Chương 42

Buổi sáng hôm sau Giang Phong Miên mới trở về Liên Hoa Ổ, theo sau là Lam Vong Cơ vẻ mặt gấp gáp.

Khuôn mặt Lam Vong Cơ tái nhợt, dưới mắt sưng húp, giống như là mấy ngày mấy đêm không ngủ, đi đường chân cẳng còn có chút cứng đờ, đi vào Liên Hoa Ổ, vội vàng thi lễ với môn sinh, hỏi thăm chỗ ở của Nguỵ Vô Tiện.

Môn sinh nói khách quý đến sớm như vậy, đại sư huynh còn chưa dậy đâu, chỉ hướng đi xong, Lam Vong Cơ liền biến mất trong nháy mắt. Thiếu niên kia sững sờ ngay tại chỗ, nghĩ có cần phải lôi sư huynh ra khỏi giường không, thì đã thấy Giang Phong Miên ở phía sau chậm rãi đi tới.

Thiếu niên hỏi, vị khách quý có ngoại hình bất phàm đó là ai.

Giang Phong Miên cứ sự thật mà nói.

Thiếu niên nghẹn họng trân trối, sau một lúc lâu, chỉ vào hướng mà y đã đi xa, lắp bắp nói, y, y chính là phu quân của đại sư huynh – Lam Vong Cơ sao??

Cửa phòng Nguỵ Vô Tiện vẫn không khoá, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy ra, mới vừa cất bước, đã bị vướng chân bởi các vò rượu vứt loạn khắp mặt đất.

Y ngẩn người một lát, làm như suy nghĩ gì đó mà rũ mắt xuống, cúi người nhặt mấy vò rượu lên, nhẹ tay đặt sang một bên. Ngay sau đó lẳng lặng đi đến bên cạnh giường, nhìn thấy một đống tròn vo, nhăn nhúm, do dự một lúc, rồi giơ tay vén một góc chăn lên.

Một cái đầu quẹo qua, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ bị ánh nắng ban mai rọi tới, lẩm bẩm vài tiếng oán giận, mê man một lát, lại chui vào chăn giống như ốc sên chui vào trong vỏ.

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh hắn, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt lộ ra một chút mềm mại, nhịp tim hơi nảy lên, hô hấp tựa như trộn lẫn một chút ngọt ngào của những viên kẹo đường va vào nhau.

Nắm lấy chăn thật cẩn thận kéo xuống một chút, lại một chút nữa, ngón tay thon dài trắng nõn vén mớ tóc đen lộn xộn của hắn ra, động tác cực kỳ mềm nhẹ, tựa như đối đãi với một vật trân quý vô cùng dễ vỡ, không dám có bất kỳ hành động tuỳ tiện nào, nín thở ngưng thần, tham lam nhìn một lát.

Nguỵ Vô Tiện nhắm chặt mắt, trong mộng rì rầm phát ra tiếng, Lam Trạm....

Lam Vong Cơ hơi sững người, thấp giọng đáp lại, ta ở đây.

Chất giọng trầm thấp từ tính cách rất gần, tựa như gõ vào màng nhĩ, lại tựa như gõ vào tim, một nơi mềm mại nhất trong cơ thể nhẹ nhàng rung động theo sau đó, lông mi Nguỵ Vô Tiện run lên, mắt nửa nhắm nửa mở, trong lúc hỗn độn, mơ mơ màng màng nghĩ, ta lại mơ thấy Lam Trạm...

Dưới ổ chăn vươn ra một bàn tay, túm chặt tay áo Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng dùng sức, kéo vào trong lòng ngực hắn.

Lam Vong Cơ xốc chăn lên, nằm bên cạnh Nguỵ Vô Tiện. Năm ngón tay của Nguỵ Vô Tiện miêu tả gương mặt y một hồi, đôi mắt nhạt màu hơi lấp lánh nhàn nhạt, nhìn vào mắt hắn.

Ánh mắt hắn theo đầu ngón tay, từng chút từng chút chạm đến, dừng lại, di chuyển khắp nơi, Lam Trạm, rất thật nha....

