Sau cuộc điện thoại nói chuyện với Thoại , Hùng mở máy tính xem qua những tài liệu mà ban nãy Thoại đã gửi qua Mail cho mình. Tuy không phải là toàn bộ hồ sơ , nhưng những thông tin về cô gái bị sát hại , tuổi tác , lời khai của bà giúp việc . Cả ảnh lúc cô gái còn sống , cô gái tên Hoàng Kiều Anh , sinh năm 1994 , vụ án đó xảy ra cách đây 4 năm khi đó cô gái mới 19 tuổi. Trong hồ sơ có ghi bố mẹ Kiều Anh định cư ở nước ngoài , nhưng do con gái chỉ thích sống ở VIệt Nam nên ông bà đã xây cho con một ngôi nhà riêng sau khi con gái bước vào đại học. Cô gái xấu số là sinh viên của trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng khoa tiếng Anh.
Rà soát lại lời khai của bà giúp việc thì quả thật mọi thứ sau cái chết của Kiều Anh thì bà ấy không biết nguyên nhân hay có gì khả nghi. Khám nghiệm tử thi cho thấy Kiều Anh bị gϊếŧ vào khoảng 2h30 chiều , trong khi đó bà giúp việc rời nhà đi chợ là lúc 2h , hôm đó ngoài đi chợ bà ấy còn đến siêu thị mua khá nhiều đồ gia dụng . Cảnh sát cũng đã cho người đến những điểm bà giúp việc mua thức ăn ở chợ để xác nhận , và những người bán hàng đó đều nói điều đó là đúng. Ngay cả hóa đơn thanh toán tiền của siêu thị cũng ghi rõ 4h30 bà ấy mới thanh toán tiền từ trong siêu thị đi ra. Vậy là bà giúp việc thật sự vô tội , khoảng thời gian Kiều Anh bị gϊếŧ bà ấy có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa nếu bà ấy có liên quan thì với lý do là người đầu tiên phát hiện ra vết máu trong phòng khi thẩm tra , bằng nghiệp vụ của mình công an sẽ phát hiện ra uẩn khúc. Đằng này mọi thứ bà giúp việc khai đều hợp lý.
Ngôi biệt thự ở giữa lưng chừng núi , tuy đường xá đi lên thuân lợi tuy nhiên số người có tiền để xây nhà ở đây thì lại rất ít , xung quanh đó chỉ đâu có 7-8 ngôi nhà dạng kiểu vậy. Vì là khu an dưỡng , nghỉ ngơi của những người có tiền cho nên việc ăn trộm dòm ngó cũng là điều dễ hiểu . Chính chủ nhân một vài ngồi nhà cạnh đó cũng xác nhận điều này. Tại hiện trường chỉ phát hiện một dấu giày của đàn ông , sau đó 3 hôm công an mới tìm được bàn tay đầu tiên được chôn dưới chậu hoa , tiếp tục từ đó họ đào bới khắp căn nhà thì tìm được những bộ phận khác nhau của cái xác được chôn rải rác , bao gồm đôi chân bị chặt thành nhiều khúc , cánh tay phải , riêng phần thân thì họ tìm thấy ở sâu trong rừng cách ngôi nhà 2km theo đường đi xuống dưới chân núi được cho vào một bao lynon màu đen cỡ lớn.
Chính vì ít người ở nên mật độ người qua lại con đường đó thường rất vắng vẻ , khi công an hỏi chuyện những người xung quanh xem vào thời điểm đó có ai khả nghi vác vật nặng xuống núi không thì không một ai biết. Không có bằng chứng khẳng định thủ phạm là ai , đồ đạc trong phòng Kiều Anh bị lật đổ tung tóe , nhưng chỉ duy nhất căn phòng đó là lộn xộn. Sau khi gây án , hung thủ có gần 3 tiếng đồng hồ để chặt xác phi tang , cuối cùng hung thủ chốt trong phòng Kiều Anh rồi biến mất. Phải sang đến hôm sau bà giúp việc lên dọn phòng như thường ngày thì mới phát hiện phòng bị đảo lộn và trên sàn , tường nhà có vết máu và bà giúp việc đã gọi công an.
Được hỏi Kiều Anh có hay đi chơi qua đêm không thì bà giúp việc trả lời :
— Cô chủ cũng thường xuyên đi chơi qua đêm cho nên việc về đến nhà không thấy cô chủ đâu đối với bà ấy cũng không có gì lạ.
Công an hỏi tiếp :
— Vậy sao xe cô ấy vẫn ở nhà mà bà không thấy lạ …?
Bà giúp việc nói :
— Ít khi cô chủ đi xe máy đi chơi qua đêm , thường nếu đi sẽ có bạn đánh oto đến đón.
