Chương 40

Người mới tới lại là Thanh Hành Quân.

Nguỵ Vô Tiện không dám nhúc nhích một chút nào, không gian trong căn phòng không lớn, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, chỉ cần phát ra một chút xíu tiếng động, thì sẽ lập tức bị bắt được. Huống hồ, bùa ẩn thân cũng không phải là thật sự có thể ẩn thân, chỉ là dùng ảo giác để che mắt người thường thôi, đứng gần nhìn kỹ một chút, là sẽ bị vạch trần ngay. Bởi vậy Nguỵ Vô Tiện ngay cả thở cũng đè xuống, trong lòng lo sợ.

Cũng may tâm tư của Thanh Hành Quân dường như đều đặt hết vào công việc của chính mình, không chú ý đến động tĩnh xung quanh. Đầu tiên ông lấy mấy cành hoa nhỏ màu tím hái ở bên ngoài nhà, cắm vào bình hoa. Sau đó đi đến phía sau tủ quần áo, tìm được một cây chổi lông gà cất trong góc, cẩn thận phủi bụi trên kệ tủ, nhẹ nhàng mân mê từng món đồ trong tay, sắp đặt ngay ngắn.

Lúc ông làm những việc nhỏ này, vẻ thanh lãnh trên mặt bị mấy phần nhu hoà giảm bớt đi được một chút.

Cuối cùng, trong một ngăn kéo có khoá, lấy ra một hộp nhỏ sẫm màu, đặt lên bàn, ông thì chậm rãi ngồi lên chiếu, nhìn chằm chằm vào cái hộp này, mềm nhẹ vuốt ve.

Cái hộp này hoa văn đơn giản, nhìn bình thường không có gì đặc biệt, không nhìn ra được có địa vị gì. Thanh Hành Quân cũng không mở nó ra, cứ ngồi mãi như thế, lẳng lặng nhìn nó, tựa hồ đắm chìm trong hồi ức lúc thì chua xót, lúc thì ngọt ngào.

Thấy ông ngồi lâu không đi, Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm một hồi, chân cẳng đều đã tê rần, nghĩ cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ phải cùng ông ấy thức cả đêm ở đây? Ổn định tinh thần, bắt đầu nhích dần ra cửa một cách thật cẩn thận.

Di chuyển như vậy, dù sao vẫn phát ra tiếng động nhỏ vụn, Thanh Hành Quân thoáng giật mình, nghe tiếng nhìn qua. Nguỵ Vô Tiện giống như bị tiểu quỷ ám vô người, cố định ở một góc độ lén la lén lút.

Ánh mắt Thanh Hành Quân xuyên qua hắn, nhìn về cái giường ở phía sau. Trên tấm đệm sạch sẽ phẳng phiu, như đậu hũ tuyết, các nếp nhăn lõm thành một hình người mờ nhạt, rõ ràng là vết tích mới vừa rồi Nguỵ Vô Tiện nằm ngủ.

Sắc mặt Thanh Hành Quân biến đổi, quát: "Ai ở đó?"

Nguỵ Vô Tiện trong lòng biết trốn không được, xé lá bùa từ trên người xuống, cung kính quỳ gối trên mặt đất, bất an và ngập ngừng nói: "Xin lỗi, vãn bối... tuỳ tiện xông vào nơi này".

Ánh mắt Thanh Hành Quân từ phẫn nộ dần dần chuyển sang kinh ngạc, "Ngươi là... a Tiện?"

Nguỵ Vô Tiện mím môi, vốn định kêu một tiếng "Thanh Hành Quân", nhớ tới thân phận của mình, đáng lẽ kêu là "Phụ thân", nhưng hiện giờ hắn đang giận dỗi Lam Vong Cơ, muốn trốn khỏi Lam gia, đối với cách xưng hô đó có chút khó chịu, rối rắm tới lui, thấp giọng kêu một tiếng: "Lam tông chủ".

