Chương 31

Matsuda Jinpei nhìn thấy email mới nhớ ra, hôm trước khi anh không tỉnh táo lắm đã đồng ý điều gì.

Thôi được, kiểm tra sức khỏe.

Anh nghĩ đến những hạng mục phức tạp đó, liền không nhịn được day day mi tâm.

Xét đến việc sắp tới sẽ mất liên lạc vài ngày, cả buổi sáng anh đều liên hệ với những người khác nhau, sắp xếp đủ thứ, thậm chí còn đặc biệt tìm Papale để ý đến Bourbon.

Chớp mắt đã đến một giờ chiều, Gin gửi tới một tin nhắn.

[Xuống lầu.]

Matsuda Jinpei đứng dậy khỏi bàn làm việc, đang định bước ra khỏi phòng làm việc, bỗng nhiên nhớ tới Morofushi Hiromitsu.

Anh không biết Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu có trao đổi thông tin với nhau hay không, hoặc tần suất trao đổi thông tin như thế nào.

Nhưng nếu Morofushi Hiromitsu vẫn chưa biết chuyện anh ra tay với Hagiwara, rất có thể vẫn sẽ đến đây tìm Kanna Arasuke, đến lúc đó e rằng sẽ không gặp được ai.

Vì vậy anh lại ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy, viết cho Morofushi Hiromitsu một lời nhắn, đại ý là sẽ đi vắng vài ngày. Vì nhìn đồ vật hơi mờ, nên còn viết hỏng hai tờ giấy.

Sau khi viết lại và xác nhận không có vấn đề gì, Matsuda Jinpei mang tờ giấy xuống tầng hầm, đặt lên bàn làm việc, rồi mới quay trở lại tầng trên, đi ra ngoài từ cửa chính.

Lúc này, tầm nhìn bị méo mó khá nghiêm trọng, ảo giác nhẹ vẫn luôn tồn tại từ sáng dần trở nên nặng hơn, âm thanh xung quanh cũng từ đều đặn trở nên hỗn loạn.

Tay Matsuda Jinpei ngứa ngáy, muốn lấy lọ thuốc ra khỏi túi áo.

Lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt anh.

Matsuda Jinpei phân biệt một chút, suy đoán là chiếc Porsche 356A của Gin, anh đi đến trước xe, quả nhiên nhìn thấy ký hiệu đặc biệt của Gin qua cửa kính xe.

Đang định lên xe, lại nghe thấy giọng nói khó chịu của Gin.

"Vodka, xuống xe kiểm tra xem cậu ta mang theo cái gì."

Matsuda Jinpei nghe xong, gân xanh trên trán nổi lên: "Gin, đừng được voi đòi tiên."

"Nếu cậu còn giống như lần trước, cho nổ tung viện nghiên cứu ở Tokyo, gϊếŧ chết một người phụ trách viện nghiên cứu, thì tự mình đi giải thích với Boss." Gin lạnh lùng nói.

Chàng trai tóc xoăn đen mặt mày âm trầm trực tiếp lên xe.

"Hắn ta lợi dụng tài nguyên của tổ chức và mẫu máu của tôi để làm thí nghiệm riêng, báo cáo đã viết rất rõ ràng. Sao hả? quyền hạn của anh bị phong tỏa rồi, bây giờ ngay cả loại ghi chép này cũng không tra được nữa?"

Gin cũng không ngăn cản anh, châm một điếu thuốc, dùng bật lửa châm lên, làn khói lượn lờ bay ra ngoài cửa sổ xe.

"Cậu vốn có thể trực tiếp gϊếŧ hắn ta, không cần thiết phải cho nổ tung cả phòng thí nghiệm, tổ chức đã mất không ít tài liệu và một khoản tiền lớn vì chuyện này."

"Tiền tôi đã bù rồi, ngoài hồ sơ thí nghiệm và báo cáo kiểm tra mới nhất ra thì đều có bản sao lưu."

