Hôm hai mươi hai tháng Giêng, hoàng đế và tể tướng chờ một đám đại thần bàn chuyện ở các Chiêu Văn. Tố Doanh biết bọn họ đang nói đề tài mà nàng rất ghét là có nên mau chóng xác lập trữ quân hay không. Một đứa trẻ vị thành niên và một đứa bé còn chưa biết đi, ai thích hợp đảm đương trọng trách hơn.
Nàng chờ bọn họ kết thúc cuộc tranh luận hoang đường này, không ngờ lại chờ được một tin tức càng xấu hơn: Buổi tối hoàng đế uống thuốc xong, bỗng nhiên khó chịu, chờ lúc thái y chạy đến thì hắn đã ngất.
Lòng Tố Doanh nóng như lửa đốt, lúc chạy tới các Chiêu Văn thì vừa hay nhìn thấy các đại thần chờ ở bên ngoài các. Vẻ mặt của bọn họ dường như đã đọc hiểu được ám chỉ của trời cao: Tuổi thọ của hoàng đế được bữa hôm lo bữa mai, thực sự nên nắm bắt thời gian xác lập người thừa kế. Lý thái y đi ra từ các Chiêu Văn, Tố Doanh tiến lên ngăn lại hỏi mấy câu, Lý thái y hỏi một đằng trả lời một nẻo, hình như tâm trạng hoảng hốt.
Tố Doanh nóng lòng muốn tận mắt xem tình trạng của hoàng đế nhưng thủ vệ dưới các lại cản lại nói: “Nương nương dừng bước. Đại thần ở trong các, nương nương không thể đi vào.” “Tể tướng vẫn ở bên trong?” Tố Doanh không biết tể tướng có ý đồ gì, tim đập thình thịch. Nàng chờ không bao lâu thì tể tướng bình thản ung dung từ trong các đi ra, sau khi hành lễ với Tố Doanh thì nói: “Ngô thái y còn đang khám chữa bên trong, nương nương tránh đi mới thỏa.”
Tố Doanh nhìn xa xăm về phía ngọn đèn trên các, cười khổ nói: “Thiên hạ chỉ có ta không thể ở bên chồng lúc người đột nhiên bị bệnh mà thôi!”
“Thánh thượng không chỉ là chồng của nương nương.”
Lúc tể tướng nói chuyện, Ngô thái y cũng đi ra, Tố Doanh vội vàng ngăn lại hỏi: “Thánh thượng thế nào rồi?”
Bệnh tình của hoàng đế cấm truyền ra nhưng Ngô thái y thấy nàng sốt ruột lộ ra vẻ thật lòng, không đành lòng ngậm miệng không nói, châm chước bảo: “Long thể thánh thượng mới khỏi lại thêm vất vả cực nhọc, vì vậy bệnh tình cứ tái đi tái lại. Lúc này thánh thượng đã ngủ yên, nương nương không cần lo lắng. Chỉ là ngự thể không thích hợp cử động, mấy ngày này cần tĩnh dưỡng bên trong các.”
Sau khi nghe xong, Tố Doanh không khỏi lạnh lùng quét mắt liếc nhìn tể tướng, nghi ngờ trong ngọn gió lập trữ, hắn cố ý ngăn cách đế hậu gặp nhau, vì vậy dùng thủ đoạn ti tiện giữ hoàng đế ở lại các Chiêu Văn. Từ đó về sau hắn thân làm kẻ đứng đầu quần thần, có thể mỗi ngày đi vào dâng tấu, hoàng hậu lại phải kiêng kỵ hắn.
“Ta muốn đi lên xem một lát.” Tố Doanh cố chấp lên các, không đợi Ngô thái y khuyên can đã nhanh chân đi vào.
Trong các Chiêu Văn có một phòng chuyên cho vua, để lúc hoàng đế thảo luận chính sự mệt rồi thì nghỉ ngơi. Trong đó cũng có bố trí đồ đạc đơn giản, chỉ là không rộng rãi khí thế như cung Ngọc Tiết. Phan công công canh giữ ở bên giường hoàng đế, thấy Tố Doanh thì lặng lẽ lui sang một bên. Tố Doanh khẽ bước tiến lên, không có tiếng bước ở trên thảm dày.
Hai mắt hoàng đế nhắm chặt, hô hấp nhỏ đến mức gần như không nghe được. Tố Doanh quỳ ở bên cạnh hắn, duỗi tay nắm chặt lấy tay hắn. Tay hắn ấm áp nhưng hoàn toàn không có phản ứng với cử động của nàng.