Trên mặt Thanh Hành Quân lộ vẻ khó hiểu: "Tại sao ngươi ở chỗ này?"

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, trùng hợp bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tuần tra, giữa những lời thì thầm trao đổi nhỏ vụn, loáng thoáng nghe thấy mấy chữ "Nguỵ Anh", "Lam nhị công tử", "Tìm không thấy", hắn khẩn trương nhìn lướt qua bên ngoài.

Thanh Hành Quân nhìn hắn một lát, "Ta đã nghe nói, ngươi và Vong Cơ có lục đυ.c, muốn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ".

Nguỵ Vô Tiện im lặng không nói, đang đợi một trận trách mắng gay gắt, rồi sau đó bị trói lại ném về Tĩnh Thất trước mặt Lam Vong Cơ.

Ai ngờ, Thanh Hành Quân lại nói: "Ngươi yên tâm, ngươi trốn ở đây, ta không tố giác ngươi. Giữa ngươi và Vong Cơ, là chuyện riêng của hai đứa nhỏ các ngươi, ta không can thiệp nhiều".

Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện trợn to, không thể tin nổi vào vận may cỡ này, vẫn có chút lo sợ mà nhìn Thanh Hành Quân.

Hai người im lặng một lát, Nguỵ Vô Tiện nghiền ngẫm, không biết ý tứ này có phải là hắn có thể phủi mông bỏ chạy lấy người không? Nhưng trưởng bối không mở miệng, hắn không dám vô lễ, hơn nữa tuy nói là không can thiệp, nhưng việc mà hắn muốn làm, dù sao cũng là mạo phạm tới Lam thị, lại liên quan đến chuyện cả đời của con trai yêu quý của ông ấy, về tình về lý, hẳn là ông ấy vô cùng khó chịu đối với Nguỵ Vô Tiện, bởi vậy hắn quỳ tại chỗ nữa ngày, nhưng không dám lên tiếng cũng không dám nhúc nhích.

Thanh Hành Quân và Lam Vong Cơ là quan hệ ruột thịt, lông mày như kiếm, tuấn dật thanh lãnh, không tự chủ mà toát ra hàn khí lẫm liệt quanh người, không giận tự uy, không đánh mà nghiêm.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện thầm nói, tiểu cũ kỷ phiên bản lớn tuổi trầm ổn này nhìn thật là doạ người, không biết sau này Lam Trạm lớn lên, cũng có thể phát triển thành ra dáng vẻ như vậy hay không, mình ở bên cạnh y, chẳng phải giống như diều hâu và gà con sao, đến lúc đó muốn chạy trốn chắc là khó như lên trời, vẫn nên nhân lúc còn sớm....

Hắn bên này đang suy nghĩ miên man, Thanh Hành Quân khép hờ mắt hồi lâu, mở miệng nói: "Vong Cơ, đã làm chuyện gì không đúng sao?"

Nguỵ Vô Tiện hơi ngẩn người, thầm nghĩ, dù sao cũng là cha ruột, cho dù lạnh nhạt không hỏi chuyện đời thế nào đi nữa, chuyện lớn của con trai yêu quý, cũng vẫn không thể nhịn không hỏi đến, trong lòng nhất định là thiên vị, ta cũng không dám nói lung tung về Lam Trạm trước mặt ông ấy, bằng không cho dù không bị đánh bằng thước, thì cũng không thể tránh khỏi một trận trách mắng.

Cẩn thận dè dặt mà nói qua loa: "Không phải... Không phải là Lam Trạm có vấn đề gì, là hai chúng ta không thích hợp".