Nguỵ Vô Tiện vùi mặt vào cổ Lam Vong Cơ, hít một hơi thật sâu, mùi đàn hương mát lạnh rót vào, tứ chi duỗi ra như con bạch tuộc, hoàn toàn triệt để quấn cả người mình trên người đối phương, đầu an tâm gối lên ngực, nghe tiếng tim đập chậm rãi và mạnh mẽ.

Hô hấp Lam Vong Cơ hơi dừng lại, thân hình ấm áp cách lớp quần áo dán sát lên, cảm giác say rất nhẹ như có như không cuốn lên làn sóng không khí nhiễu loạn cùng y cọ sát, y hít sâu một hơi, hai tay nhịn không được dùng sức, siết chặt người trong lòng hơn chút nữa.

Bên ngoài phòng, tin tức Lam Vong Cơ đã đến chắp cánh bay khắp Liên Hoa Ổ, cũng không biết là ai ném kiếm xuống cái rầm, châu đầu vào nhau, các sư đệ sư muội rèn luyện buổi sáng trên giáo trường sôi nổi không đứng yên được, muốn đi nhìn Lam nhị công tử trong truyền thuyết, vị hôn phu danh tiếng vang xa này của đại sư huynh một cái, đồng thời ầm ĩ lên, đại sư huynh rời giường chưa, cần đi kêu hắn không?

Một thiếu niên sốt ruột như lửa đốt nhiệt tình rào rạt mở cửa phòng Nguỵ Vô Tiện ra, "Đại sư huynh, Lam nhị công tử tới rồi!"

Hai thân thể quấn lấy nhau như bánh quai chẻo ở trên giường vô cùng nóng bỏng đập ngay vào mắt, sững sờ trong tích tắc, sau đó, trực tiếp bị doạ choáng váng.

Nguỵ Vô Tiện nhấc đầu lên, ánh mắt nhìn tới nhìn lui giữa thiếu niên và Lam Vong Cơ một hồi.

Đôi mắt hắn trợn to. Ầm một tiếng, từ bên kia giường rơi thẳng xuống đất.

"Xin, xin lỗi!!! Ta, ta cái gì cũng không nhìn thấy!!!" Thiếu niên kêu loạn lên chạy thật xa.

Lam Vong Cơ im lặng một hồi, ngồi dậy khỏi giường, đưa tay kéo Nguỵ Vô Tiện.

Ấm áp còn sót lại từ nỗi khϊếp sợ trong mắt Nguỵ Vô Tiện dần dần lạnh đi từng chút một, ngồi yên trên mặt đất một lúc, thấp giọng nói: "Ngươi đi ra ngoài".

Tay Lam Vong Cơ khựng lại giữa không trung.

Ngực Nguỵ Vô Tiện hơi phập phồng, giọng nói kềm nén lửa giận lặp lại: "Ta đã nói, đi ra ngoài!"

Lam Vong Cơ không nói một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện gằn từng chữ: "Sau này, không có sự cho phép của ta, không được bước vào phòng ta nửa bước".

Cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn là đi ra ngoài, cánh cửa sập mạnh ở sau lưng y, đóng lại.

***

Suốt một ngày, Nguỵ Vô Tiện không hề xuất hiện trước mặt Lam Vong Cơ nữa. Liên tiếp mấy ngày sau, ngày nào cũng vậy. Chỉ cần chỗ nào Lam Vong Cơ đến, thì sẽ có một bóng người mặc áo đen bước nhanh rời đi.

Lam Vong Cơ im lặng không nói, mỗi ngày rời khỏi giường, đúng boong giờ đến trước cửa phòng Nguỵ Vô Tiện chờ đợi. Nguỵ Vô Tiện vừa mở cửa, thần sắc Lam Vong Cơ hơi dao động, động tác chào đón ngập ngà ngập ngừng, cửa phòng lại đột nhiên sập lại, lát sau, mành cửa sổ vén lên, lủi đi như một con mèo đen, trốn thoát.

