Nguỵ Vô Tiện ở trường thi gây ra sóng gió, đắc tội với Lam Khải Nhân, lát sau, đã bị Giang Phong Miên chỉ vào mũi mắng một trận.
Hắn không tình nguyện quỳ trên mặt đất, lầm bầm: "Ta rõ ràng nói rất có lý mà.... Quân tử tiêu sái không thể ràng buộc, không từ một chuyện gì, lời này, Giang thúc thúc người cũng đã giảng qua đó".
Giang Phong Miên hơi nghẹn họng, lời này ông từng nói qua, Nguỵ Vô Tiện không chỉ nghe lọt được, còn cảm nhận được, ngộ ra được, hiểu thông suốt đạo lý, con người hắn thông minh lanh lợi, qua cửa một ngày, đã có cảm nhận đáng kinh ngạc về phong cách của hai phái Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị, phần trình bày hết sức ngẫu hứng này, thật ra Giang Phong Miên cũng đồng tình.
Giang Phong Miên thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện nhịn không được tăng thêm vài phần nhu hoà và yêu thích, nhất thời cũng không nói gì được nữa.
Giang Trừng ở bên cạnh ăn dưa xem kịch vui, thấy phụ thân nói không nổi nữa, cho rằng ông bị Nguỵ Vô Tiện chọc tức đến nghẹn lời, cũng không ngẩng đầu lên hừ nói: "Cái rắm! Chuyện này ngươi đáng đời, có lý hay không có lý là một chuyện, nhưng lời này, ngươi có thể nói trước mặt Lam tiên sinh hay sao? Còn ầm ĩ đến mức toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ đều biết cách giải thích độc nhất vô nhị của ngươi, ngươi ngẫm lại xem ngươi đắc tội bao nhiêu người?"
Nguỵ Vô Tiện không cho là đúng nói: "Cả nhà đều là lão cũ kỷ và tiểu cũ kỷ, dù sao ta cũng không gả, đắc tội thì đắc tội thôi".
Giang Trừng ném một miếng dưa về phía hắn: "Ngươi đắc tội với người ta là chuyện nhỏ, ta mặc kệ ngươi bị Lam Khải Nhân treo đánh, hay là bị Lam Vong Cơ đuổi ra khỏi cửa, nhưng ngươi đã vứt hết mặt mũi của Vân Mộng Giang thị! Lời này của ngươi truyền ra ngoài, người Cô Tô Lam thị nghĩ thế nào? Người ta sẽ cho rằng đây là quan điểm và thái độ của nhà ta, không chỉ có ngươi đắc tội với người ta, biến thành cả nhà ta đều đắc tội với người ta, ngươi kêu ta làm sao đây? Ta còn phải đi gặp hai cô nương của Lam thị, ngươi kêu ta bị kẹp ở giữa làm sao nói chuyện, làm gì bây giờ? Chuyện của ta nếu thất bại, xem ta có phải là người đầu tiên đánh chết ngươi không".
Giang Trừng nói những lời này có vài phần đạo lý, Nguỵ Vô Tiện ra ngoài nói cho đã miệng, bản thân sảng khoái, không cẩn thận nghĩ lại, đi ra bên ngoài, nhất cử nhất động là đại diện cho Vân Mộng Giang thị, lời này của hắn thuần tuý là biểu đạt cái nhìn của mình, thiếu niên vô tâm, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy, đảm bảo người có tâm nghe được, rêu rao thổi phồng lên, châm ngòi cho quan hệ giữa hai nhà Lam thị và Giang thị, vậy thì hắn gánh không nổi rồi.
Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng tuổi trẻ bốc đồng, lần này thế mà bị Giang Trừng bắt ra được mấy phần lý lẽ, bản thân hắn đuối lý xẹp lép, nhưng ngoài miệng lại là không cam lòng, không nói lại vài câu thì không thoải mái, lải nhải: "Nói thì nói vậy, nhưng đường đường Cô Tô Lam thị, nếu vì chuyện này mà ghi thù nhà ta, vậy khí độ cũng nhỏ quá rồi. Tên Lam Vong Cơ gì đó kia, không phải thiên tư thông tuệ, đệ tử mẫu mực sao, nếu chút rộng rãi này cũng không có, không cho người khác nói nhà mình không đúng, thì còn gả cái gì, tặng không ta cũng không thèm..."
