"Vào rừng trúc đi!"
Vài tiếng vó ngựa nhanh chóng phi thẳng vào khu rừng xanh trước mặt. Theo sau đó lại là tiếng động rung trời chuyển đất của một đoàn kỵ binh đang đuổi theo từ cung đường lớn. Tiếng hô đánh hô gϊếŧ vang vọng cả một vùng trời xám xịt, chấn động lũ quạ đang ăn xác ở cánh đồng hoang sơ gần đó.
"Chỉ lấy tầm chục người tinh nhuệ, theo ta vào hốt xác bọn nó." Người nói là một tên cao lớn, có dáng vẻ bặm trợn. Giọng điệu hắn man rợ, lại thêm chút phấn khởi khi nghĩ tới cảnh thanh đại đao của mình sắp sửa được tắm thêm máu của bọn dân ngu muội.
Nói đến rừng trúc, chỉ có thể dùng từ "hỗn loạn" để miêu tả, nếu đi số lượng ít sẽ dễ dàng luồn lách qua, nhưng đại binh thì không thể tiến vào dễ dàng như vậy. Rừng trúc lại khó đốt hơn các loại cây khác. Tên thủ lĩnh vừa đi vừa tặc lưỡi, tiếc là không thiêu sống được lũ hèn mọn đó.
Vừa tiến vào gần giữa rừng trúc, lại chỉ nghe tiếng hô bất chợt vang lên giữa không trung trống vắng, tiếng vó ngựa tứ phía, chẳng rõ người vừa lên tiếng đang ở chốn nào.
"Tiểu Hắc, tiểu Bạch, xé xác chúng."
Chưa kịp định hình đã thấy hai bên trái phải xông ra hai con sói lớn, một đen một xám nhào lên cắn cổ lũ ngựa. Chúng chẳng thể làm gì, chỉ bất lực lắng nghe tiếng hí dài sợ hãi vang trời. Lũ ngựa hất đám người trên lưng xuống, cong chân chạy tán loạn tìm đường ra khỏi khu rừng. Vài ba tên lính đang bị hai con sói quần đến rối tung cả đầu óc. Co cụm lại một chỗ với nhau. Những tên chạy lẻ bên ngoài đều bị cắn nát cuống họng hoặc xé cả cánh tay đe dọa.
Cùng lúc đó, một loạt tên từ bốn phía bay đến, ghim vào mặt mũi, chân tay bọn chúng. Thoáng cái đã xử được hơn phân nửa lính tinh nhuệ.
Tô Thám làm sao có thể tiếp tục nhìn cảnh này diễn ra, thúc ngựa nhanh chóng chạy ra ngoài. Chẳng quan tâm có xảy ra giẫm đạp khi vào nơi nhỏ hẹp hay không nữa. Thét lớn, ra lệnh toàn quân vây bắt, bắt sống sẽ được trọng thưởng. Hắn lệnh cho quân chia ra, hai đạo bọc lấy toàn bộ rừng trúc rộng lớn. Hai đạo tiến vào trong cầm chân và càn quét.
Mưu lược vốn không thể địch lại số đông. Tám người đang trốn trong khu rừng cũng lập tức hiểu ra, lên ngựa tháo chạy khỏi nơi đó.
Tuy nhiên, trời có vẻ không chiều lòng người. Sấm chớp xé đôi nền trời, tiếp đó chính là cuồng phong táp vào mặt, tựa hồ muốn quật ngã bọn họ. Có ai mà ngờ rằng, xuôi theo rừng trúc này, vậy mà lại đi lên một ngọn núi. Đến lúc ra khỏi được nơi đó, đã thấy trước mặt là vách đá cheo leo, phía dưới nước sông chảy xiết. Đợt mưa rền gió lớn này lại làm mặt sông thêm dữ dội.
Tuyệt vọng gần như bao lấy bọn họ. Bọn giặc sắp đến nơi, tiếng vó ngựa phía xa làm những hòn đá nhỏ nảy lên dữ dội. Cả đội bấn loạn tinh thần.
Bây giờ rẽ sang hai bên, sức người quá nặng, tốc độ không nhanh, bọn họ lại không nắm được độ lớn khu rừng này, khó ước tình có gặp phục binh hay không. Ở lại đây thì Tô Thám chắc chắn sẽ bắt sống cả đám về tra tấn. Bọn họ nhìn ra phía sau mình, sóng lớn cuộn lên dữ dội. Nhưng đây có vẻ là đường sinh duy nhất.
Hàn Minh chán nản than thở: "Nhảy sông nữa hả?"
Cả lũ nhìn nhau cười, việc này có là gì, bọn họ cũng đâu phải là lần đầu bị bức vào thế hiểm. Hàn Thủy vừa cười vừa cúi người ước tính, chảy xiếc thế này, chắc chắn phải là sông sâu. Nhảy từ đây không đυ.ng lòng sông, nhưng đá ngầm có hay không thì xa thế này chẳng đánh giá được.
