Phần nào đã hiểu qua về câu chuyện trong ngôi biệt thự đó , ngồi trong xe Hùng vò đầu bứt tai :
— Thế này thì chết tôi rồi. Nếu không tìm được cách giải quyết thì cả gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Thoại nhìn Hùng nói :
— Vụ án đó đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ , bố mẹ cô gái đó cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn đi vào bế tắc. Sau đo một năm thì họ rao bán căn nhà , nhưng người ở đây thì họ biết nên không ai dám mua ngôi nhà mà xảy ra án mạng kinh hoàng như vậy. Còn người nơi khác thì bị những lời đồn thổi dọa cho cũng không ai dám ở.
Hùng gắt lên :
— Nhưng vốn dĩ nó không phải lời đồn, nó có thật….Giờ ông còn liên lạc với hai vợ chồng chủ biệt thự ở bên Anh không. Tôi muốn nói chuyện với họ để biết rõ hơn.?
Thoại gật đầu :
— Tất nhiên là còn , số tiền bán ngôi biệt thự tôi mới chuyển cho họ được một nửa. Lát nữa tôi sẽ chuyển số điện thoại lẫn địa chỉ thông tin của họ qua Mail cho ông. Tôi thật sự cũng không ngờ đến lại xảy ra chuyện này , những điều tôi biết thì chỉ có vậy, cũng là nghe qua mọi người đồn. Giờ tôi chỉ có thể giúp ông rao bán lại ngôi nhà thôi , ông tha lỗi cho tôi.
Hùng nhìn Thoại lắc đầu :
— Thôi được rồi , ban nãy tôi cũng hơi nóng. Thực ra tôi cũng rất thích ngôi biệt thự đó. Kể cả lúc mua ông có nói thì tôi cũng không tin . Nay mọi chuyện như thế bán hay không bán cũng không giải quyết được gì. Nhưng tôi cần ông giúp đỡ một chuyện , có lẽ gọi nói chuyện không ăn thua , ông có thể hẹn được hai vợ chồng đó về Việt Nam để tôi nói chuyện trực tiếp được không. Chỉ cần lấy lý do là cần chữ ký gì đó để hoàn tất nốt thủ tục sang tên nhà. Tôi e chuyện con gái họ đã qua khá lâu giờ gợi lại họ sẽ không muốn gặp.
Thoại đáp :
— Được rồi , để tôi thử xem sao…Còn ông giờ tính thế nào.
Hùng trả lời :
— Trong thời gian đợi hai vợ chồng chủ nhà tôi sẽ quay lại ngôi biệt thự để tìm hiểu thêm một số chuyện. Nhờ ông nghe ngóng thêm cho tôi về vụ án mạng đó có điểm gì đặc biệt hay xem các mối quan hệ có biết thêm chi tiết gì trong vụ ấy không..?
Suy nghĩ một lát Thoại nói :
— Chuyện này thì tôi có quen một người làm trong tổ công tác điều tra những vụ án gϊếŧ người ở đây. Nếu có thể tôi sẽ tìm thêm thông tin cho ông coi như chuộc lỗi chuyện đã xảy ra với gia đình ông.
Hùng cảm ơn Thoại rồi hai người chia tay nhau , còn lại một mình Hùng vắt tay suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Quả thật chỉ cần nghĩ đến việc một mình quay lại ngôi biệt thự đó một mình cũng đủ khiến Hùng sợ toát mồ hôi. Nhưng rồi nghĩ đến vợ con ở nhà Hùng hạ quyết tâm trở lại đó để tìm hiểu sự việc. Án mạng chặt xác phi tang mà công an còn không tìm được thủ phạm thì liệu Hùng sẽ làm thế nào đây.
Nhưng Hùng không về đó ngay , Hùng đi đến nhà bố mẹ Ngọc để nhờ thêm một chuyện trước khi quay về ngôi biệt thự . Đến nhà Ngọc, bố mẹ vợ ra mở cổng đón Hùng , mẹ vợ Hùng hỏi :
— Sao vào đây mà không nói trước với bố mẹ , hai mẹ con nó ở nhà hả..?
