Chương 11: Phá trận

Đầu lưỡi Nguỵ Vô Tiện nếm thấy mùi khói thuốc súng, mùi máu, mùi sống sót, và mùi vị của Lam Vong Cơ.

Ngón tay hắn nắm chặt lấy cổ áo Lam Vong Cơ, kéo đối phương xuống.

Gáy hắn bị giữ chặt, Lam Vong Cơ cũng mang theo nỗi bức thiết không kém gì hắn, hôn đáp trả hắn.

Nụ hôn này ngắn ngủi, nhưng lại lâu dài, là nơi góc tường tuyệt vọng nảy lên một mầm xanh tươi mới, biểu thị sức sống bừng bừng.

Lát sau bọn hắn buông nhau ra, thở hồng hộc, một tay Lam Vong Cơ cầm Tị Trần, một tay nắm lấy bàn tay Nguỵ Vô Tiện đang túm cổ áo y, cả hai tựa trán vào nhau, nhìn nhau.

"Lam Trạm" Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển nói.

"Ừm"

"Chúng ta cùng nhau tấn công ra ngoài"

"Được"

"Đừng buông tay ta ra nữa!"

"Sẽ không" Lam Vong Cơ nhìn hắn, đồng ý với hắn.

Lúc này đổi lại Nguỵ Vô Tiện giữ lấy gáy Lam Vong Cơ, cùng y trao nhau một nụ hôn nhẹ chỉ kéo dài vài giây, hắn hạ quyết tâm, buông tay, triệu Tuỳ Tiện ra.

Lần này, bọn hắn cùng sinh cùng diệt với dòng người, chạy về hướng bắc.

Tiếng hò hét của mấy ngàn tu sĩ tinh thần sục sôi giống như rồng bay hổ gầm, tràn ngập cả một vùng.

Quân địch tới gần, nhưng mọi người đều không nhìn thấy bóng dáng Kim Quang Thiện ở chỗ nào.

Đám đông ào lên một trận, rốt cuộc ào tới biên giới doanh trại, thấy chỗ khởi đầu kết giới của Ôn gia, mảnh chân trời đỏ rực đó, cùng với người Ôn gia đen nghìn nghịt.

Người Ôn gia cúi đầu niệm chú, liên tục phóng từng đạo sấm sét vào trong kết giới.

Chỉ huy ở tuyến đầu lúc này, chỉ có hai người Giang Trừng và Kim Tử Hiên.

Người Ôn gia không ngừng tấn công vào trong kết giới từ mọi phía, Giang Trừng và Kim Tử Hiên Phật tới gϊếŧ Phật, thần tới gϊếŧ thần, nhưng bọn hắn nhanh chóng phát hiện, người của bọn hắn không thể nào phá vỡ được kết giới này.

Rất nhiều người xông lên kết giới nhưng khi đυ.ng vào kết giới đều bị bỏng trong chớp mắt, thậm chí càng kí©h thí©ɧ thêm nhiều sấm sét đánh xuống.

Nhất thời không nghĩ ra biện pháp, mọi người chỉ đành thực hiện kế hoãn binh, tạm thời ngăn chặn dòng người Ôn gia liên tục đổ vào, kết giới kia càng lúc càng siết lại, giống như từng bước ép sát vào tường thành, chuẩn bị dồn tất cả mọi người trong doanh trại này vào một góc, rồi sau đó giáng một đòn chết hết.

Trong đám đông đột ngột xuất hiện hai thân hình một đen một trắng, khi bóng áo trắng đó lướt qua trước mắt người Lam gia, người Lam gia nghe thấy một mệnh lệnh truyền đến tai.

"Kết trận!"

"Dạ!"

Lam Vong Cơ lật đàn để trên tay, tiếng đàn lanh lảnh như băng tan lướt trên lưng mọi người, leng keng vang lên, khích lệ nhuệ khí đang bắt đầu tan rã bởi ngọn lửa hừng hực kia.

