Chương 1: Oneshot

Sau một lần dẫn bọn tiểu bối đi săn đêm thì Ngụy Vô Tiện đã bị sụt cân, Hàm Quang Quân vất vả cho ăn đồ ngon đồ bổ gì thì cũng chẳng lên cân được xíu nào, gần đây lại rất khó nuôi, chính là ăn mãi mà chẳng béo lên tí nào!!

Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện vẫn không quen với đồ ăn của Lam gia, nên buổi tối sẽ thường xuống căn bếp nhỏ nấu gì đó cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng ăn hết nhưng tại sao lại không mập lên?

Gần đây nhất là lúc Ngụy Vô Tiện đang nghe giảng ở Lan Thất, ngay cả Lam Khải Nhân cũng đã phát hiện ra, ông không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy cơ thể mảnh khảnh chẳng có tí thịt thừa nào của Ngụy Vô Tiện.

Sau khi tan học ông đến hỏi Lam Vong Cơ "Dạo này Ngụy Anh có ăn uống được không?"

Lam Vong Cơ có hơi nghi hoặc nhưng vẫn cung kính đáp lại "Hồi bẩm thúc phụ, không có"

Lam Khải Nhân nghe xong hỏi lại "Thật sao"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ, vuốt râu nói "Đừng tưởng ta không biết cái bếp nhỏ mà con làm để nấu cho Ngụy Anh, nhớ cho nó ăn nhiều một chút"

Lam Vong Cơ sửng sốt, sau đó đáp lại.

Tối đó Lam Vong Cơ xoa cái bụng phẳng lì của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu.

Đương nhiên là Ngụy Vô Tiện biết Hàm Quang Quân nhà hắn đang nghĩ gì, hắn cười nói "Lam Trạm à, mỗi ngày ta đều ăn cơm rất giỏi mà, chẳng phải vẫn như ngươi thấy đó sao, tuy là ta ăn không mập nhưng ngươi cũng không thể trách ta được nha"

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, sau đó ôm lấy Ngụy Vô Tiện, tiếp tục vuốt ve cái eo chẳng chút mỡ thừa của Ngụy Vô Tiện, y đang dự định sẽ đổi cách nấu cơm cho món ăn của Ngụy Vô Tiện trở nên đa dạng hơn, cố gắng thêm một ít thịt nữa là được.

Em cứ làm sao ý mụi người, đang thi mà đọc mấy cái đoản như vậy thấy dễ thương xĩu lunn, thế là phải lò mò đi xin per hoài:))). À mọi người thích đọc mấy cái đoản dễ thương như vậy hay là mấy bộ nó dài dài, nhiều chương á??? Mọi người cmt cho em biết ý kiến nhé hihi!

04/01/2022