Chương 28

Giang Trừng và Nhϊếp Hoài Tang nhìn Nguỵ Vô Tiện dán vào cô nương xinh đẹp nhất lớp học kia, ong bướm lả lơi truy đuổi một hồi, thầm nghĩ người này lại muốn tìm đường chết, theo bản năng liền nhìn quanh bốn phía, Lam Vong Cơ từ trong Lan Thất đi ra, mọi người dường như cảm thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo buốt giá không biết từ đâu tới giữa ngày hè oi bức, sống lưng chợt ớn lạnh một trận.

Chớp mắt nhìn, bóng dáng hắn trống không.

Trái tim Nhϊếp Hoài Tang giật bắn thiếu điều nhảy ra ngoài, lôi kéo Giang Trừng ra đứng ngay giữa đường, cùng với Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện tạo thành một đường thẳng ba điểm, ở ngay chính giữa, nhằm ngăn cản tầm mắt của Lam Vong Cơ. Giang Trừng bị hắn (Nhϊếp Hoài Tang) lôi kéo, thấy mình biến thành tấm bình phong hình người, đầy mặt không vui, khoé miệng hơi giựt giựt, thoáng nhìn điệu bộ tạo dáng ra vẻ kia của Nguỵ Vô Tiện, đau đầu một trận, có dự cảm xấu, không tình nguyện mà phối hợp cùng với Nhϊếp Hoài Tang.

Lam Vong Cơ vốn đã sắp đi, tầm mắt lướt nhìn về phía hai người bọn họ, hai người làm bộ làm tịch, ra vẻ nhàn hạ nhìn khắp xung quanh, hành động lạy ông tôi ở bụi này, ngược lại khiến cho Lam Vong Cơ chú ý.

Tầm mắt vô tình thoáng nhìn, xuyên qua hai bóng người bộ dạng kỳ quái, hướng ra đằng sau, nhìn thấy bóng người mặt mày hớn hở, hơi sửng sốt, một làn sương mỏng nhanh chóng bao trùm lên nơi này.

"Ai?" Quạt giấy của Nhϊếp Hoài Tang phất một cái khép lại, đang định ra hiệu cho Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ ào tới như cơn gió bắc ngày mùa đông, quét ngang qua mảnh sân.

"Miên Miên cô nương, vô duyên vô cớ vu oan người tốt nha. Làm chuyện tốt còn bị vu oan, chẳng phải là thiệt thòi sao, túi thơm này... khỏi trả cũng được".

Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không biết, vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt, cợt nhả phóng túng.

"Trừ phi cô nương nói cho ta biết tên của mình, ta sẽ trả lại túi thơm cho cô nương".

Những người xung quanh nhìn thấy Lam Vong Cơ, đều đổ mồ hôi hột. Sau khi bóng dáng Nguỵ Vô Tiện đi khuất hoàn toàn vào phía sau ô cửa chạm rỗng, Lam Vong Cơ không chút do dự đi theo.

Vừa bước vào sân, giọng nói của Nguỵ Vô Tiện truyền đến: "Miên Miên cô nương, ta có thể hôn cô nương một cái không?"

Bước chân Lam Vong Cơ cứng đờ lại.

Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa chú ý đến có người thứ ba đi vào, bước một bước đến gần Miên Miên, bàn tay đang cầm túi thơm từ từ buông ra, chiếc túi thơm bỗng nhiên trở nên không còn quan trọng nữa nhẹ nhàng rơi xuống đất, cái tay kia ngược lại chống lên vách tường đằng sau Miên Miên, vây nàng ở giữa cánh tay, hai cái đầu dựa vào càng lúc càng gần.

Miên Miên vốn dĩ cứng đờ người, bị tầm mắt lạnh lùng mãnh liệt từ bên cạnh lia tới, sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, ngay sau đó, nhìn đi nhìn lại giữa hai người.

