Chương 2

Đang vui thì màn hình bỗng bị hiệu ứng tên lửa che phủ.

Tôi cứ tưởng là fan giàu có nào của Tô Hi tặng quà, ai ngờ đập vào mắt là dòng chữ "Tô Hi đã tặng một tên lửa".

Livestream bùng nổ, bình luận cũng bùng nổ.

"Aaaa, thật sự là Tô Hi sao?"

" Đừng nghi ngờ, là thật đấy, vừa xem trang cá nhân rồi."

"Tô Hi aaaaa, là Tô Hi!"

"Được gặp Tô Hi bằng xương bằng thịt trong livestream, đời mình viên mãn rồi!"

...

"Nếu đã là vòng tay giống của Tô Hi, không biết bản thân Tô Hi có được vinh dự nhận được vòng tay do chủ livestream tặng không nhỉ?"

Bình luận nổ tung.

Netizen cũng nổ tung.

Tôi cũng nổ tung, tắt livestream với tốc độ ánh sáng.

Tôi chỉ muốn mượn danh anh ấy bán vòng tay, kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà.

Hơn nữa tôi đâu có lộ mặt, sao anh ấy lại phát hiện ra tôi được?

Hay là anh ấy chỉ tình cờ thấy livestream bán vòng giống mình nên vào xem cho vui?

Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Tài khoản này cũng là nick phụ ít dùng, chắc không có sơ hở gì để bị phát hiện là tôi đâu. Tôi tự an ủi mình trong lòng.

Vội vàng lên xem hot search, quả nhiên vừa mở ra đã thấy mấy từ khóa liên quan.

"Tô Hi bất ngờ xuất hiện trong livestream của một streamer vô danh tặng tên lửa và xin vòng tay."

"Tô Hi lộ nghi vấn hẹn hò..."

"Vòng tay giống Tô Hi nghi là hàng Nghĩa Ô..."

Nhìn thấy dòng cuối cùng tôi thật sự muốn cười.

Cho đến khi điện thoại hiện lên một lời mời kết bạn, tôi không cười nổi nữa.

"Nhận tên lửa rồi mà không tặng vòng tay lại chạy mất? Streamer lừa đảo à?"

"Vẫn không đồng ý à? Nhẫn tâm quá, em còn muốn anh nằm trong danh sách đen của em bao lâu nữa?"

Cắn răng, tôi vẫn không trả lời. Đã chia tay rồi thì dứt khoát một chút đi.

Nick chính của anh ấy vẫn nằm im thin thít trong danh sách đen của tôi.

Tên tài khoản vẫn không đổi, xxhq0601, Hi thích Kiều, 0601 là ngày kỷ niệm của chúng tôi.

Nhưng "thích" chắc đã thay đổi rồi.

Tôi và Tô Hi có thể coi là thanh mai trúc mã.

Nhà hai đứa gần nhau không nói, mẹ tôi – Bà Giản và mẹ anh ấy – Bà Đoạn còn là bạn thân.

Từ mẫu giáo đến đại học, chúng tôi luôn học chung lớp, cho đến khi lên đại học mới mỗi người một phương trời, một Nam một Bắc.

Chuyện yêu đương với Tô Hi trước đây tôi chưa từng nghĩ đến, dù sao hai đứa cũng quá quen thuộc rồi.

Nhưng mà, tôi phải thừa nhận gương mặt anh ấy thật sự rất đẹp trai, tôi cũng không cưỡng lại được cám dỗ, lỡ sa chân vào "chiếc xe màu đen" của anh ấy.