Chương 36: “Ngày Mai " Sẽ Kết Thúc……

Vị cao tăng cẩn thận dặn dò mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng những thứ cần thiết vị cao tăng nói :

— Bây giờ trước tiên bần tăng sẽ cô gắng giải bùa yểm cho người đã khuất.

Tiếp đó ông lấy trong tay nải ra bốn viên sỏi màu đỏ đưa cho Hùng :

— Thí chủ hãy đặt 4 viên sỏi này vào 4 góc phòng. Nhớ là những góc đó phải được quét sạch sẽ.

Nhìn những người còn lại vị cao tăng tiếp tục :

— Còn mọi người hãy treo 81 tep tỏi xung quanh ngôi nhà . Chưa hết hãy dùng muối trắng rải một vòng tròn xung quanh nhà. Sau khi xong hãy đun một nồi nước thơm để rửa tay , còn nữa mỗi người hãy đeo chiếc vòng nhỏ bằng dây gai này vào.

Sau khi mọi người tất bật làm theo lời vị cao tăng , quay lại nơi phòng khách lúc này hương án đã được bày sẵn , trên hương án là một chiếc lư hương nhỏ bằng đồng , trước lư hương chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn. Nhang trầm đã được đốt nghi ngút , tỏa mùi hương dễ chịu. Không chỉ có vậy , trên hương án còn được đặt hai bức tượng màu đen không biết là đá hay đồng. Chỉ biết hai bức tượng đó được đặt đối xứng hai bên trái phải chiếc hộp gỗ đựng cái đầu của Kiều Anh.

Dưới hương án là một bát nước trắng được vị cao tăng chuẩn bị từ trước , rồi những thứ như tiền vàng , đồ lễ cũng đã được bày biện xong. Vị cao tăng quay lại nhìn mọi người hỏi :

— Mọi thứ đều đã làm xong rồi chứ…Mọi người hãy cùng quỳ xuống nhắm mắt thành tâm. Khi nghe thấy bất kỳ tiếng hét , tiếng khóc , hay tiếng động gì nhất định cũng không được mở chiếc hộp. A di đà phật.

Vợ chồng Hùng cùng bố mẹ Kiều Anh đều chắp tay gật đầu đồng ý . vị cao tăng đứng dậy thắp ba cây nhang , sau đó ngồi xếp bằng tay cầm chuỗi hạt , miệng lầm nhẩm niệm chú. Tiếng gõ mõ , tiếng tụng kinh bắt đầu vang lên trong khắp cả căn phòng , mọi người đều không hiểu vị cao tăng đó đang đọc kinh hay niệm chú gì , chỉ biết rằng ngay sau đó gió thổi vù vù , mọi thứ trong ngôi nhà đều chuyển động. Chiếc chuông gió ban nãy Hùng mới treo ngoài cửa chính giờ đang kêu :

“ Leng….keng…leng..keng “

Mới đó thôi mà không gian thay đổi đến lạnh người , chiếc chuông gió càng lúc càng va đập vào nhau càng kêu dữ dội hơn. Những ngọn nến được thắp trên hương án bị gió thổi nhưng vẫn leo lắt không tắt. Tiếng niệm chú của vị cao tăng mỗi lúc một nhanh , càng ngày càng dồn dập hơn , tiếng hạt vòng cũng chuyển động nhanh lên theo từng câu niệm chú. Giọng niệm của vị cao tăng mỗi lúc một trầm hơn , tuy nhắm mắt nhưng Hùng vẫn cảm nhận rõ sức nặng trong mỗi câu niệm chú , tuy nhiên Hùng chẳng nghe được gì ngoài câu :

“ Om Vajrapani Hum. “

Được lặp lại khá nhiều lần , cứ như thế mọi thứ trong ngôi nhà trở nên ngột ngạt , không chỉ đồ vật lay động , lúc này cản ngôi nhà phát ra tiếng khóc ai oán , những tiếng thét đến rợn người , đó chính là tiếng khóc , tiếng thét của Kiều Anh.

Cô ta đang kêu lên những tiếng đau đớn khi bản thân bị chặt thành nhiều mảnh , những tiếng thét thảm thương. Rồi sau đó là những tiếng khóc lóc , rên rỉ sau bao năm bị chặt đầu rồi chôn dưới nền nhà . Tiếng cười man rợ khi cô ta trả thù được kẻ đã ra tay giết mình. Những âm thanh đó liê tục phát ra khiến con người ta lạnh hết sống lưng. Mọi người ai cũng tỏ ra sợ hãi , chỉ có vị cao tăng vẫn ngồi đó bình tĩnh niệm chú. Có lẽ cũng cảm nhận được sức ép từ ngôi nhà đến mọi người vị cao tăng khẽ nói :

— A di đà phật , mọi thứ chỉ còn là quá khứ , thứ mọi người đang nghe thấy cũng là cảm giác của người đã khuất trong suốt những năm qua. Đau , Thương , Khổ , Hạnh là điều không thể tránh khỏi….Nhưng hãy nhắm mắt thành tâm nghĩ đến những chuyện khiến bản thân cảm thấy được an yên…Hãy để người đã khuất trút hết bỏ những tà niệm lâu nay , có như vậy mới thoát khỏi bùa yểm của ma quỷ..A di đà phật..