Nguỵ Vô Tiện lúc này, rốt cuộc cũng đã thấy được Lam Vong Cơ, tầm mắt bất ngờ giao nhau, lại làm như nhìn thấy người chẳng liên quan, cứng nhắc quay người trở lại, vẫn nhìn Miên Miên, tiếp tục tiến gần về phía trước.

Miên Miên lúng túng lùi về sau một bước, khẽ thở ra một tiếng, chạy đi mất.

"Miên Miên cô nương, khoan đã!" Nguỵ Vô Tiện đưa tay ra định chụp lấy nàng, nhưng suýt nữa bị trận gió phía sau thổi bay, thân hình còn chưa đứng vững, cả người đã bị kéo đi rồi.

"Ngươi....!"

Lam Vong Cơ không nói một tiếng, gắt gao túm lấy cánh tay Nguỵ Vô Tiện, động tác thô bạo xưa nay chưa từng có.

"Lam Trạm! Ngươi, ngươi buông tay ra!" Nguỵ Vô Tiện hoảng sợ, chỉ cảm thấy xương cốt sắp bị y bóp nát, vùng vẫy loạn xạ một trận.

Nguỵ Vô Tiện giãy giụa chẳng bao lâu, hai người loạng choạng lảo đảo quấn vào nhau, Lam Vong Cơ bỗng nhiên đứng vững lại, xoay người đối mặt với Nguỵ Vô Tiện, cặp mắt lạnh lùng đến đáng sợ nhìn hắn.

Tiếng chửi thề Nguỵ Vô Tiện vừa định thốt ra nghẹn lại ở cổ họng, hắn dường như, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tức giận như thế này của Lam Vong Cơ.

Đột nhiên thấy chột dạ, Nguỵ Vô Tiện lí nhí nói: "Ngươi... ngươi rốt cuộc muốn làm gì, buông ta ra trước đã..."

Lại ngượng ngùng xoắn xuýt giãy giụa một trận, Lam Vong Cơ không hề suy suyển, chỉ nắm Nguỵ Vô Tiện càng chặt hơn, làm như là trừng phạt, làm như là giận đến mức không còn lời nào để nói, lại làm như không biết nên làm gì hắn bây giờ.

Nhìn thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cũng không nói nên lời, sự im lặng lan tràn giữa hai người.

"Ngươi...."

Hồi lâu, Lam Vong Cơ rốt cuộc mở miệng nói, ngực hơi phập phồng, "Ngươi không thể..."

Nguỵ Vô Tiện sững sờ, hơi mở to mắt, như thể từ trong đôi mắt nhạt màu như lưu ly kia, nhìn thấy thứ gì đó chưa từng thấy qua.

"Ngươi không thể, thích người khác..."

Không biết là phẫn nộ hay thế nào, mà giọng điệu Lam Vong Cơ có một chút run rẩy.

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngẩn, bên dưới sự tức giận đó, thế mà lại che giấu một thứ giống như là trái tim vỡ tan, bất an và sợ hãi.

"Dựa vào cái gì..."

Một câu còn chưa nói xong, khí thế của hắn đã tuột xuống một khúc, Nguỵ Vô Tiện quả thực muốn đấm cho mình một đấm thật tàn nhẫn, vì sao ánh mắt của Lam Vong Cơ lại khiến cho hắn có cảm giác người làm sai chính là hắn?

Rõ ràng, là y không cần mình.

"Ta đã nói rồi, giữa chúng ta, bên ngoài là phu thê, thực tế, chỉ là bạn bè bình thường, dựa vào cái gì ta không thể thích người khác?"

Khớp ngón tay Lam Vong Cơ siết Nguỵ Vô Tiện đến trắng bệch, Nguỵ Vô Tiện đau tới mức phải kêu lên một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn y một cái, Lam Vong Cơ không dao động, gằn từng chữ nói: "Chúng ta, là phu thê".

Giọng điệu của y trịnh trọng như thế, nói năng mạnh mẽ, không cho phép cãi lại, Nguỵ Vô Tiện nói không ra lời.

