Cả hai vợ chồng Hùng thức cho đến khi mặt trời chiếu sáng qua những tấm kính cửa sổ. Chỉ khi ánh nắng chiếu vào phòng họ mới dám bước chân ra khỏi phòng. Gương mặt của cả hai người tái mét hẳn đi sau một đêm kinh hoàng. Đồng hồ chỉ 9h sáng , cu Long lúc này cũng đã tỉnh dậy.
“ Kính Coong….Kính Coong..”
Bên ngoài có người bấm chuông , Ngọc vội vàng chạy ra nhưng cô vẫn cẩn thận nhòm qua mắt thần xem đó là ai. Nỗi sợ vẫn bao trùm trong căn nhà. Là mẹ Hùng , Ngọc mở cửa , nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của con dâu bà liền hỏi :
— Sao , hôm qua hai vợ chồng bay trong kia ra mệt quá không ngủ được hay sao mà..? Thế thằng Long đâu , hôm nay vẫn chưa phải đi học à..?
Ngọc mời mẹ vào nhà rồi trả lời :
— Cháu nó nghỉ ba ngày nữa mới phải vào học mẹ ạ..À mẹ ơi…Con nói cái này mẹ đừng chửi con nhé..
Mẹ chồng Ngọc ngạc nhiên :
— Hai đứa lại cãi nhau à , hay làm sao mà mặt mũi con thất thần thế.
Ngọc ấp úng không biết nói thế nào , mẹ Hùng đi vào trong. Cái bà thấy ngay đó là cánh cửa bị đập vỡ từng mảng. Dưới sàn nhà vẫn còn cái bình cứu hỏa nằm đó. Ngước nhìn Ngọc bà thấy cổ con dâu hằn lên những vết ngón tay bầm tím , chưa hết tay Ngọc còn bị những vết xước như có người cào cấu. Giận dữ bà quát to :
— Thằng mất dạy Hùng đâu , mày phá nhà phá cửa đánh vợ đánh con như thế này à…? Mày đâu rồi…
Hùng đang cho con đánh răng trong nhà tắm nghe tiếng mẹ vội chạy ra thanh minh :
— Mẹ đến chơi ạ , không phải như mẹ nghĩ đâu …Con…con…
Ngọc thấy mẹ giận quá sợ mẹ hiểu lầm cô vội nói :
— Không phải anh Hùng đánh con đâu mẹ , chuyện này con cũng khồng biết phải kể với mẹ như thế nào.
Đúng lúc đó cu Long đi từ nhà tắm ra , trên tay nó vẫn cầm hai con búp bê cũ . Thấy mặt mũi cháu hốc hác xanh xao bà nội mới kéo tay nó lại hỏi :
— Sao nhìn nó như bị ốm thế này . Mà chúng mày lấy đâu ra hai con búp bê nhìn kinh thế. Vậy mà cũng để cho con chơi….
Như được mớm lời cho câu chuyện , Ngọc mới thưa mẹ :
— Hai con búp bê cháu nó lấy từ trong tầng hầm của ngôi biệt thự đó mẹ. Hôm đó cháu nó không hiểu sao lại mò tận vào đó. Xong nó bám riết lấy hai con búp bê này luôn , cứ lấy ra là nó khóc.
Me Hùng mới thét ầm , thét giời lên :
–Trời đất ơi , hai đứa mày không được dạy là những thứ đố như vòng tay , búp bê , hình nhân ở những ngôi nhà cũ đừng bao giờ được phép mang về nhà à…? Ma nó theo đấy , người ta đã nói những vật dụng mà chủ trước đeo trên người không cần biết chủ trước chế hay không nhưng khi bỏ đi thì nó vẫn có một chút phần hồn của chủ cũ. Nếu người đó còn sống thì không sao , nhưng nếu là đồ vật của người đã chết thì hồn người đó sẽ lần theo một ít hồn phách lưu lại đó để nhập vào. Chúng mày không thấy đồ dùng của người chết gia quyến của họ thường phải đốt đi hết à. Vậy mà vẫn để con chơi được thì mẹ cũng chịu bọn mày..
