Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Hồn

Chương 7: Án Mạng Kinh Hoàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hùng muốn quay lại ngôi biệt thự trong Đà Nẵng để tìm hiểu sự việc , tuy nhiên để hai mẹ con Ngọc ở nhà như vậy Hùng không thể nào yên tâm . Đang phân vân thì mẹ Hùng nói :

— Con cứ đi đi , hai mẹ con cái Ngọc ở nhà mẹ sẽ chú ý , lát về mẹ bảo bố mày là con đi công tác xa nên mẹ sang trông nhà với chăm cháu. Chứ kể mấy chuyện này ra bố mày chửi chết, ổng lại nóng lên thì hỏng việc.

Hùng nghe mẹ nói như thế thì cũng phần nào yên tâm , mẹ Hùng nên Hùng biết . Bà là một người hướng phật, tuần rằm ngày lễ nào cũng đều lên chùa cầu an , nghe các sư niệm phật. Nghĩ lại cũng khá lạ , có lẽ trong nhà hai bố con Hùng đều không tín nên mẹ Hùng càng tin vào tâm linh , phật pháp. Hùng chuẩn bị đồ để hôm sau bay vào Đà Nẵng , lúc đó mẹ Hùng nói là đi có việc. Trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng và cu Long ngồi trong phòng , Ngọc nhìn chồng nói :

— Có lẽ lý do họ bán tháo ngôi biệt thự với giá rẻ như vậy là vì ngôi nhà có ma anh ạ. Em cũng thắc mắc nhưng khi đó chỉ có thể lý giải vì anh làm trong nghề nên mua được với giá tốt. Bảo sao ngôi biệt thự đẹp như thế mấy năm nay không ai ở.

Hùng lắc đầu ngao ngán :

— Đời anh sống đến năm nay đã hơn 30t nhưng chuyện lần này khiến cho anh thấy sợ thật sự. Em ở nhà với mẹ , nhớ đừng làm gì dại dột , anh đi mấy hôm rồi về..

Ngọc lo lắng :

— Hay không đi được không anh…Em sợ anh quay lại đó sẽ rất nguy hiểm….

“ Cạch..Cạch.”

Tiếng cửa ngoài mở , mẹ Hùng hớt hải đi vào , trán đẫm mồ hôi bà nói :

— Mẹ vừa vào chùa nhờ sư thầy chỉ bảo , trước mắt mọi chuyện chưa rõ ràng nên thầy chỉ dặn dò mẹ một vài điều như sau , hai đứa nghe cho kỹ nhé.

Ngồi thở cho đỡ mệt bà nói tiếp :

— Thầy nói những thứ mà Cô ở Sóc Sơn đưa tụi con chỉ là phương pháp tạm thời. Nếu thật sự là Vong thì một khi nó đã vào nhà càng lâu càng khó đuổi. Sư thầy có nói đến những cách đuổi vong nhưng thầy vẫn nhấn mạnh về cách hóa giải nỗi oan uổng của người chết , như thế họ mới có thể siêu thoát.

Nói đoạn bà móc túi ra một cái máy phát nhạc nhỏ :

— Thầy dặn tạm thời nên thờ cúng Vong , nhang khói cẩn thận. Trong nhà nên bật nhạc Phật , Chú Đại Bi , tụng kinh A Di Đà hoặc Bát Nhã Tâm kinh..Như vậy phần nào giúp bản thân gia chủ thấy thanh tịnh , cũng là một cách để trục Vong. Những nơi nào mà các con đã thấy hồn ma đó xuất hiện thì nơi đó nên đặt vào một tép tỏi. Qua vài ngày nên mua một con chó mực về nuôi , như vậy tạm thời sẽ tránh được sự quấy phá. Nhưng quan trọng nhất vẫn không nên gây thù chuốc oán với vong , nếu được hãy giúp nó siêu thoát.