Hai người giống như chơi trốn tìm, một người luôn đi tìm, một người luôn lẩn trốn, thỉnh thoảng bị chặn ở một góc cụt, Nguỵ Vô Tiện giận dữ nhún người, nhảy lên mái hiên, ngay cả bóng lưng cũng không để lại cho y.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn hai người truy đuổi nhau, không ai nhượng bộ. Rất nhanh, việc ngồi xổm trên mái nhà xem màn kịch mèo bắt chuột đã trở thành tiết mục cố định của Liên Hoa Ổ, các thiếu niên lúc thì hạt dưa lúc thì hạt sen phơi dưới ánh mặt trời ấm áp, mắt và cổ đồng loạt di chuyển theo hai bóng hình một đen một trắng kia, thị lực và xương cổ đều được rèn luyện đầy đủ.

"Sao rồi, hôm nay đuổi kịp không?"

"Ta mơ hồ cảm thấy sờ được tay rồi, chọc cho đại sư huynh tức giận".

"Ta đã nói thế nào, đánh cuộc rồi thì phải chịu thua, lấy một xâu tiền ra đây".

"Đại sư huynh thật sự chán ghét Lam Vong Cơ ha, thà chết cũng không chịu nói một câu".

"Nhưng ta nghe ai đó nói, hôm Lam Vong Cơ vừa tới, hai người ôm nhau trên giường rất thân thiết mà"

"Chắc là nói bừa".

"Lam Vong Cơ này đối với đại sư huynh cũng thật là cố chấp, ta nghe tông chủ nói, đại sư huynh phạm phải tội lớn là trộm cướp, Lam Khải Nhân tức điên, buộc y viết hưu thư, nhưng y nói thế nào cũng không chịu, còn quỳ trước từ đường bảy ngày bảy đêm".

"Lam Vong Cơ không xấu xa như đại sư huynh nói nha, bề ngoài lại đẹp trai, xứng đôi với đại sư huynh như vậy".

"Đại sư huynh là ai chứ, đó là đào hoa thành tinh chuyển thế, cũng chỉ có Lam Vong Cơ cố chấp như vậy, mới theo đuổi được đại sư huynh của chúng ta".

Thái độ miệt mài bền bỉ của Lam Vong Cơ được mọi người ở Liên Hoa Ổ im lặng thu vào trong mắt, không bao lâu, hướng gió liền thay đổi.

Đối với loại lời nói và hành động ăn cây táo rào cây sung này (ý là bênh Lam Vong Cơ, không bên Tiện), Nguỵ Vô Tiện bắt được lần nào là đánh một trận tàn nhẫn lần đó.

"Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn phải không, đã luyện kiếm chưa? Làm bài tập chưa?"

"Nhưng đại sư huynh ngươi rõ ràng cũng không luyện nha!"

"....."

"Đại sư huynh ngươi thật sự là trốn tránh Lam Vong Cơ, hay là đang chơi trò tình thú với y vậy?"

"....."

Đám nhóc bị luồng linh lực màu đỏ thổi bay, rơi xuống mặt đất chưa đến hai giây, đã bị thêm hai cú đấm vào đầu, đầu đứa nào cũng sưng một cục bự, hu hu khóc lóc xin tha.

Mỗi lần Giang Yếm Ly đi ngang qua, các thiếu niên như được đại xá mà lăn lại đó, run bần bật bám một đống ngay góc váy của nàng, mới được buông tha.

Giang Trừng lạnh mắt nhìn hết thảy mấy việc này, "Ngươi định lạnh nhạt y bao lâu?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Cho đến khi nào y thức thời cút về quê. Ta cũng không tin, y đường đường là Lam nhị công tử còn có thể ăn vạ không đi hay sao?"

Lời này vừa nói xong qua hôm sau, Lam Vong Cơ đã bắt đầu xuất hiện ở lớp học sáng. Y vốn là khách, hơn nữa không ai dám chủ động tiếp cận với y, mấy ngày liên tục đều một thân một mình đi lại trong Liên Hoa Ổ, ba bữa cơm cũng đều ăn trong phòng dành cho khách, lúc thật sự không tìm thấy Nguỵ Vô Tiện, y liền trở lại trong phòng, một mình an tĩnh đọc sách viết chữ.

