Sự thật chứng minh, thân thể thiếu niên hồi phục rất nhanh, cũng khiến cho Nguỵ Vô Tiện dễ dàng lành sẹo quên đau, mới sáng sớm, eo không mỏi chân không đau, tinh khí thần đều tuyệt vời, hắn quỳ ở đó, chổng mông về phía Lam Vong Cơ, hai ba động tác đã cởϊ qυầи xuống đầu gối, vừa lẩm bẩm nói: "Cũng không biết làm từ phía sau có thể không đau hay không?"
Hai bờ mông tròn trịa đột nhiên phơi bày trong không khí mát mẻ, mặc người xâu xé, khıêυ khí©h thô bạo lộ liễu như thế, không có chút nội dung kỹ thuật gì, hai má Nguỵ Vô Tiện nóng bừng, chút lòng tự trọng nam nhi còn sót lại vỡ tan sạch sẽ khi bày ra tư thế này.
Đợi nửa ngày, nhưng sau lưng vẫn lạnh căm căm không có bất kỳ sự hưởng ứng nào.
Tiểu cũ kỷ chẳng lẽ trong lòng âm thầm khinh bỉ mình?
Nguỵ Vô Tiện đỏ mặt, có chút hối hận, đưa tay kéo quần lên, quay đầu ngập ngừng nói: "Không, không muốn thì thôi...."
Bàn tay này vừa mới kéo lên, che được nửa bờ mông, thì đã bị một bàn tay to vỗ "bộp" một cái, vải quần hoá thành từng mảnh vụn, hỗn độn khắp giường. Chân cẳng Nguỵ Vô Tiện chợt lạnh, vừa định chế giễu hai câu, mông đã bị người ta nhéo hai cái thật tàn nhẫn, hắn bị đau phải kêu lên, rưng rưng nói: "Tiểu cũ kỷ, ngươi....! Ta, ta quỳ như vậy không phải để ngươi, để ngươi nhéo..."
Nghe vậy, động tác của Lam Vong Cơ lại càng thêm thô bạo, da thịt mịn màng trắng nõn ở mông bị y nhéo thành một mảnh đỏ trắng, Nguỵ Vô Tiện tức giận, quay đầu gỡ bàn tay ngang ngược vô lý như giặc cướp kia, bị đối phương dùng khí thế như sét đánh áp chế, chỉ cảm thấy sau lưng nặng xuống, một hơi thở nóng rực rõ ràng cố gắng hết sức kềm nén dán lên. Giận dữ quay đầu, gò má đã nóng rực của đối phương chịu không nổi cọ quẹt như thế, tranh thủ khoảnh khắc sững người đó, hắn vươn đầu lưỡi ướt nhẹp ra liếʍ một cái, cảm nhận sự run rẩy của từng sợi lông tơ nhỏ xíu trên da mặt.
Lam Vong Cơ ngây dại, Nguỵ Vô Tiện đạt được ý đồ, cười khúc khích một tiếng, sau đó thừa thắng xông lên tàn nhẫn cắn một cái vào vành tai mềm mại của y.
Lam Vong Cơ bị đau, kêu lên, cũng tức giận, hai ngón tay vuốt ve ấn vào kẽ mông nóng bỏng, xoa mở ra một cái miệng nhỏ ở bên mép mật huyệt, dùng sức thọc vào. Hai chân Nguỵ Vô Tiện chợt rung lên, mông co giật mấy cái, hoảng sợ thất thanh: "Ngươi....!"
Lam Vong Cơ một tay nắm lấy hông hắn, tay kia đè mạnh lên vách ruột trơn nhầy, nghiền mài tới tới lui lui. Chỗ trí mạng mềm mại nhất của cơ thể bị xâm nhập một cách không thương tiếc, sức lực toàn thân của Nguỵ Vô Tiện giống như đột ngột bị rút đi hết, cả người vừa bủn rủn vừa mềm nhũn, ngay cả ngón chân cũng run run, suýt nữa trượt xuống, chìm vào giữa đệm giường mềm mại thơm tho dưới thân.
"Lam Trạm..."