Thanh Hành Quân dường như nhìn thấu tiểu tâm tư của hắn, khẽ thở dài một hơi, nói: "Ngươi không cần kiêng dè, y có điều gì không đúng, cứ nói thẳng ra. Con người không hoàn mỹ, Lam thị cũng không phải là gia tộc hoàn hảo, 3000 điều gia huấn, nói chung không thể nào nói hết được tất cả mọi việc trên thế gian, huống hồ là tình yêu vợ chồng, gập ghềnh lưu luyến, rất ít người khám phá, càng không phải là thứ mà những từ ngữ cứng nhắc có thể giải thích rõ ràng. Nếu không như thế, cửa Phật cũng không có những người tu hành cạo đi những sợi phiền não, cắt đứt căn nguyên tình cảm, cũng cảnh báo người đời, yêu hận sinh ra rào cản trong tâm trí, bể khổ vô biên".

Lời vừa nói xong, Nguỵ Vô Tiện chấn động có thể nói là không nhỏ. Hắn chỉ nói trong Cô Tô Lam thị, ngoại trừ Trạch Vu Quân là người ôn nhã trong sáng như thế, còn những người khác đều giống như Lam Khải Nhân, cổ hủ khép kín, ngày ngày chỉ biết nhắc mãi những thứ nhân nghĩa lễ tín sáo rỗng thừa thãi, lại tự cho mình là nhất, không cho phép người khác nghi ngờ. Vị gia chủ Lam gia bế quan tránh xa trần thế này, trong lời nói, lại tràn ngập cảm giác mông lung về thế sự, không những nói thẳng cửa Phật không thể làm gì, còn tách uy lực của 3000 điều gia huấn ra, đánh giá bằng một câu "từ ngữ cứng nhắc", lại là tự giễu và tự cảnh tỉnh.

Bên trong Lam môn, lại có người có thể hiểu rõ ràng thấu đáo như vậy, sự phòng bị của Nguỵ Vô Tiện bất ngờ dỡ xuống, không khỏi có sự kích động muốn nói thẳng suy nghĩ. Nhưng nếu trả lời câu hỏi của Thanh Hành Quân, nghĩ kỹ Lam Vong Cơ có cái gì không đúng, hắn lại nhất thời nghẹn lời.

Trong ngực buồn bực, nói một cách mỉa mai châm chọc: "Y á? Y có chỗ nào không đúng đâu? Mỗi việc y làm đều vô cùng chính xác, vô cùng hợp quy củ, hoàn mỹ không sai sót, ai có thể phát hiện ra lỗi lầm? Người quấy rối đều là ta, người sai trước giờ đều là ta. Trên đá gia huấn viết cái gì, thì y làm cái đó, người khác kêu y làm cái gì, thì y làm cái đó".

Thanh Hành Quân nghe vậy nhíu mày, lắc đầu nói: ".... Vong Cơ mà ta biết, không phải là như thế. Đứa nhỏ này, trong lòng có cách nghĩ riêng của mình, việc mà nó chấp nhận, người khác không thể ảnh hưởng mảy may, người mà nó chấp nhận, sẽ một lòng một dạ, đầu đâm vào tường nam cũng không quay lại. Ta có thể nhìn ra được, trong mắt Vong Cơ, chính là ngươi".

Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi, không chút nghĩ ngợi gì liền nói: "Người mà y chấp nhận là ta không sai, nhưng không phải là bản thân con người ta, chẳng qua là người khác nói y cần phải làm như thế. Y không chịu buông tay, cũng không phải xuất phát từ tâm ý đối với ta, chỉ là gia huấn như thế, ý trời như thế. Sự chấp nhất của y đối với ta, không liên quan tới ta".

Hắn nói lời này rất quyết liệt, ngữ khí chắc chắn, Thanh Hành Quân ngước mắt nhìn hắn, nhất thời không nói gì.

"Nếu y đối với ta có một chút thật lòng một chút khát vọng, cớ sao cứ liên tục cự tuyệt ta..."

Âm thanh nói câu này tuy nhẹ, nhưng trong gian tiểu trúc cực kỳ yên tĩnh, đương nhiên là lọt vào tai Thanh Hành Quân không sót chữ nào, ông hơi khó hiểu: "Cự tuyệt ngươi?"