Hôm nay, trên giáo trường ngập tràn áo tím, có thêm một thân ảnh màu trắng.

Lam Vong Cơ áo khoác nhẹ tay áo bó, tay cầm Tị Trần, mùi đàn hương mát lạnh trên người xuyên qua mùi hương hoa sen trong sương sớm bay đến, mọi người tự động tự giác chừa ra một lối đi cho y.

Lam Vong Cơ chắp tay thi lễ: "Giang thúc thúc".

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện giựt giựt.

Giang Phong Miên hơi mỉm cười, chính thức giới thiệu Lam Vong Cơ với mọi người ở Liên Hoa Ổ, sau đó còn vỗ vai y nói: "Vong Cơ muốn ở Liên Hoa Ổ một thời gian, y sợ chậm trễ việc học, xin ta tham gia lớp học sáng, ta đã đồng ý. Kiếm thuật của Lam thị đã nổi danh trong bách gia, Vong Cơ càng là nhân tài kiệt xuất trong Lam môn từ khi còn nhỏ, kiếm pháp của y ta đã thấy, rất là xuất sắc, không kém hơn đại sư huynh của các ngươi. Hơn nữa cách học nghiêm túc, cách đối nhân xử thế của Lam thị, có rất nhiều thứ chúng ta có thể tham khảo, Vong Cơ cần cù nghiêm túc, rất có phong độ khí khái của Lam gia, bất kể là nhân phẩm hay là kiếm thuật, tất cả các ngươi đều phải học tập nhiều ở y".

Lam Vong Cơ lại thi lễ, "Giang thúc thúc quá khen".

Giang Trừng nhướng đuôi mày lên, "Phụ thân thật ra lại rất thích y".

Nguỵ Vô Tiện mím môi, không nói lời nào.

Giang Phong Miên nói: "Ai xung phong nhận nhiệm vụ, đấu tập với Vong Cơ?"

Các sư đệ sư muội cười tủm tỉm nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, mấy đứa to gan còn mồm năm miệng mười gào lên.

"Đại sư huynh, lên đi! Để xem hai người các ngươi ai lợi hại hơn!"

Lục sư đệ bổ nhào đến bên cạnh hắn: "Đúng đó, đại sư huynh, đừng đau lòng không nỡ xuống tay nha!"

"Nhãi ranh!" Nguỵ Vô Tiện nghiêng người vung tay chém một kiếm, thực hiện một tư thế chẻ đôi núi tuyết, phía sau truyền đến tiếng thét bỏ chạy của Lục sư đệ, mắng hai câu, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt xa thẳm đang nhìn lại của Lam Vong Cơ, ngẩn ngơ trong một tích tắc, khoé miệng méo xệch, trở tay cầm chuôi kiếm, ôm cánh tay đứng tại chỗ, tỏ vẻ lạnh lùng.

Trong mắt Lam Vong Cơ hiện ra một tia mất mát.

Giang Phong Miên thấy không có ai tiến lên, đành phải tự mình ra tay.

Lam Vong Cơ lại thi lễ.

Chào xong, Tị Trần ra khỏi vỏ, xuất một đoạn chiêu thức kiếm pháp Cô Tô Lam thị. Vệt kiếm vun vυ"t, ánh sáng xanh khắp nơi, từng chiêu từng thức quy phạm nghiêm túc, lực tựa ngàn quân, khí thế trầm lắng, nửa chừng, kiếm phong lại chợt biến đổi, trộn lẫn một chút nhẹ nhàng tiêu sái sở trường sẵn có, nghiễm nhiên là những chiêu thức tinh tuý của kiếm pháp Giang thị.