Hùng biết bố mẹ vợ vẫn chưa hay biết chuyện xảy ra với gia đình mình , tuy cũng ở Đà Nẵng nhưng nhà bố mẹ Ngọc nằm ở khá xa ngôi biệt thự mà vợ chồng Hùng mới mua. Vào đến nhà Hùng nói :
— Con lần này đi vô đây để làm nốt thủ tục mua nhà mẹ ạ..Vợ con với cháu ở ngoài kia còn công việc với cháu cũng sắp vào học rồi. À mà mẹ ơi , con muốn nhờ mẹ chuyện này…
Mẹ Hùng cười rồi đáp :
— Con cứ nói đi..
Hùng thưa chuyện với bố mẹ vợ :
— Chẳng là từ hôm bọn con về nhà mới mà chưa làm lễ cúng bái gì. Mọi người cũng nói ít nhiều cũng phải làm cái lễ , con muốn hỏi mẹ xem ở đây mẹ có biết thầy nào biết làm lễ dạng như trừ ma , trừ tà hay vị cao tăng nào giỏi trong việc đó thì mẹ tìm cho con một người.
Bố mẹ Ngọc khá ngạc nhiên vì họ cũng biết tính của Hùng không mê tín , tự nhiên nay lại muốn thuê thầy về cúng. Bố vợ liền hỏi :
— Nhà đó có vấn đề gì hả con…?
ãi
Hùng vội nói :
— Dạ không đâu bố ạ , chỉ là thủ tục thôi. Nhưng con đã làm là phải ra làm, không thể mướn thầy vớ vẩn được.
Mẹ Ngọc ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
— Mẹ thì không hay xem bói , nhưng mẹ có bà bạn bà ấy tín lắm . Tuần trước bà ấy rủ mẹ đi xem một ông thầy ở mãi đâu ấy , nói là ông này giỏi lắm . Xem chuẩn không sai tí gì , con gái bà ấy đợt rồi thấy bảo đi tắm suối ở đâu xong về nhà lưỡi cứ lè dài ra vậy mà ông ấy cúng cho ba ngày là hết. Mẹ nghe thì chỉ cười thôi chứ không tin. Vậy nên tuần trước bà ấy rủ đi xem nhưng mẹ bận không đi được. Bảo đông người xem lắm…Bà này cũng cho thầy ấy khá nhiều tiền nên cũng gọi là chỗ quen biết. Để mẹ gọi thử luôn xem có được không nhé…
Hùng sốt sắng :
— Vâng đúng kiểu thầy con muốn tìm , mẹ gọi hỏi bác ấy hộ con. Tiền nong bao nhiêu con cũng được. Nếu thầy đồng ý thì trưa mai cho con địa chỉ con đến đón thầy luôn.
Mẹ Ngọc lấy điện thoại gọi cho bà bạn , lát sau mẹ Ngọc nói :
— Bà ấy bảo để bà ấy gọi hỏi thầy xem sao đã, nếu được ngày mai đích thân bà ấy sẽ đón thầy về nhà làm lễ cho con. Vậy cũng được con ạ , như vậy tiện hơn.
Chuông điện thoại reo , mẹ Ngọc bắt máy. Thấy bà cười tươi rồi cảm ơn rối rít , bà quay lại hỏi Hùng :
— Thầy đồng ý rồi , 9h sáng mai bà ấy đi đón xong rồi sẽ chở về đây. Lát mẹ sẽ đi sắm cho con ít đồ lễ , tối nay ở lại đây ăn cơm rồi mai đi đâu thì đi. Giờ về đấy cũng có ai đâu mà nấu.