Nhất định có thể tỉnh lại! Tố Doanh nghĩ. Ít ngày trước đó hắn còn chính miệng nói, chỗ tốt lớn nhất của hắn chính là sẽ không chết dễ dàng. Nàng chôn mặt ở trong áo ngủ bằng gấm của hắn, cảm giác cả người mình đều ấm áp. Dần dần, nàng nghe thấy nhịp tim của hắn, vì vậy mỉm cười yên lòng mà nghe trong chốc lát rồi đứng lên gọi Phan công công ra bên ngoài.
“Nghe nói là sau khi uống thuốc thì bỗng nhiên ngất?” Tố Doanh thấp giọng hỏi.
Phan công công gật đầu, nói: “Phương thuốc hôm nay là của Lý thái y, thuốc cũng qua tay ông ta. Nương nương không thấy sao? Lúc ông ta đi ra sắp bị dọa chết khϊếp. Ông ta ở lại chỗ này cũng không nên việc, tể tướng dứt khoát đuổi ông ta ra, cho đòi Ngô thái y vào.”
“Là thuốc xảy ra nhầm lẫn?”
“Phương thuốc là do mấy vị thái y cùng nhau xem xét, thuốc sau khi chế cũng không hề sai so với phương thuốc đã viết. Không biết tại sao thánh thượng lại cứ xảy ra chuyện sau khi uống.” Phan công công trung thành không hai lòng với hoàng đế, lúc này không thể dốc sức, chỉ có thể thổ lộ nỗi lo của mình đối với Tố Doanh, “Nếu như thuốc có sai lầm, có lẽ Ngô thái y sẽ có cách cứu lại. Chỉ sợ… là Ngô thái y cũng không hiểu tình hình.”
Sắc mặt Tố Doanh bỗng trầm xuống: “Là bệnh cũ tái phát?”
Phan công công hỏi lại: “Nương nương, vì sao cô gái họ Vương kia không vào cung nữa? Y thuật của nàng cao minh, thánh thượng cũng tin nàng.”
Tố Doanh khổ sở nói: “Ta cho phép nàng ta về nhà ăn Tết. Ai ngờ mùa đông năm ngoái phía bắc bộ tuyết đọng ba thước, không phân biệt được đường. Đến nay nàng ta vẫn chưa thể trở về.” Trong thời gian ngắn nàng không có cách nào, cõi lòng bề bộn trở lại cung Đan Xuyến.
Chi Huệ thấy mặt hoàng hậu mang vẻ buồn rầu, vội sai người chuẩn bị trà tỉnh thần mùi thơm thoang thoảng, nhỏ giọng nói: “Thánh thượng là người tốt tự có trời giúp, nhất định có thể chuyển nguy thành an. Nương nương không cần lo lắng. Nếu có thể khiến nương nương giãn mày ra thì nô tỳ sẽ không chối từ.”
Tố Doanh nhìn cô ấy, cười buồn bã nói: “Thái y cũng bó tay chịu trói, cô có cách gì được?”
Chi Huệ đã sớm nóng lòng muốn thử, ngẩng đầu lên lớn mật nói: “Từ trước đến nay nương nương thông minh, sao lại nghĩ không ra chứ? Sợ rằng vấn đề đang ở trên người thái y.” Cô ấy được Tố Doanh ngầm đồng ý, nói tiếp: “Nương nương nhất định nhớ đã từng dặn nô tỳ để ý Đông cung và Lý thái y qua lại với nhau.”
Tố Doanh mỉm cười nói: “Còn nhớ.”
“Không lâu sau nô tỳ phát hiện, điều Tố Ly quan tâm nhất không phải là bệnh tình của thánh thượng như thế nào mà là các thái y có điều tra rõ nguyên nhân bệnh của thánh thượng hay không. Có một lần nô tỳ nghe lén được Lý thái y nói, Vương Thu Oánh hoài nghi thánh thượng trúng độc. Tố Ly lập tức sốt ruột hỏi làm sao Vương Thu Oánh có thể xác định được.”
Tố Doanh nói: “Sức khỏe của thánh thượng là câu đố, lòng người bàng hoàng cũng bình thường.”
