Hai tay Nguỵ Vô Tiện quấn quanh sau đầu Lam Vong Cơ, hôn nhẹ nhàng lên gương mặt không biết đang che giấu tâm tư gì, rơi trên mí mắt, những nụ hôn nhỏ vụn và nóng bỏng, đầu gối cọ xát qua lại đùa nghịch giữa hai chân y.
Không biết có phải cuộc nói chuyện nhăng cuội của hắn có tác dụng hay không, mà Lam Vong Cơ dần dần buông bỏ đề phòng đối với Nguỵ Vô Tiện, dưới sự dẫn dắt từng bước của hắn, tựa vào thành giường ngả người hơi nằm xuống, nhưng hai mắt nhắm chặt, làm như vẫn không dám nhìn trộm hình ảnh quá mức da^ʍ mỹ trước mặt.
Biểu hiện bối rối lúng túng cho lần đầu du͙© vọиɠ này, Nguỵ Vô Tiện nhìn mà yêu thương một trận, nhưng ngăn không được trong lòng mừng thầm, ham muốn dụ dỗ và làm chuyện xấu ngo ngoe rục rịch, cắn vào vành tai Lam Vong Cơ, giọng nói ngọt ngào không biết từ lúc nào được bọc trong một lớp cảm xúc mềm mại và mê hoặc, cào nhẹ vào thân thể và trái tim, nói: "Lam Trạm, thả lỏng... Đừng sợ, Nguỵ ca ca của ngươi sẽ dịu dàng với ngươi... Đợi ngươi đút ca ca ăn no rồi, ca ca sẽ lại đút cho ngươi, được không? Ngoan quá...."
Hài lòng nghe được tiếng thở dốc không ngừng bên tai đột nhiên khựng lại, Nguỵ Vô Tiện cười đắc thắng, gạt mớ tóc đen loà xoà trước ngực Lam Vong Cơ, từng chút từng chút, hôn lên như chuồn chuồn lướt nước, tới vùng bụng nhỏ, nụ hôn càng trở thành liếʍ láp không e ngại gì. Đầu lưỡi chạm vào da thịt nóng rực, hắn vùi đầu vào giữa hít sâu một hơi, tràn ngập mùi đàn hương tưới đẫm khiến hắn ngây ngất.
Đáy mắt Lam Vong Cơ giăng kín tơ máu, tầm nhìn nghiêm nghị từ trên cao xuống, giống như đang cắn răng chống lại cơn kích động khủng khϊếp nào đó, vừa căng khẳng vừa sợ hãi, không biết tất cả những điều này sẽ dẫn đến một khía cạnh trước đây chưa từng thể hiện trước mặt ai khác.
Bị hắn sờ mó đυ.ng chạm cả một đường, vật giữa hai chân làm như nở to thêm một vòng, uy phong lẫm liệt đứng thẳng, các đầu ngón tay của Nguỵ Vô Tiện đỡ lấy phần gốc của nó, làm như nhấm nháp kẹo, đầu tiên là nhẹ nhàng liếʍ một cái lên trên, tiểu gia hoả và chủ nhân của nó cùng nhau chấn động một cái theo sau hành động này.
Có lẽ không đành lòng cũng không dám nhìn khía cạnh này của mình, Lam Vong Cơ theo bản năng đưa tay túm lấy người dưới thân, Nguỵ Vô Tiện bị y quơ chụp lung tung, hơi ngẩn người, ngay sau đó vội vàng đưa ra một bàn tay rảnh rang, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay y, năm ngón tay đan vào nhau, cùng y nắm chặt, rồi khẽ bóp nhẹ, giống như đang dịu dàng trấn an, để thân thể và thần kinh không ngừng căng thẳng của y thả lỏng, thả lỏng, rồi lại thả lỏng....
Nguỵ Vô Tiện cúi người, ngậm hoàn toàn trọn vẹn Lam Vong Cơ vào trong miệng.
"Ưʍ..."
Bị bao phủ bởi một cảm giác nguy hiểm xưa nay chưa từng có, Lam Vong Cơ ngửa đầu hít sâu một hơi, mùi vị không khí hít vào cũng trở nên xa lạ, y khẽ chớp mắt, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào màn lụa mờ ảo lưu luyến trên đỉnh đầu, ngay cả độ cong uốn lượn tuỳ ý của màn lụa kia, ở trong mắt y cũng giống như tràn ngập ý vị tìиɧ ɖu͙©.
