Chương 4: Núi Bách Phượng

Cửa lớn Liên Hoa Ổ vẫn mở, nhìn qua liền biết là đang chờ người trở về. Ngụy Vô Tiện từ xa đi đến đã thấy một mảnh sáng rực của vài chiếc l*иg đèn ở cửa, trong lòng thầm cười một cái, nhấc chân đi vào. Nào ngờ, gót giày đen vừa bước qua huyền quan, giọng nói uy nghiêm đã từng tiếng vang lên:

"Ngụy Vô Tiện, hôm nay sao ngươi về trễ thế?" Người vừa nói mặc một thân sắc tím, dáng vẻ cao lãnh ngồi ở ngay chiếc bàn giữa trong phòng khách, nhâm nhi tách trà nóng.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn ta nét mặt hiện lên vài tia bất lực, thở dài nói: "Hôm nay có việc."

Giang Vãn Ngâm nghe thấy bất giác cười khinh, cao giọng nói: "Ngươi có việc? Ta mới không tin, ta thấy là người lén lén lút lút vào hoàng cung, đừng tưởng ta không biết vị nào đó đang lịch kiếp ở đấy. Mà thường ngày ngươi đi đi lại lại như thế cũng quên đi, nhưng chưa bao giờ ngươi về trễ như vậy."

Ngụy Vô Tiện vốn định bỏ mặc hắn ta đi trở về phòng, nào ngờ nghe hắn ta nói thế, đáy lòng bất giác liền dâng lên một ý xấu, nét cười trên mặt có chút gian xảo, đưa lưng về phía Giang Vãn Ngâm nói: "Ồ, ngươi còn biết tính thời gian à?"

Giang Trừng hơi chột dạ mà uống một ngụm trà, vô tâm nói: "Ta mới không thèm."

"Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngày nào ngươi cũng để cửa chờ ta về."

Giang Vãn Ngâm: "..."

Không nghe thấy tiếng đáp trả, Ngụy Vô Tiện lập tức cảm giác bản thân có chút thành tựu, tiêu sái trở về phòng. Nhưng vừa kịp đi một bước, đột nhiên phía sau truyền lên tiếng nói: "Ta chỉ sợ A tỷ lo lắng cho ngươi, còn ngươi đi đâu, sống chết thế nào ta cũng mặc kệ. Đừng nghĩ mà tự đắc."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười một cái, đúng là một tên mạnh miệng.

Tuy nói Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện độ tuổi cách không xa là bao, nhưng suy cho cùng, hắn cảm nhận cái con thỏ thối này, còn già mồm hơn Lam lão tiên sinh ở Cửu Trùng Thiên rất nhiều.

Nam nhân một thân sắc tím, ngũ quan sắc bén so với Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ khác xa một trời một vực. Nếu hắn mang vẻ mặt hoạt bát với nét cười tinh nghịch, phóng khoáng, phong trần, người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy yêu thích, thì Giang Vãn Ngâm chính là, ngoài mặt sắc bén, uy nghiêm, phát giác làm cho người ta run sợ.

Chỉ có điều nét uy nghiêm này so với Lam Vong Cơ đúng là không bằng, nghĩ lại thì y có dáng vẻ lãnh đạm, nhưng suy cho cùng cũng thoát ra tiên khí, làm cho người ta có cảm giác thoát tục. Còn Giang Vãn Ngâm hắn ta, chính là một tên mặt sắt khó gần, một thân cao lãnh, mặc y phục tím cùng phát quan hình liên trên đầu, vừa nhìn liền làm người ta nghĩ ra đây là một lên lạnh lùng chết tiệt.

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Vãn Ngâm nói cũng chẳng muốn quan tâm nhiều, cười cười một cái liền quay lưng rời đi, hướng phòng mình mà đến.

Ngày mà Ngụy Vô Tiện trở về Giang gia thì chính là lúc Lam Vong Cơ vừa lịch kiếp vào nhi tử của Lam gia. Hắn vẫn nhớ như in năm đó, thời thế loạn lạc, Tiên quân đúng là chịu khổ khi lịch kiếp vào người tên “Lam Trạm” đó.