Linh khí trong tay người Lam gia phóng ra từng đạo linh quang, tập hợp lại thành một, đột ngột bay vọt lên kết giới của Ôn gia.

Linh quang màu xanh và màu đỏ cùng tấn công, tấm chắn che trời từ từ nứt ra một đường.

Mọi người quá sức vui mừng, trong phút chốc một loạt tiên kiếm bay lên không, mọi người theo đường nứt đó ngự kiếm bay ra, tiến về phía người Ôn gia.

Người Ôn gia sớm đã có chuẩn bị, chỉ nghe một tiếng, "Bắn tên!"

Ngay lập tức, một số cây cung đã kéo dây sẵn hướng lên bầu trời, tên bắn như mưa, bay thẳng đến trước mặt mọi người.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết nhất thời nổi lên tứ phía, các tu sĩ ngự kiếm bay ra khỏi tấm chắn không thể địch nổi số đông, thi thể và cơn mưa tên từ trên bầu trời rơi xuống, va vào một đám tu sĩ đang bay lên, cùng với người Lam gia đang canh giữ ở tiền tuyến.

Người Lam gia người nọ nối tiếp người kia ngã xuống đất, khe nứt trên tấm chắn từ từ bắt đầu khép lại.

"Nhanh, nhanh, nhanh đi ra!"

Tấm chắn mà còn thì chính là chờ bị sét đánh chết, Giang Trừng và Kim Tử Hiên canh giữ chỗ khe nứt, dùng Tử Điện và Tuế Hoa đánh bay cơn mưa tên, bảo vệ mọi người bay ra từ chỗ này, nhưng theo chân người Lam gia từng bước rơi rụng, linh quang màu lam chỗ khe nứt bắt đầu nhấp nháy, chẳng mấy chốc yếu dần đi.

Người Lam gia cắn răng duy trì, khe nứt vẫn càng lúc càng thu hẹp, rốt cuộc nhanh chóng sắp sửa khép lại.

Lúc này ra khỏi tấm chắn chỉ khoảng 100 người, đang chiến đấu ác liệt với người Ôn gia ở bên ngoài, nhưng đội quân nhỏ này cứ tiếp tục như vậy sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt hết, còn mấy ngàn người bị nhốt trong tấm chắn.

Tiếng nổ càng lúc càng trở nên dày đặc.

Nguỵ Vô Tiện bị tấm chắn thu hẹp lại ép cho hắn không thể không lùi từng bước ra phía sau, bảo vệ phía trước hắn, là Tuỳ Tiện được điều khiển chém gϊếŧ dòng người Ôn gia liên tục đổ vào. Tầm nhìn của hắn chỉ còn lại mảng sáng đỏ rực đang từng bước bị ép phía trước, tay cứ chém gϊếŧ một cách máy móc, chốc chốc lại thở hổn hển lau vết máu trên mặt, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ cách đó không xa.

Chân mày Lam Vong Cơ nhíu chặt, nhìn lên bầu trời, nâng ngón tay lên đàn, linh lực chiếu ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt hắt lên mặt.

Nguỵ Vô Tiện theo ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn qua khe nứt trên tấm chắn ở trên đầu, hiểu rõ nếu còn tiếp tục như vậy thật sự không phải là biện pháp, hắn cắn răng không nhịn được mà trầm ngâm.

Khe nứt đó hiện giờ đã thu hẹp lại đến mức một lần chỉ có thể qua được hai hoặc ba người, Kim Tử Hiên liếc qua những người Kim gia đã lao ra khỏi tấm chắn, phát hiện bọn họ dần dần lộ ra vẻ suy yếu, bắt đầu bị đám người Ôn gia tiêu diệt, đầu Kim Tử Hiên nóng lên, từ trong kết giới bay ra, vung kiếm chém về phía người Ôn gia.