Rà soát các mối quan hệ bạn bè của Kiều Anh ở trường cũng không có dấu hiệu khả nghi vì bạn bè ai cũng có lý do riêng , điều này rất khó để cơ quan điều tra có thể xác nhận từng người. Khi được hỏi :
— Bạn bè , hay những ai quen biết Kiều Anh có hay lui đến đây không ..?
Bà giúp việc trả lời :
— Không có ai cả , Kiều Anh không dẫn bạn về nhà. Chỉ đón ở ngoài rồi đi…..
Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp , có học thức , nhà giàu , không có mâu thuẫn ở trường hay ngoài xã hội nhưng lại bị gϊếŧ một cách vô cùng dã man. Ngoài lý do trộm cướp sau khi bị chủ nhà phát hiện thì đã ra tay gϊếŧ hại. Nhưng một tên trộm mà đủ bản lĩnh gϊếŧ người rồi bình tĩnh chặt xác nạn nhân ra từng đoạn nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an thì quả thật quá nhiều điểm nghi vấn. Sau đó vụ án bị đóng băng , một năm sau thì bố mẹ Kiều Anh rao bán ngôi biệt thự.
Tuy đã dùng toàn tực tìm kiếm nhưng hai bộ phận cơ thể cánh tay trái và cái đầu của Kiều Anh vẫn chưa được tìm thấy. Một cái chết đau đớn , không toàn thây đối với một cô gái 19 tuổi. Đọc xong chỗ tài liệu Hùng bất giác cảm thấy rùng mình , một cô gái trẻ bị gϊếŧ dã man và đến nay chưa bắt được hung thủ. Không còn nghi ngờ gì khi những thầy như Cô ở Sóc Sơn , nhà sư mà mẹ Hùng nhờ vả , hoặc ông thầy mới đây đều phải lắc đầu chịu thua.
Câu chuyện của Hùng càng lúc càng khiến tôi cảm thấy lạnh gáy , những năm gần đây những vụ thảm sát hàng loạt một lúc vài người thường xuyên diễn ra. Tuy nhiên một vụ án mà chặt xác ra từng đoạn như vậy mà chưa bắt được hung thủ quả thật khiến người nghe phải kinh sợ. Tôi nói :
— Anh cũng đọc qua một số bài viết về chuyện ma quỷ , oan hồn. Thường người ta hay nói những người chết oan mà còn chết trong đau đớn mà kẻ gϊếŧ mình chưa bị đền tội sẽ biến thành Quỷ hại người. Tuy nhiên sao ma quỷ không hiện về gϊếŧ kẻ đã gϊếŧ mình nhỉ..?
Hùng trả lời :
— Em cũng từng có câu hỏi giống như anh về vấn đề này khi em chưa nhìn thấy ma. Nhưng em được một nhà sư giải đáp rằng, ma quỷ vốn không trực tiếp gϊếŧ được người. Nhưng nó có thể khiến con người sợ hãi , tác động gián tiếp lên người sống tìm đến cái chết bằng những cách khác nhau. Những kẻ chết bất đắc kỳ tử , bị gϊếŧ chết nếu sau 49 ngày đầu không được siêu thoát thì sẽ họ sẽ mãi mãi ở lại nơi mình bị chết. Oán hận lâu năm không được hóa giải họ sẽ dần dần trở thành quỷ và không thể đi đâu được trừ nơi họ chết.
Tôi thắc mắc :
— Thê sao hồn ma cô gái đó lại theo chú được về đến nhà của chú..? Chẳng phải theo lời sư thầy thì cô ấy sẽ không đi đâu được ngoài ngôi biệt thự sao..?
Hùng ra dấu nói tôi lặng im , nó làm mặt nghiêm trọng :
— Đó cũng chính là lý do vì sao em lại vướng vào rắc rối này trong khi trước đó đã có một vài người đến xem căn nhà vơi ý định mua lại nó trước cả em. Còn chuyện vì sao những kẻ bị gϊếŧ đó không tự trả thù thì em được giải thích như sau. Giả dụ bây giờ anh bị một kẻ nào đó gϊếŧ chết thì dù có thành ma anh cũng không thể tự tay gϊếŧ kẻ đó , vì ma cũng chỉ là phần âm của con người , khi sống anh còn bị gϊếŧ thì chết đi anh sao có thể gϊếŧ được người trừ khi kẻ đó quay lại chính nơi hắn gϊếŧ anh và anh khi đó đã là một con quỷ. Hơn nữa thế giới tâm linh không thể giải đáp theo cách anh em mình nói chuyện được. Nếu mà thế thì bao nhêu vụ gϊếŧ người đâu cần đến công an nếu như hồn người chết hiện về nói rằng kẻ đó , kẻ kia gϊếŧ mình. Anh chỉ cần hiểu đơn giản đó là khi mình chết đi thì những chuyện của người trần mình sẽ không tham gia vào được nữa , có chăng chỉ là những lời cảnh báo , những thông tin không rõ ràng.