Cũng may là Lam Trạm có sẵn thiên phú, thân thế cũng không tầm thường, vì vậy bao năm nay, hoàn toàn không có gì trở ngại nào trên con đường tiến bước của y.

Ngụy Vô Tiện trở về phòng, không nghĩ ngợi nhiều liền ngã lăn ra giường, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là giường của mình là tốt nhất, thoải mái mà hưởng thụ. Chỉ có điều, chưa qua được một lúc thì tâm trí của hắn, lại dính vào Lam Vong Cơ đang lịch kiếp kia.

Vài ngày nữa, hội thi săn bắn sẽ được tổ chức ở núi Bách Phượng, nơi này mặc dù địa hình hiểm trở, nhưng rất thuận lợi cho hắn tạo một cuộc gặp tình cờ. Dù sao thì đó cũng là nơi sinh sống của bọn chim khổng tước Kim gia kia, xưa nay không ai động đến. Có trách thì trách bọn phàm nhân quá tò mò, có vào không có ra là chuyện dễ hiểu.

Tuy địa bàn của tộc khổng tước, hắn muốn xâm chiếm vào cũng khó, nhưng có câu trong cái khó ló cái khôn, Ngụy Vô Tiện chính là nắm thóp được điểm đó. Muốn tên kia bỏ qua cho hắn thì không phải quá khó.

Trong đầu Ngụy Vô Tiện vạch ra hàng loạt kế hoạch, cuối cùng cũng dứt khoác đem nó để ra sau đầu, ngã ngang ngủ một giấc thật say.

Chuyện đó để mai tính vậy.

Cách buổi săn bắn diễn ra hai ngày, Lam Trạm đã tổ chức một buổi thượng triều, bàn bạc một chút về chuyện bảo mật ở núi Bách Phượng.

Ngay khi thánh chỉ được đưa ra về địa điểm săn bắn, các quan thần trong triều đều nghĩ là y lo lắng quá đến mức nghĩ không thông rồi. Mặc dù nói mấy chuyện thần không biết, quỷ không hay kia có chút không đáng tin, nhưng chuyện này không phải là không có xảy ra.

Chỉ có điều, thánh chỉ đã ban, không thể thu hồi.

"Bệ hạ, thần có điều muốn hỏi." Một tên quan văn nhẹ nhàng bước ra khỏi hành, chấp tay hành lễ một cách cẩn trọng, nói, "Ngài thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"

Vị bạch y trên cao nghe thấy không khỏi nhíu mày, nhàn nhạt đáp: "Trẫm đã cân nhắc kỹ." Ngừng một chút, y lại nói, "Nếu có người đứng sau, chi bằng một hơi túm gọn. Để nó không quấy nhiễu dân chúng."

Bên dưới nghe thấy cũng không ai đáp lại. Bởi họ biết, thay vì hiện tại ra hết sức để thuyết phục Lam Trạm đổi ý, không bằng tăng cường bảo mật nơi đó, đảm bảo sự an toàn của y.

Người này một khi đã đưa ra quyết định thì không thay đổi được gì đâu.

***

"Giang Trừng! Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện vừa nói, vừa nhanh chóng chạy đến.

Giang Vãn Ngâm vốn còn nhàn hạ thưởng trà, nghe thấy tiếng nói liền giật mình một cái, quay sang, cao giọng nói: "Ngươi ăn trúng thuốc à? Ồn ào chết đi được."

Ngụy Vô Tiện vừa thở, vừa cười hề hề một tiếng, tự rót cho mình một tách trà, uống xong lại nói: "Tiên quân sắp đến núi Bách Phượng rồi."

"Thì sao?" Giang Vãn Ngâm trình ra vẻ mặt không thỏa ý, nhàn nhạt đáp cho có lệ.

"Thì chính là vậy đó." Ngụy Vô Tiện đặt chén trà lên bàn, "Ngươi mau giúp ta tạo ra một hiện trường vờ như là có thích khách, sau đó ta ra tay cứu y, chính là loại anh hùng cứu mỹ nhân. Tiên quân được ta cứu sẽ động lòng, mà đưa ta về cung."

