Lãnh Hoàng là kẻ tâm cơ, hắn biết hết thảy những gì vị công chúa kia muốn làm, muốn tự mình hòa thân để gϊếŧ hắn. Cho nên, hắn đã đánh phủ đầu ngay từ khi lần đầu gặp mặt, hắn có thể nhận lễ vật, chỉ riêng hòa thân thì không thể.
Hắn ở trước mặt vị công chúa thích mỉa mai kia lộ ra một tia mạt ý vị thâm trường cười lạnh, con ngươi có chút u trầm lưu chuyển khϊếp người.
"Công chúa đúng là rất để ý chuyện của ta nhỉ?
Đúng là ta rất yêu hoàng phi của mình, cho nên...những kẻ tự dâng người đến cho ta đều không được ta để mắt tới.
Bởi vì...ta cảm thấy món đồ tự dâng đến thật dơ bẩn!"
- Ngươi !
Công chúa Miên Miên trợn mắt tức thì, dưới gầm bàn là đôi tay cáu gắt bấu vào vạt váy. Hắn nói như vậy là ngụ ý mắng mỏ cô ta sao ?
Biết rõ hàm ý của hắn, Miên Miên lại không dám nổi cơn giận, không cam lòng cũng phải đè nén sự giận dữ xuống tận đáy lòng, ngoài mặt tươi cười hèn mọn trước hắn.
"Quốc vương nói thật có lí, hoàng phi của ngài xinh đẹp lại dịu dàng, cô gái nào có thể so sánh được với người."
Lời nói ra mang ý vị, Miên Miên đang ngầm mắng hắn, cũng mắng mỏ cô gái kia. Như vậy mà lại đồng ý làm vợ của một bạo quân, còn chiếm hết sự độc sủng của hắn, làm cho cô ta mất đi một cơ hội tốt để hành sự.
- Xem ra, muốn có lại cơ hội phải hạ người này trước.
Trong ánh mắt tràn ngập hắc ám, Miên Miên đã rạch cho mình một con đường, Lưu Ly vô tình lại trở thành tầm ngắm của vị công chúa kia.
Trong bữa tiệc, cô hoàn toàn bị cô lập, vì không nhìn thấy lại còn bị nhiễu loạn thính lực mà ngồi trong lòng người đàn ông không dám cựa quậy lung tung.
Cứ vài phút hắn lại gắp thức ăn đút cho cô, dỗ dành cô như trẻ nhỏ, ai nhìn ai nói xấu sau lưng hắn cũng mặc kệ. Đại điện đông đúc mà hư không trong mắt hắn, bữa tiệc cũng chẳng kéo dài, hắn vì lo cô gái nhỏ mệt mà rất nhanh kết thúc.
Một câu chào hỏi xã giao hắn cũng không có, khinh miệt kẻ khác ra mặt.
Người phụ trách xử lí tàn cuộc cho hắn luôn là Hồ Tính, thân cận nên anh khó tránh khỏi phải thụ lý mọi việc, từ nhỏ tới lớn điều có sự nhúng tay của anh.
Hắn đưa Lưu Ly về phòng riêng, dịu dàng để cô ngồi ở mép giường, sau đó cho người vào giúp cô thay đồ ra. Khi nào xong xuôi hắn mới quay vào, ban đêm là thời gian riêng tư cho hắn và Lưu Ly.
Người vẫn luôn cảnh giác và sợ hắn, mặc dù miệng hắn nói sẽ không động vào cô cho tới lúc cô làm lễ sắc phong thì cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng hết mực.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn đυ.ng chạm vào mí mắt đang khẽ động đậy như cánh bướm phe phẩy, tiếp theo đó là nụ hôn áp lên.
Lần nào hắn cũng như thế, rõ ràng là rất thích đôi mắt của cô nhưng lại chính tay mình lấy đi thị lực, làm cô suốt thời gian qua khốn khổ vô cùng.
Cô ghét cách hắn vừa yêu vừa ngược cô như thế, chẳng nhận định được lúc nào hắn ôn nhu, lúc nào thì lại như ác quỷ.
"Đủ rồi..."
Giọng khe khẽ, Lưu Ly nhè nhẹ đẩy hắn ra, gương mặt ửng đỏ cùng sự ngại ngùng đến quẫn bách rất dễ kí©h thí©ɧ người đàn ông.
"Em lại khó chịu sao?"