Lời của vị cao tăng như chạm vào tận tâm can của mỗi người , nhất là với bố mẹ Kiều Anh. Họ đang nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết , những nỗi đau vô cùng tận của con gái. Có lẽ đã có lúc họ thương con mà mở mắt ra nhìn , nhưng rồi họ lại nén đau thương sau khi nghe lời dạy của vị cao tăng. Cứ như thế mọi chuyện diễn ra trong suốt một tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên xung quanh trở nên im lặng , gió đã ngừng thổi , bên ngoài cửa chiếc chuông gió cũng phát ra những tiếng yếu ớt :

“ Leng…keng…keng…keng,’’

Rồi tắt hẳn , không gian trở nên im lặng đến đáng sợ , sự im lặng đó còn khiến người ta kinh hãi hơn so với những âm thanh ai oán trước đó. Vị cao tăng cũng dừng niệm chú , ông ngồi đó mắt nhắm nghiền , tay vẫn đếm từng hạt trên chuỗi vòng. Mọi thứ dường như bất động , chỉ còn đó tiếng thở gấp đầy hồi hộp từ phía những người ngồi sau , mọi người dường như đang nín thở chờ xem điều gì sắp xảy ra.

Hùng lúc này quá khó chịu với sự im lặng chết người đó , Hùng khẽ mở mắt ra nhìn , không một tiếng động , không một tiếng gió , có chuyện gì đó không lành đang chuẩn bị đến. Không khí trở nên lạnh ngắt , Hùng dựng thẳng người lên , mắt mở to sau khi vừa cảm nhận được một làn hơi lạnh như băng vừa khẽ lướt qua từ phía đằng sau.

“ Phụp “

Những cây nến đang cháy trên hương án đột nhiên vụt tắt mặc dù không gian lặng như tờ không một chút gió. Tiếp theo đó sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng động :

“ Lục…cục….cạch..cạch..”

Đang phát ra từ bên trong cái hộp , bát nước bên dưới khẽ hiện lên những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Chiếc hộp được đặt trên hương án đang rung rắc ngày càng mạnh . Mọi người bàng hoàng giật mình vì trong hộp đang phát ra một âm thanh gai người . Ngọc sợ hãi nhìn chồng , cả đời Ngọc chưa bao giờ chứng kiến cái khung cảnh ma mị như ngày hôm nay. Không chỉ riêng Ngọc , cả bố mẹ Kiều Anh cũng đăng chết lặng vì những thứ đang xảy ra trước mắt.

Vị cao tăng lấy ra một cành liễu nhỏ từ trong tay nải , tất nhiên đó phông phải một cành liễu bình thường , cành liễu đã được vị cao tăng phát quang tại chùa , trên cành liễu còn được buộc hai chiếc chuông nhỏ bằng bạc. Khẽ nhúng cành liễu vào bát nước vị cao tăng đặt cành liễu lên trên chiếc hộp sau đó tiếp tục niệm chú. Hai chiếc chuông bạc cứ thế rung lên , bên trong chiếc hộp vẫn phát ra những tiếng động ghê người.

“ Tách…Tách…Tách..”

Bát nước trắng đặt bên dưới đang hứng những giọt nước màu đen xì từ đáy chiếc hộp chảy xuống. Nhưng khi những giọt nước đó chạm vào mặt nước nó bỗng hóa màu đỏ tươi , cứ thế , cứ thế cho đến khi chiếc hộp trở nên im lặng . Cùng lúc đó bát nước trắng ban nãy nay đã chuyển thành màu đỏ sẫm như máu. Vị cao tăng trán đổ mồ hôi , chuỗi hạt trên tay ông lúc này cũng đã bị bung ra , những hạt tròn tròn cứ thế rơi rồi lăn khắp căn phòng. Hơi chao đảo ông khẽ nói :

— Hãy thu hồi bốn viên đã ban nãy lại đây …

Hùng vội chạy đi nhặt lại bốn viên đá màu đỏ ban nãy đặt ở bốn góc phòng. Nhận lại bốn viên đá từ Hùng vị cao tăng thả cả 4 viên đá vào trong bát nước đỏ sẫm kia. Tiếp đó ông tiến lại gần chiếc hộp , bỏ cành liễu bên trên ra. từ từ ông mở chiếc hộp. Vẫn là cái đầu của Kiều Anh đang ở trong đó , vị cao tăng một tay đặt lên đầu Kiều Anh một tay đưa trước ngực mồm lầm nhẩm nói một điều gì đó.

Kỳ lạ thay cái đầu bỗng nhắm mắt trở lại , từ trong miệng cái đầu nhả ra một vật gì tròn tròn đen xì. Sau khi nhả cái thứ quỷ quái đó ra da thịt , tóc , răng của cái đầu bỗng hóa thành tro bụi , chỉ còn lại là một chiếc đầu lâu với màu xương trắng . Tất cả những chuyện đó diễn ra ngay trước mặt mọi người. Nhà sư khẽ đóng chiếc hộp lại , ông đưa tay vớt những viên đá trong bát nước lên , một chuyện lạ nữa , bát nước lúc này không còn là màu đỏ máu nữa , nhưng thay vào đó 4 viên đá đỏ ban nãy đều chuyển hết sang một màu đen kịt.