Nghe mẹ nói vậy hai vợ chồng Hùng đổ mồ hôi lạnh , những điều mà mẹ vừa nói phần nào giải thích những chuyện kì lạ đã xảy ra ngày hôm qua. Quả thật từ lúc thằng bé cầm hai con búp bê thì nó thay đổi hẳn , nó có vẻ gì đó ma quái. Như đêm hôm qua khi bố mẹ bị dọa cho sợ gần chết thì nó lại ngồi xếp bằng chỉ tay về bố mẹ rồi cười khanh khách . Lúc này Hùng mới nhìn mẹ nói nhỏ vào tai :
— Đêm qua vợ chồng con thấy ma mẹ ạ..
Giọng nói thì thầm của con trai khiến bà nổi da gà , vì bà là người cực kỳ tin vào truyện ma quỷ. Liếc sang mặt thằng cháu như vô hồn cứ cầm hai con búp bê cười bà càng kinh hãi. Lắp bắp bà nói :
— Lâu chưa…Mà thấy từ bao giờ…Mà sao lại thấy ở đây..
Cho con vào phòng hai vợ chồng Hùng ngồi bắt đầu kể với mẹ câu chuyện đáng sợ đêm qua. Bắt đầu từ việc mẹ Hùng nghe tiếng búa gõ vào tường ngay đêm đầu tiên ngủ lại ngôi biệt thự trong Đà Nẵng. Tiếp theo là những tiếng động bất thường phát ra trong ngôi nhà mà ai cũng nghe thấy, Hùng kể cả những giấc mơ được ân ái với người mà Hùng cứ nghĩ đó là vợ . Đến đây thì Ngọc chối đây đẩy :
— Đó không phải là em , sáng đó em dậy sớm còn quét sân xong chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Lúc ngoài sân em còn thấy bóng người đi ngang qua bếp. Em tưởng đó là mẹ….
Mẹ Hùng nói :
— Không thể nào , lúc mẹ xuống chúng mày đều đã dậy rồi . Trước đó bố mẹ ở trên tầng có ai xuống dưới đâu.
Cả ba người nín thở nuốt nước bọt , Ngọc kể tiếp về chi tiết nước chảy nhưng vào bếp lại không thấy gì , Hùng lúc này giọng hơi run run nói :
— Thế tối hôm con bị những vệt hằn trên người , lúc anh chở hai mẹ con về anh vào nhà tắm có phải em đứng ngoài rửa bát không..?
Ngọc ngạc nhiên nói :
— Em tưởng số bát đĩa đó sáng hôm sau anh dậy sớm anh rửa…
Càng nói họ càng lạnh sống lưng , những sự việc họ nghĩ người này làm nhưng thực tế tất cả đều do một người mà họ không hề hay biết đang hiện hữu trong ngôi biệt thự làm. Hùng lắp bắp vừa nói vừa run :
— Không thể nào . lúc đó anh nghe tiếng nước chảy , tiếng bát đĩa chạm vào nhau. Anh còn nói em lấy hộ anh cái khăn tắm vắt lên cửa hộ cơ mà. Mà rõ ràng lúc anh nhờ em còn đáp lại : “ Vâng ạ “.
Mẹ Hùng lúc này hốt hoảng quả quyết :
— Chúng mày bị ma theo rồi con ạ. Đấy ngay đêm đầu tiên mẹ đã có dự cảm không lành rồi. Giờ không ở đây nói nhiều nữa , hai đứa bế con theo mẹ đi gặp người này xem người ta có giúp được không…Nhà này ma nó theo về tận đây mà không biết gì..
Ngọc vội vàng bế con rồi theo mẹ cùng chồng đi ra ngoài , cu Long nhất định khóc lóc không chịu đi. Bà nội mới lấy luôn cái chuỗi hạt đeo ở cổ đeo vào người nó, đồng thời bà lấy kim băng cài vào tay áo , ống quần, trước ngực…Lúc này nó mới nín khóc chịu để mẹ bế đi. Vừa đi bà vừa nói :
— Chuỗi vòng đó là một thầy sư trên chùa cho mẹ vì mẹ hay lên đó công đức thắp hương khấn bái, sư thầy đó nói vòng này đeo bên người thì tránh được tà ma. Ban nãy thấy nó khóc quá mẹ đeo vào cho nó may mà hiệu nghiệm.Trẻ con nó dễ bị vong nhập lắm mà chúng mày không chú ý gì cả.
