Chương 12: "Phát hiện"

Cuối cùng thì Triệu Vân Khải cũng không chịu khuất phục trước uy hϊếp của Trình Dục, vẫn ở lại sung sướиɠ ăn đồ ăn Tiêu Trạm nấu rồi khen nức nở.

Đồ ăn thơm ngào ngạt được bưng lên bàn, Triệu Vân Khải ngồi ngay vào ban, hoàn toàn không coi mình là khách, anh ăn cơm hộp mỗi ngày, đã chán ngấy rồi!

Trình Dục đi vào phòng bếp cùng Tiêu Trạm, "Mấy món còn lại để tôi bưng cho, anh nấu nhiều món như vậy cũng đủ mệt rồi, ra ngoài nghỉ ngơi trước đi."

Thật ra Tiêu Trạm không thấy mệt mỏi gì, nhưng trong nhà có thêm hai miệng cơm, anh hơi thấy áp lực tâm lí. Bình thường, anh ăn uống tuỳ tiện, nhưng nhà có khách khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, khi nấu cơm còn hơi hối hận vì đã mời họ vào nhà.

"Tiêu Trạm ơi, cậu nấu ăn siêu ngon." Triệu Vân Khải lia đua hết cả mâm cơm, mặt mày sung sướиɠ đầy tán thưởng.

Tiêu Trạm nhìn anh ăn ngấu nghiến, trong lòng bỗng dưng thấy tự hào xiu xíu.

Trình Dục nháy bén nhận ra tâm trạng của anh, vội vàng khích lệ: "Đúng là ngon nuốt lưỡi!"

Không khí lập tức trở nên hơi xấu hổ. Triệu Vân Khải vốn là người hào phóng, nói chuyện thẳng thắn tự nhiên, nhưng Trình Dục là người mang đến cảm giác thành thục, chín chắn, ít nhất trông bề ngoài thì có thể thấy được. Anh khen một cách khoa trương như vậy khiến ai cũng cảm nhận được có gì đó quái lạ.

Bản thân Trình Dục cũng nhận ra điều đó, đành cúi đầu cặm cụi ăn cơm, không ngừng âm thầm tự phỉ nhổ chính mình. Sao gặp được Tiêu Trạm khiến anh trở nên mất não thế này?

"Tiêu Trạm, cậu sống một mình à?" Triệu Vân Khải tỏ ra vô cùng thân thiết hỏi han về cuộc sống sinh hoạt của Tiêu Trạm. Nhiều năm nay, anh luôn tận mắt chứng kiến thằng bạn thân yêu thầm khổ sở, chỉ mong nó có thể tu thành chính quả.

Tiêu Trạm gật đầu, "Đúng vậy."

"Sao không tìm người yêu về sống chung thế?" Triệu Vân Khải hỏi luôn, giống như buột miệng nói ra vậy.

Trình Dục im lặng, động tác tay cũng dừng lại, lẳng lặng chờ đợi đáp án của Tiêu Trạm.

Tiêu Trạm không nhận ra ý đồ của Triệu Vân Khải, vẻ mặt cũng không thay đổi. "Sống một mình... cũng chẳng sao cả." Tình cảm trên mạng chỉ là ảo giác, anh thích giọng nói của Chiến Kiêu, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ tiến thêm một bước.

Triệu Vân Khải liếc mắt nhìn Trình Dục, trong lòng thầm thở dài: Hình như Tiêu Trạm là người theo chủ nghĩa độc thân, quả này bạn chí cốt của mình sẽ phải đơn phương cả đời mất thôi?

Trình Dục ngẩng đầu: "Thầy Tiêu có từng nghĩ tới chuyện thử một cách sống khác không?"

Tiêu Trạm sửng sốt, thật ra mỗi mùa đông tới, anh luôn cảm thấy rất lạnh, lạnh từ trong ra ngoài. Sự lạnh lẽo ấy đôi khi khiến anh mong ước một cuộc sống mới.

Nhưng anh không có dũng khí làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Anh muốn hướng tới nơi ấm áp, nhưng đối với anh mà nói, Chiến Kiệu thật sự quá mức xa vời, quá mức xa lạ.

"Tôi không biết." Trình Dục nghe được anh trả lời như vậy.

Sau đó, trong nhà chỉ còn tiếng bát đũa va chạm, Triệu Vân Khải biết trong lòng Trình Dục không vui, nghĩ muốn sưởi ấm được một người lạnh như Tiêu Trạm thật quá khó khăn.

Nhưng nhất cự ly, nhì tốc độ, bạn thân anh đã quyết định dọn tới đây làm hàng xóm, chứng tỏ đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, anh chỉ có thể ủng hộ bạn bè vô điều kiện.

Sau khi ăn xong, Trình Dục tranh đi rửa bát mà bị Tiêu Trạm từ chối. "Anh không biết chỗ cất bát đâu, cứ để tôi tự rửa là được rồi."

Muốn thể hiện đảm đang trước mặt crush sao mà khó quá vậy?

Trình Dục và Triệu Vân Khải cùng ngồi trên sô pha đợi anh, Triệu Vân Khải lén lút ghé sát vào thì thầm. "Người anh em, tuy rằng tao rất ủng hộ mày, nhưng tao vẫn cảm thấy mày thật đáng thương."

Trình Dục liếc mắt lườm nguýt anh. "Cảm ơn sự thương hại của mày."

Triệu Vân Khải thấy được sự khinh bỉ trong ánh mắt anh dường như muốn nói: Mày không hiểu được đâu.

"Được rồi." Anh vỗ vỗ vai Trình Dục. "Bro, chúc mày may mắn!"

Lúc này, điện thoại của Tiêu Trạm đặt trên bàn trà bỗng sáng lên, trên màn hình hiện trên tin nhắn, tình cờ thu hút sự chú ý của hai người.

Là tin nhắn từ app chim cánh cụt.

Đạo diễn - Khoai lang đỏ: Kim Ô đại đại, anh ghi âm rất tốt. Nhưng mà có vài chỗ em muốn sửa một chút, giờ anh có rảnh không?