Tuy rằng đối phương là phụ thân của Lam Vong Cơ, nhưng chuyện bí mật gần gũi giữa vợ chồng này, nhắc đến trước mặt trưởng bối, ít nhiều cũng có chút xấu hổ và mạo phạm, Nguỵ Vô Tiện nhất thời không biết nói gì, vội vàng ngậm miệng lại.

Thanh Hành Quân lại nói: "Cự tuyệt... thân mật với ngươi sao?"

Lời nói kia của Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ cũng mơ hồ không rõ, không ngờ bị ông ấy dễ dàng nói ra, hắn chợt sửng sốt, trong đầu lập tức xuất hiện gương mặt đỏ ké, lắp ba lắp bắp, vô cùng giận dữ của Lam Khải Nhân, khiển trách hắn "Không ra thể thống gì", ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, hình ảnh này đã bị cảnh tượng hơi thất thần của Thanh Hành Quân đánh tan.

Nguỵ Vô Tiện bất an nhìn chằm chằm một hồi lâu, phát hiện Thanh Hành Quân cũng không có ý trách cứ, cũng không giống với các trưởng bối khác, tỏ ra giữ kín như bưng, tránh né đề tài này còn không kịp, trái lại, làm như nhận ra Nguỵ Vô Tiện có chút khẩn trương, còn an ủi nói, "Không sao".

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện đánh một hồi trống nhỏ, không ngờ phụ thân của tiểu cũ kỷ không hề cũ kỷ (cổ hủ) một chút nào, không hổ là cha của hai đứa con, so với ông già độc thân Lam Khải Nhân mạnh mẽ hơn nhiều....

Tuy nói như thế, để cho đường đường là tông chủ thế gia hạ thấp vị trí cao quý phải lo nghĩ chút chuyện riêng tư này của hắn, thật là đường đột, huống chi ông ấy sống xa cách trần thế, dường như không gần gũi với cả hai huynh đệ, đối với cuộc sống hôn nhân của Lam Vong Cơ, thì có thể nói được cái gì đây?

Để tránh tiếp tục xẩu hổ, Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng nói sang chuyện khác: "Lam tông chủ, xin hỏi, nơi này... là nơi nào?"

Thanh Hành Quân hơi ngẩn ra, ngay sau đó rũ mắt xuống, tay vuốt ve cái hộp sẫm màu kia một cái, "Nơi này, là chỗ ở lúc còn sống của mẫu thân Vong Cơ".

Nguỵ Vô Tiện sững sờ.

Hắn ma xui quỷ khiến chạy lung tung, thế mà vô tình xông vào chỗ ở của phu nhân Thanh Hành Quân, còn nằm trên giường của trưởng bối đã qua đời ngủ một giấc, ngẫm lại vô cùng bất kính, không khỏi liên tục nói xin lỗi.

Thanh Hành Quân lắc lắc đầu, nói: "Nơi này bỏ không, quanh năm quạnh quẽ, ngoại trừ ta, không ai đến đây, ngươi tới, có thêm vài phần hơi người náo nhiệt, hẳn là bà ấy cũng sẽ không khó chịu".

Im lặng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhận ra, cái hộp trong tay Thanh Hành Quân, chính là cái hộp mà ông đã mang theo vào ngày hôn lễ.

"Lam tông chủ, cái hộp đó là di vật của Lam phu nhân sao?"

Thanh Hành Quân nói: "Đây là đồ vật cuối cùng bà ấy đưa cho ta".

Tuy Nguỵ Vô Tiện tò mò, nhưng cũng ngại truy hỏi bên trong rốt cuộc có cái gì. Hắn nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên nhớ tới, đường đường là phu nhân tông chủ Cô Tô Lam thị, lúc còn sống tại sao không ở chung với Thanh Hành Quân ở Hàn Thất, mà phải uỷ khuất sống ở nơi hẻo lánh vắng vẻ này, chẳng lẽ tình cảm của bọn họ không hoà thuận, nhiều năm ở riêng? Nhưng nếu đúng như thế, vậy những hành động vụn vặt thâm tình buồn bã cùng với vẻ nhớ nhung sâu sắc trên gương mặt của Thanh Hành Quân mới vừa rồi, lại là sao?