Hắn tức giận lớn tiếng thất thanh mắng chửi, nhưng tiếng mắng chửi đó nói nửa chừng, lại bị cảm giác bủn rủn dâng cao mãnh liệt ở hạ thân nhấn chìm trong cơn thở dốc sinh ra đột ngột, chấn động rơi xuống một chút xúc động chua chát, hắn cảm thấy thẹn mà nuốt đi nửa câu sau, vội vàng bám vào thành giường.
Mật huyệt trải qua một đêm khai phá thô bạo, sớm đã không còn là cái miệng nhỏ e ấp ngượng ngùng nữa, thuận lợi nuốt vào hai ngón tay của Lam Vong Cơ, những nếp gấp nhấp nhô trên vách ruột cọ xát với khớp xương sắc nét, đồng thời bụng ngón tay thành thạo mò tìm điểm mẫn cảm tối hôm qua nhớ được mang máng. Huyệt đạo mềm mại ngoan ngoãn bị đầu ngón tay vân vê tới lui, khẩy qua từng chút một, làm như đang thử dây đàn, người dưới thân theo đó phát ra những tiếng rêи ɾỉ vỡ vụn trầm bổng khác nhau.
"A... Ha... A ha.....!"
Mà người đánh đàn, liên tục chơi ở chỗ âm tiết động lòng người nhất, mắt Nguỵ Vô Tiện nhắm chặt, hai câu bấu chặt vào mép giường, âm điệu không kềm nén được tăng cao dần trong cổ họng, ngay sau đó, vách ruột đột nhiên co rút xoắn chặt dưới một động tác cuồng dã của ngón tay, liên lụy đến mông và cơ đùi cũng bị kí©h thí©ɧ không chịu nổi mà run lên bần bật, từng đợt cảm giác tê dại choáng váng mê người dọc theo sống lưng vọt thẳng lên trên, du͙© vọиɠ phía trước vốn hơi cứng lập tức ngóc lên, phần đầu ướŧ áŧ ánh nước. Chỗ hậu huyệt, dịch thể nhầy đặc đột nhiên trào ra qua kẽ tay Lam Vong Cơ như dòng suối, chảy tứ tung lan ra khắp lòng bàn tay, thấm ướt cổ tay áo trắng tinh thành một mảng sẫm màu.
Trong huyệt đạo, dịch thể trơn nhầy dính lên hai ngón tay, ướt ướŧ áŧ át phát ra tiếng nước ái muội, mang đầy tính ám chỉ, tựa như muốn dụ dỗ đối phương xâm nhập chơi đùa dâʍ ɭσạи.
Động tác của ngón tay chợt dừng lại.
Trộm được một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, Nguỵ Vô Tiện liếʍ liếʍ môi, hữu khí vô lực khép hai đùi vào sát một chút, gượng dậy cơ thể lung lay sắp sửa gục xuống.
Tiếng hít thở trên lưng càng thêm nặng nề chậm chạp và khàn khàn, như thể kềm nén bên bờ vực, hai ngón kia từ từ rút ra theo sự ngừng lại của hơi thở nóng rực đang đè nặng trên cổ Nguỵ Vô Tiện, hắn thở ra nhẹ nhõm một hơi dài, một bàn chân trần cọ cọ vào bắp chân căng cứng của Lam Vong Cơ, hơi móc vào, rồi lưu luyến cuộn tròn các ngón chân.
Trong tích tắc ngón tay rút ra, huyệt khẩu theo nhịp hít thở nhẹ nhàng của Nguỵ Vô Tiện mà mυ"ŧ mát một cách nhịp nhàng cô quạnh, dịch thể tuỳ ý chảy xuống dọc theo kẽ mông trượt vào đùi trong, thành mấy vệt sáng loáng, tương phản với những dấu tay loang lổ trắng đỏ, giống như hoa mai đỏ bị mưa vùi gió dập, hơi ướŧ áŧ, đẫm lệ, khiến người ta nhìn mà hết sức thương yêu.
Đợi một lát, lại không có ai ngắt lấy.
"....."
Sự yên tĩnh nguy hiểm.
Đầu gối Nguỵ Vô Tiện nôn nóng cọ cọ mấy cái lên giường, quay đầu liếc nhìn người nọ một cái, trong mắt chứa đựng sự ướŧ áŧ và bất mãn, "Lam Trạm...?"
".... Đừng nhúc nhích".