Tu vi của Kim Tử Hiên khá cao, một mình đương nhiên có thể bằng mười mấy tu sĩ bình thường, ưu thế này chỉ kéo dài trong chớp mắt, càng lúc càng nhiều người Ôn gia lao về phía Kim Tử Hiên, coi hắn như là một tấm bia lớn.

Giang Trừng còn đang chỉ huy cho đệ tử các thế gia theo khe nứt ra ngoài, hoàn toàn không chú ý Kim Tử Hiên xông ra ngoài lúc nào, quay đầu nhìn lại, hoảng sợ.

Bọn hắn không thể để Kim Tử Hiên một mình ở bên ngoài như vậy, nếu không thì y sẽ chết chắc.

Vì thế Nguỵ Vô Tiện chém gϊếŧ một hồi, nghe thấy Giang Trừng ở bên trên kêu hắn.

"Nguỵ Vô Tiện!"

Giang Trừng ở chỗ khe nứt vung Tử Điện, nói với hắn, "Mau lên đây!"

Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ vẫn đang ở tại chỗ kiên trì, cùng với người Lam gia đã rơi rụng bớt, cắn răng một cái, hét to với Giang Trừng, "Ngươi ra ngoài trước đi!"

"Lúc này chờ để chết à!" Giang Trừng mắng to một tiếng, vừa định lao xuống cương quyết kéo Nguỵ Vô Tiện đi, Nguỵ Vô Tiện phát hiện thấy động tác của hắn, một đạo linh quang từ trong tay phóng ra, trực tiệp đánh Giang Trừng bay ra ngoài, mà ngay khoảnh khắc Giang Trừng bay ra, khe nứt kia bỗng nhiên khép lại.

Người Lam gia kiệt sức chống đỡ hết nổi, đua nhau ngã xuống đất.

"Nguỵ Vô Tiện!" Giang Trừng cả kinh hoảng hốt, nhưng ngay sau đó hắn đã bị hai ba tên Ôn gia nhào lên cuốn lấy, Giang Trừng theo bản năng vung Tử Điện lên, quất văng hết bọn chúng, vì vậy mới không trở thành quỷ dưới lưỡi đao.

Nguỵ Vô Tiện thấy người Lam gia ngã đầy đất, lòng căm hận trong lòng sôi trào tới cực điểm, bỗng nhiên một suy nghĩ vụt loé lên.

Khe nứt mới vừa bị người Lam gia phá vỡ trên kết giới tuy rằng đã khép lại, nhưng vẫn còn đang trong quá trình chắp vá lại, đã trở thành điểm yếu mong manh của toàn bộ kết giới.

Bọn hắn vẫn luôn có ý định phá vỡ kết giới từ bên trong, nhưng lại không thử tấn công từ bên ngoài, cho dù tấn công từ bên ngoài cũng khó khăn, vậy nếu trong ngoài cùng liên thủ thì sao?

Lúc này tấm chắn thu hẹp lại càng lúc càng nhanh, không cho phép hắn nghĩ nhiều, chỉ cần có biện pháp, thì phải nên cố gắng thử một lần.

Kết giới đè trên đầu, hắn không cách nào ngự kiếm bay lên trời, nếu không sẽ chạm vào gây ra sấm sét, hắn ở dưới mặt đất muốn lôi kéo sự chú ý của Giang Trừng đang bị bao vây sứt đầu mẻ trán ở bên ngoài thật quá khó khăn.

Nguỵ Vô Tiện cắn răng một cái, hạ quyết tâm, quay đầu nói với Lam Vong Cơ, "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ nghe thấy giọng hắn lập tức nhìn qua, Nguỵ Vô Tiện ra hiệu bằng tay, Lam Vong Cơ hiểu rõ ý của hắn, gật gật đầu, giây tiếp theo, cả một khoảng không gian rộng lớn đều nghe thấy tiếng đàn bay bổng của Lam Vong Cơ, một đạo linh quang màu xanh không gì có thể ngăn chặn lao thẳng lên bầu trời, đánh thẳng vào tấm chắn kia.