Hắn bên này suy nghĩ đủ thứ, Thanh Hành Quân lại giống như bị mắc kẹt bởi một vài suy nghĩ mới nảy lên, giữa mày nhíu lại, "Ngươi đã nhắc nhở ta, thật sự rất lâu rồi ta chưa từng hỏi thăm chuyện của huynh đệ bọn chúng, đối với hôn sự của hai ngươi, ngươi và Vong Cơ sống như thế nào, ta cũng không rõ lắm...."

Ông như bị hút mất hồn bởi sự áy náy giấu trong lòng đã lâu, "Lúc ta trốn tránh mọi thứ, cũng trốn tránh cả trách nhiệm của phụ thân".

Bản thân thuận miệng nói một câu trách móc Lam Vong Cơ, thế mà gợi lên tình thương con của gia chủ Lam gia nhiều năm ẩn cư, mà tất cả những điều này vừa khéo xảy ra ngay khi mình sắp sửa rời khỏi Lam gia, lần ra đi này, Lam Vong Cơ như thế nào, rốt cuộc không còn liên quan đến hắn nữa, trong lòng Nguỵ Vô Tiện trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Gió đêm sụt sùi, đưa tới mùi hương thanh lãnh của hoa long đảm, giống như một hơi thở dài, khiến người ta phiền muộn.

Trong mùi hương thoang thoảng này, Thanh Hành Quân nói: "Tuy rằng ta không nắm rõ chi tiết lắm, cũng không hiểu rõ tình cảnh lắm, không thể giải toả những lo lắng và nghi ngờ cho ngươi, nhưng phàm là người ở trên đời, đại khái trong lòng mỗi người đều có một vài thứ không thể buông xuống được, Vong Cơ, có thể cũng là như thế. Nó cự tuyệt ngươi, trong lòng hẳn là vạn phần gian nan. Với tính tình của Vong Cơ, càng có khả năng là, nó đang đấu tranh với chính bản thân. Ngươi có thể thử cho nó một chút thời gian, ta tin tưởng, chỉ cần không phải là điểm mấu chốt gì đó mà tuyệt đối không thể chạm vào, thì không ai có thể cự tuyệt được người yêu ở trước mắt".

Nói đến câu sau, ánh mắt Thanh Hành Quân xẹt qua một cảm xúc phức tạp không thể giải thích.

Chưa đợi Nguỵ Vô Tiện nghiền ngẫm kỹ lời này, ông lại nói: "Các ngươi còn trẻ, không có hố ngăn cách nào không thể vượt qua, kiếm trong tay, nợ trên người, mỗi người mang số phận của riêng mình, còn lâu mới ngăn cách các ngươi trên con đường đi đến đích. Trước lúc đó, các ngươi cũng đã bị tơ hồng vận mệnh cột vào nhau, đây là phúc khí tu luyện cả ba kiếp. Không cần đứng trên lập trường xa lánh hoặc đối địch, chấp nhận sự đùa giỡn vô thường của ý trời, cũng đừng do dự phí thời gian mà bỏ lỡ, vô tình hoặc cố ý gây ra sai lầm lớn, không thể nào quay đầu lại, thậm chí xa cách vĩnh viễn... Ta nghĩ lời cảnh báo và lời khuyên trong quẻ bói của lão tiên sinh, có lẽ ý ở chỗ này".

Ngữ khí đột nhiên nghiêm trọng, dường như không phải đang nói về chuyện của hắn và Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy mà ngây thơ mờ mịt, như thể lọt vào sương mù.

Thanh Hành Quân lại có vẻ như đã nói hết ý, vuốt ve cái hộp trong tay, rũ mắt suy ngẫm, không nói gì nữa.