"Hơn nữa sau đó chẳng phải đều đã làm lại..."

Matsuda Jinpei nói đến đây, bỗng nhiên khựng lại.

Gin những năm đầu cũng từng tham gia một số thí nghiệm của tổ chức, vì vậy cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng không giống anh, đại khái chỉ khoảng nửa năm một lần.

Nhưng "kiểm tra sức khỏe" của tổ chức, đôi khi không chỉ là xét máu và kiểm tra hình ảnh, mà còn bao gồm cả kiểm tra khả năng chịu đựng thuốc.

Những người đã trải qua thí nghiệm, không ai muốn nằm trên bàn mổ nữa. Mà trước khi cho nổ viện nghiên cứu, Gin e rằng vừa mới đi kiểm tra sức khỏe, vì hồ sơ không còn nữa, nên trong vòng một tháng đã làm hai lần...

Matsuda Jinpei chợt nhận ra điều gì đó, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

"Hèn chi lúc đó Vermouth vừa nhìn thấy tôi đã nói bóng nói gió."

Nhưng anh biết Gin bây giờ đột nhiên nhắc đến chuyện này, đương nhiên không phải là thù dai nhớ lâu sau nửa năm, mà chắc là đang nhắm vào sản phẩm mới bên phía nghiên cứu phát triển vũ khí.

Mặc dù anh luôn cố tình trì hoãn tiến độ, đặt các dự án nghiên cứu vào những thứ đắt tiền và không thực tế không thể phát triển trên diện rộng, nhưng cũng không thể thực sự không có thành quả trọng điểm nào.

Haiz, sao đám người này lại để mắt đến phòng thí nghiệm nghiên cứu của anh còn kỹ hơn cả anh vậy.

Vodka ngồi ở ghế lái, không dám xen vào cuộc cãi vã của hai vị này.

"Đây đâu phải lỗi của tôi." Anh ta nghe thấy câu này, len lén nhìn qua kính chiếu hậu, thấy chàng trai tóc xoăn đeo kính râm đang lười biếng dựa vào ghế.

"Nhưng tôi có thể bù cho anh thứ khác..."

Vodka lặng lẽ quan sát sắc mặt của đại ca, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không dám nói một lời nào mà khởi động xe.

Matsuda Jinpei ngồi trên xe, tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, đại khái còn hai giao lộ nữa là đến nơi, giọng nói hơi kỳ lạ của Hera lại vang lên.

[Chuyện gì vậy? Cậu định đi đâu?]

[Đến viện nghiên cứu... ừm, T03?]

Các cứ điểm và các loại phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu trong tổ chức đều có mã số.

Nhưng hầu hết các thành viên có mật danh đều không biết đến sự tồn tại của mã số, dù sao thì mỗi thành viên có mật danh tùy theo địa vị khác nhau, có thể chỉ biết vài hoặc mười mấy cứ điểm.

Mã số phức tạp, lại dễ quên, mã số đơn giản, lại dễ bị người khác suy ra số lượng và vị trí.

Vì vậy thứ này chỉ có tác dụng duy nhất là được dùng để đăng ký nội bộ. Ngay cả khi Gin và anh đều biết, bình thường giao tiếp cũng sẽ không dùng đến.

Ở Tokyo có không ít viện nghiên cứu y học của tổ chức, trong đó có ba viện quan trọng nhất, lần lượt là T01, T02, T03, còn lại còn có mười mấy viện nghiên cứu con lớn nhỏ khác nhau.

Viện nghiên cứu bị Matsuda Jinpei cho nổ tung nửa năm trước, chính là một trong những viện nghiên cứu chính, người phụ trách chính trước đó thậm chí còn không sót lại chút tro cốt.

Đúng một năm trước, một thiên tài về y học do tổ chức đào tạo, Miyano Shiho từ nước ngoài trở về Nhật Bản, nhờ kiến thức vượt xa tuổi tác bình thường và tài năng xuất chúng hơn cả bố mẹ, cô nhanh chóng được Boss chú ý và giao phó "trọng trách", hiện tại cơ bản coi như là người phụ trách T03.