Kɧoáı ©ảʍ ở hạ thân từng đợt từng trợt dâng lên mãnh liệt, cả người Lam Vong Cơ run rẩy, thân thể giống như một con thuyền nhỏ trên đầu ngọn sóng thuỷ triều, đột nhiên bay lên khỏi mặt nước, rồi ngay sau đó lại bị bao phủ một lần nữa.
Y bám lấy mép giường, lại cố gắng cúi đầu nhìn, giống như không biết mình là ai, đây là đâu, giờ này là giờ nào, trong lúc hoang mang chỉ nhận ra được người đã kéo mình vào vùng biển du͙© vọиɠ này.
"Nguỵ Anh...."
Nguỵ Vô Tiện chỉ ngậm vật kia thôi cũng đã cảm thấy mặt mày nóng bừng, vùi đầu giữa hai chân phun ra nuốt vào một trận, chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ không thể mở miệng, giữa những lúc hít thở, bên tai là âm mũi ướŧ áŧ dính nhớp của chính mình, tiếng nước mυ"ŧ mát ái muội lặp đi lặp lại.
Tay Lam Vong Cơ luồn vào trong tóc hắn vò thành một nùi, dây cột tóc sớm đã không biết rơi chỗ nào, những sợi tóc đen xoã trên đầu vai, ngay cả đai lưng cũng lỏng lẻo bởi những động tác cọ tới cọ lui này, vạt áo kéo kéo hở hở, một phần bờ vai như ẩn như hiện, bị Lam Vong Cơ xoa nắn lộ ra những dấu tay trắng trắng đỏ đỏ.
Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng tư thế thấp hèn thế này, ngậm lấy dục căn của một nam tử khác, vì người này mà ra sức hầu hạ, lòng tự trọng của thiếu niên vỡ vụn, tan đi từng chút một, nhưng tưởng tượng đây là bộ phận của Lam Vong Cơ, thì l*иg ngực lại được kɧoáı ©ảʍ chinh phục khác thường lấp đầy.
Nghĩ đến đây, mí mắt hắn khẽ ngước lên, hướng về phía trước, đúng lúc đôi mắt nhắm chặt của Lam Vong Cơ mở ra, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Nguỵ Vô Tiện từ trong đôi mắt đó nhìn ra được bản thân mình cả người xộc xệch, không nỡ nhìn thẳng, cùng với ánh lửa nguy hiểm chợt loé lên trong đó, còn chưa đợi hắn kịp hiểu được ý nghĩa của ánh lửa đó, thì một dòng chất lỏng đặc sệt nóng hổi bắn vào trong miệng hắn.
Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, cố nén tiếng ho khan, chớp mắt cho rơi giọt nước mắt trào ra ở khoé mi, đợi sau khi cơn run rẩy và co thắt không thể diễn tả của vật thể trong miệng này qua đi, lại vô cùng sung sướиɠ mυ"ŧ một cái, đem toàn bộ chất dịch nhầy có mùi vị khó nói nuốt vào trong họng.
Mùi xạ hương nhàn nhạt tràn ngập đầu lưỡi.
Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển, quệt vội nước mắt, ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt của Lam Vong Cơ, "Lam Trạm...."
Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng khi phóng thích, ngoại trừ l*иg ngực phập phồng kịch liệt thì cả người vẫn không nhúc nhích, giống như mất hồn.
Nguỵ Vô Tiện sức tàn lực kiệt, tình triều trong mắt chưa lui, lười biếng mỉm cười, "Thế nào, sau khi lêи đỉиɦ đều không nói gì?"
Một đôi mắt thất thần lưu luyến do dự trên gương mặt hắn, cố gắng bình ổn hô hấp.
Trong ngực tràn ngập cảm giác thoả mãn xưa nay chưa từng có, Nguỵ Vô Tiện cúi người ôm eo y, cười ngọt ngào với y.
Lam Vong Cơ vô duyên vô cớ thở hổn hển một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
"Lam Trạm, có thích ta làm vậy với ngươi không?"
Tư thế Lam Vong Cơ là đang nằm hơi dốc, thân trên chống lên bằng hai khuỷu tay ở hai bên, nhưng người không hề thả lỏng chút xíu nào.
"Lam Trạm, ngươi vẫn rất khẩn trương sao...."