Đúng là nghe người trong cuộc kể tôi mới vỡ ra được nhiều điều , nếu chuyện ma quỷ mà cứ đưa ra những câu hỏi như tôi thì nó đã không được gọi là Tâm Linh , là một trong những điều khoa học đến nay vẫn chưa giải thích nổi. Im lặng tôi tiếp tục lắng nghe câu chuyện đang dang dở của Hùng .
Căn phòng mà Kiều Anh ở lại chính là căn phòng trên tầng hai , là căn phòng sát với phòng mà bố mẹ Hùng ngủ lại hôm tân gia. Cũng chính là căn phong phát ra tiếng “ Cộp…Cộp…Cộp” cả đêm khiến mẹ Hùng sợ đến mất ngủ. Nhớ đến bà giúp việc , trong tài liệu có ghi bà giúp việc tên là Xuyến , sinh năm 1965 , quê ở Thanh Hóa , bà giúp việc được Kiều Anh tìm trên mạng sau khi ngôi biệt thự được xây xong tầm 2 tháng , từ đó bà ấy dọn đến ở rồi chăm sóc trông nhà trông cửa cho cô chủ luôn. Bà giúp việc ở tầng 1 chính là căn phòng nhỏ hơn một chút , là phòng cu Long hiện tại. Ban nãy Thoại có nói rằng Hùng nên đến tìm bà ấy , Thoại còn cho biết bà ấy hiện đang làm ở ngay căn nhà bên cạnh , căn nhà có cô gái trẻ mà vợ Hùng đã từng gặp qua.
Có lẽ sau khi Kiều Anh bị gϊếŧ thì hàng xóm đã thương tình nên thuê bà ấy ở lại làm. Và lý do mà bà ấy soi xét nhất cử nhất động của vợ chồng Hùng cũng như người lạ mỗi khi đến ngôi biệt thự là vì lý do trước đây bà ấy cũng từng sống ở đó. Giờ Hùng mới hiểu vì sao người dân xung quanh đó lại không đến dự tiệc tân gia khi vợ chồng Hùng sang tận nơi mời. Đơn giản vì ngôi biệt thự đó có một quá khứ kinh hoàng , cùng những lời đồn ma quỷ đến bây giờ Hùng đã tin là có thật. Nhưng giờ phải làm cách nào để gặp được bà giúp việc trong khi thái độ của bà ấy né tránh những người có liên quan đến ngôi biệt thư khá rõ ràng. Bà ấy chỉ đứng đó nhìn sang , hễ ai có ý định chào hay bắt chuyện là bà ấy sẽ quay mặt đi mất. Giờ nếu trực tiếp đến gõ cửa khơi lại án mạng đã chìm vào quá khứ mấy năm nay có lẽ bà ta sẽ không chịu mở lời. Tuy nhiên mọi mấu chốt để giúp Hùng thoát khỏi cảnh trớ trêu này đều nằm trong tay bà Xuyến. 4h chiều , Hùng quyết định quay lại khu biệt thự nhưng không vào nhà mình mà Hùng đi sang nhà bên cạnh , ngôi nhà bà Xuyến đang làm việc ở đó.
Đến nơi Hùng bấm chuông , ban nãy đỗ xe Hùng thấy có người trong nhà nhưng nay bấm chuông ba lần không ai ra mở cửa. Cố bấm thêm lần nữa thì có người ra mở , đó là một cô gái trên 20 tuổi , nhìn cao ráo , ưa nhìn , thấy Hùng cô gái hỏi :
— Anh là..?
Hùng trả lời :
— Chào em , anh là chủ nhà bên cạnh . Xin lỗi vì đã đường đột đến đây làm phiền em thế này…Cho anh hỏi….?
Cô gái tròn mắt ngạc nhiên :
— A..Đúng rồi , anh là chồng chị Ngọc mới mua ngôi biệt thự bên kia phải không. Xin lỗi anh em không nhận ra tại cũng chưa gặp mặt anh trực tiếp lần nào. Xin tự giới thiệu em tên Ngọc Lan , có chuyện gì vậy anh…? Em có thể giúp gì được cho anh ạ..?
Thấy cô gái cũng khá niềm nở , Hùng cũng đỡ bối rối :
— Anh có chuyện muốn tìm cô Xuyến , cô giúp việc nhà em để hỏi một số chuyện được không…?