Im lặng một hồi, ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xoay người cất lại chiếc hộp sẫm màu đó vào trong ngăn kéo có khoá.

Trước khi đi, khẽ vỗ vai Nguỵ Vô Tiện một cái.

Nguỵ Vô Tiện nhìn bóng lưng ông ấy biến mất trong màn đêm, phát ngốc một hồi.

Đến khi hắn yên lặng quay người lại, ánh mắt bất tri bất giác dừng lại trên ngăn tủ gỗ bị khoá.

Hắn đi vài bước đến trước tủ gỗ, từ trong khoả linh nang móc ra một lá bùa, nhẹ điểm lên ổ khoá, cạch một tiếng, vòng bằng đồng nhấc lên, thuận lợi kéo ngăn tủ ra.

Đưa chiếc hộp nhỏ chạm vào trước ngực, hắn lẩm bẩm nói nhỏ: "Lam phu nhân, Nguỵ Anh ta cũng không tin tưởng cái gì mệnh định, cái gì tiên đoán, ta và Lam Trạm bất kể là ở bên nhau hay là chia ly, đều chỉ làm theo mong muốn và lựa chọn của bản thân. Mạo muội mong ngài giúp đỡ... Cái hộp này, ta mang đi trước, nếu là di vật của ngài, nhất định là cực kỳ quý trọng, đủ để định ra cho ta mười tám cái tội trộm cướp. Đợi đến khi ta bị Lam gia đuổi ra, nhất định sẽ trả lại nguyên vẹn. Có đắc tội thế nào, thập phần xin lỗi".

Từ trong ngực móc ra thông hành ngọc lệnh của mình, đặt lên bàn.

Nếu Lam Trạm muốn ngăn cản hắn rời đi, thì ngọc lệnh này hẳn cũng đã mất đi hiệu lực thông thành, không chừng tới gần sơn môn còn biết kêu lên cảnh báo.

Bây giờ có thể rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng chỉ có một chỗ, nơi kết giới yếu nhất của sơn môn.

***

Trên mái ngói xanh, một người đón ánh trăng đứng đó.

Lam Trạm quả nhiên canh giữ ở chỗ này.

Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi, giấu mình sau bức tường, dán lá bùa ẩn thân cuối cùng lên trước ngực mình.

Nếu là trước đây, hắn có thể đã bị Lam Vong Cơ - người tuần tra ban đêm chuyên tâm, tận chức tận trách - bắt được, nhưng người nọ tối nay, lại là ba hồn mất đi bảy vía, thân hình bị bóng đêm đè chìm sâu vào, giữa mày tràn đầy vẻ mờ mịt hoang mang.

Dưới ánh trăng, một bóng người mờ ảo như sương mù, lặng yên không một tiếng động, bay vọt lên mái ngói xanh, không một dấu vết lướt qua thân thể của người tuần tra ban đêm.

Lam Vong Cơ vốn đang thẫn thờ ngơ ngẩn, bỗng nhiên bên cạnh đưa tới một chút hương hoa long đảm thoang thoảng, y sững người, trong chút hương hoa đó dường như còn có ảo ảnh đang sắp bay xa.

Y vô thức giơ tay ra, một hơi thở cực kỳ nhẹ.

Trống rỗng không có gì.

Lông mi Lam Vong Cơ hơi khựng lại.

Ảo giác.

Cách khoảng một thước (khoảng 30cm), Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ bỗng nhiên quay về phía hắn, năm ngón tay thon dài trắng nõn vừa đúng ở ngay trước mặt mình.

Nín thở, cất bước nhảy mấy cái thật xa, mới chậm rãi thở hổn hển một hơi.

Còn tưởng rằng không có sai sót gì, thế mà không biết vì sao suýt nữa đã bại lộ.

Nhưng chút lo lắng này chỉ thoáng qua.

Cố gắng đè nén những suy nghĩ nhớ nhung trào dâng trong lòng, hắn thầm nói.

"Lam Trạm, tạm biệt".