Ngay lúc Diệp Chung Minh cúi đầu suy tư, Bạch Thi Thi lại hoàn toàn sửng sốt, cô biết Diệp Chung Minh sẽ nhanh chóng phát hiện chuyện mình yêu Tần Quân, nhưng cô không thể nào ngờ được chỉ trong một đêm, dường như Diệp Chung Minh đã biết hết tất cả, rõ là trước đó cô giữ bí mật rất cẩn thận, anh, anh đã phát hiện ra từ sớm rồi ư?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Thi Thi tái mét đi đôi chút, giống như đã làm chuyện xấu nhưng lại bị người ta phát hiện vậy.
Mà trên thực tế, cũng đúng là chuyện xấu thật.
“Anh… anh biết…biết anh ấy?”
Diệp Chung Minh gật gù: “Người giấu tên để 99 đóa hồng dưới sảnh phòng của em, trái tim được xếp bởi hơn ngàn cây nến tại quảng trường đêm sinh nhật em, những dòng tin nhắn quan tâm tuy tần suất không nhiều nhưng kiên trì mỗi ngày một lần, còn cả tấm vé buổi hòa nhạc, vé cổng vào triển lãm Nghệ thuật, thẻ thành viên của tiệm cà phê, video giảng dạy của giáo sư đại học Newton, à, kể ra là đàn ông với nhau, anh cũng không thể không thừa nhận, Tần Quân vừa đẹp trai, có gia thế, làm việc cũng rất tốt, cậu ta biết sở thích của em, chẳng trách em lại rung động, so với cậu ta, đúng là anh chẳng hiểu con gái một chút nào.”
Tiếng chuông từ dưới sân trường vọng lên qua ô cửa sổ, chắc thời gian nghỉ giải lao đã đến rồi, quay đầu lại nhìn Bạch Thi Thi đang toát lên vẻ ngạc nhiên thậm chí còn có chút kinh sợ, Diệp Chung Minh vừa xấu hổ vừa sung sướng, bởi vẻ mặt này thật quen thuộc, tựa như dáng vẻ của anh khi lần đầu đi vào cơ thể của Bạch Thi Thi vậy.
“Cuối cùng thì, em muốn nghĩ như thế nào cũng được, anh vẫn phải nói rằng, em nên cẩn thận với Tần Quân, cậu ta là người có thể đồng cam nhưng lại không thể cộng khổ. Khi gặp phải sự việc liên quan đến lợi ích và tính mạng của mình, cậu ta có thể từ bỏ tất cả, kể cả tình yêu, và em nữa.”
Nói xong, Diệp Chung Minh vỗ vỗ vai Bạch Thi Thi vẫn còn đang trong trạng thái mông lung mơ hồ, làn da mịn màng nơi anh chạm vào khiến cho những khoảnh khắc hai người quấn quít bên nhau chợt hiện lên trong đầu anh.
Tóm lại đã buông rồi thì phải buông, Bạch Thi Thi đã lựa chọn như vậy, anh cũng sẽ không vì một giấc mộng mười năm mà cố ý thay đổi, vì bản thân Diệp Chung Minh cũng không biết mình có thể sống được bao lâu, anh có tư cách gì đi quản người khác đây? Huống chi, ngoài tính cách lạnh lùng rèn giũa trong mười năm tận thế của bản thân, những điều có thể xảy ra do hiệu ứng cánh bướm khi anh sống lại, tất cả đều có khả năng thay đổi, nói không chừng Tần Quân sẽ tiếp tục chung sống tốt đẹp với Bạch Thi Thi thì sao.
Diệp Chung Minh nhanh chóng mặc quần áo vào, cuộc nói chuyện đơn giản với Bạch Thi Thi đã kiến anh chấp nhận nhiều thứ rồi, cuộc đời mười năm bên bờ sống chết khiến anh dễ dàng ổn định tâm trạng, chấp nhận được việc mình sống lại thần kì thế này, vậy nên Diệp Chung Minh khi phải đưa ra một lựa chọn giữa việc tự tử để trốn tránh kỷ tận thế chết tiệt đó và sống lại một lần nữa, anh đã gạch bỏ lựa chọn đầu tiên một cách nhanh gọn.
Nếu đã sống lại một lần nữa, vậy thì phải sống thật tốt thôi.
Mở ngăn kéo, bên trong có rất nhiều thẻ ngân hàng của anh, đó là số tiền bồi thường sau tai nạn của bố mẹ, là thứ mà bố mẹ đã để lại cho anh bằng cả tính mạng của họ, đã nhiều năm trôi qua nhưng Diệp Chung Minh chưa từng dùng một đồng nào, anh cứ luôn kiên trì tự kiếm tiền tự sinh sống, còn số tiền này được anh xem như là vật kỷ niệm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh biết nếu bố mẹ ở trên cao có linh có thiêng, nhất định sẽ đồng ý cho anh lấy số liền này đổi thành vốn liếng cho cuộc sống sinh tồn sau này.
“Anh làm gì vậy?”
Bạch Thi Thi hoảng hồn nhìn Diệp Chung Minh chuẩn bị rời đi.
Cô biết mình yêu chàng trai này, chỉ có điều, người con trai sắp tốt nghiệp đại học, không cha không mẹ, đến cả anh cũng không biết sẽ đi đâu về đâu, chắc chắn không thể cho cô một tương lai tươi đẹp, đó cũng là lí do cô lựa chọn chia tay, chỉ là, khi quyền chủ động bỗng không còn nằm trong tay mình nữa, cô không khỏi cảm thấy không cam lòng. Có thể dưới góc nhìn của Bạch Thi Thi, kể cả đã chia tay rồi thì người đàn ông này cũng đã thuộc về cô ấy, ít nhất là trong một thời gian ngắn ngủi.
Sửa sang quần áo chỉnh tề, Diệp Chung Minh liếc nhìn đồng hồ, 15:50, còn 50 phút nữa là sẽ đến lúc thảm họa xảy ra, nghĩ về những việc phải làm, thời gian chắc chắn là không đủ, trầm ngâm giây lát, Diệp Chung Minh lập tức đưa ra quyết định quan trọng nhất đối với chính mình, đối diện với câu hỏi của Bạch Thi Thi, anh hơi chán ghét.
“Ra ngoài làm chút việc, trước khi anh về, em mau rời khỏi đây đi, hãy đi tìm Tần Quân, nếu em đã chọn rồi thì nên dứt khoát một chút, bình thường tính cách của em cũng như thế cơ mà?” Diệp Chung Minh cau mày, vừa đi ra phía ngoài vừa nói, có điều nghĩ đến cô gái đã cùng mình đi suốt hai năm, sau cuối lòng anh cũng không nỡ, bèn nhắc nhở cô một câu: “Tốt nhất là đi nhanh nhé, tạm thời ở bên Tần Quân chắc sẽ an toàn hơn, nếu có chuyện gì xảy ra, đó cũng là nơi Chính phủ cân nhắc cứu trợ trước tiên, ở bên đó, có thể… em sẽ sống tốt hơn.”
Nói xong, Diệp Chung Minh đi giày vào và lập tức rời đi, còn lại một mình Bạch Thi Thi vẫn ngơ ngác trên giường.
Bây giờ Diệp Chung Minh phải làm hai việc bắt buộc trước, một là đi mua thuốc cần thiết. Hai là mua dụng cụ chiến đấu.