Giang Trừng cười lạnh: "Lại còn tặng không cũng không thèm, ngươi có mặt mũi quá ha? Người ta coi trọng ngươi chắc? Người ta theo đuổi ngươi, không phải ngươi thì không cưới à? Mau tìm cái gương soi cho kỹ vào, người ngợm mắc ói!"
Nghe vậy, Nguỵ Vô Tiện rút Tuỳ Tiện ra, trên lưỡi kiếm sáng choé phản chiếu một gương mặt tuấn tú, nháy mắt với chính mình, cười hắc hắc nói: "Không chỉ có mặt mũi, mà gương mặt này còn quá đẹp".
Giang Trừng che ngực lại ra vẻ buồn nôn, bị Nguỵ Vô Tiện đâm tới một kiếm, hai người đuổi đánh nhau, Giang Phong Miên ngồi ở giữa, lắc đầu cười cười, vội vàng mỗi tay túm một đứa.
***
Nguỵ Vô Tiện bản chất cũng không phải là người hư hỏng khó dạy, chỉ là thiếu niên ham chơi, ngày đó bị đề bài ép cho nóng nảy, đầu bị vỗ một cái, mở miệng nói không kiêng dè, xong việc không khỏi cũng cảm thấy lỗ mãng, lập tức quyết định phải biểu hiện thật tốt trước mặt Lam Khải Nhân, đoái công chuộc tội.
Ngày đầu tiên kiểm tra gia quy Lam thị, đến giờ học sáng sớm hôm sau, Lam Khải Nhân liền thừa thắng xông lên, sắp xếp dạy một chương trình học về lịch sử gia tộc Lam thị, chiếu theo danh sách của Lam Vong Cơ, lần lượt gặp gỡ có khoảng cách với từng người trong các cô nương, nhân tiện tuyên truyền cho nhà mình, ý đồ lan truyền gia phong tốt đẹp của Lam thị.
Chương trình học này không phải bắt buộc, mỗi người đều có thể tự nguyện chọn tham gia hay không, nhưng những cô nương quyết chí gả vào Lam môn đó, không chỉ không thiếu một người, hơn nữa đã giành chỗ ngồi hàng đầu từ sớm. Đợi đến khi Nguỵ Vô Tiện ngậm nửa cái bánh bao trắng, vui vẻ thoải mái đi lững thững tới đây, thì Lan Thất đã chật như nêm từ lâu, trong phòng ngồi đầy tràn người, hắn trực tiếp được sắp xếp ngồi bên ngoài.
Để biểu hiện thật tốt, buổi tối hôm trước, Nguỵ Vô Tiện còn kiên quyết thể hiện nghị lực thức trắng đêm ôn thi, đọc mấy lần cuốn 《
Làm thế nào gả vào Lam môn》kia, nhắc đi nhắc lại những trọng điểm của kiến thức, tự tin ngày hôm sau hoàn toàn chói sáng mù mắt Lam Khải Nhân.
Đáng tiếc người nghĩ như vậy không chỉ có một mình hắn, Lam Khải Nhân ở trên nêu ra một câu hỏi, phía dưới liền có vô số cánh tay xinh đẹp tay áo phất phơ, trắng loá giơ lên, tuỳ ý chỉ một người, đều là từ tốn khom người thi lễ, đối đáp trôi chảy, hành vi đoan chính, tươi cười đáng yêu, quả thực không thể bắt bẻ.
Lam Khải Nhân chưa bao giờ được săn đón như thế vào giờ học buổi sáng, trên mặt tuy chống đỡ không chút sơ sót, nhưng hai chòm râu dê bay lên, hiển nhiên rất vừa lòng đối với những những cô cháu dâu đợi tuyển chọn này.
Nguỵ Vô Tiện bị những cánh tay vạn phần nhiệt tình này xô đẩy ngã trái ngã phải, giữa rừng quần là áo lụa, mây bay sương đọng này, hương phấn xộc vào mũi, hắt xì không ngừng, suốt cả buổi sáng, cái mũi vừa đỏ vừa sưng không ngừng, cũng không thể nói được một câu trước mặt Lam Khải Nhân.
Lớp học buổi sáng này trôi qua, đám oanh oanh yến yến này liền bắt đầu vây quanh Nhã Thất lượn tới lượn lui, vừa giả bộ rụt rè, vừa dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh bên trong cánh cửa, chỉ mong chờ lúc Lam Vong Cơ gặp mặt xong, bước ra ngoài thông gió thông khí, thì tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn.