Còn Matsuda Jinpei chỉ cảm thấy khó hiểu.

Một đứa trẻ mới 13 tuổi, lại phải suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, làm những thí nghiệm mờ ám của tổ chức.

Anh đã lặng lẽ tìm hiểu về đứa trẻ này, rất vui vì cô bé cực kỳ bài xích thí nghiệm trên cơ thể người, chứng tỏ rằng dưới sự vây hãm của tổ chức, cô bé vẫn kỳ diệu không bị lệch lạc, vẫn còn có quan niệm đạo đức gần giống người bình thường.

Nhưng điểm này cũng khiến anh càng thêm bất lực, bởi vì dù gần như tất cả các viện nghiên cứu chi nhánh ở Nhật Bản đều do anh phụ trách, anh cũng không tìm được bất kỳ lý do nào, để ngăn cản thiên tài do tổ chức bồi dưỡng tiến hành nghiên cứu phát triển thuốc quan trọng.

Vì vậy anh dứt khoát điểm danh để cô bé phụ trách một phần thí nghiệm mẫu máu của anh, phỏng chừng đợi cô bé nghiên cứu ra thêm chút thành quả, sẽ có thể thuận lý thành chương tiếp quản việc nghiên cứu phát triển loại thuốc được cho là bị đình trệ vì cái chết của bố mẹ cô.

Nhưng dù vậy, vẫn cứ là mỗi lần anh đến đó thì cô bé lại càng căng thẳng hơn.

Matsuda Jinpei bất đắc dĩ, chỉ có thể tự giác giảm bớt số lần xuất hiện.

[Tôi cảm thấy chỗ này hơi kỳ lạ.] Hera cắt ngang hồi ức của anh.

[Kỳ lạ chỗ nào, tháng trước chúng ta còn đến đây mà?]

Matsuda Jinpei cũng nghiêm túc lại, nhìn xung quanh, không phát hiện có gì bất thường. Trái lại anh nhìn thấy ở phía trước bên phải không xa, dường như có một khu vực trống rộng lớn, nhìn không rõ lắm, nhưng hình như đang được xây dựng.

[Chính là chỗ đó. Không biết tại sao, tôi cảm thấy chỗ đó đặc biệt nguy hiểm!] Hera thận trọng nói.

Matsuda Jinpei hơi sững sờ, có thứ gì có thể khiến Hera cảm thấy nguy hiểm?

"Chỗ đó định xây cái gì?"

Vodka đang lái xe nghe thấy câu này, giật mình.

Anh ta len lén nhìn Cognac đang thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại liếc nhìn đại ca hoàn toàn không có ý định trả lời, chỉ đành cẩn thận giải thích,

"Hình như là định xây công viên giải trí, tên là Tropical Land gì đó..."

[Một công viên giải trí thì có gì nguy hiểm?] Anh thầm hỏi trong lòng.

[Không biết, nhưng cảm giác như rất rất quan trọng.] Hera do dự nói, [Hay là anh cho nổ tung nó đi.]

Matsuda Jinpei chậm chạp gõ ra một dấu chấm hỏi.

[Hera, như vậy là không đúng.]

[Ồ.]

Matsuda Jinpei do dự một chút, [Hay là tôi đi điều tra dự án này, xem có thể tạm dừng hoặc thay đổi...]

Lời anh còn chưa dứt, đầu óc đã ong ong.

[Chờ đã...]

Hera dường như đang nói gì đó rất gấp gáp.

Nhưng Matsuda Jinpei không nghe rõ một chữ nào.

Trước mắt anh trời đất quay cuồng, cả người như bị ném vào máy giặt quay cuồng mấy chục vòng, tiếng gầm rú của động cơ xe nghiền nát trái tim anh.

Matsuda Jinpei thở dốc khó nhọc, bất giác cúi người xuống, một tay chống lên ghế sau xe.

