ ghen tỵ, vô cớ gây chuyện!"
Lam Vong Cơ mím môi, không có lời gì để nói, lông mi hơi rũ, giống như trong lòng đang tự trừng phạt và sám hối, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được cười ha ha: "Thật sự xấu hổ à? Lam Trạm à Lam Trạm, không phải ta nói ngươi, cũng chỉ có tiểu cũ kỷ nhà ngươi mới xấu hổ thôi, cái quy định rách nát đó ai mà thèm quan tâm. Ngươi vì chút chuyện nhỏ nhặt này ăn nhiều dấm chua của Cô Tô, trong lòng ta thích còn không kịp, làm sao trách ngươi chứ". Cười đủ rồi, lại hơi nghiêm mặt nói, "Ta là đang duy trì thư từ liên lạc với mấy cô nương thân thiết, nhưng hiện giờ không thể như lúc trước, hiện giờ ta có ngươi, đương nhiên sẽ không trêu hoa ghẹo cỏ, không nói năng tuỳ tiện như lúc trước, không tin ngươi tự mình đọc đi, đều là viết những chuyện đứng đắn, không có nửa câu không nên nói không nên viết".
Hắn tự cho là đã đối phó không chút sơ hở, nhưng bị Lam Vong Cơ tóm được một cái: "Vậy trước khi chúng ta thành thân, là ngươi nói chuyện tuỳ tiện sao...?"
Nguỵ Vô Tiện cứng họng.
Đôi tay lại vùng vẫy dưới sự giam cầm của Lam Vong Cơ, không thể thoát ra được, đối diện với ánh mắt bảy tám phần rõ ràng là không vui, trong lòng Nguỵ Vô Tiện quả thực muốn tát cho mình mấy cái, đổi giọng ngay, nói: "Tục ngữ nói, tuổi, tuổi trẻ gì đó... à, bốc đồng. Nói thật đi, Lam Trạm ngươi nói xem, lúc ấy nhiều cô nương xinh đẹp suốt ngày vây quanh ngươi như vậy, ngươi chưa từng rung động một lần nào sao?"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Không".
Nguỵ Vô Tiện hơi sửng sốt, khoé miệng cong lên một nụ cười nhẹ, trong mắt như có mật ngọt lan toả, "... Nhị ca ca khi đó, cũng chỉ coi trọng ta ha?"
Hô hấp Lam Vong Cơ dừng lại, cúi đầu, chụt lên môi hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện bị y đánh lén, hơi ngạc nhiên, trên má ửng lên một tia hồng phơn phớt, mỉm cười liếc mắt nhìn y một cái.
Lam Vong Cơ siết chặt eo hắn ôm hắn lại, nâng cằm lên, ngậm hai cánh môi hơi mỏng của hắn ở trong miệng, cọ xát một hồi, lại như hút mật, mυ"ŧ mát tới lui, cho đến khi chút cao hoa mật ngọt này tan chảy ra.
Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện cong lên với hơi thở ướŧ áŧ, tim đập hơi hỗn loạn.
"Vậy còn ngươi?" Trầm ngâm một lát, ánh mắt Lam Vong Cơ hơi chăm chú, "Lúc ấy ngươi đối với người khác..."
"Ta hả..." Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, tròng mắt khẽ xoay chuyển, bỗng nhiên mím chặt môi, làm như hạ quyết tâm không nói.
Phản ứng giấu đầu lòi đuôi này của hắn rơi vào trong mắt Lam Vong Cơ, chính là lời thú nhận, lực đạo Lam Vong Cơ giữ hắn trở nên căng thẳng, "Ngươi thật sự từng... rung động với người khác?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Chuyện này có gì đâu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, các cô nương đến nhà của ngươi xem mắt ai cũng xuất sắc, xinh đẹp, ta lại là một nam tử trẻ trung sung mãn, rung động với một hai cô nương như thế, không phải là chuyện bình thường hay sao, có gì lạ?"
"Ngươi...!" Lam Vong Cơ tức giận đến nói không ra lời.
Hoá ra việc chiêu thân trọng đại của Lam nhị công tử y, lại là để Nguỵ Vô Tiện hắn tới ngắm hoa xem bướm, thâu hương trộm ngọc, Lam Vong Cơ vừa nhắm mắt lại, chính là hình ảnh Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt xuân phong đắc ý, thần thái sáng láng, tiền hô hậu ủng giữa một rừng hoa.
Bị hình ảnh này trong đầu kí©h thí©ɧ, sắc mặt Lam Vong Cơ càng kém, vẫn còn đang buồn bực, thì nghe thấy cái người không có chút tự giác kia bùng nổ một trận cười to long trời lở đất, "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lam Trạm, ta nói nhăng nói cuội mà ngươi cũng tin!"
Ngay sau đó, kẻ đắc ý vênh váo này đã bị đè trên mặt đất.
Nằm xuống đất rồi, vẫn không phát hiện tai hoạ sắp xảy ra, một tia nước sáng lấp loáng treo ở đuôi mắt, cái tay rảnh rang nghịch nghịch đai lưng rũ xuống trước ngực Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm ngươi biết không, ta cứ thích nhìn dáng vẻ ngươi ghen..."