Hai vợ chồng Hùng nghe mẹ nói xong thì vội làm theo , những nơi Hùng từng gặp ma trong nhà như phòng khách , căn phòng của cu Long , cái tủ quần áo, nhà tắm..Xong xuôi mẹ Hùng chợt nhớ ra việc quan trọng :

— Chết thật đấy , sư thầy còn cho mẹ một sợi cái túi đỏ bảo đeo vào cho cháu mà mẹ quên mất. Trong này có đuôi cá đuối , sư thầy nói đeo cái này vào thì nó không dám trêu thằng bé nữa đâu.

Nghe đến đây tôi thấy khá tâm đắc với cách giải quyết của nhà sư kia . Bởi vì chính mắt tôi cũng đã được chứng kiến một cảnh trục vong bằng roi đuôi cá đuối. Đó là hồi tôi tầm 17 tuổi , nhà tôi có một ông chú nghe đâu thấy bảo có duyên âm, tôi cũng chỉ kể lại cho các bạn nghe những gì tôi được biết thôi , tạm gác câu chuyện của Hùng sang một bên tối nhìn Hùng nói :

— Đúng rồi đấy , đuôi cá đuối anh thấy người ta dùng để đánh đuổi ma .

Năm ấy tôi nghe mọi người trong nhà ai cũng bảo chú bị người âm theo nên mãi không lấy được vợ , đêm nào chú tôi cũng nằm mơ ngủ với nó. Cứ yêu ai , dẫn ai về nhà là y rằng chỉ một vài hôm sau cô kia không ngã gãy tay thì cũng quay ra bỏ chú tôi không một lý do. Vậy là bà mới mời thầy về gọi hồn nói chuyện.

Khi đó tôi thấy bà thầy ấy lấy khăn đỏ trùm lên đầu chú tôi xong cầm nhang nhảy qua nhảy lại mồm đọc những câu gì đó khó hiểu , nghe tôi còn thấy buồn cười. Bỗng nhiên chú tôi lăn đùng ra đất , mấy giây sau ông ấy ngồi dậy khúm núm khép chân , e thẹn như con gái. Thật sự khi ấy tôi không hiểu chuyện gì xảy ra luôn , chỉ biết bà thầy hỏi gì chú tôi e thẹn trả lời cái đó. Tôi còn nhớ như in chú tôi nói :

— Tao theo thằng này ba năm nay rồi , ngày nào bọn tao cũng ngủ với nhau , tao còn có con với nó đó…

Nói rồi chú tôi cứ lấy tay chỉ vào bụng mình , chuyện thật như đùa…Khuyên can mãi không được bà thầy mới rút ra một cái roi , thấy người lớn xì xèo đó là roi cá đuối. Chú tôi ngồi đó mà bà thầy cứ lấy roi quất liên tục vào người, đánh đến đâu người hằn lên vết đen xì đến đó. Vừa đánh bà thầy vừa quát chú tôi , quát xong lại dịu giọng nhưng vẫn quất roi liên tục vào người. Chú tôi nằm dưới đất quằn quại , tôi khi đó còn định chạy lại không cho bà ấy đánh nữa, vong không thấy đâu chỉ thấy chú tôi kêu đau đớn…Lúc sau ông ấy quỳ xuống chắp tay van xin bà thầy .

Chú tôi không hút thuốc nhé , vậy mà lúc đó ông ấy xin một điếu thuốc rồi kéo hai hơi đỏ rực cả điếu thuốc hết luôn. Tôi nhìn mà tròn cả mắt , cuối cùng vong nữ đó cũng chịu bỏ nhưng phải đốt nhà , đốt cửa, đốt cả chồng ( hình nhân giấy ) cho nó , thờ cúng ngày rằm , tháng chạp thì nó mới đồng ý không đòi lấy chú tôi nữa. Mà lấy thì là bắt xuống âm phủ còn gì , lúc vong xuất ra thì trên người chú tôi những vết roi kia cũng bay đâu hết. Nghe mấy bà bên cạnh bàn tán :

— Roi cá đuối mà đánh thì đến quỷ còn phải đau..Cái roi này mà vào tay mấy ông thầy bùa thì nó yểm cho đánh sảy cả thai luôn ấy chứ.