Giọng Lam Vong Cơ khàn khàn trầm thấp, trái tim rung lên khó chịu theo chất giọng trầm này, làm người ta sinh ra một ảo giác như hít thở không thông, Nguỵ Vô Tiện lập tức không dám nhúc nhích.
Cánh tay đặt ở bên hông, giữ chặt lấy hắn, tính khí bơ vơ đứng thẳng giữa không trung bị năm ngón tay nắm giữ, không có chút kỹ thuật, thậm chí giống như trả thù mà tuốt lộng vài cái, Nguỵ Vô Tiện lập tức đau rát mà cứng ngắc lên, một tiếng rên cao vυ"t phát ra, "Đáng giận, Lam Trạm ngươi cố ý, có phải không.... Ha a!"
Thân thể dâng trào du͙© vọиɠ nãy giờ mới được nếm kɧoáı ©ảʍ ma sát, cho dù động tác thô bạo đến mức gần như dã man, nhưng không cưỡng lại được cơn thèm khát mong mỏi của cơ thể, chiêu lạt mềm buộc chặt này đã đốt lên ngọn lửa mãnh liệt trong bụng Nguỵ Vô Tiện, hận không thể cọ xát lăn lộn khắp mặt đất, hắn chỉ có thể điên cuồng lắc lư cái mông, đong đưa tới lui để truy đuổi, gia tăng mạnh mẽ biên độ cọ xát, chỉ mong giải toả được ngọn lửa du͙© vọиɠ nôn nóng đến khó chịu kia ở bụng dưới. Mỗi lần cặp mông đong đưa đúng vào chỗ mong muốn là run lẩy bẩy, đầu gối và lòng bàn chân giẫm vào một góc chăn giày xéo gần như tan nát, ngay cả giường cũng phát lên tiếng ken két nguy hiểm.
Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng mà làm, còn chưa kịp phản ứng lại, thì một bàn tay di chuyển từ eo lên mông vỗ mạnh một cái.
Tiếng vỗ giòn tan.
Nguỵ Vô Tiện ngây ngẩn cả người, động tác ngừng ngay lại, vừa định nổi cơn, thì một vật cứng ngắc dữ tợn chống ngay huyệt khẩu, đâm thẳng vào trong huyệt đạo trơn trượt đến mức gần như không thể tưởng tượng được, đâm đến chỗ sâu nhất, ngay sau đó dùng sức bắt đầu đưa đẩy, tiếng vỗ rõ nét nhấn chìm tất cả mọi kháng nghị có thể có.
Thân mình Nguỵ Vô Tiện gần như sắp nằm dài ra, trong tích tắc cặp mông hơi trượt ra, vòng eo đã bị cánh tay săn chắc mạnh mẽ của Lam Vong Cơ khoá chặt, đột nhiên nâng lên, nuốt lại bộ phận đó của mình thật kín kẽ. Lam Vong Cơ vừa mạnh mẽ ép vào trong thân thể hắn, vừa dùng sức mạnh to lớn từ bên dưới đâm hắn lên trên trời, Nguỵ Vô Tiện dường như hoàn toàn bị động mà bị đẩy tới kéo về, cặp mông tê dại hết lần này đến lần khác nuốt tính khí của y rồi lại phun ra, cả người chưa hết bàng hoàng, nhẫn nại chịu đựng cảm giác tê rần nghênh đón nhịp độ va đập tăng dần đều, biến thành từng đợt từng đợt đau xót khổ sở và cảm giác nóng ran cuộn trào mãnh liệt đến cùng cực từ vùng eo bụng lan xuống dưới, đốt tới đầu ngón chân, rồi lại vọt lên não.
Dưới những cú va đập tầng tầng lớp lớp, cuồng phong bão táp, không còn sức để chống cự, đã sớm không biết thân thể ở phương trời nào, chỉ vô thức kêu lên: "Lam Trạm, Lam Trạm ngươi nhẹ một chút.... A ha!"
Lam Vong Cơ: ".... Là ngươi... nói... muốn ăn ta..."
Nguỵ Vô Tiện: ".....!"
Cũng là hắn gieo gió gặt bão, ai biểu hắn khăng khăng đòi ăn "bữa sáng" Lam Vong Cơ này làm chi, bây giờ "được như ý nguyện", thì lại e ngại người ta cho ăn không đúng cách.
"Không..."