Hùng hỏi mẹ đi đâu thì được mẹ chỉ đường đến xã Minh Trí , Sóc Sơn , Hà Nội . Đường đi khá rắc rối, quanh co, thấy mẹ có vẻ thạo đường Hùng liền hỏi :
— Sao mẹ lại biết chỗ này rõ thế , cách chỗ mình ở khá xa cơ mà..?
Mẹ Hùng nói :
— Thi thoảng mẹ hay đi với mấy người bạn đến đây xem bói , làm lễ giải hạn. Cô ấy xem hay lắm , nói cái gì đúng cái đó. Có người con cũng bị vong theo đến Cô làm lễ cho cũng hết đấy. Thôi…thôi đây rồi… Con tìm chỗ đỗ xe đi mẹ với cái Ngọc đứng đây chờ…
Hùng đánh xe sang lề đường đất bên cạnh một cái ao khá rộng , không ngoài dự đoán của Hùng, những thầy bói , đồng cô , bóng cậu luôn ẩn mình ở những nơi heo hút , những làng quê khó ai tìm thấy được. Ngôi nhà mà mẹ Hùng dẫn vợ chồng Hùng đến là một ngôi nhà khá lớn , nhà khá cũ được lợp mái ngói. Những tấm ngói phủ rêu xanh qua bao năm sương gió càng khiến ngôi nhà nhìn cổ kính vô cùng. Cây cau, bến nước , mảnh vườn rộng với đủ loại cây ăn quả. Trước hiên nhà Cô đang có tầm 3-4 người vẫn đang ngồi ngoài thành tâm đợi.
Dường như đã quen với chuyện này mẹ Hùng đi xuống nhà dưới tìm một đứa bé chạc 13 tuổi, bà viết viết vào một tờ giấy cái gì đó rồi nhờ thằng bé mang đi. 12h trưa , những người đợi trước hiên lần lượt ra ngoài sau khi thằng bé thông báo Cô hiện tại cần nghỉ ngơi, hẹn mọi người hôm khác. Đợi mọi người đi hết, thằng bé mới đi xuống nhà dưới nói với mẹ Hùng :
— Dạ, Cô mời mọi người lên gian nhà trên hầu chuyện ạ.
Mẹ Hùng vẫy tay ra hiệu cho các con đi theo mình , theo chân đứa bé lên gian trên. Gian nhà nhìn rất rộng với điện thờ lớn được bố trí nhiều đồ thờ cúng. Chính giữa là một lư hương bằng đồng nhang khói nghi ngút. Cao hơn bên trên là tượng ba ông thần gì đó với những gương mặt khá dữ dằn. Ngồi bên dưới chính giữa cái sạp gỗ đen bóng chính là Cô, đang nhóp nhép nhai trầu. Mẹ Hùng khẽ cúi đầu :
— Dạ thưa cô, làm phiền cô giữa trưa thế này thật không phải. Nhưng quả thật gia đình con đang gặp chuyện muốn thỉnh cô mong cô giúp đỡ.
Nói xong mẹ Hùng lùi sang bên cạnh. vợ chồng Hùng thấy vậy cũng chắp tay trước ngực nhìn Cô cầu khẩn. Ngừng nhai trầu, Cô đưa mắt nhìn vợ chồng Hùng cùng cu Long đang đứng dưới Cô cất lời :
— Ngồi xuống đi , nhà chị đang gặp rắc rối lớn rồi đó. Gia chủ không thờ cúng tổ tiên , không thờ cúng thổ địa hay sao mà để Vong nơi khác theo tận về cửa thế này.
Ngọc nghe Cô phán như vậy thì vội quỳ xuống đất van lạy :
— Dạ thưa cô , chuyện kể ra dài lắm. Nhưng quả thật cả gia đình con đang bị vong ám . Chuyện mới xảy ra cách đây 5 hôm nay thôi , nhưng đêm qua thì nó dọa cho chúng con sợ phát khϊếp.