Bố Ngọc cũng nói như vậy , Hùng nghe lời bố mẹ vợ ở lại nhưng trong lòng ruột gan nóng như lửa đốt , vội lấy điện thoại gọi cho vợ ở nhà nhưng không thấy ai bắt máy Hùng lại càng lo thêm . Xong bữa cơm cũng gần 8h tối , bất chợt Hùng thấy tin nhắn của Ngọc , trong tin nhắn viết :
— Hôm nay mẹ thỉnh sư thầy xuống làm lễ , vẫn không được anh ạ. Hai mẹ con cũng kể việc anh đi vào trong đó thì sư thầy dặn người ở nhà không được gọi hay nghe điện thoại của anh gọi về. Hiện tại nó vẫn đang theo anh , thầy cũng làm một ban thờ nhỏ để nhà mình ngày ngày thờ cúng. Trong ví anh có một lá bùa mẹ lén để vào anh đừng vứt đi nhé.
Sau tin nhắn đó Hùng nhắn lại thì không thấy Ngọc trả lời , nhưng ít ra cũng biết được lý do vì sao ở nhà không nghe điện thoại .Hùng mở ví ra thì quả thật trong ngăn nhỏ có một túi giấy nhỏ xíu màu đỏ được kẹp cẩn thận. Cả ngày đi lại cũng đã mệt mỏi , Hùng lên phòng ngủ sớm để mai còn đón thầy về ngôi biệt thự làm lễ . Nằm một lúc Hùng ngủ luôn , không biết đã thϊếp đi được bao lâu nhưng Hùng bật dậy , mồ hôi mồ kê nhễ nhai. Hùng lại vừa nằm mơ. Không biết có phải do câu chuyện lúc trưa về vụ án mạng mà Thoại kể hay không mà trong giấc mơ Hùng mơ hồ thấy mình đang ở trong căn biệt thự. Dưới sàn nhà toàn máu là máu , trong vũng máu đó Hùng thấy một cô gái mặc chiếc váy đỏ đang đưa cánh tay bị chặt mất bàn tay về phía Hùng như muốn tóm lấy Hùng. Rồi Hùng lại thấy hình ảnh cô gái mặc váy đứng rứa bát bên cạnh bồn rửa , đột nhiên cô ấy quay lại nhìn Hùng rồi cái đầu bỗng dưng rơi xuống đất , tiếng kêu thét đầy đau đớn , những âm thanh như búa đóng vào tường cứ vang lên trong đầu Hùng. 1h sáng , Hùng mở cửa sổ nhìn xuống đường. Không gian tĩnh lặng , chỉ có tiếng dế kêu rích rích giữa đêm , đường phố tối om chỉ le lói chút ánh điện đường yếu ớt , mờ mờ…Đang định quay lại thì Hùng thoáng thấy đứng dưới cổng có người con gái mặc váy đỏ đang ngước mặt lên phía cửa sổ nhìn Hùng , giật mình dụi mắt nhìn kỹ lại thì lại không có gì.
Hoảng sợ Hùng vội đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại , rõ ràng ban nãy có cô gái mặc váy đỏ đứng đó , kỳ lạ hơn nó lại trùng khớp với giấc mơ của Hùng. Sau lúc đó Hùng không tài nào ngủ được nữa , hễ nhắm mắt lại Hùng sẽ chỉ nhìn thấy toàn cảnh máu me . Sáng hôm sau khi mọi người đã dậy Hùng tất bật chuẩn bị đồ lễ mà hôm qua mẹ vợ mua cho lên xe. Đúng 10h thì bà bạn của mẹ Ngọc đánh xe chở thầy đến nhà. Vừa bước xuống xe thầy đã nhìn xung quanh cổng , thầy lấy trong tay nải một thứ bột trắng như muối rải rải xung quanh rồi mới đi vào. Nhìn ông thầy độ 50 tuổi , ăn mặc rất giản dị , đeo tay nải như các cụ ngày xưa . Cả nhà ra đón , vừa nhìn Hùng thầy đã nói :
— Đây mới là người cần ta làm lễ phải không..?
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên , có thể do hôm qua trong lúc nói chuyện điện thoại mẹ Hùng có đề cập đến chuyện này . Hùng vội trả lời :
— Dạ vâng ạ , con mới mua một ngôi nhà muốn nhờ thầy về làm lễ ạ.
Ông thầy nhìn Hùng rồi bảo mấy người kia vào nhà trước , thầy ghé sát tai Hùng nói :
— Nhà anh đang bị vong theo đấy…Sớm tôi đến đây thấy có hồn ma là người nữ vất vưởng trước cổng nhà như đợi ai trong nhà này vậy. Vào đến nhà nhìn mặt anh thấy âm khí nặng lắm.