Quả nhiên, Nguỵ Vô Tiện đi ngang qua, lại một lần nữa bị chen đến tận chân tường, gần như bị từng đôi chân mảnh khảnh thon thả đạp thành đống thịt nát.
Giữa lúc binh hoang mã loạn, trốn về chỗ ở, vừa trở về phòng, hắn liền tự nhốt mình lại, cho đến sáng sớm ngày thứ ba, Giang Trừng mới nhìn thấy một bóng người lén lút lẻn ra ngoài khi sắc trời còn chưa sáng.
Một chút thất bại, Nguỵ Vô Tiện không bao giờ để vào mắt, mánh khoé của hắn rất nhiều, một kế không thành, thì tìm cách khác thay thế. Hắn từ nhỏ đã tự chế ra các loại bùa chú kỳ lạ cổ quái, lần này mày mò cả đêm, nghiên cứu chế tạo ra một lá bùa ẩn thân. Nói là ẩn thân, trên thực tế cũng không có năng lực lớn như vậy, có thể làm biến mất hoàn toàn tung tích của một người còn sống, mà nói trắng ra, chỉ là một chút thủ thuật che mắt nho nhỏ, lá bùa này được dán lên người bị làm phép, thì sẽ giống như một vật nền biến đổi tuỳ theo thời gian tuỳ theo địa điểm, toàn thân sẽ hoà nhập với màu sắc đường nét của cảnh vật xung quanh mình thành một thể, kết nối với nhau, khiến người ta không dễ phân biệt được.
Lam Khải Nhân đáng thương sáng sớm đã bị lặng yên không một tiếng động dán bùa lên, ngày xưa đều là được người ta cung phụng tất cung tất kính, hôm nay đi trên đường, lại không có một người nào động đến ông, cả đám đệ tử Lam thị mắt nhìn thẳng, lập tức đi ngang qua người ông, ông ho khụ khụ hắng giọng cả nửa ngày, những người đó quay đầu nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Đúng lúc này, vài vị cô nương không biết của nhà nào vòng qua ô cửa trống ở bức tường phía sau, thấy có người thì mỉm cười nhìn, khoan thai thi lễ, tầm mắt của các thiếu niên xoẹt một cái bị hấp dẫn qua, lập tức lướt qua mũi Lam Khải Nhân, khoá chặt lên người các cô nương, từng gương mặt tuấn tú trẻ tuổi hơi ửng đỏ, luống cuống đáp lễ, rồi xô xô đẩy đẩy, vội vội vàng vàng rời đi, làm cho các cô nương cười hi hi một trận.
Lam Khải Nhân tức giận đến dậm chân, thầm nghĩ đám giặc con này, mấy hôm nay trong mắt tràn ngập mỹ nữ như mây, tim cũng bay bổng, gan cũng to ra, thế mà ngay cả trưởng bối cũng không để vào mắt. Nghĩ chút nữa còn có lớp học sáng, nhịn một lát không phát tác, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Đến Lan Thất rồi, vẫn thấy tình cảnh chen chúc tập nập như trước, chợt tìm lại cảm giác mình là chủ nhà, cục tức trôi xuống một chút, kết quả mới vừa mở miệng nói mấy câu, phía dưới một đám vẻ mặt ngơ ngác.
Các cô nương kiễng chân mong chờ, chỉ đợi hôm nay tiếp tục biểu hiện trước mặt tiên sinh, ai ngờ chỉ nghe tiếng mà không thấy người, nhìn kỹ vị trí thủ tịch ở trên sảnh, lờ mờ hình như có thứ gì đó đang đong đưa, xoa hai mắt nhìn lại, nhưng chỉ có một bóng mờ, mà bóng mờ này rõ ràng có giọng điệu khô khan cùng với mớ giáo trình vừa khắm vừa dài của Lam tiên sinh. Các cô nương đua nhau nghĩ buổi tối mình học tập quá mức, sáng ra, thần chí đều có chút không tỉnh táo, nghe theo tiếng nhìn xung quanh một cách ngơ ngác, làm gì cũng chậm nửa nhịp, lúc trả lời câu hỏi cũng không nhìn thấy lão sư, một câu lắp bắp thành mấy đoạn, tựa như không xác định được mình đang đi học hay là đang đi vào cõi thần tiên, ủ rũ như trúng tà.