Hắn vô tư trêu chọc người ta, không ngờ đai lưng của mình lại bị đối phương đột nhiên túm lấy, trước mắt nhoáng lên, một mảnh ngực trắng như tuyết lộ ra trước ánh mắt giận dữ không biết tên của Lam Vong Cơ.
Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện biến đổi, thầm nói tránh được mùng một lại đến mười lăm, tiểu cũ kỷ chẳng lẽ thẹn quá hoá giận, muốn xử hắn ngay tại chỗ?
Một câu bất giác run run: "Ngươi ngươi ngươi ngươi làm gì?!"
Ánh mắt Lam Vong Cơ trầm xuống, một tay giữ chặt cổ tay duỗi tới quấy rối của Nguỵ Vô Tiện, tay kia mò vào dưới quần áo hắn, hung hăng xoắn điểm nhỏ nổi lên trước ngực một cái.
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên ăn đau, nước mắt sắp chảy ra, vội vàng liên tục xin tha: "Ta ta ta sai rồi Lam Trạm! Ta thật sự không có rung động với cô nương khác, ta chỉ là chọc ngươi cho vui nên mới nói như vậy! Ui ui ui đừng nhéo chỗ đó, đau!"
Việc xấu trước đây, Lam Vong Cơ không tin hắn một chút nào, trút giận lên núm nhỏ đó, hết nhéo rồi lại xoa, một hạt đậu đỏ ban đầu bị y làm cho đứng sững đỏ tươi, giống như một viên hồng ngọc khảm trên bộ ngực mềm mại ấm áp bằng bạch ngọc, càng bắt mắt hơn, rung rinh phập phồng theo nhịp thở nhất thời dồn dập của hắn, rõ ràng dẫn dụ người ta đến ngắt lấy và dâʍ ɭσạи. Lam Vong Cơ xoắn xong viên đậu bên trái, lại giơ tay sang phía ngực phải, mưa móc chia đều, đối xử bình đẳng, cũng làm cho viên đậu kia đứng lên sưng đỏ.
Nguỵ Vô Tiện đêm nào cũng nhận được sự đối xử như vậy, chỗ đó đã sớm bị Lam Vong Cơ chăm sóc đến cực kỳ mẫn cảm, "Ui" một tiếng, nước mắt liền chảy xuống, hắn vẫn rất căm giận bất bình, nói có sách mách có chứng phải đòi hỏi công bằng cho chính mình: "Lam nhị công tử! Ngươi, ngươi sức lực lớn thì sao, là có thể bắt nạt đạo lữ sao! Ngươi nghĩ kỹ lại xem, từ nãy đến giờ, ngươi làm trái bao nhiêu điều gia quy rồi!... Ô! Ta, ta đếm cho ngươi xem, không thể khẩu thị tâm phi (
nói một đằng nghĩ một nẻo), ngươi tâm phi chứ gì nữa, không thể vô cớ ghen tuông, ngươi ghen đúng không? Bây giờ còn ngang nhiên trắng trợn bắt nạt đạo lữ, thật là hư hỏng đến tận xương tuỷ, nắp quan tài của liệt tổ liệt tông Lam gia sắp bị ngươi chọc giận đến nứt toác ra!"
Nghe vậy, Lam Vong Cơ đột nhiên túm đai lưng của hắn kéo xuống, vứt đại sang một bên, chỉ nghe roẹt một cái vang lên tiếng quần áo bị xé rách, Nguỵ Vô Tiện giật mình, mắt nhìn xuống, liền thấy quần của mình rách te tua thành bảy tám mảnh, hai cái chân trắng bóng mịn màng mở ra thành một tư thế thuận lợi, ngay lập tức, lỗ hổng thiên thời địa lợi này đã bị Lam Vong Cơ đưa người tới nghênh đón, khảm vào vừa khít hoàn hảo.
L*иg ngực Nguỵ Vô Tiện mát lạnh, hạ thân càng lạnh, một cơn gió vù vù quét qua đầu, hồn phi phách tán hét lớn một tiếng: "Một, một tuần hai lần!"
Ánh mắt Lam Vong Cơ một đường lướt qua giữa hai chân hắn, nghe được lời này, hơi khựng lại, đè xuống một tia lửa tối tăm ở đáy mắt, dừng lại trên mặt Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi, dù tư thế này khuất phục bên dưới người khác, mặc người xâu xé, vẫn nói năng hùng hồn: "Một tuần hai lần! Trên gia quy đã viết rõ ràng! Lam nhị công tử, ngươi ngẫm lại xem tuần này ngươi làm mấy lần? Chắc phải tám chín mười lần đúng không, 《
Hợp Cẩn Thiên》nói thế nào, không thể tham hoan, không thể túng dục! Ngươi đọc đạo phu thê cho ta nghe thử!"
Hắn bên này làm như đọc thánh chỉ mà dẫn chứng gia quy trước đó hắn khinh thường không thôi, cho rằng Lam Vong Cơ bị hắn hù doạ rồi, trong lòng đắc ý, đang nói hăng say, không ngờ đối phương cúi người tới trước, giơ tay, đem tầng tầng lớp lớp vải vóc trên người hắn đánh cho rơi rụng lả tả.
Nhẹ nhàng mở miệng ở bên tai hắn:
"Đạo phu thê, do ta định đoạt".