Tia thanh tỉnh bị đánh gãy, cô không biết đâu mới là thật, đâu là giả. Trong kí ức của cô chỉ có mỗi Tuyên Uyên, nhưng cảm giác của cơ thể lại có hắn. Cô cố gắng đào bới lại kí ức đã mất, song có thế nào cũng không nhớ được, lại còn lên cơn đau đầu.
"A a...a..."
Hai tay gắt gao lấy đầu, biểu tình trên khuôn mặt xanh xao như xác chết làm cho người đàn ông chứng kiến co chút kinh sợ, gấp gáp gọi bác sĩ đến.
"Tiểu Ly, có ta ở đây, đừng sợ."
Hắn dang tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, liên tục vỗ về vào tấm lưng nhỏ đang run lên bần bật. Lưu Ly chịu cơn đau như búa bổ tuyệt nhiên không đủ tâm trí từ chối người đàn ông, cứ như thế mà để hắn ôm cô.
"Tiểu Ly, bình tĩnh nào, không nhớ được thì từ từ, đừng cố gắng."
Giọng nói của hắn dần ôn nhu, động tác trên lưng cô cũng nhịp nhàng, nội tâm Lưu Ly lúc này bình lặng lạ thường. Cơ thể của cô rất thành thật, dường như đã hình thành thói quen với hắn từ luc nhỏ.
- Chẳng lẽ...những lời hắn nói là thật ?
- Vậy, Tuyên Uyên...chuyện này là sao chứ ?
Chốc chốc cô không phân biệt được, cơn đau vừa mới giảm xuống một chút theo dòng suy nghĩ lại bùng phát trở lại. Cô đau đến nhăn nhó mặt mày, choáng váng cả đầu óc.
Lãnh Hoàng càng thêm lo lắng, hối thúc người gọi Gia Tân. Một lúc sau người hớt hải chạy xộc vào, nhìn thấy bạo quân ôm cô gái nhỏ anh cũng không quá lo lắng, cúi người hành lễ với hắn trước.
"Nhanh, xem cho cô ấy đi!"
Gia Tân khẩn trương đến xem bệnh tình, Lưu Ly đau đến phờ phạc, miệng cứ không ngừng kêu than làm cho Gia Tân phải cho cô uống thuốc, chỉ khi người chìm vào giấc ngủ mới yên ổn.
"Quốc vương, hoàng phi đã không sao rồi.
Chỉ là kích động ảnh hưởng đầu óc thôi, mất trí nhớ muốn lấy lại kí ức rất khó, không nên ép người, sẽ dễ dẫn đến nhiều rắc rối lắm ạ."
Người đàn ông thở phào một hơi, cẩn thận quan sát nét mặt trầm mặc của đại đế. Lãnh Hoàng vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, lãnh đạm hỏi.
"Vậy thì khi nào người mới nhớ lại?
Ta muốn em ấy phải nhận ra ta!"
"Chuyện đó..."
Gia Tân ngập ngừng, sau đó hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết can đảm trình bày với hắn.
"Thưa quốc vương, cần phải có thời gian ạ.
Người...thật sự muốn hoàng phi nhớ lại sao?"
Giọng nói rụt rè pha chút căng thẳng, chuyện của vị đại đế này không phải Gia Tân không biết, theo hắn nhiều năm ít nhiên anh cũng rõ tâm tư của hắn, còn biết được một số quá khứ không tốt đẹp giữa hắn và cô gái nhỏ kia.
Mạo muội hỏi hắn như thế trong lòng Gia Tân 10 phần hết 8 phần lo sợ sứ phật lòng hắn.
Thế nhưng, Lãnh Hoàng không hề khó chịu với câu hỏi, ngược lại ánh mắt hắn càng trở nên kiên cường, lời nói ra tàn khốc nhưng không giấu nỗi sự đau đớn.
"Em ấy phải nhớ ra ta! Ta bắt buộc người phải nhớ ra ta, phải chịu những nỗi đau ta đã trải qua.
Vì cái gì trong đầu em ấy chỉ có mỗi Tuyên Uyên?"
Hắn gắt gao vo tay, phẫn nộ biểu lộ ra mị thái, Gia Tân nhìn thấy cũng không dám hó hé, nhu thuận theo ý hắn.
"Vậy, thần sẽ tiếp tục chế thuốc cho hoàng phi."
"Ừm, ngươi lui ra đi!"
Người đàn ông lười biếng xua tay, đôi mắt thăm trầm đầy cảm xúc mãnh liệt của hắn từ lúc Gia Tân đi vào cho đến lúc trở ra đều chỉ hướng vào một phía.
