Chương 7: Lấy đi ánh sáng của em

Cô ngồi bệch ra đất, hai tay gắt gao nắm vào nhau, cảm giác kì lạ cứ liên tục xô đẩy. Vì mất đi kí ức lại không nhìn thấy nên không rõ chuyện đang diễn ra, cô chỉ thấy sự sợ hãi đang dâng lên như ngọn sóng trong lòng.

Tựa hồ, cô bị giam lỏng trong chính nơi ở của mình, mà lí do giam lỏng là gì cũng không biết.

Ở nơi này cô chẳng có lấy một người thân thiết nào, có lắm chỉ có một hầu gái thường xuyên săn sóc cô, nói chuyện qua lại nhiều nhất được 5 6 câu.

Để làm rõ mọi chuyện, Lưu Ly chờ cho hầu gái đến sửa soạn cho mình như mọi hôm bèn hỏi thẳng.

"Mỹ Lan, tại sao cửa lớn biệt viện lại khóa thế kia?"

Chiếc lược đang lướt trên từng tấc tóc mềm mại đột nhiên dừng, cô gái nhỏ ngước mắt nhìn vào gương soi, lộ ra nét mặt khó xử.

"Thưa...hoàng phi...do lần trước có người ám sát nên quốc vương mới ra lệnh khóa cửa, tránh người lạ mặt lẻn vào làm hại người đấy!"

Thanh âm rụt rè, Mỹ Lan tiếp tục công việc tránh bị Lưu Ly nghi ngờ. Nhưng người không biết rằng, mặc dù cô tạm thời mất đi thị lực song cảm thục âm thanh của cô vẫn còn rất tốt, nghe ra được trong lời nói ấy 10 phần hết 8 phần nói dối.

Cô không vạch trần, thờ ơ "ờ" một tiếng thanh lãnh, bởi cô biết rõ tất cả những người xung quanh cô đều là người của người đàn ông kia. Họ sẽ không bao giờ thành thật với cô, muốn biết sự thật...e là cô phải tự mình đi hỏi.

Mỹ Lan nhìn cô gái bị giam cầm cũng có chút thương xót, nhưng phận làm kẻ hầu người hạ tuyệt đối không được xen vào chuyện của chủ nhân, bằng không cô sẽ nhận cái kết thảm khốc từ bạo quân kia.

Cô chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ của mình, chăm sóc cô gái nhỏ thật tốt, cho đến khi...Lưu Ly thật sự trở thành hoàng phi của Hon quốc.

"Hoàng phi, em sửa soạn xong rồi, để em giúp người dùng bữa nhé?"

Chiếc lược ngà đặt xuống bàn, khi thấy cái gật đầu chấp thuận của cô gái, Mỹ Lan lập tức bưng bê mân cơm thịnh soạn đến, giúp cô gái nhỏ ăn uống.

.....

Tối đến, người đàn ông vẫn như cũ đến thăm, hắn vừa bước vào thì hình bóng duyên dáng của cô gái nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ lọt vào tầm mắt.

Trên đôi mắt đẹp đẽ là mảnh vải lụa đen bịt kín, dáng người mảnh mai mà lộ những đường cong uyển chuyển vô cùng mê hoặc. Cô ngẩng cao đầu nhẹ nhàng cử động nghe âm thanh trong phòng. Tiếng bước chân uy lực truyền đến, cô biết người cô đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

"Uyên!"

"Tiểu Ly, trời tối rồi, sương lại đang rơi xuống sao em lại ngồi ở đó thế kia?"



Hắn khiễng chân phóng khoáng đến gần, chỉ đôi ba bước đã tới nơi, hướng mắt đào hoa tình tứ đánh giá nhan sắc mĩ miều. Dù có dùng vải che đi đôi mắt thì người vẫn rất đẹp, đẹp đến mức làm dục niệm đè nén 5 năm như muốn phun trào lúc này.

- Vội gì chứ ? Người đã về, sau này sẽ hầu hạ mày, còn sợ không có được sao ?

Lãnh Hoàng thoải mái than nhẹ trong lòng, vươn tay kéo lấy một lọn tóc đưa lên mũi ngửi. Mùi hoa tử đằng ướm lên tóc vô cùng hợp tâm trạng hắn.

Lưu Ly đoán được hắn đã đứng trước mặt, nhưng cô không vội tra hỏi, ngược lại nhu thuận theo lời hắn, dang rộng hai tay ra trước làm nũng.

"Ngài nói ở đây sương đang xuống, lạnh rồi.

Ngài bòng ta vào giường đi!"