"Ngươi nghĩ hay quá!" Giang Vãn Ngâm tức giận, trí tưởng tượng này của hắn thật quá rồi. Nghĩ đến đây Giang Vãn Ngâm liền không nhịn được hắng giọng một cái, "Ta nghĩ là ngươi tùy hứng nhất thời nên mới không ngăn cản, ngươi nghĩ chuyện lịch kiếp đơn giản như ngươi ăn củ cải sao?"

Nét cười trên gương mặt Ngụy Vô Tiện ngưng đọng lại, hơi nhíu mày nói: "Ta đã hứa là sẽ giúp Tiên quân lịch kiếp, ngươi cũng đừng quên ta là nợ ngài ấy một ân tình."

"Dù cho nợ nần gì đi nữa, ngươi cũng không thể lấy bản thân ra trả nợ như vậy." Hắn ta vừa nói, chất giọng ẩn chứa một sự không đồng tình to lớn, "Ngươi có phải ăn đến đần luôn rồi không?"

Càng nói Giang Vãn Ngâm càng cảm thấy mình tức đếm sôi máu lên. Cái tên Ngụy Vô Tiện này, trốn chui trốn nhủi ở Cửu Trùng Thiên không biết bao lâu, còn chưa kể đến thời gian trên Tiên quốc khác xa so với ở dưới phàm của bọn hắn. Tuy nói là chỉ ở vỏn vẹn vài ba tháng, nhưng khi tính kỹ, chắc chắn sẽ không ít như vậy.

Còn chưa kể đến, hắn vừa về Liên Hoa Ổ không lâu, ngày ngày liền tự ý đi ra ngoài. Dù không nói ra, nhưng Giang Vãn Ngâm hiểu rõ, hắn là bám riết theo tên Tiên quân vừa lịch kiếp kia.

Gần hai mươi năm trở lại đây, số lần gặp mặt Ngụy Vô Tiện đúng là đếm trên đầu ngón tay. Hằng ngày, chỉ trừ lúc tối hắn trở về, thì sáng hôm sau đều ra ngoài khi còn sớm.

Nhìn con thỏ lớn lên cùng mình, nay lại làm ra loại chuyện mờ ám như vậy, Giang Vãn Ngâm là không cam tâm. Vốn dĩ ban đầu hắn ta cảm thấy, việc Ngụy Vô Tiện đi đi lại lại như vậy cũng không quá lớn, nên thản nhiên mắt nhắm mắt mở có thể cho qua. Nhưng tình hình hiện tại, hắn là nói muốn giúp người kia lịch kiếp.

Chuyện này đừng nói Giang Vãn Ngâm, ngay cả ai nghe đến cũng sẽ kiên quyết ngăn cả, thậm chí, còn trách mắng hắn là một tên hồ đồ, không hiểu quy tắc.

Ngụy Vô Tiện nghe hắn ta nói, khóe miệng không một tiếng động liền thu lại, chột dạ nói: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi mới làm."

"Ngươi mà có chuyện suy nghĩ kỹ." Nhớ lại chuyện Ngụy Vô Tiện tự ý đi lung tung rồi đem thương thế về như lúc nhỏ đã làm hắn ta không chịu đựng nổi, hung hăng nói, "Ngươi cũng không phải không hiểu rõ, tại sao vẫn cứ chọn cách này."

"Chỉ là ta muốn giúp." Suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, nhìn người đối diện, nói "Nếu ngươi không giúp, vậy thì ta làm một mình."

Nói rồi hắn cũng rời đi, bỏ lại sau lưng là từng tiếng tách rơi "loảng xoảng".

"Ngươi giỏi! Đủ lông đủ cánh rồi, ta có nói gì ngươi vẫn làm!" Giang Vãn Ngâm tức giận vỗ một cái "bốp" lên mặt bàn, chiếc bàn nứt ra làm hai.

Chuyện này suy cho cùng từ lúc bắt đầu cho đến nay, Ngụy Vô Tiện chưa từng nói với ai điều này, nên thành ra phản ứng hôm nay của Giang Trừng như thế là điều hiển nhiên. Cũng không trách được, cái tên miệng mồm cay độc này đều lo cho hắn, vì thế lời nói không hợp lẽ là điều đương nhiên.

