Chương 4: Mở đầu trò chơi

Và sau khi ông ta nói xong thì mọi người bị dịch chuyển đi nơi khác.

Akarri tỉnh dậy trên giường, cô mơ màng nói:

“Đây…l…là đâu…vậy nhỉ?”

Bỗng một tiếng nói vang lên:

“Serrie dậy đi con, không đi học hả?”.

Cô thầm nghĩ:

“Mình…mình tên là Serrie?“

“Mà đây chắc là nhà mình”

“Thôi không nghĩ nữa, thay đồ rồi đi học vậy.”

Thế là cô thay đồ rồi đi xuống nhà ăn sáng, sau đó đi học. Trên đường đi học thì cô đi qua một căn biệt thự và đứng nhìn nó, Serrie nghĩ:

“Sao nhìn nó quen vậy nhỉ? Cảm giác như mình đã từng ở đây vậy?”

Sau đó cô đã lơ nó đi và tới trường, ngôi trường rất gần nhà.

Vừa vào lớp thì có một cô gái chạy tới ôm cô và nói:

“Này Serrie, mấy hôm nay cậu làm sao mà không đến trường vậy, làm tớ lo lắm biết không”.

Serrie định hỏi gì đó nhưng mà cô lại không nói vì đã có câu trả lời. Cô trả lời:

“Mấy ngày nay tớ có việc bận á mà, chúng mình xuống căn tin ăn gì đó đi, tớ đói quá trời rồi”

Thế rồi Serrie và cô bạn đó cùng xuống căn tin ăn sáng, 8h vào lớp và lúc đi từ căn tin về thì cô có đi qua một bóng dáng ai rất quen nhưng không nhìn thấy mặt.

Đang ngồi gật gù trong lớp thì nghe giọng nói nào đó:

“Đồ ăn cướp, trả lại cơ thể cho ta”

Rõ ràng lớp im phăng phắc và không ai quay qua nói chuyện cả, Serrie thầm hỏi:

“Ai đấy?”

Giọng nói đó không trả lời mà thay vào đó có một giọng nói khác vang lên:

“Serrie, em lên bảng làm câu này cho tôi, ở đó mà nhìn ra ngoài sân, thích ra đấy đứng không hả?”.

Serrie nghe lời mà lên bảng giải bài tập, sau khi cô làm xong thì mọi người mắt chữ A mồm chữ O.

Có lẽ do Akarri học giỏi ở thế giới thực mà Serrie, người bị cô xuyên vào trong thế giới này cực kì dốt và là học sinh cá biệt vậy nên Serrie mà giải được bài tập mới là lạ.

Thấy mọi người nhìn mình, Serrie nói:

“Chẳng lẽ em làm sai sao, cũng đúng vì dù gì nó cũng chỉ là đáp án nhất thời hiện ra trong đầu em thôi”

Thấy cả lớp không nói gì và cô giáo cũng đứng yên nên Serrie có vẻ hơi buồn vì nói chuyện mà không được đáp trả. Bỗng cô giáo cầm điện thoại lên và gọi cho trưởng ban môn toán của trường nói:

“Alo, tôi vừa phát hiện một thiên tài toán ở lớp tôi”.

Thầy toán chỉ đáp lại:

“Cô bốc phét vừa thôi, đừng làm phiền tôi làm việc”.

Sau đó chuông reo, tới giờ ra chơi thì cô bạn lúc sáng lại hỏi:

“Này, cậu thông minh từ khi nào thế, đừng nói cậu giấu tớ nha, hay là… cậu… không phải Serrie mà tớ biết nhỉ? Nhưng rõ ràng đúng sở thích món ăn, đúng tính cách mà nhỉ? Chắc bấy lâu nay cậu giấu tớ rồi”.

Serrie trả lời:

“Này, tớ vẫn là tớ nhá, không fake đâu,hàng real… là hàng real đấy. Tớ thích giấu cậu đấy thì sao, trong anime người mạnh thường giấu nghề còn gì?”.

Cô bạn đó trả lời:

“Ờ… ờ biết rồi, cậu là hàng thật, giá thật của tớ được chưa”.

Serrie trả lời:

“Cậu nói thế thì tớ tha cho đấy Alsa, chúng ta xuống sân học thể dục nào”

Vừa đi Serrie vừa nghĩ mà không để ý nên đã đâm phải một người, bỗng nhiên cô nhớ lại điều gì đó, trong đầu cô là hàng loạt hình ảnh về cậu ta.

“Này Akarri, đợi tớ với, sao cậu đi nhanh thế, định bỏ lại tớ một mình à”.

“Cậu nói gì nghe sến quá đấy, không nhanh thì muộn mất, tớ sẽ không được ăn món mình thích nữa”.

“Cái món đó rõ ràng cậu đặt riêng mà”

Hay qua một cảnh khác:

“Chúc mừng sinh nhật cậu”

“Trời ạ, ai cần các cậu bày ra đâu.”

“Thôi, bọn tớ xin lỗi, cậu nhận cho bọn tớ vui”.

“Thôi đc rồi”

Và còn nhiều cảnh khác nữa, bỗng cô hoàn hồn lại vì nghe những tiếng xì xào xung quanh.

“Trời ơi, nam thần trường ta kìa, đẹp trai quá đi mất. Mà cô ta là ai, sao lại đυ.ng vào người anh ấy chứ?”.

“Hình như cô ta là học sinh cá biệt ở trường thì phải”.

Bỗng giọng nói vang lên làm ngừng những lời lẽ bàn tán:

“Con bé là em gái tôi, nó đυ.ng thì đâu cần xin lỗi, với lại nó học rất giỏi, chỉ là không thích thể hiện ra bên ngoài thôi”.

Bỗng những lời bàn tán lại reo lên:

“ Ồ, vậy sao, cô gái đó là em gái nam thần thật à. Nhưng cô ta cũng bằng tuổi anh ấy mà, chẳng lẽ bao che ư, có thể họ là người yêu của nhau chăng?”

Nautivo nghe vậy nói:

“Em ấy là em họ tôi thì bằng tuổi có vấn đề gì”

“Thì ra là vậy, thảo nào lại xinh gái tới vậy, mà cô ta học giỏi thế tại sao lại làn cá biệt làm gì nhỉ?”

Serrie ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, cậu ta đỡ cô dậy, cô thì thầm vào tai cậu ta nói:

“Này Nautivo, tôi là em cậu từ bao giờ thế nhỉ, sao tôi không biết vậy ta?”

Nautivo đáp:

“Trường hợp bất đắc dĩ thôi, mà cô gái mà cậu nhập vào tên gì á?”.

Akarri vẻ mặt giận giữ trả lời:

“Serrie, còn cậu?”.

Nautivo trả lời:

“Thôi đừng giận mà, cậu ta tên là Revirlit”.

Bỗng Nautivo nói to:

“Này em gái yêu quý của anh, anh dẫn em đi mua đồ ăn nhé”

Vừa nói cậu ta vừa kéo Akarri… à không Serrie đi xuống căn tin.

Akarri cũng nói:

“Không, em sắp có tiết thể dục rồi”.

Nautivo nói tiếp:

“Không sao, tí anh cũng có tiết thể dục nên hai chúng ta đi chung đi”

Thế là Nautivo kéo Akarri cùng đi tới sân thể dục.