Hùng thấy thầy nói chính xác thì vội vàng rối rít :
— Dạ đúng rồi , thầy có cách nào giúp con với ạ. Con không muốn mọi người trong nhà biết chuyện càng thêm lo. Giờ con chở thầy về ngôi nhà con mới mua để thầy làm lễ giúp con nhé. Bao nhiêu tiền con cũng chịu , chỉ cần qua cái nạn này . Con đội ơn thầy lắm…
Ông thầy nhìn Hùng khẽ nói :
— Chuyện này tôi không dám chắc , nhưng trước mắt đã nhận lời thì hãy cứ đên nhà anh đã. Đến đó tôi mới nói rõ được…
Hùng vội vã vào nhà xin phép bố mẹ vợ cùng người bạn của mẹ đã dẫn thầy đến rồi thu dọn đồ đưa thầy ra xe về ngôi biệt thự để làm lễ. Có bệnh thì phải vái tứ phương , ban đầu Hùng chỉ có ý định tìm một ông thầy đến xem xét ngôi nhà để tìm thêm manh mối . Nay gặp thầy thấy thầy cũng có khả năng nên Hùng mạo muội nhờ thầy xem có hóa giải được sự thù hận của cô gái đã chết trong ngôi biệt thự để cô ấy được siêu thoát từ đó buông tha cho gia đình Hùng hay không.
Tất cả xong xuôi Hùng đưa thầy về ngôi biệt thự , khung cảnh vẫn đẹp như tranh vẽ , ngôi biệt thự nằm ở lưng chừng núi hướng ra biển khiến ai cũng phải động lòng. Vừa đỗ xe vào trong sân Hùng thấy bên kia nhà hàng xóm vẫn là người phụ nữ hôm cả gia đình Hùng về mà bà ấy cùng cô gái trẻ mà vợ Hùng nói là quen biết đứng đó nhìn. Hùng giơ tay chào thì người phụ nữ quay mặt đi vào trong nhà. Hùng nhìn thấy bói nói :
— Đây là nhà con thầy ạ , ngôi nhà này con mới mua , ở đây được mấy hôm. Chuyện cần nói thì con cũng đã kể hết với thầy rồi. Nhờ thầy xem xét….
Ông thầy dạo qua một vòng ngôi nhà rồi quả quyết :
— Đúng thật là ngôi nhà này có điều ma quái , nhưng anh yên tâm , chỉ cần làm lễ rồi tôi sẽ bắt nó phải tránh xa khỏi gia đình anh.
Nói là làm , thầy lập đàn , bày biện đồ cúng bái rồi thay quần áo pháp sư , đứng cắm nhang vào lư hương mồm niệm chú , tay lắc chuông. Mọi thứ vừa bắt đầu thì nhang trong lư hương bùng cháy nghi ngút như có người tẩm xăng đốt. Tiền vàng bị gió thổi bay khắp nhà , từ đâu xuất hiện hai con rắn to bằng nửa cổ tay đen xì bò thẳng vào chính giữa đàn tế của thầy ngóc đầu lên khè thẳng vào mặt thầy. Ông thầy lúc này chân tay như bị đóng băng , không nói lên lời , hai con rắn đen bò đi cũng là lúc ông thầy ngã gục xuống đất , mọi thứ trở lại bình thường thì lát sau ông thầy cũng tỉnh lại nhưng tay chân co quắp . mồm méo xệch , thầy nhìn Hùng nói như khóc :
— Tôi…tôi..sai…rồi…
Nói mãi mới dứt được câu thầy lồm cồm bò dậy chỉ kịp vơ lấy cái tay nải rồi bước chân dặt dẹo ra khỏi nhà. Hùng định chạy theo xem thầy như thế nào thì cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại . Hùng lùi lại hai tay chắp trước ngực van xin :
— Tôi không biết tại sao cô bị gϊếŧ , nhưng xin cô đừng làm hại đến gia đình tôi có được không. Tôi sẽ thờ cúng cô như người thân trong gia đình.