Mà có trách thì cũng trách Ngụy Vô Tiện hắn ham hố, nếu nói ra chuyện này sớm hơn, thì có lẽ hắn sẽ có thời gian ngần ấy năm thuyết phục Giang Trừng, chẳng phải chờ đến hiện tại cãi nhau đến như vậy.

Vốn dĩ ban đầu là Ngụy Vô Tiện không muốn nói ra, nhưng nghĩ lại một mình hắn là không đủ sức, nên thành ra còn cách nhờ vả Giang Trừng.

Nào ngờ chuyện lại thế này, Ngụy Vô Tiện trong lòng vừa tức giận, vừa hối hận mà đi ra ngoài, thu xếp ổn thỏa kế hoạch của mình.

***

Kỳ săn bắn đúng theo kế hoạch diễn ra, ngày mười lăm quan viên trong triều trật tự lên đường. Đợt này người tham gia cũng không xa lạ là bao, có Thừa tướng, tướng quân, mấy chức vị quan võ trong triều và một vài cấm quân theo bảo vệ sự an nguy của bệ hạ.

Lam Trạm hôm nay ăn mặc vẫn như thường lệ, chỉ có điều ống tay áo được vải băng sát tay, đai trán ngay ngắn, bạch y cũng không quá trắng sạch như thường ngày, rất thích hợp cho những lúc như này.

"Khởi bẩm bệ hạ, đã đến lúc bắt đầu." Cao Hạc kính cẩn hai tay dâng lên cho Lam Trạm một chiếc cung quý giá, "Xin bệ hạ hoàn thành nghi thức."

Lam Trạm lãnh đạm, mặt không chút biểu cảm cầm lấy nó, đôi tay thon dài nhẹ lấy một mũi tên ở trong giỏ phía sau, điêu luyện mà chuẩn bị giương cung. Vòng cung được kéo đến căng hết mức, y nhắm chuẩn mục tiêu, dứt khoác buông tay.

"Phập" một tiếng, mũi tên trúng hồng tâm, lập tức ngay sau đó một giọng nói đã vang vọng ở sau lưng: "Cuộc thi săn bắn chính thức bắt đầu!"

Tiếng ngựa hý cùng âm thanh của vó ngựa vang lên không ngớt, từng trận từng trận liên hồi, "lập cập" đến dậy sóng.

Mặc dù nói địa hình nơi đây có chút khó khăn, rất nhiều bá quan trong triều đều lựa chọn kế sách để lánh tạm, nhưng chung quy một điều, hôm nay cũng xem như đông đủ. Quan võ trong triều đều sẽ theo chủ nghĩa hiện thực, còn chưa kể đến núi Bách Phượng trước giờ ẩn chứa nhiều loài cổ thú chưa tìm được.

Tính tò mò trong lòng tăng cao, khıêυ khí©h lòng háo thắng trong tiềm thức của mỗi con người, lần này đến cũng chính là muốn săn một loại vật quý hiếm, lập đại công.

Lam Trạm một thân trường bào bay phất phới, ngồi trên lưng con thiên lý mã oai nghiêm, tô đậm lên khí chất hơn người, bất phàm của mình.

Nhưng có câu, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Lam Trạm đi sâu vào trong rừng, không một ai đi theo, bên người cũng không mặc áo giáp, chỉ trừ chiếc cung tên cùng mũi tên được để bên hông ngựa.

Y không một chút suy nghĩ, theo sự tò mò về chuyện mà Cao Hạc nói, một mình đi tận sâu vào trong rừng. Lại không ngờ đến, chính mình lại đi vào địa bàn của tộc khổng tước.

Làn khói mờ mịt nhè nhẹ tản ra, tựa như một trận sương mù không rõ truyền đến. Sương mù dày đặc đến ngay cả cảnh vật xung quanh còn không thấy, đừng nói là thấy rõ tầm nhìn.

Ban nãy vốn dĩ vẫn còn rất tốt, chỉ là trong chốc lát đã biến thành như vậy. Đừng nói là người khác, ngay cả Lam Trạm cũng có chút khó hiểu.

Sương phủ mang đậm một mùi hương khó ngửi, có chút buồn nôn lại có chút làm người ta đê mê, không rõ tình hình.