Tay hắn rời xuống cằm non mịn, nhẹ nhàng từ từ nâng lên, đôi mắt hơi ửng nước long lanh nhìn trong vô định lại toát ra một vẻ mê hoặc khó tả.
Lưu Ly duỗi tay chạm vào tay hắn kéo ra, rồi lại sờ phía trước, nắm được góc áo của hắn cô lại kéo, mấp máy nói.
"Lãnh Hoàng, ta muốn gặp Uyên, ngươi cho ta gặp ngài ấy có được không?"
Cứ cách vài hôm Lưu Ly lại muốn gặp Tuyên Uyên, Lãnh Hoàng mỗi lần nghe nhắc đến đương nhiên sẽ không vui, nhưng hắn cũng không quá ích kỷ không cho gặp.
Hắn vẫn đồng ý, thời gian lúc nào cũng hạn hẹp, cả hai chỉ được gặp trong vài phút ngắn ngủi, Lưu Ly lại bị đưa về.
Mặc dù thế, cô cũng không dám đòi hỏi quá nhiều, bởi cô biết kẻ kia thập phần chiếm hữu cô, nếu cô giãy nãy làm quá phận hắn sẽ hại tới Tuyên Uyên, còn chưa kể cô sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Thế nên, chỉ cần cô biết Tuyên Uyên vẫn an toàn thì nội tâm cô mới bình lặng đôi phần.
Lãnh Hoàng đưa cô gặp Tuyên Uyên trở về không vào thẳng phòng, mà đưa cô ra vườn tử đằng. Hắn ngồi trên phiến đá lạnh lẽo, còn cô thì ngồi trong lòng hắn.
"Đêm rồi, ngươi còn có hứng đưa ta ra đây chịu sương lạnh sao?"
"Cho em hít thở một chút."
Hắn vỗ nhẹ vào má cô, tia sủng nịnh vô đối lóe trong mắt hắn, nơi này diễn ra không biết bao nhiêu kỉ niệm hắn không thể nào quên nhưng người con gái hắn yêu thì đã quên mất.
"Tiểu Ly, lúc nhỏ em rất thích ra đây nhặt hoa tử đằng, liệu em có nhớ không?"
"Ta...không nhớ."
Giọng ngắc ngứ, Lưu Ly cũng rất muốn nhớ lại, muốn biết những lời người đàn ông nói liệu có phải sự thật ? Ngặt một nỗi cô có cố gắng đến mấy vẫn là công cóc.
Lãnh Hoàng nghe thế cũng không mấy hy vọng, trong đầu hắn chỉ toàn ghen tị và buồn tủi. Vì cái gì mà lại không thể có trong kí ức của cô ?
- Ta yêu em chân thành như vậy lại chẳng đổi được tấm chân tình.
- Tiểu Ly, ta phải dùng cái gì để có được trái tim em.
Hắn bỗng bật cười ngặt nghẽo,rõ ràng hắn đã có được người hắn yêu, nhưng sao lại lo sợ thế này ?
Ôm cô gái đơn thuần trong tay mà tựa hồ hắn như đang không giữ nổi, chỉ cần buông một chút thì người sẽ mãi biến mất.
Hóa ra, cái gọi có mà cầu không được chính là ham muốn trong trái tim quá nhiều, có thể lấp đầy cả biển lớn, nhưng thành bại lại chẳng thể nói một lời. Giữa Lưu Ly và hắn tựa như khách qua đường, cuối cùng chung quy vẫn chỉ có mình hắn theo đuổi thứ hư vô bất định, mà thứ đó chính là trái tim của Lưu Ly.
Lệ lặng lẽ chảy thành sông, hắn rơi vào trầm mặc lúc nào không hay, để những giọt lệ không kiềm nén ấy rơi xuống mắt cô gái nhỏ.
Như có một phép màu, Lưu Ly khi nheo mắt tiếp nhận giọt nước mắt của hắn lại bỗng dưng có cảm giác lạ. Đôi mắt của cô dần dần hiện rõ màu sắc, từng khung cảnh một hiện ra.
Cô vô thức đưa tay mình lên, phát hiện đã lấy lại được ánh sáng cô dở khóc dở cười, vừa định mừng rỡ thì niềm vui ấy lại vụt tắt rất nhanh.
Hình ảnh người đàn ông đang âm thầm rơi nước mắt lọt vào đôi ngươi đen láy đầy tối tăm của cô, nhịp tim đang đập bình thường bỗng trì trệ, như muốn ngừng nhịp hơi thở.
- Cảm giác này là sao chứ ?