Nguỵ Vô Tiện nghịch nghịch vành tai của đối phương, thầm nói, đứa nhỏ đáng thương, lớp vỡ lòng học khó khăn như vậy, có thể thấy được việc giáo dục Xuân Cung đồ từ nhỏ quan trọng như thế nào, nhưng như vậy cũng tốt, lần đầu tiên của Lam Trạm, hoàn toàn triệt để thuộc về ta nhé.
Một khuỷu tay chống một bên, tay kia vuốt ve trên bụng nhỏ của y, Nguỵ Vô Tiện câu được câu chăng nói chuyện với y, giọng điệu mềm như bông, ý đồ làm cho y thả lỏng, tóc rơi trên đầu vai, bị hắn hất nhẹ, sợi dây cột tóc rớt ở mép giường, hắn cũng không thèm để ý.
Vài sợi tóc đen lọt lưới, lọt vào chỗ lõm trên xương quai xanh của hắn, chui sâu vào bên dưới trong cổ áo hắn.
Quần áo ăn mặc không ra gì, khi hai tay hoạt động trên người đối phương, cổ áo hở ra, đường cong nhấp nhô trên vùng ngực bụng nhìn thấy không sót chút gì.
"Vậy... ta hôn ngươi một chút, ngươi xem có thích không..."
Hai tay Nguỵ Vô Tiện quấn quanh sau đầu Lam Vong Cơ, đùi tách ra quỳ gối hai bên hông, điều chỉnh đến một vị trí thoải mái, cúi người, đầu lưỡi hơi cong lên, hai viên kẹo trước ngực liền vội vàng không dằn nổi mà dựng đứng thẳng, giống như tranh nhau muốn được cái miệng đỏ mọng kia nhặt lấy.
"Ưʍ..."
Đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng chọc vào, quét lên vòm ngực trần trụi của Lam Vong Cơ, lưu luyến không rời.
Tầm mắt Lam Vong Cơ trên cao nhìn xuống, eo và mông của Nguỵ Vô Tiện di chuyển nhịp nhàng như có như không theo các động tác, một phần nhỏ vùng thắt lưng lộ ra, đường xương sống ở chính giữa lên xuống, sau khi uốn cong sang hai bên thì biến mất, đường cong rõ nét, kéo dài về phía sau đến cặp mông, tuy bị qυầи ɭóŧ che khuất, nhưng chất vải lụa mỏng manh mềm rũ, phác hoạ một đường cong duyên dáng tròn trịa và mượt mà, tưởng tượng không tới, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Lam Vong Cơ hơi nhúc nhích, một bàn tay chậm rãi đưa ra, đầu ngón tay thoáng chạm vào góc áo khẽ đong đưa của Nguỵ Vô Tiện, lại giống như chạm vào lửa mà rụt tay về, bỗng nhiên, hơi thở nóng bỏng của Nguỵ Vô Tiện phả vào ngực y, chợt ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực y, y không thu tay lại kịp, rốt cuộc tay để lên hông Nguỵ Vô Tiện.
Cũng không dùng lực, đầu ngón tay vuốt ve từng chút một, nhẹ nhàng nắn bóp, giống như đang thăm dò gì đó, lại giống như thoả hiệp với cảm giác kích động khác thường sâu trong nội tâm của chính mình.
Nguỵ Vô Tiện cũng không cảm nhận được, vẫn chuyên tâm dành hết tâm trí làm việc của hắn.
Kẹo ở bên trên có rất nhiều, trước hết ăn xong hai viên ở trước ngực, sau đó hắn hướng lên trên tìm kiếm, đi ăn viên kẹo ở trên cùng được bao lấy bởi hai mảnh vỏ bọc đường kia, nhẹ nhàng day cắn lớp vỏ bọc đường đó một hồi, dùng đầu lưỡi tách ra, ăn phần nhân bên trong.
Nhân kẹo ngọt đậm không ngán, nóng rực đến mức tự mình tan ra, mặc cho người ta hút lấy chất ngọt.
Sau khi ăn thoả mãn rồi, cũng muốn đối phương nếm mình một chút.
Gương mặt Nguỵ Vô Tiện dụi vào thái dương của đối phương, vừa cầm tay y kéo xuống phía dưới thân mình, "Lam Trạm, ngươi cũng sờ ta một chút đi..."
Lúc Lam Vong Cơ bị hắn hôn vẫn luôn ngây ngốc, khi chạm đến bộ vị của hắn, ánh mắt sắc sảo lên, làm như chợt có sức sống, năm ngón tay ra sức nhéo vật đằng trước cứng ngắc của hắn. Lần kí©h thí©ɧ này quá đáng, giữa mày Nguỵ Vô Tiện nhíu lại, tức giận nói: "Đáng ghét! Lam Trạm ngươi nhẹ một chút chứ...."