Làm như qua một lát, hắn mới bình tĩnh lại từ trong câu nói này, "Chúng ta tuy là phu thê, nhưng căn bản chỉ là danh nghĩa, không phải thực sự. Ngươi cho rằng ta ngốc như thế nào, không biết rằng ngươi không thích ta hay sao?"

Lam Vong Cơ ngẩn người.

Nguỵ Vô Tiện nghẹn một ngụm hờn dỗi, rốt cuộc nhịn không được bùng nổ: "Mỗi khi ta hôn ngươi, ngươi đều lạnh như băng. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta đã bái tam bái, về tình về lý, ngươi không thể trốn tránh, ngươi muốn làm tròn nghĩa vụ của phu quân, nhưng trong lòng của ngươi, căn bản là không thích ta chạm vào ngươi, hận không thể đẩy ta ra thật xa".

Lam Vong Cơ lắc đầu, hô hấp hơi run rẩy: "Không... không phải như thế".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi ở đây phủ nhận có ý nghĩa gì, sự thật rõ ràng. Ngươi căn bản là không thích ta hôn ---"

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người hắn bị một sức mạnh dữ dội làm cho va vào phía sau, cơn đau đớn tê rần truyền đến theo cột sống, thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đè ép lên.

"Lam Vong Cơ mẹ kiếp ---- ưm!"

Lời chửi thề vô thức bị chặn ngang một cách hung hăng.

Bốn cánh môi kề sát nhau, dán chặt vào nhau, hơi thở nóng rực run rẩy đè lên khoé miệng đi vào, lông mi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng và vụng về quét lên mí mắt hắn một trận, Nguỵ Vô Tiện cứng đờ, giống như bị Định Thân chú giữ chặt, mà người đè lên hắn hình như cũng vậy.

Mềm quá, mà lại, nóng quá....

Hơi thở nóng quá...

Hơi thở của hắn, hơi thở của Lam Trạm....

Nguỵ Vô Tiện ngẩn ngơ suy nghĩ, ruột gan phèo phổi trong bụng hắn co thắt nhè nhẹ một trận, sức lực toàn thân giống như bỏ hắn mà đi.

Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại một chút, hắn mới phát hiện, thân thể của Lam Vong Cơ, cũng đang hơi run run.

Lam Trạm... là đang căng thẳng sao?

Tiểu cũ kỷ, quả thật là tiểu cũ kỷ, đón nhận một nụ hôn thôi mà cũng....

Nói mà không biết xấu hổ, trong khoảnh khắc Lam Vong Cơ áp lên kia, hắn cũng giống như bị người ta nắm giữ mệnh môn, một cử động nhỏ cũng không dám, hai chân không biết là bị rút gân hay bị gì, tóm lại không nghe điều khiển nữa, cánh tay bị Lam Vong Cơ siết chặt đến phát đau, năm ngón tay cuộn lại bốn ngón, còn lại ngón út bất an mà mân mê thứ gì đó.

Ngay cả hiện tại, hắn cũng....

Hắn bỗng nhiên nhớ đến những buổi tối Lam Vong Cơ cứng đờ ngay tại chỗ khi bị mình hôn, cho nên, y không phải là không có phản ứng, mà là... quá căng thẳng sao?

Thật lâu sau, người kia rốt cuộc đứng thẳng lên khỏi người của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện khẽ thở hổn hển, cố gắng cử động ngón tay cứng đờ, mới vừa hồi phục lại, cơn kích động cố tỏ ra mạnh kia đã tràn tới khoé miệng, nhướng mày: "Chỉ vậy thôi?"

Lam Vong Cơ hơi ngớ ra, nói không nên lời, làm như có chút uỷ khuất và bối rối vì bị trêu đùa.

Biểu tình này, Nguỵ Vô Tiện nhìn đến mức tim ngứa mà tay cũng cũng ngứa, các ngón tay dưới ống tay áo ngo ngoe một hồi, rốt cuộc nhịn không được.

