Chương 5: "Độc thân"

Trong nhà ăn của trường đại học A.

Tiêu Trạm hoàn toàn không thể ngờ được Trình Dục lại từ chối lời mời của ban lãnh đạo, nói rằng muốn nếm thử mùi vị món ăn trong căn tin trường A. Tiêu Trạm chưa từng gặp người nào kỳ quái như vậy.

Ban lãnh đạo học viện cũng bó tay, người ta đã nói đến thế rồi, bọn họ đành phải cùng đi. May mà lúc này nhân viên phụ trách dự án phía công ty Lệ Thành cũng tới, Trình Dục cử họ đi ăn cùng ban lãnh đạo luôn.

Dù sao cũng đã đặt bàn, các lãnh đạo đành phải cùng nhân viên của Lệ Thành đến nhà hàng ăn cơm, còn Trình Dục thì đi theo Tiêu Trạm thời nhà ăn.

Cũng may lúc này chưa tới giờ tan học, trong căn tin không quá đông người. Tiêu Trạm luôn duy trì khoảng cách phía sau Trình Dục một bước, nhưng nếu đã tới nhà ăn thì anh cố gắng bước nhanh chân hơn. Bởi vì anh còn phải phục vụ ông chủ lớn nhận suất cơm.

Điều làm anh bất ngờ là Trình Dục rất quen thuộc với căn tin, trước khi Tiêu Trạm kịp phản ứng thì anh đã múc hai môi cơm. Tiêu Trạm tiến tới định nhận nhiệm vụ này, nhưng Trình Dục nhanh tay xin chú đầu bếp của trường vài phần thức ăn, sau đó đưa cho Tiêu Trạm, "Đây là phần của anh."

Tiêu Trạm cười khách sáo, "Tống giám đốc cứ ăn trước đi, tôi tự nhận cơm cũng được."

Trình Dục cũng cười với anh, "Anh đâu biết tôi thích ăn món gì, anh cứ nhận lấy suất này đi."

Tiêu Trạm khó hiểu nhìn khay cơm trước mặt, lúc này anh mới nhận ra tất cả đều là các món anh thích! Anh kinh ngạc nhận lấy rồi đứng sang một bên chờ Trình Dục.

Trình Dục chọn món xong, hai người cùng nhau ngồi xuống một bàn trống. Tiêu Trạm nghĩ mãi vẫn không hiểu, đành phải hỏi: "Tổng giám đốc Trình từng tới đây à?"

Trình Dục nuốt cơm trong miệng rồi mới đáp: "Anh không cần phải gọi tôi là Tổng giám đốc đâu. Tuổi tác chúng ta xấp xỉ nhau, anh cứ gọi tôi là Trình Dục đi."

Tiêu Trạm "ừ" một tiếng.

Trình Dục thầm nghĩ, nhiều năm trôi qua rồi mà tính tình vẫn không thay đổi chút nào, thật tốt quá.

"Hồi còn học đại học, tôi đã từng tới đại học A vài lần, đến đây ăn ké cơm của bạn thân từ nhỏ."

Vốn Tiêu Trạm không phải người giỏi ăn nói, đề tài trò chuyện tới đây bị ngừng vì anh không biết nên đáp lại thế nào.

Trình Dục đổi chủ đề khác: "Thầy Tiêu đã kết hôn chưa?"

Tiêu Trạm sửng sốt, nói rằng: "Tôi chưa." Anh dừng lại trong chốc lát rồi mới nói tiếp. "Anh cũng đừng gọi tôi là thầy Tiêu, cứ gọi Tiêu Trạm đi."

Trình Dục cười càng tươi hơn, "Tiêu Trạm."

Hai từ này quấn quít trong miệng anh, tựa như một ngụm trà nóng hổi giữa đêm đông giá rét, ấm áp từ trong miệng tới trong lòng.

Lỗ tai Tiêu Trạm hơi giật giật, vừa rồi sao nghe tiếng Trình Dục gọi tên anh thấy hơi quen tai nhỉ?

"Tiêu Trạm nè, điều kiện của anh tốt như vậy, sao lại còn độc thân?"

Tiêu Trạm kinh ngạc nhìn anh, "Vừa rồi anh chỉ hỏi tôi đã kết hôn chưa thôi mà."

Chưa kết hôn và còn độc thân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau về mặt ý nghĩa.

Trình Dục nghe tới đây thì ngây ngẩn cả người.