"Ừm."

Người đàn ông nhanh chóng làm theo, vừa vào đến nơi hắn để Lưu Ly ngồi trên đùi, ôm ấp cô như bảo vật, còn hôn lên mảnh vải đang che đi đôi mắt ngọc ngà.

"Dạo này ta bận chuyện chính sự quá nhiều không thể ở cạnh em, có phải em giận ta không?

Bình thường em vẫn cười, hôm nay gặp lại không cười!"

"Không, không phải!"

Cô gái nhỏ lắc đầu, nghe hắn hỏi cô cũng nắm bắt tiết tấu nói ra thắc mắc trong lòng.

"Uyên...tại sao ngài lại cho người khóa cổng lớn?

Tại sao lại nhốt ta ở đây?

Ta đã làm gì sai sao?"

- Ra là vậy...

Sau tiếng nói ấy, Lãnh Hoàng cũng biết được nguyên nhân. Hóa ra chuyện hắn giam lỏng cô đã bị bại lộ, người cũng đã rõ, cũng đã mở miệng tra hỏi thì hắn cũng không cần giấu nữa, nhưng không nói sự thật với cô mà bịa đặt.

"Tiểu Ly, không phải ta muốn nhốt em, chỉ là trong thời gian này trong cung điện không yên ổn, em thân mình bệnh tình không tốt, đóng cửa mới có thể chuyên tâm tịnh dưỡng."

"Em xem đó, hiện giờ mắt em còn chưa thể nhìn thấy, nếu cửa lớn cứ mở như thế, em mà đi lung tung xảy ra chuyện thì ta biết phải làm sao?"



Thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn, làm cho Lưu Ly nửa tin nửa ngờ. Hắn thừa biết tuổi của Lưu Ly đã không còn nhỏ, ít nhiều cũng đã 21 22, đủ nhận thức để nghiền ngẫm, không còn ngu dốt nhất nhất nghe theo hắn như trước.

Vậy nên, hắn không thể để cô hoài nghi quá nhiều, bèn cho người mang thuốc vào. Hắn dụ dỗ cô, tỏ ra ân cần để cô tin tưởng, ngoan ngoãn uống chén thuốc hắn mang tới.

Trong đôi mắt đen nhánh không nhìn thấy gì làm cô bất an, gian nan nuốt vào những chua xót, cô tựa vào l*иg ngực rộng rãi, rầu rĩ hỏi hắn.

"Uyên, tại sao uống thuốc lâu như vậy mà mắt ta vẫn không nhìn thấy chứ?"

"Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ đỡ thôi.

Chỉ mới nửa tháng, em lại bị thương nặng, không vội được đâu."

Mười lần thì đến tám lần hắn nói như thế này để trấn an cô, thực tế thì hắn là kẻ rõ nhất, cô càng uống thuốc của hắn thì càng không có cơ hội nhìn thấy.

Đây...chỉ mới là mở màn cho sự trừng phạt của hắn, phía sau còn rất nhiều thứ mà hắn chuẩn bị để dày vò cô, trả lại món nợ cô rời bỏ hắn.

.....

Dần dần, vì chưa lấy lại được thị lực mà Lưu Ly có chút khủng khoảng, hắn đem thuốc tới cô bắt đầu cự tuyệt không uống, cắn cắn đôi môi trắng bệch, run rẩy hỏi.

"Uyên, có phải hay không? Ta không còn khả năng nhìn thấy nữa?"

"Tiểu Ly không phải sợ, ta sẽ luôn chăm sóc cho em, từ từ rồi sẽ nhìn thấy thôi."

Lãnh Hoàng đem cô ôm vào trong l*иg ngực, bởi vì cô quá mức sợ hãi, hắn trấn an mãi cô mới chịu uống thuốc rồi ngủ mê trong lòng hắn.

"Tiểu Ly vẫn đơn thuần dễ sai dễ bảo như ngày nào..."

Chén thuốc đã cạn để sang một bên, mắt hắn u ám liếc nhìn, bỗng nhiên lộ ra một tia mạt ý vị thâm trường cười lạnh.

"Tiểu Ly, ta có nên lấy đi ánh sáng của em mãi mãi không?

Giống như cái ngày em lấy đi ánh sáng của ta?"

Hắn có chút luyến tiếc đôi mắt đẹp tuyệt trần nhưng cũng phải làm như vậy. Bởi hắn cũng không muốn trừng phạt ác độc cắt tay chân để bắt cô ngoan ngoãn, nên đành nhốt cô cầm tù trong biệt viện, ngày ngày cho cô uống thuốc.