Cô nhìn vào Hùng rồi nói tiếp :
— Anh này đã ăn nằm với Vong đó suốt mấy ngày vừa qua. Trên người còn tỏa ra âm khí khá nặng.
Nhìn tiếp vào cu Long Cô tiếp tục :
— Thằng bé này không ổn rồi, nhìn sắc mặt nó xấu quá. Trẻ con thường dễ bị ma quỷ trêu , hai con búp bê nó cầm trên tay chính là thứ dẫn ma về nhà các người đấy.
Mẹ Hùng nghe thấy vậy sợ quá liền hỏi :
— Trăm sự nhờ cô tìm cách hóa giải cho gia đình con với. Các cháu nó trước giờ không hiểu chuyện…
Cô gọi Hùng lên trên sập gụ , thắp ba nén nhang xong nhúng tay vào chậu nước sạch Cô bảo Hùng xòe hai bàn tay ra , nhìn một lúc Cô lắc đầu :
— Ta chỉ dám nói hồn ma theo các người về tận nhà là một cô gái trẻ, người này chết oan nhiều năm nay hồn chưa siêu thoát. Nhưng tôi không hiểu lý do tại sao cô ấy lại bám theo cả gia đình anh , và cô ấy thấy anh ở đâu mà theo về. Gần đây gia đình có đi đâu xa , hay vào chỗ nào âm u như rừng núi không..?
Hùng gật đầu , Hùng tròn mắt ngạc nhiên khi Cô lại nói ra những thắc mắc có liên quan đến chuyện Hùng mới mua ngôi biệt thự trong Đà Nẵng. Ngọc cũng kể hết những chuyện lạ kỳ đã xảy ra với gia đình mình trong những ngày qua. Nghe xong câu chuyện Cô chép miệng rồi nói :
— Vậy thì đúng rồi , ngôi nhà đó chắc chắn có người chết oan. Hai vợ chồng ngươi mua nhà xong ở đó vài hôm kinh động đến vong hồn người chết thì chuyện ma theo về là điều dễ hiểu. Nhà không có bàn thờ đúng không..?
Ngọc khẽ gật đầu rồi trả lời Cô :
— Dạ vâng , chồng con là người không mê tín. Anh ấy nói thờ cúng ông bà tổ tiên thì bên bố mẹ có ban thờ rồi. Ở nhà thì cần gì thờ ai nữa…
Cô chỉ vào mặt Hùng trách móc :
— Đúng là không biết trên biết dưới , dù không phải thờ cúng tổ tiên thì trong nhà cũng phải có bát hương thờ thong long , thổ địa..Họ là những người giữ nhà cho gia chủ mỗi khi gia chủ đi vắng. Nhà nào thờ cúng thổ địa ngày rằm mùng một thì dù đi đâu xa trước khi bước vào nhà các thần giữ nhà sẽ cấm cản , đuổi cổ những hồn ma đi đường bám theo. Dù là vong hay ma quỷ cũng khó mà vào được nhà. Đằng này bảo sao ma quỷ lại dễ dàng đi vào nhà đến thế. Giờ không những nó theo về nhà mà đi đâu nó cũng theo kia kìa. Các người ngồi trong đây nhưng nó vẫn đang đứng ngoài cổng đợi đấy.
Nghe thế thôi mà Ngọc thấy lạnh buốt cả sống lưng , Ngọc vội hỏi :
— Vậy bây giờ lập bàn thờ làm lễ cúng các thần được không cô..?
Cô lắc đầu :
— Vong đã vào đến nhà mới nghĩ đến chuyện nhờ thần thổ địa thì ích gì. Nói luôn với các người ta cũng không đủ khả năng đuổi con ma nữ này đi được đâu. Nó đứng ngoài cổng nhìn vào đây như muốn gϊếŧ chết ta ngay bây giờ. Con ma này chết tức tưởi lại ở trần gian lâu năm ngày càng oán hận. Giờ ta chỉ có thể giúp mọi người giảm được nguy hiểm một chút thôi. Còn muốn hóa giải hay đuổi nó đi chắc chắn phải tìm một người am hiểu về phật pháp , biết cách trừ tà và có pháp lực cao hơn nó thì mới mong giải được. Không nhanh nó sẽ làm cho trước mắt thì gia đình đổ vỡ, công việc tan tành….sau nữa thì nó sẽ hại chết từng người một..