Điểm tinh diệu độc đáo của Giang thị, được y tuỳ ý sử dụng, nhưng lại không phải hoàn toàn rập khuôn tất cả, mà mang theo vài phần cải tạo không chút để ý, sự cải tạo này đều không phải là không có nguồn gốc hoặc cố làm ra vẻ, mà là kết hợp với kiếm pháp Lam thị trước đó, khiến tư thế kinh điển này trở nên thật đẹp, trong lúc thuận nước đẩy thuyền lại càng làm nổi bật lên, trong bước nhảy vọt cuối cùng, chính là ra tay với tất cả sức lực, Giang Phong Miên chống đỡ không kịp, chỉ có thể xoay người tránh đi.

Trong tích tắc, kiếm quang màu xanh xông thẳng lên trời, dư ý mênh mông, tiếng vọng bất tận.

Ban đầu các thiếu niên vô cùng kinh ngạc đối với kiếm chiêu Lam thị chưa từng thấy trước đây, xem đến lúc này, sôi nổi bật ra tiếng trầm trồ thán phục, lúc đang hoa mắt chóng mặt, lại cảm thấy hình như từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, ba chân bốn cẳng chọt người bên cạnh, châu đầu bàn luận không thôi.

Giang Phong Miên ổn định thân hình thu chiêu, ngạc nhiên nói: "Không biết mấy chiêu này của Vong Cơ...?"

Lam Vong Cơ rũ mắt gật đầu nói: "Lúc vãn bối và Nguỵ Anh luyện tập, đã từng cùng sử dụng với hắn".

Ánh mắt mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện từ xa nhìn lại, ngay khoảnh khắc Lam Vong Cơ sử dụng chiêu đầu tiên, đã nhận ra. Lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn và Lam Vong Cơ ngày ngày đấu tập, cùng phá chiêu, cùng đọ sức, lại học hỏi lẫn nhau, đã sớm nhớ kỹ trong lòng từng chiêu từng thức của đối phương, thiên tư của hai người lại rất tốt, dễ dàng học được tinh tuý trong các kiếm chiêu của nhau, hai bên giao hoà, không một kẽ hở, tuy hai mà một, Nguỵ Vô Tiện càng thích sử dụng để chọc ghẹo Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, kiếm chiêu độc đáo này do chúng ta sáng tạo, trong ngươi có ta trong ta có ngươi, song kiếm hợp bích, có phải nên đặt một cái tên không?.... Ngươi nói gọi là Vu Sơn Vân Vũ kiếm (ý là làm chuyện ấy ấy), hay gọi là Điên Loan Đảo Phượng kiếm nghe hay hơn?"

Ánh mắt khiển trách của Lam Vong Cơ quét về phía hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện ôm cổ y, "Vậy ngươi đặt tên nha, ngươi đặt không được còn không cho ta đặt? Sau này nếu có tiền bối hỏi ta, thì ta cứ thế trả lời..."

Lam Vong Cơ cúi thấp đầu, giọng nói trầm thấp và ấm áp khẽ vang lên bên tai hắn, ".... Vong Tiện kiếm".

Gió từ ngoài sông thổi hàng liễu ven bờ, miên man day dứt, đem ba chữ đó rì rầm bên tai Nguỵ Vô Tiện.

Ngôn ngữ tình yêu riêng tư bí mật chỉ thuộc về hai người.

Ý đồ của Lam Vong Cơ, làm sao Nguỵ Vô Tiện không hiểu.

Hắn âm thầm đè xuống nỗi xúc động trong lòng, sau một hồi lâu ổn định tinh thần, cố tình không thèm nhìn người nọ một cái, chỉ huých cùi chỏ Giang Trừng, "Mặc kệ y, chúng ta tiếp tục luyện".

Giang Trừng cau mày, làm như không hiểu hai người đang làm chút hành động nhỏ tình cảm bí mật gì, bị Nguỵ Vô Tiện dùng vỏ kiếm Tuỳ Tiến chọc mấy cái, rốt cuộc mắng một tiếng, rút Tam Độc ra đánh trả.

Lam Vong Cơ xa xa nhìn, vẻ mặt dường như vô cùng mất mát.

Giang Phong Miên thở dài, vỗ vỗ vào vai y.