Tầm mắt của y dần dần mơ hồ, nhưng cũng không phải là không nhìn rõ gì hết. Nhãn lực của Lam Trạm tương đối tốt, từ trong sương mù ấy y vẫn nhìn thấy một thân ảnh sáng rực, chói mắt với màu vàng óng ánh.

"Ai dám có lá gan xông vào đây?"

Lam Trạm nghe thấy lập tức xuống ngựa, tay cầm cung tên căng cứng, tư thế sẵn sàng cho một buổi phản công.

"Ngươi là ai?" Y khẽ phòng bị mà lùi về sau vài bước, chỉ là tầm mắt quá mơ hồ, thật sự là khiến y không thể nhìn rõ. Nhưng Lam Trạm vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân, nhân lúc thể lực mình còn tốt y bèn giương cung bắn vài cái.

Nào ngờ đối phương chẳng những né được, mà còn phì cười một cái, đánh giá nói: "Trúng sương khí của ta mà vẫn còn khoẻ như vây à? Ta đề cao ngươi rồi đó."

Lam Trạm "hừ" một tiếng, thân hình có chút lảo đảo. Nói sương khí không có tác dụng với y là không đúng, mà là do thể chất y tốt, nên chống cự được đến thời điểm hiện tại.

Suy cho cùng thì thuở nhỏ, Lam Trạm đã luyện võ, nội lực cũng rất lớn, thành ra việc chống cự với những loại thuốc mê cao hơn người thường là lẽ đương nhiên.

Nhưng có điều, cao hơn người thường chứ không phải là không có khả năng bị đánh gục. Vài lần kéo cung như vậy đã đem thể lực của Lam Trạm rút cạn nhanh chóng, y quỵ người, dùng cung tên đến cố gắng giữ vững bản thân không thể ngã xuống, trầm giọng nói: "Mấy năm nay... người giả thần giả quỷ là ngươi?"

"Cũng cho là vậy đi, nhưng là bọn chúng xâm hại trước, ta cũng đâu cố ý gây hấn." Nói rồi một luồng sáng trong làn sương bay thẳng đến, làm Lam Trạm không kịp trở tay, cánh tay trái bị khứa một đường, đang từng đợt rỉ máu.

Thính giác của Lam Trạm rất tốt, y hoàn toàn có thể cảm nhận được, tiếng nói ấy đang tiến dần về phía mình, mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một lớn. Thân thể theo phản xạ mà có những động tác phòng thủ nhất định, bàn tay thì gắt gao đè miệng vết thương đang chảy máu.

Nhưng có điều, lượng độc trong sương khí quá lớn, bản thân y lại bị thương, Lam Trạm chịu đựng đúng là không nổi. Vì thế, toàn thân đều là biểu hiện của sự vô lực.

"Thật sự đáng tiếc nha." Người vừa nói chậc lưỡi vài tiếng, cười một cái mỉa mai, "Mặt đẹp như vậy, tại sao lại tự tìm đường chết chứ? Ngươi nói xem, bản thân có phải đang mơ hồ rồi không?"

Lam Trạm cố gắng để nhìn rõ mặt gã nhưng không tài nào được, cuối cùng vẫn thều thào vài tiếng: "Ngươi tự ý ngông cuồng..."

"Tự ý ngông cuồng?" Gã cười một tiếng, "Đừng tưởng ta không biết các ngươi đang làm gì. Nếu các ngươi đến đây nương nấu, bọn ta đều rất sẵn lòng. Nhưng ngươi nhìn lại đi, tổ chức săn bắn? Có phải là đem tộc của chúng ta bắn chết sao."

"Làm sao có thể..." Lời nói chưa kịp nói hết câu, cơ thể của y đã vô lực đến đó, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ và tối tăm. Trong lúc đó, y cảm nhận con người ấy đang đi gần về phía mình, thậm chí còn dâng lên sát khí.

"Vậy bây giờ ta đem ngươi gϊếŧ chết, bọn chúng sẽ không dám làm càn nữa, có phải không?" Nói đoạn gã tụ linh khí vào lòng bàn tay, chuẩn bị tấn công, lại nghe một giọng nói vang vọng lên phía sau:

"Khoan đã!"

____

Sắp đến sinh nhật Tiện Tiện rồi, mọi người muốn viết gì nào.

Hiện đại or Hướng nguyên tác.