Người Lam gia muốn đứng dậy tương trợ, nhưng thể lực không chịu nổi nữa, vừa mới đứng lên lại ngã quỵ xuống.

Lam Vong Cơ từng chút từng chút tăng thêm linh lực, rốt cuộc, ngay tại chỗ đang gắng gượng chắp vá đó của tấm chắn, từ từ mở ra một khe nứt nhỏ.

Lam Vong Cơ rút kiếm ra khỏi vỏ, Tị Trần cuốn lấy một ít tuyết, bay lên trời cao.

"Đi!"

Nguỵ Vô Tiện bật người nhảy lên, mũi chân đặt trên thân kiếm toả ra luồng kiếm quang màu trắng bạc của Tị Trần, Tị Trần xoay một vòng, tạo thành bậc thang thứ hai cho Nguỵ Vô Tiện.

Dáng người tinh nghịch của Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng nhanh nhẹn, mũi giày màu đen nhún một cái, tựa như đạp lên lưng chim hạc tiên.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn về phía chàng thiếu niên phong cốt nguyệt phách, như bông hoa đang bay khoe sắc với thế giới --- là Nguỵ Anh của y.

Chàng thiếu niên mặc hắc y đứng cầm kiếm, từ trong tấm chắn bay ra ngoài, giữa bầu trời nhuốm máu này, thân thể nhốt trong vầng trăng sáng vằng vặc.

"Phựt!"

Đàn Vong Cơ phát ra một tiếng kêu bi ai, sợi dây đàn đứt cắt vào đầu ngón tay Lam Vong Cơ, khe nứt trên tấm chắn bỗng nhiên khép lại.

Thân đàn rơi xuống đất, Lam Vong Cơ dùng đàn chống đỡ thân thể của mình, thở dốc một cách nặng nề, nhưng ngay sau đó nghe thấy Nguỵ Vô Tiện ở bên ngoài tấm chắn kêu tên y, thì lại tiếp tục gắng gượng thân thể đã bị ép đến mức sắp sửa cạn kiệt linh lực, cột lại dây đàn, dùng hết sức lực khẩy một cái về phía trước.

Nguỵ Vô Tiện đứng trên Tị Trần, huy động toàn bộ linh lực trong người, chém Tuỳ Tiện xuống, kết hợp cùng linh lực của Lam Vong Cơ đánh vào chỗ đã từng bị phá vỡ trước đó của tấm chắn.

Tấm chắn chấn động, trong nháy mắt đầu óc Nguỵ Vô Tiện ong ong lên, ngay cả hàm răng cũng bắt đầu tê dại đi, đầu lưỡi nếm thấy mùi máu trào lên từ cổ họng hắn.

Sức lực của hắn đối chọi với mấy trăm tu sĩ Ôn gia đương nhiên giống như kiến càng rung cây, lúc này cơ thể hắn đang chống lại áp lực rất lớn, xương cốt toàn thân kêu gào muốn vỡ vụn, nhưng hắn không thể không kiên trì tiếp tục, không chỉ bởi vì tấm chắn kia liên quan đến sinh mạng của hàng ngàn tu sĩ, mà còn bởi vì, Lam Vong Cơ ở bên trong tấm chắn, hắn cần phải cứu y ra.

Hai luồng linh lực kết nối tại đầu ngón tay hắn, một đầu của chính hắn, cùng với đầu kia của Lam Vong Cơ trên mặt đất.

Nguỵ Vô Tiện lại có ý đồ tăng thêm linh lực, ngay khi ép đến giới hạn của biển khổ, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng "rắc", tuy rằng lúc này hắn đã không còn cảm thấy đau nữa, nhưng hắn đoán rằng chỗ gãy xương vừa mới lành kia của hắn tám phần là lại bị gãy.