Bốn bề im lặng không một tiếng động , chỉ có tiếng gió thổi lạnh lẽo làm những tấm rèm cửa bay lên phần phật . Ở phía bồn rửa có tiếng vặn van nước, trong căn nhà vang lên một giọng nói :
“ Tao..phải..bám…theo..mày.”
“ Mày..sẽ…ở..lại..đây..cùng..với..tao.”
Nước ngừng chảy , Hùng ngồi trong nhà nói chuyện một mình :
— Tại sao cô lại muốn hại tôi , chúng tôi mua ngôi nhà này cũng đâu biết cô bị gϊếŧ ở đây.
Cả ngôi nhà vang lên tiếng cười ma quái , nhưng rồi lại chuyển thành tiếng khóc nức nở. Mọi thứ trở nên hỗn loạn , máu ở đâu chảy ra sàn nhà lênh láng , phía bếp vòi nước cũng xả ra một thứ nước đỏ lòm như máu . Quá sợ hãi Hùng vùng dậy mở cửa chạy ra ngoài. May sao cánh cửa bây giờ đã mở được. Lên xe Hùng lái vội vã để chạy thoát thân khỏi ngôi nhà. Ra đến đường lớn Hùng thở dốc như vừa trải qua cảm giác chết đi sống lại .
Ông thầy ban nãy cũng đã không giúp được gì , chưa kịp hoàn hồn thì máy Hùng có người gọi đến . Đó chính là Thoại , Hùng cố với bàn tay run run bắt máy , Thoại nói :
— Alo ông hả , hôm qua tôi đã liên lạc với vợ chồng bên đó , Nhưng phải hai tháng nữa người ta mới về được.
Hùng trả lời thoại với giọng run run :
— Không biết tôi và gia đình có sỗng yên ổn được đến lúc đó không nữa.
Thoại nói tiếp :
— À còn chuyện nhờ người trong tổ điều tra vụ án đã cũng đã có chút thông tin. Tuy cũng phải mất một khoản kha khá. Nhưng theo những gì tôi được biết thì vụ đó không hẳn là trộm vào nhà gϊếŧ người đâu. Vì tài sản trong nhà cũng như đồ đạc , tiền bạc trong phòng cô gái vẫn còn nguyên. Chỉ là hung thủ cố ý tạo nên hiện trường như một vụ cướp , sau do không lấy được lời khai chính xác cũng như không có bằng chứng gì nên mới kết luận là trộm. Tuy mất khá nhiều tiền nhưng nay vụ án đã ngừng điều tra nên tôi cũng có được một ít tài liệu . Tôi gửi qua mail cho anh rồi đấy , có lẽ cũng chẳng giúp được gì đâu nhưng tôi cũng đã cố hết sức.
Hùng cảm ơn Thoại , định tắt máy thì Thoại nói :
— Suýt quên , người ở cùng cô gái trong căn biệt thự , cũng là người đầu tiên phát hiện ra vết máu trong căn phòng tầng hai chính là bà giúp việc. Nếu anh muốn tìm hiểu về những chuyện trước đây trong ngôi biệt thự thì anh nên tìm bà ấy. Bà ấy là người rõ nhất …
Hùng gặng hỏi :
— Đúng rồi , tôi quên mất . Đúng là phải tìm bà giúp việc thì mới biết được một số chuyện trước đây. Nhưng hiện giờ bà ấy ở đâu…?
Thoại trả lời :
— Bà ấy tên là Lan , anh không phải đi tìm đâu đâu. Sau khi cô gái đó bị gϊếŧ thì bà ấy đã xin đến giúp việc ở một nhà khác. Không xa đâu , chính là ngôi biệt thự màu xanh da trời cách nhà anh tầm 20m đấy.
Hùng tắt máy :
“ Chính là người phụ nữ đứng bên hàng rào nhà bên cạnh , người phụ nữ luôn nhìn sang ngôi biệt thự chằm chằm mỗi khi có người đi vào đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là bà ta.”
—————-