Lan cười rồi trả lời :
— Cô Xuyến giờ không có nhà anh ạ , anh vào nhà ngồi chơi . Nhà cũng chỉ có một mình em thôi . Chắc lát nữa cô ấy về…
Hùng hơi ngại , nhưng cũng là một cơ hội để tiếp cận cô giúp việc nên Hùng đi vào nhà đợi. Lan dẫn Hùng vào phòng khách rót nước rồi hỏi :
— Anh tìm cô Xuyến có việc gì vậy ạ..? Để em gọi điện cho cô ấy về , cô ấy đi chợ thôi…
Hùng đáp :
— Không giấu gì em , anh muốn tìm cô ấy để hỏi một số chuyện có liên quan đến ngôi biệt thự anh đang ở. Giờ chỉ có cô ấy mới giúp được anh thôi , mà nhà em ở đây lâu chưa..?
Lan ngồi xuống khẽ cười :
— À ra vậy , gia đình em ở đây cũng khá lâu rồi , bố em mua ngôi nhà này trước cả khi ngôi biệt thự anh đang ở được xây. Mà em sợ cô Xuyến….sẽ….
Thấy Lan nói không dứt câu Hùng hỏi :
— Sẽ…sao hả em..Mà em sống ở đây một mình à…?
Lan trả lời :
— Dạ vâng , trước cả gia đình em sống ở đây , nhưng mẹ em mới mất cách đây 2 năm , em còn một người em trai đang học ngoài Hà Nội. Bố em cũng công tác ở ngoài đó nên thi thoảng mới về nhà. Vì về đây lại nhớ đến chuyện buồn ….Chết xin lỗi anh , tự nhiên lại nhắc đến chuyện không vui của em. Em học ở đây nên cũng muốn ở lại quê sống luôn…Em sợ bác Xuyến sẽ không nói chuyện gì liên quan đến ngôi biệt thự đó đâu anh ạ.
Hùng đánh liều hỏi tiếp :
— Nhà em cũng sát ngay gần nhà anh , vậy em có biết gì về cái chết của cô gái tên Kiều Anh bên đó không…?
Đang nhấp ngụm nước Lan đứng hình mất một giây khi Hùng nói đến cái tên Kiều Anh , nhưng ngay sau đó Lan trở lại vẻ tươi cười nhìn Hùng đáp :
— Dạ không anh ạ , tuy là hàng xóm nhưng bọn em cũng không thân thiết. Vả lại vụ án đó khủng khϊếp quá nên không ai muốn nhắc lại. Mà sao anh lại biết tên cô gái nhà bên đó…?
Hùng định trả lời thì Lan có điện thoại , Lan đứng lên xin phép nghe điện thoại một lát sau quay lại Lan nói :
— Xin lỗi anh , giờ em có việc phải đi ngay. Bác Xuyến giờ vẫn chưa thấy về , hay ngày mai anh quay lại đây nhé. Không thì anh cứ ngồi đây đợi , bao giờ bác ấy về thì gặp .
Hùng thấy vậy cũng vội đứng lên , chẳng lẽ chủ nhà người ta đi mình lại cố ngồi lại. Hùng nói :
— Vậy anh cũng về đây , xin lỗi đã làm phiền em nhé.
Lan tiễn Hùng ra khỏi cửa rồi cũng lấy túi xách , khóa cửa nhà cẩn thận Lan chào Hùng rồi lấy xe máy đi luôn lúc đó. Hùng cũng lên xe đi khỏi , anh muốn vào ngôi biệt thự để tìm hiểu một số chuyện nhưng nghĩ lại nỗi sợ buổi trưa khiến ông thầy méo cả mồm với hai con rắn đen xì anh lái xe đi thẳng xuống chân núi.
Được nửa đường thấy bứt rứt không yên vì chưa găp được bà giúp việc Hùng lại quay xe lại đỗ ngay cách nhà Lan một đoạn với mục đích đợi bà Xuyến đi chợ về. Trời càng lúc càng tối , nhìn đồng hồ đã 6h30 tối nhưng vẫn chưa thấy bà Xuyến về , trong nhà Lan tối om không có một ánh điện vì không có người. Ngồi trong xe nhưng Hùng cảm nhận rõ ràng có ai đó đang theo dõi hay nhìn mình từ một chỗ nào đó xung quanh đây. 7h tối , lúc này điện đường đã bật phản chiếu bóng của những cây thông trong rừng , tiếng chó của mấy nhà gần đó tru lên trong bóng tối , tiếng lá cây xào xạc . Bà Xuyến giúp việc vẫn chưa chịu xuất hiện…..Và cái cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm trong đêm tối càng khiến Hùng lạnh hết sống lưng. Nhìn sang bên ngôi biệt thự mình mới mua Hùng như vừa thấy một ánh sáng lóe lên nơi cửa sổ tầng hai , ngôi nhà khiến Hùng rùng mình khi nghĩ đến tại đó có một cô gái bị gϊếŧ mà cái đầu đến giờ ở đâu vẫn còn là bí ẩn.
—————-