Túm cổ áo trước ngực đối phương, nhào cả người tới, ra sức mυ"ŧ lấy môi Lam Vong Cơ, một tiếng chụt vang lên, cánh môi mềm mại bị hắn mυ"ŧ đến hơi sưng, một lớp màu sắc sáng bóng và hồng hào bao phủ lên trên, giống như bị hung hăng bắt nạt một hồi, chọc cho hắn yêu thương, nhịn không được, rất nhẹ nhàng, dùng đầu lưỡi liếʍ một cái lên chỗ mềm mại đó.

Nguỵ Vô Tiện cong khoé miệng lên: "Tiểu cũ kỷ, dám hôn như vậy không?"

Ba hồn bảy phách của Lam Vong Cơ giống như bị đối phương hút đi mất qua đôi môi, tiến vào cảnh giới siêu ngã sắc sắc không không.

Nguỵ Vô Tiện thấy y hồn phách thất thủ, trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại nói: "Có phải không dám hay không hả? Nếu không dám, thì ta đi tìm người khác, không biết Miên Miên cô nương ---"

Lời còn chưa dứt, miệng của Nguỵ Vô Tiện lại được lấp kín như mong muốn.

Lúc đầu lưỡi Lam Vong Cơ vươn ra, hắn cũng kịp thời đưa đầu lưỡi của mình ra, vật nhỏ xíu mềm mại vừa chạm nhẹ vào, hô hấp đối phương lại như thể bị cướp đi, Nguỵ Vô Tiện cười trộm, bắt đầu nghênh đón, ngậm lấy vật nhỏ đó vào miệng, tuỳ ý khıêυ khí©h một trận, trong lúc khí thế hăng hái đang định làm mưa làm gió, thì đối phương lại giống như bị chọc giận, đầu lưỡi bao bọc trong hơi thở nóng rực đâm chọc một cách gần như là dã man, cạy mở khớp hàm bỗng nhiên thất thủ của hắn, tiến quân thần tốc.

"Ưʍ..."

Tiểu cũ kỷ này, làm thế nào đột nhiên lại....

".... Ưm!"

Dị vật tới bất thình lình khuấy đảo nước bọt ngọt dính cùng với hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, dưới cảm giác khó chịu và nghẹt thở, Nguỵ Vô Tiện liên tiếp kêu lên phản đối, giọng mũi nũng nịu, rơi vào tai đối phương, lại trở thành cố tình câu dẫn, chỉ càng đưa tới một vòng thảo phạt mãnh liệt mới.

Bị hôn chẳng bao lâu, Nguỵ Vô Tiện từ đầu ngọn tóc đến dưới ngón chân đều mềm nhũn rối tinh rối mù, suýt chút nữa trượt xuống dọc theo bức tường, được Lam Vong Cơ hạ eo dùng sức đẩy một cái, bụng dưới dán sát vào bụng dưới, đẩy ngược trở về, lập tức, một chân chậm rãi kê đầu gối sát vào đùi trong của hắn, sau khi cọ cọ qua lại mấy cái, ghim chặt hắn lên tường, hôn một lát, lại làm như không đủ, kéo hắn ra khỏi bức tường, túm vào trong lòng ngực mình, một tay siết chặt vòng eo nhỏ của hắn, tay kia giữ cằm hắn, lại hôn một trận.

Lúc tách ra, giống như muốn lưu lại dấu ấn của mình, nhẹ nhàng cắn một cái lên khoé môi, một dấu răng màu trắng hằn lên cánh môi đỏ tươi hơi sưng lên kia.

Nguỵ Vô Tiện "xít" một tiếng, phát ra tiếng rên bất mãn từ trong khoang mũi.

Bị Lam Vong Cơ lăn lộn hồi lâu, lúc bước chân đi, cả người hữu khí vô lực nghiêng qua một cái, được đối phương đỡ lấy eo.