Mẹ Hùng nghe thấy vậy thì bủn rủn chân tay , bà chắp tay mong Cô giúp đỡ. Cô thở dài ngồi dậy rồi đi vào trong , lát sau cô quay ra với một cái túi nhỏ màu vàng cùng một cái hồ lô nhỏ màu nâu , Cô nói :
— Tuy ta không giúp các người đuổi nó đi được nhưng ta có mấy thứ này phần nào kìm hãm được sự phá phách , quấy rối của nó với gia đình mấy người.
Lấy từ trong cái túi vàng ra một sợi dây bạc Cô tiếp :
— Đeo sợi dây bạc nguyên chất này vào cổ tay thằng bé , lát nữa khi đi qua ngã tư thì đáp thật nhanh hai con búp bê này xuống đường, vứt thêm ít tiền lẻ ở đoạn ngã tư đó. Nhớ là phải vứt ở đúng ngã tư , làm như vậy chỉ ngăn được Vong Hồn sau này không theo được mọi người ra ngoài nữa nhưng chắc chắn nó vẫn ngụ trong nhà của các người. Còn đây là cái hồ lô được quấn dây tơ hồng , treo trước cửa phòng ngủ để tránh nó vào đó vào những giờ độc. Tốt nhất ngủ ở đâu thì treo ở đó , mà cả nhà phải ngủ chung với nhau. Tránh ra khỏi phòng vào những giờ sau : 6h tối ( giờ ma đói ) , 12h đêm ( giờ giao thoa ) hay 3h sáng ( giờ quỷ môn quan ) , những giờ đó phần âm sẽ hoạt động mạnh , ma quỷ dễ nhập với hại người nhất. Nhớ làm theo những gì ta dặn…Giờ thì ngồi đây qua 1h hãy về..
Vợ chồng Hùng rối rít cảm ơn Cô, Ngọc vội lấy sợi dây bạc đeo vào tay con trai. Hùng rút ví lấy tiền đặt vào đĩa lễ tạ cô 5tr . Ngẫm nghĩ lát sau Cô nói tiếp :
— Những vong hồn chết oan không siêu thoát như thế này thường vì do hận thù nên họ lưu lại cõi trần, hoặc có thể cái chết đến bất ngờ quá nên họ không ý thức được rằng mình đã chết , lâu dần thì không có lối thoát đầu thai. Ta khuyên các người nên tìm hiểu về ngôi biệt thự đó trước khi tìm thầy về giải kẻo không giải được lại hại đến bản thân. Trường hợp này theo ta thấy….
Dừng lại đột ngột Cô xua tay ra hiệu cho cả nhà Hùng nên đi về ngay lúc này , đồng hồ đã chỉ 1h5’. Mẹ Hùng cùng các con cúi đầu chắp tay lại cô đã chỉ điểm rồi nhẹ nhàng ra về. Giờ đã hiểu rõ hồn ma đó từ đâu xuất hiện , đã giải thích được lý do vì sao những chuyện kỳ quái mấy hôm nay liên tục xảy ra. Nhưng vẫn chưa tìm được người có thể hóa giải , sau khi đeo sợi dây bạc nguyên chất , cu Long không còn dính lấy hai con búp bê nữa. đi qua ngã tư , đèn xanh vừa bật Ngọc mở cửa xe đáp hai con búp bê ra ngoài. Đằng sau mẹ Hùng lấy tiền lẻ rải ra đường . Về đến nhà Hùng chuyển hết đồ đạc của con trai sang phòng hai vợ chồng, sau đó Hùng treo cái hồ lô được quấn dây tơ hồng lên phía trong cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng. Căn nhà bỗng nhiên trở nên khá lạnh . Có mẹ và vợ ngồi đấy Hùng nói :
— Con phải quay lại Đà Nẵng một chuyến mẹ ạ.
Mẹ và Ngọc đều gật đầu đồng ý , vì họ biết theo lời cô mách nước cái họ cần biết ngôi biệt thự đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và cô gái chết ở đó là Ai….?
—————-