Cả đám người mê man trong tầm mắt bên dưới, Nguỵ Vô Tiện có vẻ đặc biệt tinh thần sảng khoái, trước sau nhiệt tình nhìn lão sư, người đầu tiên giơ tay cũng là hắn, hơn nữa hành động lại vô cùng kiên định, Lam Khải Nhân lúc đầu quyết định cố ý làm lơ hắn, rốt cuộc không chịu nổi bộ dạng như gặp quỷ của những người kia, không tình nguyện chỉ tay, Nguỵ Vô Tiện lập tức bật dậy, liến thoắng bắn ra đáp án chính xác, con ngươi sáng lấp lánh cung cung kính kính nhìn lão sư. Lam Khải Nhân rốt cuộc có được ánh mắt đầu tiên trong ngày hôm nay, không khỏi có chút cảm động khổ tận cam lai, nhìn Nguỵ Vô Tiện cũng vài phần thuận mắt hơn, hơi cảm thấy vui mừng vì trẻ nhỏ dễ dạy.
Nguỵ Vô Tiện được như ý nguyện, liếp tiếp được chỉ định, hỏi gì đáp nấy, duy nhất có được sự sủng ái của Lam lão sư.
Vốn dĩ kế hoạch tiếp diễn thuận buồm xuôi gió, nhưng điều tồi tệ đã xảy ra, hắn đắc ý vênh váo, sau khi tan học lại quên gỡ bùa xuống cho Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân đi trên đường, ai nấy đều giống như ruồi không đầu vậy, cứ đầm sầm vào người ông, ông giống như con quay bị kéo đi sang bốn phương tám hướng, suýt nữa xoay mòng mòng, thật vất vả mới đứng vững, đi xuyên qua đám đông, không phải bị khuỷu tay huých lung tung thì là bị dẫm chân điên cuồng, rốt cuộc lúc nhịn không được bùng nổ, ông đang đứng trước một hàng trúc xanh, chỉ vào đám thiếu niên vô tội mà mắng xối xả.
Đám thiếu niên tìm nửa ngày, chỉ nhìn thấy hàng trúc trước mặt loáng thoáng lay động, há miệng ngậm miệng chính là gia quy của Lam thị, giảng dạy từng điều với lời lẽ hùng hồn, các thiếu niên trong lòng thầm nói, cây trúc của Vân Thâm Bất Tri Xứ không lẽ thành tinh, mưa dầm thấm đất đến nỗi cuối cùng có thể tự động nói ra gia quy để dạy dỗ người khác? Ngữ khí vẫn là phong cách kinh điển của Lam Khải Nhân, rất sống động, giống như đích thân nói.
Sợ hãi một lát, các thiếu niên lấy hết can đảm rút kiếm ra khỏi vỏ, một đống pháp khí pháp bảo phục ma hàng yêu giận dỗi ném hết lên mặt Lam Khải Nhân.
Kết quả cuối cùng của chuyện này chính là kết cục bi thảm bị phạt 100 thước của mấy thiếu niên kia, triệt để phơi bày cái trò vặt mà Nguỵ Vô Tiện tự cho là thông minh, cùng với kết cục càng bi thảm hơn bị phạt 300 thước của Nguỵ Vô Tiện. Trước từ đường của Lam thị, giữa những tiếng kêu gào thê thảm nối tiếp nhau, giọng Nguỵ Vô Tiện càng mạnh mẽ xuyên qua đám mây, vang vọng khắp cả ngọn núi.
Lúc này bên trong Nhã Thất, một bầu không khí trang nhã ấm áp, cha mẹ nhà gái đang mèo khen mèo dài đuôi, đĩnh đạc nói về ưu điểm của con gái mình, sắp sửa kết thúc, cô gái hơi lộ vẻ thẹn thùng, khoé mắt nhìn Lam Vong Cơ tuấn mỹ như tiên nhân, trái tim nhảy lên không ngừng, siết chặt mảnh khăn tay, một bên thì thầm nhẹ nhàng, chân thành run rẩy nói những lời khiêm tốn. Bên này, dưới sự đốc thúc của trưởng bối Lam thị Lam Vong Cơ trầm mặc kiệm lời cũng phải đáp lại vài câu khách sáo không thể thiếu được, khen ngợi cô nương tri thư đạt lý, vừa xinh đẹp vừa thông minh, lời nói của lệnh tôn lệnh đường không sai, v.v.....
