Chương 24: Xông về phía zombie

Một tiếng ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Chung Minh, anh phát hiện ở tầng bốn của tòa nhà đối diện có người đang men theo dây rèm buộc vào nhau thoát ra ngoài, nhưng dây rèm có vẻ hơi ngắn, đến gần tầng hai thì hết, khiến những người đó không thể không nhảy xuống.

Lúc đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, nhưng khi một học sinh bò đến cuối dây rèm, chuẩn bị nhảy xuống thì cửa sổ tầng hai bất ngờ bị đập vỡ, bên trong thò ra vài cánh tay khô quắt màu xám đen của zombie, cậu học sinh kia không kịp trở tay ngã xuống, đồng thời theo bản năng hét lớn.

Tất nhiên rồi, âm thanh với cường độ như vậy chẳng khác nào một ngọn đèn sáng trong đêm tối đối với zombie có thính giác cực kỳ nhạy bén, tất cả zombie ở khu vực này đều lao tới phía đó, tiếng gầm gừ đặc trưng như dã thú vang lên rợn người.

Trong bóng đêm le lói ánh đèn, đôi mắt đỏ ngầu và tiếng gầm rú của zombie đại diện cho cái chết tạo thành áp lực cực lớn, khiến những sinh viên vừa rồi còn giữ được kỷ luật bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Những người ở tầng bốn có người muốn lùi về, có người muốn nhanh chóng thoát khỏi tuyệt địa, chen chúc ở cửa sổ.

Học sinh trên dây rèm cũng rối loạn đội hình, ào ào nhảy xuống, nhưng mấy học sinh này hầu như đều ở tầng ba, tầng bốn, từ độ cao như vậy mà rơi xuống đất, cho dù không chết cũng bị gãy xương, tiếng kêu rên thảm thiết kia chứng tỏ bọn họ gần như là những người thê thảm nhất.

Còn những người đã xuống đất trước đó thì dùng hết sức lực chạy về phía Diệp Chung Minh.

Mẹ kiếp!

Diệp Chung Minh nghiến răng chửi thầm, anh không hiểu tại sao sau khi sống lại mọi chuyện đều khá suôn sẻ, nhưng lại cứ gặp phải tình huống này. Vừa rồi là cô gái tóc dài, bây giờ là đám học sinh này, chẳng lẽ sau khi sống lại, trên đầu mình có dấu thập đỏ sao? Nếu không sao ai cũng nhắm vào mình chứ?

Anh vô cùng chắc chắn mục tiêu của những học sinh này chính là mình, bởi vì rất nhiều người đã bắt đầu vẫy tay về phía anh đang ẩn nấp kêu “cứu mạng”, “đến giúp với”…

Theo bản năng, Diệp Chung Minh muốn bỏ đi, anh không có chút hảo cảm nào với những người không quen biết, khi gặp chuyện chỉ biết hốt hoảng, bỏ rơi bạn bè.

Nhưng nhìn cửa sổ mà đám học sinh kia chui ra, lại so sánh với góc độ tia sáng rơi xuống vừa rồi, anh lập tức thay đổi chủ ý.

Đám người này nếu cứ đứng ở cửa sổ, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy vị trí chìa khóa bí cảnh rơi xuống!

"Ở đây đợi tôi."

Dặn dò cô gái tóc dài một câu, Diệp Chung Minh cầm dao nghênh đón.

Thấy có người tới, sáu bảy học sinh lộ vẻ vui mừng, nhưng khi phát hiện chỉ có một người, hy vọng trên mặt họ liền biến thành vẻ ngơ ngác và đau khổ, thậm chí còn có chút oán trách.

Sao chỉ có một người?! Một người thì có thể làm gì?!

"Đến góc tòa nhà bên kia!"

Diệp Chung Minh không thèm nhìn đám học sinh, lúc đi ngang qua, anh chỉ nói một câu rồi xông về phía zombie.

Nói một cách tương đối, đám zombie thưa thớt này không thể gây nguy hiểm cho Diệp Chung Minh, điều anh lo lắng là nhiều zombie tụ tập cùng một chỗ.

Cây dao trong tay Diệp Chung Minh tuy đã có chút hư hại, nhưng sau mấy trận chém gϊếŧ, anh cảm thấy dùng rất thuận tay, có điều từ lúc trở thành Người Tiến Hóa một sao, nó lại hơi nhẹ với anh.

Đám zombie phát hiện có người chạy về phía chúng, bắt đầu hưng phấn gầm rú, nhưng thứ chờ đón chúng là lưỡi dao tử thần.

Thể chất gấp sáu lần người thường của Diệp Chung Minh phát huy tác dụng cực hạn, tốc độ của anh rất nhanh, nhanh đến mức đám zombie thưa thớt căn bản không chạm vào được vạt áo anh. Anh còn rất khỏe, ra dao chính xác, mỗi con zombie đều bị một dao lấy mạng, chỉ khác ở cách chúng chết. Có con bị đâm vào hốc mắt, có con bị chém đứt cổ, có con bị đâm vào huyệt thái dương...

Khi đám học sinh chạy đến chỗ Diệp Chung Minh nói, gặp cô gái tóc dài có chút quen mặt, họ đều quay đầu lại. Không phải bọn họ lo lắng cho anh, mà là muốn nhìn xem khoảng cách giữa mình và nguy hiểm.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng, người đàn ông đáng lẽ đã bị zombie ăn thịt kia không những không chết, còn xông vào giữa đám zombie, chém gϊếŧ lũ quái vật đáng sợ như chẻ tre, chỉ trong chốc lát, đã có hơn mười con zombie bỏ mạng trên đường tiến công của anh!

"Sao có thể như vậy được!"

Một cậu học sinh mồ hôi nhễ nhại lẩm bẩm, cậu ta không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Mặc dù ngày tận thế mới diễn ra vài tiếng đồng hồ, nhưng đối với phần lớn mọi người, vài tiếng đồng hồ này dài như vài thế kỷ. Họ đã chứng kiến và trải qua quá trình loài người từ đỉnh cao thế giới rơi xuống, đồng thời khả năng thích nghi đặc biệt của con người cũng khiến họ nhận thức được một điều: bản thân họ đã trở thành thức ăn, còn đồng loại biến thành quái vật kia chính là thợ săn.

Nhưng bây giờ, nhận thức vừa mới hình thành đã bị lật đổ, trong lúc nhất thời họ khó mà chấp nhận.

Đương nhiên, điều khó chấp nhận hơn là, việc này lại do người khác làm được chứ không phải họ.

Sau khi Diệp Chung Minh bổ đầu một con zombie, phát hiện con zombie gần nhất cũng cách mình hơn mười mét, anh lập tức quay người chạy về, đồng thời tranh thủ móc ma tinh trên trán những con zombie đã bị anh gϊếŧ dọc đường.

Anh nhanh chóng chạy về phía đám người kia, sốt ruột hỏi: "Vừa rồi có một tia sáng từ trên trời rơi xuống, có ai nhìn thấy nó rơi xuống đâu không?"