Đầu ngón tay hắn dần dần nhận thấy đầu bên kia cạn khô nguồn linh lực, hắn biết linh lực của Lam Vong Cơ chắc là đã sắp hết.

Không thể tiếp tục kéo dài, nếu kéo dài, sẽ thương tổn đến kim đan của Lam Vong Cơ.

"Lam... Trạm... A!!!!"

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên bộc phát thét to một tiếng dốc hết toàn lực, linh quang màu đỏ xuất hiện quanh thân, tựa như một đạo linh quang bất khả chiến bại, không gì cản nổi, như tia nắng ban mai xé toạc đường chân trời, màu đỏ đó quá mức chói mắt, khiến vạn người phải ngẩng nhìn.

Một tiếng ầm vang lên.

Tấm chắn Ôn gia sụp đổ, những cặp mắt dưới mặt đất bị linh quang chói mắt phát ra từ người Nguỵ Vô Tiện làm cho chấn động, đám người không dám nhìn thẳng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy ánh sáng màu đỏ trên không trung giống như núi thái sơn đè xuống từ từ tan đi, mọi người triệu kiếm bay lên, hướng về phía người Ôn gia tấn công với khí thế như chẻ tre.

Thân hình màu đen của Nguỵ Vô Tiện từ trên trời giống như con rối giấy bị rút mất dây điều khiển, trong chớp mắt lao xuống dưới đất.

"Nguỵ Anh!"

Lam Vong Cơ dùng tia sức lực cuối cùng trên người, nhào tới trước, giang tay đón được Nguỵ Vô Tiện, ôm chặt vào trong lòng, hai người bọn hắn cùng nhau ngã trên mặt đất.

Nguỵ Vô Tiện thần trí mơ hồ bị một lực tác động này, trong l*иg ngực dâng lên mùi vị tanh ngọt, chân mày nhíu lại, nhịn không được phun ra một ngụm máu.

"Nguỵ Anh!"

"A, khụ khụ khụ..."

Nguỵ Vô Tiện không nhịn được bắt đầu ho khan, cũng may sau khi phun được ngụm máu kia, cơn đau nghẹn ở ngay tim dần dần dịu lại, Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng giãy giụa mở to mắt, thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt kinh hoảng bối rối.

Lam Vong Cơ cau mày, khoé miệng cũng dính máu, Nguỵ Vô Tiện không chịu được đưa tay lau cho y, lại giơ tay làm giãn mi tâm đang nhíu chặt của Lam Vong Cơ.

"Đừng nhíu mày... khó coi..." Nguỵ Vô Tiện thần trí mơ hồ nỉ non nói, nhưng tiếp sau đó lại vừa ho vừa cười, nói, "Không đúng, ta rút lời lại... Lam nhị ca ca làm sao cũng đẹp hết..."

Lam Vong Cơ ho thật dữ dội, máu văng lốm đốm trước ngực Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng cả người giống như kiệt sức, bị Lam Vong Cơ ôm chặt trong ngực.

Nguỵ Vô Tiện nhíu mày lại, ý thức mông lung vỗ ngực hắn nói, "Lam Trạm, sau này phải nói với ta, đừng cậy mạnh nha..."

Bên tai Lam Vong Cơ vang lên tiếng nói của Nguỵ Vô Tiện, thở hổn hển một cách đứt quãng, thế giới trước mắt đột nhiên trời đất quay cuồng.

Y ngã về phía sau, Nguỵ Vô Tiện cùng ngã trên người y.

Trong khoảnh khắc bọn hắn mất đi tia ý thức cuối cùng, nghe thấy tiếng vó ngựa lên lên xuống xuống, thiên quân vạn mã khí thế không thể ngăn cản giống như muốn san bằng vùng đất này.

Binh khí giao nhau, cuộn lên luồng khí lạnh ẩm ướt mặn chát vô tình, trong lúc hỗn loạn này, vang lên một giọng nói ôn nhu.

"Vong Cơ!"