Ý các bà ấy là roi này mà vào tay thầy ác , lỡ như bạn ghét ai mà người đó đang mang thai đến nhà thầy mang ảnh với khai tên tuổi người cần đánh thì ông thầy ấy nhận tiền xong sẽ đánh cho người bạn ghét sảy tuột thai luôn. Nghe truyền miệng nhau thế thôi chứ chuyện đó tôi cũng chưa được xác thực cũng không muốn xác thực vì quá thất đức. Mấy mẹ bỉm sữa nghe cái này xong cũng đừng nên tìm hiểu nếu như chồng có con với bồ nhí nhé. Đọc để biết vậy thôi..Đó là chuyện tôi muốn nói về cái đuôi cá đuối.

Ở nhà mọi việc đã được mẹ thu xếp xong xuôi từ bàn thờ , bát hương , đồ cúng vái…Sáng hôm sau Hùng bay vào Đà Nẵng. Việc đầu tiên Hùng làm đó là gọi điện cho tay Thoại , kẻ đã giới thiệu ngôi biệt thự cho Hùng với những lời lẽ mời chào hấp dẫn . Hùng gọi hai cuộc đầu tiên Thoại không nghe máy , chỉ khi Hùng nhắn tin :

“ Vì ngôi nhà lần trước khá đẹp , bạn bè ngoài Hà Nội có người cũng muốn mua một ngôi nhà như thế trong này , tôi nghĩ ông sẽ tìm được.”

Chưa đầy 5’ sau Thoại gọi lại cho Hùng rồi hẹn địa điểm gặp mặt luôn , là một tay làm về bất động sản , nhà đất nên quan hệ của Hùng không phải nhỏ. Nếu như việc Thoại giới thiệu ngôi nhà đó cho Hùng trong khi đã biết có vấn đề thì Hùng sẽ không bỏ qua . Tuy nhiên nghĩ đến vợ con vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm Hùng nhẫn nhịn . Đến quán cà phê đã hẹn , Thoại đã ở đó đợi từ trước . Bước vào Thoại tay bắt mặt mừng , ngồi xuống Hùng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn :

— Ngôi biệt thự màu trắng trên núi anh giới thiệu cho tôi thực ra nó có vấn đề gì..?

Thoại nghe xong câu hỏi mặt hơi biến sắc , tuy nhiên hắn giả bộ :

— À thì ngôi nhà đó 5-6 năm nay không ai ở nên có vấn đề là bình thường , nghe đâu ông tu sửa vào đẹp lắm còn gì. Nhìn ảnh trên mạng không khác gì nhà vừa mới xây xong . Chủ cũ xây ngôi biệt thự đó xong ở đâu được hơn năm thì chuyển sang nước ngoài định cư. Nhà vẫn đẹp thế còn gì. Giá lại rẻ vì họ muốn bán nhanh , ông cũng làm trong nghề ông thừa biết làm sao mua được cái biệt thự như thế với cái giá ấy được.

Hùng cau mặt gắt :

— Ý tôi không phải thế , ý tôi là ông biết ngôi nhà đó có người chết phải không..?

Cả quán cà phê quay sang nhìn bàn của Hùng , không muốn to chuyện Hùng lôi Thoại ra ngoài xe rồi nói tiếp :

— Ông trả lời đi , ngôi nhà đó có một cô gái chết trẻ có đúng không…?

Lúc này Thoại sợ xanh mặt , hắn ấp úng :

— Sao..sao..ông lại…biết.

Quá tức giận hùng giơ tay đấm thẳng vào mặt Thoại một cái khiến Thoại chảy máu mũi , Hùng quát lớn :

— Sao biết à..Đm..Con ma nó đang muốn hại chết cả nhà tôi kia kìa…

Thoại ôm mặt nói lắp bắp :

— Vậy là chuyện đó có thật , hay giờ thế này . Ngôi nhà cũng đẹp hay ông để tôi tìm người mua lại cho ông nhé, mất chút phần trăm thôi là được.

Hùng giơ tay lên định đấm tiếp nhưng rồi lắc đầu hạ tay xuống , Hùng hạ giọng :

— Vấn đề bây giờ không phải là bán ngôi nhà hay không . Bây giờ tôi muốn biết những gì ông biết về ngôi nhà. Từng chi tiết nhỏ nhất , chuyện này liên quan đến vợ con , gia đình tôi nên ông phải kể hết.