Lam Vong Cơ mới vừa miễn cưỡng vất vả nói được hai câu, thì tiếng kêu thảm thiết của Nguỵ Vô Tiện từ trên không trung truyền đến.
Trong tiếng kêu thảm thiết còn lẫn mấy lời nói giận dỗi khóc lóc sướt mướt, nghe không rõ lắm, cái gì mà "Hu hu hu hu Lam gia các ngươi cực kỳ tàn ác ăn hϊếp người yếu đuối" "Ta không gả ta không gả còn không được hay sao" "Ta một đại nam nhân còn phải tới cửa giành trượng phu với cô nương người ta, ngươi cho rằng ta vui sao hả" "Ta sẽ đi ta sẽ đi đêm nay ta sẽ thu dọn hành lý về nhà" "Kiếp sau và kiếp sau nữa cũng không dám lại trêu chọc họ Lam", đại loại như thế.
Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, Lam Vong Cơ liền tới chỗ của Lam Khải Nhân, trùng hợp Giang Phong Miên từ bên trong đi ra, mặt mày tối thui và biểu tình giận dữ, Lam Vong Cơ thi lễ với ông, Giang Phong Miên muốn nói lại thôi nhìn y một lát, lắc đầu thở dài rời đi.
Mới vừa bước vào sảnh ngoài, một lá bùa màu vàng rơi ngay trước mặt, Lam Vong Cơ nhặt lên nhìn, mực son trên lá bùa viết ngoáy, nét bút như rồng lượn, nhưng kết cấu khéo léo, phù văn trước nay chưa từng gặp, vừa ngẩng đầu lên, biểu tình nổi trận lôi đình đến mức gần như phi thăng ngay tại chỗ của thúc phụ cũng là trước nay chưa từng gặp.
Theo vẻ mặt thắc mắc của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần hơi mỉm cười, nói cho y nghe những hành động đáng kinh ngạc của Nguỵ Vô Tiện trong mấy ngày nay ở Lam gia.
Lam Vong Cơ sau khi im lặng nghe xong, nhìn lá bùa trong tay, không thể tin nổi nói: ".... Bùa này thật sự có thể che mắt ẩn thân?"
Lam Hi Thần nói: "Nguỵ công tử thông minh tài trí, ta cũng từng nghe qua, xem ra lời đồn không phải giả".
Nghe xong câu này, cơn tức giận mà Lam Khải Nhân thật vất vả mới bình tĩnh lại vài phần liền bùng nổ trở lại: "Thông minh? Tài trí? Bàng môn tà đạo! Phá phách không chịu nổi!"
Lam Hi Thần vội vàng ôn nhu trấn an, khuyên nhủ một hồi, dư quang liếc sang Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, đang cầm quyển trục viết danh sách xem mắt lật tới cuối cùng, nhìn chằm chằm vào tên Nguỵ Anh, như suy nghĩ gì đó.
Lam Hi Thần nói: "Nguỵ công tử hôm nay xác thật là không có chừng mực, nhưng, nhận xét của hắn đối với《
Quy Phạm tập》hôm đó, ngược lại ta cảm thấy cách giải thích vô cùng độc đáo, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, Vong Cơ, ngươi không cảm thấy như vậy sao?"
Thấy ánh mắt tò mò của huynh trưởng nhà mình hướng tới, Lam Vong Cơ im lặng khép quyển trục lại, lạnh lùng nói: "Cũng không".
Lam Khải Nhân chỉ vào mũi Lam Hi Thần, tay run run nói: "Hi Thần, chẳng lẽ ngươi bị lời nói ma quỷ của hắn mê hoặc rồi hay sao? Thế mà còn muốn nói giúp cho thằng nhãi đó? Đạo lý, đạo lý gì chứ? Quả thực không biết trời cao đất dày!"
Cuối cùng, vẫn còn giận quá, tiếp tục la mắng dữ dội một hồi nữa.
"Đại nghịch bất đạo!"
"Ngạo mạn! Ngạo mạn đến cực điểm!"
"Đáng giận! Đáng giận đến cực điểm!"
Lam Hi Thần bất đắc dĩ, chỉ đành nghe theo ý thúc phụ, ôn tồn hoà nhã, vạn phần gian nan mới xoa dịu được cơn giận dữ này của Lam Khải Nhân.
Ở bên cạnh, Lam Vong Cơ cất bùa ẩn thân vào trong ngực áo.