“Nương nương thật sự không biết sao?” Chi Huệ ngước mắt nhìn Tố Doanh, nói: “Trước nay trong cung có lời đồn rằng mấy đời nhà họ Tố Thái An truyền lưu phương pháp điều chế một loại độc dược là Trầm Mộng. Từ khi thánh thượng ốm đau… người trong cung cũng ngầm có lời đồn vô căn cứ, nói là trúng độc Trầm mộng, với bản lĩnh của Lý thái y thì hoàn toàn không biết giải như thế nào! Xem ra Vương Thu Oánh có chút bản lĩnh, lại bị Lý thái y uy hϊếp không cho phép trở về. Để ông ta kéo bệnh của thánh thượng thì sớm muộn gì thánh thượng…”
“Trầm mộng?” Tố Doanh như bị đánh trúng, trong lòng vang lên một giọng nói lặp đi lặp lại: “Tôi không muốn lừa gạt cô, kẻ trúng độc Trầm mộng hoặc chết tức khắc, hoặc sống được mấy năm nhưng sớm muộn cũng chết bất đắc kỳ tử.”
“Là Tố Ly hại người trúng độc?”
“Điểm này thì không ai dám chắc. Nhưng nô tỳ cho rằng nàng ấy vội quan tâm chuyện trúng độc như thế thì chắc chắn không tầm thường. Lý thái y là người giảo hoạt, có thể nhìn ra đầu mối nhưng lúc nào cũng giúp nàng ấy, không biết bọn họ có mánh khóe gì.”
Tố Doanh hít sâu một hơi, hỏi: “Thánh thượng biết độc này xuất phát từ họ Tố Thái An không?”
Chi Huệ gật đầu nói: “Nô tỳ nghe cung nữ tiền bối là đồng hương nói, thái hậu Khang Dự chết chính bởi Trầm mộng. Từ nhỏ thánh thượng đã biết có loại độc này.”
Mặt Tố Doanh bỗng nhiên không còn một giọt máu, nhẹ nhàng há miệng ra nhưng không phát ra âm thanh, không thể không nhắm mắt lại hô hấp mạnh.
Kẻ đầu độc hại hắn không phải Tố Ly. Hắn sẽ không dung túng kẻ tổn thương hắn.
Nhưng ngày nàng trúng độc, hiềm nghi của Tố Ly là lớn nhất.
Lúc tiễn đưa, Tố Ly nói chắc nịch: “Cô có biết ngày hôm nay suýt chút nữa cô đã chết hai lần, hai lần không hề nể tình.” Tố Doanh lập tức hiểu ra, nàng ấy đã biết việc hạ độc.
Khi đó Tố Doanh tưởng vợ chồng Đông cung lại một lần nữa hợp mưu. Nàng cho rằng hoàng đế cũng nghĩ như vậy. Nàng cho rằng Đông cung đã bị phế truất, hoàng đế không đành lòng thêm tội danh nữa cho y nên chưa từng nghiêm túc tra xét là ai hại hoàng hậu trúng độc, thậm chí chưa từng lộ ra… Nhưng tất cả những thứ này không phải là vì Đông cung.
Hoàng đế biết đó là Trầm mộng, hắn vẫn luôn biết Trầm mộng là bí mật không thể truyền ra ngoài của nhà ai. Hắn hy vọng Tố Ly gánh chịu toàn bộ tội danh cũng không phải là không hề căn cứ.
Nhưng mà Tố Ly không muốn, hắn lại cứ như vậy buông tha cho nàng ấy. Tại sao vậy chứ?
Cẩn thận nghĩ lại, bất kể khuyên hắn thế nào, hắn vẫn không muốn cướp A Thọ đi khỏi kẻ nghi phạm đầu độc.
Tố Doanh chợt tỉnh ngộ: Không, là không muốn đưa Tố Ly rời khỏi A Thọ – đứa bé không có mẹ sẽ mất đi bức bình phong che chở, cuối cùng cách ngôi vị hoàng đế càng ngày càng xa.
Trong lòng hắn vẫn luôn rõ ràng.
Chỉ cần an nguy của chính hắn không ngại thì để bảo vệ một người phụ nữ như vậy, sống chết của hoàng hậu đều không sao cả ư?
Chi Huệ thấy nàng đột nhiên thở dốc, hốt hoảng kêu lên: “Nương nương!” Cơ thể Tố Doanh hơi cong, dường như trực ngã sấp xuống. Chi Huệ vội vàng đi lên đỡ, Tố Doanh lại duỗi tay nắm lấy bả vai của cô ta, nghiêm khắc hỏi: “Vì sao không nói sớm?”