Lam Vong Cơ như bị tà hoả thiêu đốt, cơ bắp cả người gồng cứng, mồ hôi nhỏ giọt từ trên thái dương, thấm ướt mái tóc xoã tung trên vai trên lưng Nguỵ Vô Tiện dưới thân. Y một khắc cũng không ngừng mà va đập lên người đối phương, trút hết du͙© vọиɠ, vách ruột Nguỵ Vô Tiện kịch liệt co bóp, dịch thể lan tràn, bị ép ra khỏi huyệt khẩu theo hung khí đâm thọc kia đến chỗ bụng dưới và giữa bẹn, một mảng màu rực rỡ của tình triều dâng trào, hoà lẫn cùng với mồ hôi, rồi thông qua những lần da thịt va đập, vỗ tới trên mông, dính trên hai cánh mông sưng đỏ thê thảm, ướt đẫm và đáng thương đến rối tinh rối mù, đã vậy, một bàn tay to lớn còn thỉnh thoảng ngắt nhéo lung tung trên đó nữa.
Bị côn th*t uy phong lẫm liệt kia khuấy đảo qua lại, tiểu huyệt giữa khe mông càng thảm không nỡ nhìn, nếp nhăn ở huyệt khẩu liên tục bị căng ra đến mức tối đa, vách ruột càng mềm mại ngoan ngoãn, dù cho đã bao bọc trướng căng đến không thể hơn được nữa, vẫn tiếp nhận từng chút từng chút ăn vào đến nơi sâu nhất.
Nhưng chủ nhân của những thứ đó, thừa nhận một cách vô cùng thống khổ và sảng khoái, lại khó mà tiếp tục.
Gian nan lên tiếng:
"Tiểu cũ kỷ, ngươi... hay quá ha.... A ha!... Lớp học buổi sáng, lớp học buổi sáng bị muộn rồi ta nói cho ngươi... Á!"
Hai cái đùi căng mỏi không thôi cứ run run rẩy rẩy, tựa hồ cùng nhau vỡ tan thành từng mảnh theo chiếc giường rung rắc kẽo kẹt, toàn bộ thân mình ướt đẫm mồ hôi không biết của ai, cánh tay Lam Vong Cơ nắm ở bẹn hắn đột nhiên trượt đi, Nguỵ Vô Tiện rơi xuống.
Bất chợt không kịp phòng ngừa, toàn bộ dương căn bị rút ra, Nguỵ Vô Tiện kiệt sức ngã xuống đệm giường, còn chưa kịp thở dốc, chỉ vô thức ôm lấy gối đầu ở trước ngực, cái gối đó nhanh chóng bị kéo ra thật mạnh, nhét vào phía dưới bụng, mông được kê cao lên, chổng về phía người nọ ở đằng sau.
"Nè....?"
Ngực Lam Vong Cơ từ sau lưng nặng nề dán sát lên, đặt một nụ hôn ướŧ áŧ dính nhớp lên vùng cổ trần trụi của hắn, đồng thời cực kỳ chính xác đâʍ ѵậŧ nóng bỏng kia vào, lại một lần nữa lấp đầy cơ thể hắn.
Ánh nắng ban mai của buổi sáng yên tĩnh, bên trong Tĩnh Thất, chiếc giường vang lên tiếng kêu kẽo kẹt có quy luật, một người thì cứng rắn mạnh mẽ như sắt, thắt lưng và mông nhô lên hạ xuống, chếch xuống dưới chạy nước rút tới lui, một người kia thì kinh hoảng thở hổn hển liên tục, hai mắt đẫm lệ lấp lánh, cùng với mỗi lần va đập, gợn sóng lăn tăn lan từ mông ra khắp toàn thân.
Nguỵ Vô Tiện bị người phía sau thảo phạt vùi vào trong giường đệm mềm mại, âm thanh ồm ồm truyền ra ----
"Lam Trạm... Đợi lát nữa thúc phụ ngươi hỏi, hỏi ngươi tại sao đến... A!... đến --- đến muộn, ngươi ---"
Một câu của Nguỵ Vô Tiện bị đâm đến rơi rớt tan tác, nhưng cắn răng không xin tha, kiên trì ném ra câu cảnh cáo, Lam Vong Cơ không hề phân tâm, chỉ càng dùng động tác mãnh liệt hơn để đáp lại hắn.