Nắm là nắm chặt, nhưng Lam Vong Cơ giống như chú rối gỗ bị đứt dây, chỉ nhìn hắn với gương mặt không cảm xúc, cứng đờ không làm gì, không hề có ý tứ phối hợp. Nếu không phải hàng lông mi vẫn còn rung rinh theo nhịp thở, thì hắn phải hoài nghi rằng Lam Vong Cơ bị chính mình làm cho sảng khoái quá mức, phi thăng ngay tại chỗ luôn rồi không?
Vài ngụm mật đường từ trên xuống dưới mới vừa rồi, hắn ăn đến miệng khô lưỡi khô từ lâu, dính nhớp khó nhịn, phía trước cứng đến khó chịu, Lam Vong Cơ lại cứ không xả lửa cho hắn, hắn buồn bực hừ nói: "Tiểu cũ kỷ, ngươi vầy là không đúng rồi, ngươi xem ta cứng thành cái dạng gì rồi nè, còn không mau giúp ta, cứ nắm nắm làm gì, mau, vuốt ve nó vài cái đi..."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ hít sâu mấy hơi, đôi mắt thế nhưng dứt khoát nhắm chặt lại, tựa như không đành lòng nghe tiếp xem tiếp.
Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên, thầm nói, hay là người lớn từng này ngay cả thủ da^ʍ cũng chưa bao giờ thử qua, vừa lần đầu đã bị mình khẩu giao kí©h thí©ɧ như thế, trực tiếp vượt qua giới hạn chịu đựng rồi?
Chẳng lẽ, hắn đã thật sự chơi hỏng tiểu cũ kỷ?
Đây thật đúng là vui quá hoá buồn.
"Được rồi, lần này thôi vậy..." Nguỵ Vô Tiện vô cùng thất vọng gỡ từng ngón tay kia ra khỏi người mình, mím môi nhìn Lam Vong Cơ, không cam lòng nói, "Nói rồi, lần sau đến phiên ngươi làm cho ta nha". Cũng không biết pho tượng đá này có nghe thấy hay không, không khỏi chửi thầm, "Tiểu cũ kỷ không hổ là tiểu cũ kỷ, không ngờ y kháng cự như vậy. Haizz, cũng không biết bị kí©h thí©ɧ như vậy, còn có lần sau hay không. Nếu sau này đánh chết y cũng không chịu làm với ta, thì làm thế nào đây? Chẳng lẽ thành thân rồi còn phải tự mình làm?"
Nghĩ như vậy, quả thực nản lòng thoái chí, nhưng thoáng liếc mắt qua, liền phát hiện pho tượng đá này chỉ nhìn mình thôi đã là một cảnh tượng đẹp đẽ xuân sắc vô biên.
Vẻ mặt thanh lãnh cực lực kềm nén kia, không biết sao, lại chói mắt chết người như thế, đôi mắt mờ sương dường như hơi tức giận đó, chỉ lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm, chỉ nhìn hắn chằm chằm thôi cũng khiến cả người hắn nóng lên, giống như que diêm vậy, quẹt vào một chỗ dưới thân hắn, quẹt ra lửa nóng chịu không nổi, quẹt ra một luồng nhiệt nóng xông thẳng tận trời.
Lại đảo mắt qua, đôi môi mỏng mím chặt vẽ ra một đường cong cấm dục, chỗ khoé miệng bị hắn hôn dính một ít bạch trọc, lộ ra một chút ham muốn cực hạn không đúng lúc, khiến hắn trong nháy mắt có chút choáng váng, tay hắn liền không tự chủ mà mò mẫm xuống dưới.
Quần cởi đến đầu gối, tự mình tuốt lộng.
Thuận lợi một cách bất ngờ, vừa làm được một lát, hắn đã leo tới đỉnh núi.
"Ưm a...!"
Trong đêm khuya thanh vắng, một tiếng rên kềm nén thất bại.
Nguỵ Vô Tiện theo bản năng phản ứng lại, tiếng rên vừa rồi có phải quá bất nhã hay không? Có lẽ lại khiến cho Lam Trạm phản cảm.