Chi Huệ bị nàng túm đến đau, nén nước mắt nói: “Khi đó nương nương đã nói với nô tỳ, mọi việc làm đến mức tận cùng thì là một loại không thú vị khác. Nô tỳ cho rằng nương nương có tính toán khác, chưa dám nhiều chuyện…”
“Cô đi ra ngoài đi.” Tố Doanh cảm thấy trong l*иg ngực buồn bực đau nhức, che ngực nói, “Đi gọi Thôi bỉnh nghi tới đây.” Chi Huệ vừa đi ra, nàng lập tức đến chỗ hộp nhỏ đầu giường lấy ra hai mảnh lá cây đông san hô. Nếu hoàng đế dùng cái này để cứu mạng nàng thì nàng tin cũng có thể tự cứu.
Nhai nát phiến lá rồi nuốt xuống, chỉ chốc lát sau nàng đã cảm thấy mây đen che ở trước mắt, vô số sao băng vàng bạc tán loạn ở trong mây đen, phiền muộn tích tụ trong ngực lại tản ra, bên tai có người gọi hỗn loạn: “Nương nương!”
Tố Doanh mở to mắt nhìn hồi lâu, khó lắm mới thấy được đường nét của Thôi Lạc Hoa. “Thầy ơi…” Nàng cười không còn sức lực.
Bóng Thôi Lạc Hoa màu đen lắc loạn ở trước mắt nàng, có vẻ lo lắng gọi người đến. Tố Doanh nằm một chốc lát thì tiếng ầm ĩ trong tai dần biến mất. Nàng chậm rãi nói: “Thầy ơi, thầy từng dạy tôi, để thấy cảnh đẹp ở điểm cuối phải quên đi những mê hoặc khác trong hành trình.”
“Nương nương vẫn làm rất tốt.”
“Nếu như không thể đi tới điểm kết thúc thì sao? Quả thực có khả năng này đúng không?”
“Nếu là như vậy thì ngài sẽ không thu hoạch được gì.” Thôi Lạc Hoa bình tĩnh nói, “Tất cả những điều làm trong hành trình chính là để tránh kết cục như vậy.”
“Thầy ạ, tôi suýt nữa đã quên một chuyện quan trọng: Cho dù tôi là hoàng hậu, cho dù tôi có thể khiến hoàng đế thực hiện rất nhiều tâm nguyện của tôi nhưng tôi rất khó đi một mình đến điểm kết thúc.”
“Thần sẽ trợ giúp người.” Thôi Lạc Hoa dịu dàng quỳ gối bên cạnh Tố Doanh nói.
“Cho dù tôi đã từng đẩy thầy ra mà không hề nể tình?”
Thôi Lạc Hoa mỉm cười thở dài một hơi: “Nương nương, từ khi thần biết người thấy ảo ảnh của một cô gái thì đã biết là người chung quanh không có một ai đáng để người tin cậy, nội tâm của người cơ khổ đến nỗi thà rằng nói chuyện với một ảo giác.” Nàng ấy nhìn Tố Doanh, giống như nhìn đưa bé mà mình quen thuộc, “Nhưng thần vẫn biết, điều này sẽ không gây trở ngại đến việc ngài dùng người. Người vẫn bỏ tình cảm sang một bên thật thỏa đáng, để người chính xác đi làm việc thích hợp.”
Tố Doanh mím chặt môi trông nàng ấy, nhìn một hồi rồi lấy một chiếc chìa khoá từ trên cổ xuống, nói: “Mở cái tráp ra.” Thôi Lạc Hoa làm theo như lời dặn của nàng, thấy trong hộp có một phong thư.
“Giao nó cho tể tướng.” Tố Doanh nói, “Phải nhớ kỹ, không phải tôi đưa cho thầy, là chính thầy lấy được.”
Nàng nói xong thì nghiêng người, không để ý tới nữa.
Bọn cung nữ dẫn Chu thái y đi tới xem bệnh cho Tố Doanh, Thôi Lạc Hoa nhân cơ hội lập tức từ cung Đan Xuyến trở lại chỗ ở của mình. Nàng ấy đốt một chiếc đèn không quá sáng, lấy thư từ trong ngực ra nhìn kỹ. Thì ra là thư Tố Ly viết cho Tố Doanh. Thôi Lạc Hoa nhìn mấy lần liền biết ý của Tố Doanh.