Thoại lấy giấy lau máu mũi , hắn thở dài một cái rồi dựa vào ghế bắt đầu nói :

— Tôi xin lỗi , tôi cũng có nghe đồn về ngôi biệt thự này nhưng tôi không tin chuyện ma quỷ. Người làm ăn thì chỉ biết mua và bán sao cho kiếm được lợi nhuận. Ngôi nhà đó cũng có người môi giới cho hai ba chỗ rồi . Nhưng lạ một cái là khi nhìn ảnh , đến tham quan thì ai cũng thích . Nhưng sau khi mời thầy về cúng bái , làm lễ để sửa sang thì người ta lại quay ngoắt không mua nữa. Thấy bảo cứ mỗi lần cúng là cả bát hương , đồ lễ bị lật đổ , nhang cháy bùng như tẩm xăng. Nhưng đấy là nghe đồn thôi , còn chủ mua đến họ đều lấy lý do không hợp phong thủy với vận mệnh nên không mua nữa. Đợt vừa rồi ông mua tôi thấy ông tu sửa ngon lành có làm sao đâu , ai ngờ giờ ông lại nói có ma.

Hùng nghe Thoại nói xong tự trách bản thân mình :

— Đó là vì tôi không mời thầy về lễ bái cúng điếu gì cả. Mua xong thấy ưng tôi thuê thợ về làm luôn. Mà đợt đó thuê thợ ở đây không ai người ta chịu làm..

Thoại thở dài :

— Đó là vì lời đồn , dân xung quanh đó họ đồn nhau rằng ngôi biệt thự đó có người chết kinh dị lắm. Thấy bảo người bị gϊếŧ xong ban đầu không tìm thấy xác , sau đó đâu 3 ngày con chó nhà hàng xóm tư nhiên chạy sang bới tung mấy cái chậu hoa lên thì thấy một bàn tay được chôn trong đó. Công an lúc đó tìm mãi khắp căn nhà nhưng thấy bảo vẫn không tìm thấy đủ thi thể. Nhất là cái đầu , không ai tìm thấy cái đầu ở đâu cả. Từ đó hàng xóm xung quanh họ rỉ tai nhau về việc thấy một bóng người hay đứng ngoài sân , cái sân nhìn ra biển ấy , họ thấy người đó cứ lúi húi đào bới chậu hoa…đến khi đứng lên thì người đó không có đầu. Dần dần câu chuyện càng ngày càng trở nên rùng rợn , dân ở đây ai cũng biết nhưng họ không nói sợ vạ miệng. Nghe thế thôi chứ tôi cũng đã gặp bao giờ đâu , mà gặp sao tôi dám bán cho ông..

Quả thật có gặp rồi thì mới biết , chứ cho dù trước đây Thoại có nói thì với bản tính của mình Hùng cũng chẳng nghe. Hùng hỏi tiếp :

— Thế gϊếŧ người chặt xác như thế mà không bắt được thủ phạm à..?

Thoại trả lời :

— Có biết là ai đâu , nghe thấy bảo là bị ăn trộm vào nhà rồi trộm nó gϊếŧ. Tất cả là nghe bà giúp việc kể lại , họ nói rằng bà giúp việc ra ngoài đi chợ, lúc về không thấy cô chủ đâu cứ nghĩ là đi chơi. Trưa hôm sau lên dọn phòng thì thấy trong phòng có vết máu , gọi cảnh sát thì mới biết là bị gϊếŧ rồi chặt xác thành nhiều mảnh.

Câu chuyện Thoại kể khiến Hùng lạnh sống lưng khi Hùng nhớ lại những chuyện kỳ quái khi cả nhà Hùng ở đó mấy hôm . Giọng run run Hùng hỏi tiếp :

— Thế người bị gϊếŧ ấy là ai…Là chủ ngôi biệt thự à..?

Thoại khẽ lắc đầu :

— Không , là con gái của một cặp vợ chồng hiện đang sống bên Anh.

—————-
« Chương TrướcChương Tiếp »