Y quay đầu, gật nhẹ với đám người đằng sau. Hàn Minh hiểu ý, ra lệnh cho đám sói lùa lũ ngựa đi sang bên trái, nhân lúc hai đạo quân bao vây chưa kịp đến, ra khỏi rừng trúc, tự tìm đường trở về căn cứ. Hàn Thủy quỳ xuống, ôm lấy hai con sói tự tay minh nuôi lớn, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của chúng. Cả hai từ nhỏ đã được huấn luyện kỹ càng nhưng từ nơi cách xa chỗ đóng quân như vầy, Hàn Thủy thật sự không chắc chúng có thể làm được.
Lần này nếu không thành công, e là không còn gặp lại nhau được nữa. Nhưng không làm, tất cả sẽ vùi thây tại đây.
Bọn họ đứng lặng người, trông theo, cho đến khi lũ ngựa đi khuất hẳn khỏi tầm mắt, Tô Thám cũng đã đuổi tới nơi, tám người bọn họ buông mình, nhảy thẳng vào lòng sông cuồn cuộn trong chiều mưa tầm tã.
___
Hàn Minh mở mắt, chỉ thấy cao cao phía trên đầu là trần nhà làm bằng rơm rạ, xung quanh là một khu vực khá hẹp, chỉ có vài cái ghế và một cái bàn được xếp gọn vào góc, chừa chỗ sàn nhà cho những người trong đội nằm. Gian nhà có hai chiếc giường, cho nên sáu người còn lại chỉ có thể nằm trên những nhúm rơm và vải khác.
Cũng may là còn mở mắt được! Hàn Minh âm thầm cảm thán số mình chưa tận. Sống cũng dai quá rồi.
Hắn đảo mắt, kiểm tra quân số.
Không chết tên nào, trời độ! Ngoảnh đầu sang trái, kế bên hắn là một chiếc giường nhỏ, Hàn Thủy nằm ở trên, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hàn Minh ngồi dậy, trèo lên giường kiểm tra xem y có bị va đập vào đâu không.
Hàn Minh hiểu rõ rằng Hàn Thủy bơi rất giỏi bởi lần nào thi thố, y cũng cho hắn hít bọt nước, nên nếu hắn còn mở mắt được thì ít nhiều gì Hàn Thủy chỉ có thể được người ta phát hiện trước hắn mà thôi.
Hàn Minh chỉ lo y bị đá ngầm va phải.
Hàn Thủy từ nhỏ đã đam mê bạo lực nhưng bản thân lại sợ đau, luyện tập binh khí cũng cẩn cẩn trọng trọng. Ngựa thì canh me hắn và Hàn Kim thuần được con nào thì đến xin con đó. Hàn Minh đoán, trong cuộc đời Hàn Thủy chắc chỉ có huấn luyện tiểu Hắc và tiểu Bạch, chịu khó đeo vải bố vào tay cho chúng nó cắn đã là kinh thiên động địa lắm rồi.
Nhưng mà... để được ưu ái nằm trên giường thế này thì...
Chậc, chắc chắn là dùng sắc rồi. Hàn Minh nghĩ. Mà hắn nghĩ thế cũng là có cơ sở hợp lý.
Gương mặt Hàn Thủy rất đẹp. Nhưng không theo tiêu chuẩn các bậc tiền bối ưa chuộng. Nét sắc sảo lại không gian manh, dịu dàng mà lại chẳng mất đi vẻ nam tính. Nói y thư sinh cũng không phải, bảo theo chất võ tướng thì chưa tới.
Thế nhưng, mỹ nam này không biết sử dụng nhan sắc trời cho. Đối với người ngoài, gương mặt lúc nào cũng như ai ăn cắp vàng, cắp bạc nhà y vậy.
Chuyện này vốn tưởng chẳng diễn ra, ai mà ngờ, vào một ngày đẹp trời, một tên tiểu tốt nào đó, dám không nghe lời Hàn Thủy, đã vậy còn bảo gương mặt y không có chút uy nghiêm của người làm tướng, "ta không nể ngươi, không nghe ngươi sai bảo". Tên đó đã ngu ngốc thốt lên những lời không cần mạng như vậy. Hàn Minh chỉ nhớ rằng, hôm đó Hàn Thủy vác một cây gậy rất to, tiếng kêu khóc vang lên khắp tòa thành.
Và những ngày sau đó, cả bọn đều thấy gương mặt "lang lệ ác liệt" của y. Cả bọn đã cười không ngơi nghỉ, và sau đó là những cây gậy rất to.
Ấy thế mà, với gương mặt đưa đám đó, các em gái vẫn theo y nườm nượp. Cho dù hiểu rõ y không phải dạng người nơi nơi lưu tình, Hàn Minh vẫn là cảm thấy rất mệt mỏi.
___
Suy nghĩ bâng quơ chưa được bao lâu, người trên giường đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hàn Thủy nhìn hắn chòng chọc, đề phòng cùng tự hỏi.
Mắc gì nhìn hoài vậy? Hàn Thủy nhịn hết nổi bị nhìn đến ngại, bèn cất tiếng hỏi: "Đây là đâu?"
Hàn Minh giật mình, suýt thì bật ngửa té khỏi giường. Hắn ái ngại quay mặt đi.