Nàng ấy giấu kỹ thư vào người, cả đêm không ngủ, ngày hôm sau được rảnh rang thì thong thả đi tới dưới các Chiêu Văn. Thủ vệ nhận ra nàng là Thôi bỉnh nghi bên cạnh hoàng hậu thì hỏi có chuyện gì. Thôi Lạc Hoa nói: “Đêm qua nương nương phát bệnh, sợ rằng hôm nay không thể vào các bái yết. Tôi tới bẩm báo việc này. Không biết thánh thượng đã tỉnh lại chưa?”
Có lẽ là tể tướng thấy nàng ấy nên cố ý đi tới nói: “Thánh thượng vẫn chưa tỉnh lại.”
Thôi Lạc Hoa thoải mái nói: “Vừa lúc có một vật phải giao cho tướng gia.” Nói rồi lấy lá thư này ra.
Tể tướng đưa lưng về phía mọi người mở thư ra đọc nhanh, chỉ thấy Tố Ly viết trong thư: Từ khi Cư Hàm Huyền bày ra chuyện gϊếŧ hậu ngày mồng tám tháng Chạp, hành động có thể nói là phát rồ, gần đây lại không kiêng nể gì cả mà bàn chuyện lập chi bên. Hoàng hậu phong nhã hào hoa, thánh thượng xuân thu lâu dài, sao lại lo không con? Cư tặc gấp gáp lập người ngoài, lòng mưu chuyện hiểm ác. Tố Ly vốn định ở thành Tuyên tham sống sợ chết, nuôi dạy con thơ thành người, ngờ đâu Cư tặc đuổi cùng gϊếŧ tận. Thứ dân Tuân đã bị gϊếŧ hại, chỉ e mẹ góa con côi khó thoát thủ đoạn thâm độc. Hiện Tố Ly có người làm chứng việc tể tướng giật dây Bạch Tín Mặc đầu độc gϊếŧ Duệ Tuân, lại có bao nhiêu loại vật chứng cũng để lên án tể tướng nhận tiền bán quan, lén trữ binh khí, buôn bán ở các tràng đủ loại việc xấu. Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, thề trừ giặc này. Nếu hoàng hậu có thể giúp đỡ, mẹ con Tố Ly nguyện lấy lễ với họ mẹ mà đối đãi, suốt đời tôn thờ họ Tố Đông Bình.
Tể tướng tỉnh bơ gấp gọn thư rồi để lại vào trong phong thư, hỏi: “Hoàng hậu đã xem chưa?”
Thôi Lạc Hoa bình tĩnh nói: “Lúc tin đưa tới, hoàng hậu đã mê man, không biết có thứ này.”
“Cô đổi một trang giấy khác cho ta.” Tể tướng nói rồi giấu thư vào trong tay áo.
Lúc đầu hắn ta muốn thừa dịp cơ hội tốt khi hoàng đế ốm đau để nhắc lại việc lập trữ. Nhưng hôm hoàng đế tỉnh lại, chuyện đầu tiên hắn ta nói lại là: “Lý thái y đã thừa nhận chẩn bệnh sai. Nhưng thần cho rằng ông ta làm nghề y nhiều năm mắc phải sai lầm như vậy làm người ta khó có thể tin, sợ rằng trong đó có ẩn tình khác.”
Hoàng đế nhìn hắn ta, cười nói: “Ngươi nên biết Lý thái y, ông ta nào có tim hùm gan báo đó?”
“Nhưng thần nghe được lời đồn nói ông ta vi phạm quy củ, trong lúc bệ hạ ốm đau đã qua lại gần gũi với Đông cung.” Tể tướng nhíu lông mày nói, “Lại cứ vào ngay lúc này, ông ta hại bệnh tình của bệ hạ tái đi tái lại. Thần cho rằng chuyện này không thể khinh thường, đã phái người đi điều tra, nhất định sẽ cho bệ hạ một cái kết luận.”
Hoàng đế nghe hắn ta nói đã bắt đầu tra thì hơi trầm tư bảo: “Năm trước có điềm sao chổi, đầu năm thứ dân Tuân liền chết bất đắc kỳ tử. Làm việc phải biết khiêm tốn, đừng có gây thành sóng gió, làm cho kẻ phạm pháp mượn thiên tai nhân họa dùng tà thuyết mê hoặc người khác.”
“Thần đã rõ.” Tể tướng dứt lời, trong lòng đã có kế hoạch.