Nhưng mà còn chưa đợi hắn nghĩ nhiều, cảm giác khác lạ làm hắn cúi đầu xuống nhìn, phát hiện thứ mình bắn ra không nhiều lắm, thế nhưng chỗ bắn ra, vốn dĩ vào giây cuối cùng là nhắm vào trong quần, kết quả bắn hết vào bên trong đùi, trên giường đệm, loang lổ rải rác, bừa bộn một mảnh, hắn nhìn thấy mà nhíu mày.
Tuỳ tiện chùi đống chất lỏng dính nhớp trên tay vào đùi, vừa nghĩ xem xử lý thế nào, lại phát hiện Lam Vong Cơ không biết từ lúc nào đứng lên đến trước mặt mình, trong mắt đầy vẻ tức giận.
Hắn hoang mang rối loạn nói: "Thực xin lỗi, Lam Trạm, ta không ngờ lại làm dơ giường đệm như vậy, đợi một chút ta sẽ đi..."
"Đi rửa...?"
"---!!"
Hai chân bất thình lình bị nhấc mạnh lên, Nguỵ Vô Tiện trời đất quay cuồng, vốn thân mình đang dựa vào thành giường, ngã rầm lên giường đệm, một bóng người đè lên trong tầm nhìn, hai tay còn không kịp chống người lên, đã cấp tốc bị cố định trên đỉnh đầu.
Gương mặt nóng bỏng đến đáng sợ của Lam Vong Cơ dán lên.
"Ưʍ... Tiểu cũ... a...."
Thở hổn hển hôn một trận, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cảm thấy có chút không xong rồi, "Tiểu cũ kỷ, ngươi.... A!"
Ngực truyền đến cảm giác đau nhói, "Tiểu cũ kỷ ngươi tại sao lại cắn ta!... Khốn nạn, buông ra --- á ha!"
Câu kháng nghị này còn chưa nói xong, phía trước đã bị tuốt mạnh một cái, một dòng điện giật tê rần, vòng eo Nguỵ Vô Tiện không kềm được cong lên, nhưng bàn tay to lớn kia chỉ làm một lần như thế, rồi không hề lưu luyến mà rời đi, tiếp theo, phần da thịt mỏng manh ở đùi trong bị nhéo thô bạo mấy cái, Nguỵ Vô Tiện chợt cảm thấy chân tay bủn rủn run rẩy một trận, "Tiểu cũ kỷ ngươi... hung dữ như thế làm gì??"
Trên người của người nọ lại giống như bị một trận cuồng phong cuốn đi, làm như không nghe thấy sự kháng nghị của hắn, lại nâng đùi hắn lơ lửng trên không trung, dùng sức banh ra, có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ tư mật giữa kẽ mông.
"Ngươi...." Nguỵ Vô Tiện bị người ta nâng lên trong không trung ở tư thế như vậy, quẫn bách đan xen, đỏ mắt muốn mắng chửi, ánh mắt liếc xuống dưới, Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm vào một nơi ẩn khuất không rõ, vẻ mặt nghiêm nghị, trên hai bàn tay của y đã nắm vào nhiều nơi trên người hắn, chất dịch nhầy nhầy dính dính bám vào, chính là bạch trọc thu gom được từ trên người mình.
Nguỵ Vô Tiện ngớ người, trái tim giật nảy, hình ảnh trên Xuân Cung đồ mới vừa rồi hiện lên, hắn gian nan chống người lên, muốn xác nhận rõ ràng suy đoán này, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện chỗ huyệt khẩu dưới hạ thân bị thứ gì đó cắm vào.
".... Ưm!"
Cảm giác căng ra do dị vật vốn đã khó chịu rồi, lại thêm thứ đó sau khi vào thân thể mình, còn khuấy động bên trong đó, hai chân Nguỵ Vô Tiện lập tức căng thẳng, yếu ớt quẫy đạp mấy cái trong vòng tay của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ ôm chặt đùi hắn vào lòng, vừa cúi người về phía trước, nhẹ nhàng mổ vài cái lên môi hắn để an ủi.
Hai tay Nguỵ Vô Tiện bấu vào một cánh tay của y, bị những động tác hung hãn liên tiếp của y giày vò đến mơ mơ màng màng, những giọt nước mắt bị kí©h thí©ɧ lơ lửng không rơi xuống, ngưng đọng một tiếng nghẹn ngào mà chính mình nghe thấy cũng cảm giác xấu hổ, nhưng lại không thể nào vùng thoát ra được, lên án: "Tiểu cũ kỷ, ngươi hay quá mà, vừa rồi kêu ngươi thì ngươi không muốn, bây giờ lại hung hăng nhào tới như vậy..."