Bàn tay thô ráp của hắn liên tục vuốt trên tóc mai của cô gái, sắc mặt u ám của hắn không đổi.
"Tiểu Ly, em nhất định phải nhớ ra ta!
Trong đầu em không được phép có ai khác ngoại trừ ta."
......
Lưu Ly ngủ mê man đến chiều mới tỉnh dậy, khi tỉnh người vẫn như cũ, ánh sáng của cô không trở lại, cô không biết được thời gian, lại vô thức mở miệng gọi như ai uyển.
"Uyên..."
Vẫn là cái tên đó trong kí ức của cô, đôi mắt đượm buồn ửng hồng hơi nước, trong lòng trống trải và cô lập. Lưu Ly sờ soạng một bên giường cảm nhận người đàn ông kia không có ở cạnh liền ôm gối khóc thút thít.
"Uyên...Uyên...ta sợ..."
Độc âm trong miệng, cô nhớ Tuyên Uyên đối xử với cô rất dịu dàng, không như kẻ kia, sớm nắng chiều mưa. Nhưng không hiểu sao, rõ ràng cô không hề biết hắn, thế mà cơ thể lại biết hắn, còn nhận đinh hắn rất thân thuộc.
Cô tin vào cảm giác của mình, cũng tin vào kí ức còn sót lại của cô, có lẽ trong chuyện này thật sự có uẩn khúc. Lưu Ly sau khi trân tĩnh tinh thần cũng đưa ra được lối đi cho mình, cô phải lấy lại kí ức, phải phân biệt được ai mới là kẻ nói dối.
Là cô tự lừa dối, hay là hắn ? Đồng thời cô cũng phải tìm cách gặp lại Tuyên Uyên, bởi trong lòng cô có một dự cảm, người đã xảy ra chuyện.
Đôi mắt bị lấy đi thị lực này cần phải được trả lại, Lưu Ly quyết định sẽ lùi vài bước nhẫn nhịn với kẻ kia.
Cô ngồi trong phòng chờ đợi, đến khi có tiếng động vang lên cô sẽ chủ động mở miệng.
"Lãnh Hoàng?"
Bước chân chợt chửng lại, đối phương không phải người cô đợi, là Mỹ Lan theo hầu cô, người đứng ở cửa nhỏ nhẹ cất tiếng đáp.
"Thưa hoàng phi, là em đây!
Quốc vương đang bận việc, bây giờ vẫn chưa thể đến thăm người."
Lưu Ly chợt có chút thất vọng, trong lòng đang nôn nóng gặp người đàn ông, cô không đợi được bèn nhờ vã cô hầu gái.
"Mỹ Lan, em...đưa ta đến gặp quốc vương được không?"
"Hả?"
Sắc mặt của cô gái tức thì trắng bệch, lỗ tai lùng bùng nhức nhối vô cùng. Lưu Ly đang bị giam lỏng cấm tiếp xúc với bên ngoài, làm sao Mỹ Lan có gan mà dẫn cô ra ngoài ?
"Hoàng phi, em xin lỗi, nhưng quốc vương không cho phép người đi lung tung đâu ạ!"
"Tại sao chứ? Ta đến để gặp hắn mà?"
Thanh âm cáu gắt, Lưu Ly dương như mất kiên nhẫn, giờ phút này cô rất muốn lấy lại ánh sáng của càng sớm càng tốt. Càng kéo dài thì sẽ có nhiều nguy hiểm, Lưu Ly không an toàn với tình trạng của bản thân hiện giờ, muốn làm gì cũng vô cùng khốn đốn.
"Mỹ Lan, em đưa ta đi được không?
Ta không nhìn thấy gì, sẽ không đi lung tung được đâu!"
"Hoàng phi..."
Mỹ Lan thân là kẻ hầu, nhưng tận mắt thấy cô gái nhỏ bị đày đọa cũng sinh lòng thương cảm. Sau một hồi đắng đo cũng bấm bụng miễn cưỡng chấp thuận.
"Được rồi, em đưa người đi!
Nhưng hứa với em đừng có bỏ tay em ra đấy!"
"Được, ta hứa!"
Giọng khẩn trương, Lưu Ly mừng rõ, mò mẫm loạng choạng bước ra khỏi giường. Mỹ Lan lập tức đến đỡ lấy cô, gian nan đưa cô ra khỏi nơi giam cầm.
Đi một hồi lâu cũng dừng lại, Lưu Ly biết đã đến nơi, khi Mỹ Lan định đưa cô vào thì bất ngờ bên trong vọng ra tiếng nhạc và tiếng mắng mỏ.
"Cút! Ai cho phép ngươi dám ve vãn ta hả?"