"Ta... không cần ngươi đỡ...." Gương mặt Nguỵ Vô Tiện hơi đỏ lên.

Sau khi cảm giác bủn rủn mơ mơ hồ hồ qua đi, làm như bị kí©h thí©ɧ bởi nỗi nhục rơi xuống thế hạ phong, hắn chống một bàn tay lên ngực Lam Vong Cơ, hơi dùng sức đẩy một cái, lúc này mới phát hiện, đối phương cũng không phải là gợn sóng bất kinh như thể hiện ở bên ngoài, dưới động tác của hắn đột nhiên lảo đảo, thân hình tựa như không vững nữa.

Lòng bàn tay cách lớp áo mỏng, tiếng tim đập nhanh đến mức có chút đáng sợ của Lam Vong Cơ, đã phản bội lại dung mạo thanh lãnh, hoàn hảo như mọi khi chỉ có tóc mai hơi rối của y.

".....?"

Nhận ra đối phương ngoài mạnh trong yếu, trong nháy mắt Nguỵ Vô Tiện lại trở nên cợt nhả.

Chân đứng vững rồi, nhìn vào đôi mắt bị ánh lửa nóng bỏng hong đến ấm áp, đầu ngón tay gãi nhẹ lên cằm của đối phương: "Tiểu cũ kỷ, sau này mỗi ngày chúng ta đều hôn như vậy, được không?"

Lam Vong Cơ tựa như không ngờ đến có câu hỏi thế này, bị lời đề nghị này làm cho hơi kinh ngạc, thất thần một lát.

Bỗng nhiên, nắm lấy bàn tay không an phận của hắn, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Được".

Hai người tay nắm tay, lúc bước ra từ phía sau ô cửa chạm rỗng của bức tường, Nhϊếp Hoài Tang giật mình ngây người.

Nguỵ Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đến bên kia, vẫy tay với y: "Ta và đám Giang Trừng xuống núi ăn bữa cơm, tối về tìm ngươi".

Ba người nhìn theo Lam Vong Cơ đi xa.

Giang Trừng nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi không giữ được cái mạng nhỏ rồi chớ".

Nguỵ Vô Tiện đưa hai tay ra ôm sau đầu, nhẹ nhàng nói: "Chút việc nhỏ, có gì đáng ngạc nhiên đâu, nhìn ra chưa, đây gọi là thuật quản chồng."

Giang Trừng giơ tay, khép cằm của Nhϊếp Hoài Tang lại, Nhϊếp Hoài Tang nuốt vào một ngụm không khí thật to, ho khan một trận, nói: "Nguỵ huynh, ngươi rốt cuộc làm thế nào được vậy?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Phải thả (nếu) muốn bắt, muốn bắt (thì) phải thả,".

Bốn chữ, cùng một ý, còn bị hắn làm như thật mà đảo thứ tự lặp lại một lần. Lời này nói giống như việc đã tính toán sẵn, đã đoán trước từ sớm vậy, thực tế chẳng qua là Gia Cát Lượng dự báo đúng thôi, trước đó, hắn là thật lòng không cảm thấy Lam Vong Cơ có ý với hắn, không ngờ sự tình trời xui đất khiến, khiến hai người hiểu được tâm ý nhau. Lát nữa phải đến gặp Miên Miên cô nương xin lỗi cho đàng hoàng mới được.

Giang Trừng nhíu mày, cho hắn một cái nhìn xem thường, "Ngươi còn có thể có tiền đồ gì, tóm lại, không phải chọc ghẹo người ta, thì là bị người ta chọc ghẹo. Trêu mèo chọc chó, coi chừng có ngày gieo gió gặt bão".

Nhϊếp Hoài Tang nghe mà như lọt vào sương mù, ngẫm nghĩ một trận, bị Nguỵ Vô Tiện choàng vai nói: "Đi thôi, xuống núi, ta mời khách".