"Thực xin lỗi," hai mắt Lam Vong Cơ đỏ lên, khó khăn mở miệng, "Ta... nhịn không được...."
".... Ờ".
Nguỵ Vô Tiện gần như ngơ ngác, mà đáp lời. Hắn hẳn là đáp lại, nhưng trong đầu lại trống rỗng.
Nhịn không được?
Nhịn không được cái gì?
Động tác Lam Vong Cơ dừng lại, nhưng thoạt nhìn nhẫn nhịn đến vất vả, ngập tràn trong tiếng thở dốc là hơi thở du͙© vọиɠ, hai mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện lộ ra tia sáng khó miêu tả. Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, thất thần nhìn xuống một nơi bên dưới, cự vật giữa háng Lam Vong Cơ, đang khí thế ngút trời, hơn xa một ngón tay, đầy tính uy hϊếp mà đứng thẳng ở giữa kẽ mông của hắn.
"Nhanh như vậy...?" Nguỵ Vô Tiện lúng túng nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, "Không phải mới vừa làm một lần sao..."
Lam Vong Cơ cắn chặt răng, vùi đầu vào gáy hắn, giọng khàn khàn gọi: "Nguỵ Anh..."
Nguỵ Vô Tiện hoảng sợ, thầm nói, ngươi này tại sao nói tới là tới, nhưng nhìn bộ dạng kia của y lại thực sự đáng thương, ôm cằm Lam Vong Cơ nâng y lên, cong khoé miệng: "Gấp như vậy ha... Được, cho ngươi tiến vào..."
Vừa nói xong, mấy ngón tay đang bấu vào mông hắn, tự động đưa vào bên trong, "Ưʍ...!"
Ánh mắt thanh lãnh của Lam Vong Cơ cháy lên những tia lửa, nhợt nhạt phác hoạ lên mặt hắn, đồng thời ngón tay thứ ba cắm vào, vách ruột chật hẹp và nóng bỏng, ra sức hút vào bao bọc lấy y.
Nguỵ Vô Tiện khẽ thở hổn hển, hai chân kẹp lấy Lam Vong Cơ lại cọ xát một hồi, khó chịu tạm giảm bớt một chút, vẫn còn sức chế giễu, "Nhị ca ca không hổ là Nhị ca ca, mới nhìn thoáng qua hình minh hoạ, đã lập tức nắm giữ được điểm chính yếu, học đến đâu dùng đến đó... A!"
Lời cợt nhả nói được nửa chừng, người nào đó thể hiện uy phong mà thọc vào thêm một chút, Nguỵ Vô Tiện ngậm miệng lại ngay, hai cánh tay khoác hờ lên cổ Lam Vong Cơ, làm nũng lên: "Ta đau... ta muốn ngươi hôn ta..."
Được hôn như ý nguyện, trong miệng được đút vị ngọt nhè nhẹ, Nguỵ Vô Tiện thoả mãn một trận, eo vặn vẹo, chủ động nuốt lấy ngón tay của Lam Vong Cơ thêm một chút, và nói: "Phu quân, có phải ta rất tuyệt vời không?"
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn, "Ngươi kêu ta....?"
Nguỵ Vô Tiện kéo y về phía mình, đùi cọ vào hông của y, "Thích ta kêu ngươi như vậy không? Phu quân? Hay kêu cái khác?... Lam nhị ca ca? Nhị ca ca? Tiểu Hàm Quang?... Dù sao, ta cũng không bao giờ kêu ngươi là tiểu cũ kỷ nữa, không ngờ ngươi ở trên giường chẳng cũ kỷ (cứng nhắc) một chút nào, chúng ta mới lần đầu tiên, ngươi đã muốn làm kiểu này..."
Thấy bên tai người nọ nổi lên màu hồng nhạt phơn phớt, Nguỵ Vô Tiện tim ngứa ngáy tay càng ngứa ngáy hơn, giơ ngón tay ra gãi gãi cằm y, "Hử? Thế nào, lại thẹn thùng?"
"....."
"Thế nào, không nói lời nào à? Vừa rồi không phải rất hung hăng sao?"
"....."
"Giận rồi? Làm cũng đã làm, còn không cho người ta nói?"
Ngón tay từ bên trong thân thể Nguỵ Vô Tiện rút ra, Lam Vong Cơ lớn giọng nói: "Còn chưa làm... xong..."
Nguỵ Vô Tiện: "???"