[Hera... ?]

Hera không trả lời, khoảnh khắc này, giống như kết nối giữa hai người bị cưỡng chế cắt đứt.

Matsuda Jinpei cố gắng nhìn về phía trước, phát hiện ký hiệu đặc biệt trên người Gin đột nhiên biến mất, hai người phía trước càng biến thành hai vết bẩn tối đen, thậm chí không còn nhìn ra hình người.

Matsuda Jinpei: ...

Chỉ là một công viên giải trí, tại sao lại gây sát thương lớn như vậy?

Anh không phải đặc biệt lo lắng về tình huống này.

Hình như là vài năm trước, cũng từng xuất hiện một lần tương tự, là lúc anh biết Gin sắp trở thành người phụ trách đội hành động ở Nhật Bản, đã từng thoáng nghĩ trong đầu có nên trừ khử Gin trước hay không.

Kết quả chỉ mới lên kế hoạch sơ bộ, đã khiến anh nằm liệt giường nửa ngày trong bệnh viện của cứ điểm.

Vốn tưởng rằng chuyện này đã đủ hoang đường rồi, không ngờ hôm nay một công viên giải trí đang xây dựng, cũng có thể khiến anh và Hera mất kết nối lần nữa.

Matsuda Jinpei cảm thấy có vô số ánh mắt kỳ quái, vặn vẹo, đầy ác ý đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh cau mày, không hề sợ hãi, chỉ là rất khó chịu, có cảm giác muốn đấm một phát nhưng không biết đấm vào đâu.

Ngay khi anh sắp không chịu đựng nổi nữa, đột nhiên có những xúc tu vô hình trơn trượt quấn quanh người anh, uốn lượn... Cảm giác chóng mặt và áp lực từ những ánh mắt kỳ quái đó biến mất ngay lập tức.

Giây tiếp theo, cảm giác của xúc tu cũng tan biến trong không khí.

Matsuda Jinpei: ?

[Vừa rồi là cậu sao, Hera?]

[Là tôi.]

[Đó là... bản thể của cậu?] Matsuda Jinpei cẩn thận hỏi.

[Hả?] Hera dường như không hiểu câu hỏi này lắm.

[Vừa rồi tinh thần của cậu quá hỗn loạn, tôi không dám chạm vào cậu, cũng không dám giao tiếp với cậu, nên tùy tiện chọn một hình chiếu, cậu không thấy xúc tu rất đẹp sao?]

[... Không thấy, lần sau đừng dùng nữa.]

[... Ồ.] Hera im lặng một lúc, đột nhiên nghi ngờ nói, [Luôn cảm thấy hôm nay cậu từ chối tôi rất nhiều lần.]

[...]

Matsuda Jinpei hơi áy náy, sửa lời: [Đổi thành cái khác cũng được.]

Vừa nói, anh đột nhiên nhận ra xe hình như đã dừng lại.

Matsuda Jinpei nghi hoặc nhìn về phía trước, phát hiện Gin... hẳn là Gin đang nói chuyện với một người bên ngoài không nhìn rõ hình dạng.

Thành viên của tổ chức sao?

Matsuda Jinpei nhờ Hera cố gắng giúp anh điều chỉnh, cuối cùng cũng nghe rõ giọng nói hơi méo mó của Gin.

[Scotch, đây không phải là điều cậu nên hỏi.]

Gin nói xong câu này, dường như nhìn về phía sau một cái, liền ra lệnh cho Vodka lái xe.

Scotch?

Matsuda Jinpei hơi chậm chạp nhớ lại, phát hiện đúng là đã từng nghe thấy mật danh này.

Nghe nói là do Gin đích thân dẫn vào, trước đây cũng chưa từng gặp, tiếc là bây giờ cũng không nhìn rõ.

Xe khởi động, anh tùy ý liếc mắt qua cửa kính xe.

Người nọ vẫn đứng bên cạnh xe, dường như cũng nhìn về phía bên này.