"Ta sẽ nói... sẽ nói ngươi bắt nạt ta! Tối hôm qua ngươi bắt nạt ta, sáng hôm nay vẫn... vẫn bắt nạt ta! Để... để xem Lam lão nhân phạt, phạt ngươi như thế nào!"
Nghe vậy, động tác trên người hơi hơi khựng lại.
Nguỵ Vô Tiện vừa định hưởng thụ niềm vui vì uy hϊếp thành công, bỗng nhiên trên cổ truyền đến cảm giác đau nhói, "Ê?? Tại sao ngươi cắn người hả??"
Cây hung khí phía dưới kia của Lam Vong Cơ bắt nạt Nguỵ Vô Tiện, đồng thời cái miệng ở bên trên cắn vào gáy hắn, trọng lượng toàn thân đè lên người Nguỵ Vô Tiện, hai thân hình dán sát đến mức củi khô lửa bốc, cọ xát lẫn nhau thiêu đốt theo mỗi lần đâm vào, nóng rực khó nhịn.
Nguỵ Vô Tiện còn chưa thở chậm lại được, vạn lần không thể đoán Lam Vong Cơ đột nhiên nổi điên, thế mà vùi đầu bắt đầu cắn người.
Việc đâm vào bị gián đoạn, Lam Vong Cơ đưa tay vén tóc ướt ra sau đầu, ngay lập tức cái tay đó ôm lấy eo Nguỵ Vô Tiện, tay kia luồn vào mái tóc của hắn, một đường cắn dọc từ đường cơ vai cổ xuống đến cơ lưng, lần lượt rải những dấu răng đỏ lên đó.
".... Hừ! Lam Trạm ngươi là chó sao! Thói quen hư hỏng này của ngươi là... A! Học, học được từ đâu??"
"....."
Nguỵ Vô Tiện vặn người đẩy y, "Đáng giận! Ngươi tại sao vẫn cắn!"
Lam Vong Cơ gài cánh tay hắn lại, giữ chặt bên hông.
"Ta biết rồi! Ngươi học mấy con thỏ phải không?.... A a a a Đợi đã!.... Ngươi dừng, dừng lại --- A!"
"....."
"Tối tân hôn ngươi nhìn thấy con thỏ... Shhh.... Con thỏ cắn cổ, ngươi bắt chước người ta, có phải không?"
".... Ta, không nhớ con thỏ cắn cổ nào".
".... Ngươi, ngươi rõ ràng là vậy, a!... Ta lại không phải là con thú nhỏ, ngươi dựa vào cái gì... A!... Dựa vào cái gì mà cắn ta??"
"......"
".... Tối hôm đó, ngươi hại ta thiệt là thảm... Ừ!... rất thảm đó biết không?"
"......"
Nguỵ Vô Tiện vậy mà còn rảnh rỗi oán trách những uỷ khuất phải chịu vào đêm tân hôn với y, xem ra vẫn là bắt nạt chưa đủ tàn nhẫn, Lam Vong Cơ không nói tiếng nào, đột nhiên nhả ra, nhưng hạ thân lại bắt đầu đưa đẩy.
"..... Ưm!"
Nguỵ Vô Tiện vốn đang định ầm ĩ, thấy y tốt xấu gì cũng không cắn nữa, vội vàng ngậm miệng hết sức tập trung vào việc bị thao.
Bên trong màn trướng nóng bức và ngột ngạt, tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng không biết bơn bớt lại, khiến người ta hoài nghi trong phòng có phải đang tiến hành tội ác gì cực kỳ tàn nhẫn hay không, nạn nhân bị tra tấn có cần được giải cứu hay không. Nhưng mà hai người trong trận chiến khốc liệt sớm đã bị tình triều dâng trào làm cho đầu óc choáng váng, hoàn toàn không rảnh lo đến lễ nghi liêm sỉ gì đó.
Lúc cuối cùng Nguỵ Vô Tiện ngã xuống, quanh thân đều tràn ngập mùi cơ thể mê say mà nóng ngộp kia của Lam Vong Cơ, mùi đàn hương và mùi mồ hôi nồng đậm hoà vào nhau, giống như dã thú sau khi giao cấu, trong vòng phạm vi một dặm lan tràn tuyên bố bá đạo người sống chớ gần.