Quên mất! Ài, hồng nhan họa thủy. Lỡ đâu đây là lao tù của địch thì có phải xong đời rồi không. "Không rõ nữa, ngươi nghỉ ngơi thêm chút, ta ra ngoài xem sao." Hàn Minh đánh giá sơ qua, thấy y không có chuyện gì thì liền vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài.
Hắn chỉ trông thấy ở phía xa, sau cổng rào lụp xụp là một bà lão cùng hai thanh niên đang nói chuyện. Đánh giá sơ bộ thì có vẻ bọn họ đã lạc tới nơi nào đó khá lạ, nhưng cũng là nhà dân và hiện tại không có dấu hiệu có địch đuổi đến. Thoát nạn!
Đang định đánh giá sơ qua hai thanh niên kia, thì Hàn Minh nghe phía sau có tiếng động, hắn xoay người, là một tiểu cô nương đang bê chậu nước vừa bước ra khỏi ngôi nhà tranh nhỏ, kế bên căn nhà chòi hắn vừa ra khỏi.
"Huynh tỉnh rồi?" Cô nương này còn khá trẻ, ước chừng vừa đến tuổi cập kê, tóc nàng xõa dài, được túm gọn tạm bợ bằng chiếc khăn đỏ. Nàng ngước lên nhìn hắn, tiện thể vươn tay lau đi mồ hôi trên gương mặt, tay còn lại ôm một thau nhỏ, kẹp sát vào hông. Khói từ đó bốc lên nghi ngút, đoán chừng là đun nước đợi bọn Hàn Minh dậy thì có cái lau tạm cho ấm người.
"Vừa mới tỉnh thôi, làm phiền cô nương rồi, đa tạ!" Hắn chắp tay, cúi nhẹ người, nở một nụ cười cảm kích.
"Muội đang định vào xem tình hình của mọi người. A, huynh đói không? Muội đi làm chút gì đó." Nàng giật mình, dường như chợt nhớ ra rằng cả tối bọn họ vẫn chưa có gì bỏ bụng, vội vàng hỏi thăm.
Hàn Minh định theo thói quen từ chối, nhưng mà nghĩ lại, đi thám thính cả ngày trời không ăn, sau đó lại gặp địch càn quét và rồi tất cả bọn hắn trôi sông.
Thảm quá, ăn chút cho bớt đau lòng vậy. "Đa tạ cô nương, để ta mang thau nước vào trước, làm phiền rồi!"
___
"Nước nóng, A Thủy ngươi lau mặt lau tay tạm cho bớt lạnh, một lát ta tìm chỗ nào đó tắm rửa đàng hoàng."
Hàn Minh bước vào, đặt thau nước trên giường, vừa nói với người đang tò mò nhìn hắn, vừa ngồi xuống nền đất cạnh giường.
"Nơi đây chắc là nhà dân rồi, phía ngoài tiêu điều lắm. Nghèo nàn, không giống chỗ của lũ khốn kia. Nãy giờ ra ngoài chỉ thấy bốn người, trông không gây hại, ngươi cứ buông lỏng cảnh giác đợi tất cả tình dậy rồi bàn đối sách."
Hàn Thủy ngẩn ngơ nghe hết những gì hắn biết được, sau đó nói lên thắc mắc của mình: "Giường còn chỗ sao không ngồi, chui xuống đất làm gì?"
"Vẫn còn ở trên mặt đất, không có chui xuống dưới." Thay vì trả lời câu hỏi, Hàn Minh chọn cách bắt bẻ con người chỉ biết ăn nói móc mỉa kia.
Hàn Thủy vừa định phản bác gì đó, nhưng chợt thấy những người phía sau Hàn Minh lần lượt ngồi dậy thì chỉ nói được câu "hay lắm".
Phía bên kia, Hàn Kim tỉnh giấc đã nghe thấy cuộc trò chuyện nọ, cậu vừa búi lại phần tóc đã rủ xuống của mình, vừa trêu chọc Hàn Minh: "Ăn nói như vậy, không sợ bị đánh sao?"
"Ngươi nói vậy thì người bị đánh sẽ là ngươi đó." Hàn Minh cũng không phải dạng dễ bị ăn hϊếp. Nếu nói về tài trêu chọc người khác, hắn tự cho rằng mình có bản lĩnh hơn người.
"Trêu chọc" này có thể gồm rất nhiều nghĩa, trong nhiều ngữ cảnh.
Chẳng hạn như đối với những người trong quân doanh, "trêu chọc" này có nghĩa là hắn thích kiếm chuyện với tất cả. Nếu như có một ngày, có mâm nào mà không có mặt hắn, người trong quân ngũ sẽ cảm thấy thật sự kì diệu, bọn họ sẽ tìm đến phòng thăm hỏi xem Hàn Minh có mệnh hệ gì hay không?
Còn đối với những người bên ngoài, "trêu chọc" này thật sự làm cho cha nuôi của hắn đau đầu. Vì sao? Vì cái danh "phong lưu" của hắn vang đến khắp chốn rồi.