Lấy ra một tấm vải trắng trong tay nải , vị cao tăng bọc cả 4 viên đá cùng cái viên tròn tròn màu đen ban nãy cái đầu Kiều Anh nhả ra rồi gói lại cẩn thận ông chắp tay nhìn mọi người giải thích :

— Viên đã được nhả ra khi nãy chính và vật mà kẻ yểm bùa dùng để trấn cái đầu của người đã khuất. Bao năm qua âm khí tích tụ , thù hận , đau thương , oan ức của người chết không được giải tỏa . Lại thêm bùa yểm đến chết vẫn không được yên , những phần cơ thể khác đã theo gió bụi trở về lòng đất chỉ có phần đầu bị yểm không thể siêu thoát. Nay bần tăng đã hóa giải được nỗi u uất bao năm qua của người chết , lấy được bùa yểm ra khỏi cơ thể , chỉ cần người đã khuất nhận ra lỗi lầm , đừng nghĩ đến thù hận thì có thể siêu sinh. Tuy vẫn phải bị giáng xuống 6 cõi địa ngục nhưng sau này có thể đầu thai thành kiếp khác. A di đà phật….

Mọi người lấy làm vui mừng , mẹ Kiều Anh nói :

— Trăm sự nhờ thầy , thầy có thể giúp con gái tôi siêu thoát được không ạ..?

Vị cao tăng khẽ nói :

— Tuy đã giải được bùa yểm tuy nhiên việc siêu thoát còn phụ thuộc vào người đã khuất. Bao năm qua linh hồn của cô ấy nuôi đầy oán hận có thể nói đã 10 phần thì đã 7 phần hóa quỷ. Sau khi được thoát khỏi lá bùa ngay lập tức đã báo oán hai mạng người , dẫu cho bần tăng có cố hết sức nhưng bản thân người đã chết vẫn còn nặng lòng ân oán trần gian thì khó mà siêu thoát được. A di đà phật , đó cũng chính là lý do vì sao bần tăng lại lấy đi 5 viên đá đen này. tất cả oán hận của cô ấy đều được tích tụ tại đây , bần tăng sẽ đem 5 viên đá này về đặt nơi cửa chùa thanh tịnh , khi nào cả 5 viên đá đều chuyển về màu vốn có của nó thì cô ấy sẽ được siêu sinh.

Hùng chắp tay hỏi vị cao tăng :

— Vậy …vậy…còn gia đình con…Liệu chúng con có bị sao không thầy..?

Vị cao tăng nói :

— A di đà phật , thí chủ chớ lo sợ , bước đầu tiên giải thứ bùa yểm đã thành. Phần còn lại bần tăng sẽ giúp thí chủ cầu siêu cho cô ấy. Tuy nhiên việc này không phải một sớm một chiều. Cần có sự thành tâm và kiên nhẫn.

Nghe đến đây tôi sốt ruột hỏi Hùng :

— Thế cuối cùng nhà sư đó có giúp chú thoát khỏi cô ta không…?

Hỏi xong câu đó tôi bỗng giật mình , toàn thân tôi cũng hơi lạnh khi nhớ lại lúc bắt đầu câu chuyện Hùng có nói : “ Câu chuyện liên quan đến ma quỷ và Nó Chưa Có Hồi Kết.”

Tôi khẽ run run giọng hỏi Hùng :

— Chẳng lẽ…chẳng lẽ…đến bây giờ chú..vẫn…vẫn…

Hùng nhìn tôi rồi nói :

— Đúng vậy…Sau đó nhà sư cũng đã làm lễ cầu siêu cho cô ấy..Nhưng một vong hồn đã vất vưởng ở trần gian với nhiều nỗi uất hận như cô ấy rất khó để ra đi thanh thản..Hơn nữa….

Tôi nuốt nước bọt :

— Hơn nữa làm sao…

Hùng đáp ;

— Hơn nữa kẻ chặt đầu cô ấy vẫn chưa chết , thực ra trong buổi lễ hôm ấy em đã bị vong hồn của cô ấy nhập. Bản thân em cũng được nghe kể lại thôi vì em không nhớ gì cả. Sau đó em được nói lại rằng , khi nhà sư nói cô ấy nên buông bỏ thù hận , một lòng hướng phật thì sẽ siêu thoát. Khi đó bỗng nhiên em ngã vật ra đất , lúc ngồi dậy em nói với nhà sư rằng em phải báo thù. Mọi người bảo lúc đó nhìn em ghê lắm , chân tay vắt chéo , đầu thì lắc lắc , mắt đỏ lừ…Mà em nói rất chậm…Sau cùng nhà sư nói với cô ta rằng tại sao lại làm hại gia đình em dù em là người đã giúp cô ta tìm ra phần xác còn lại.

Tôi gấp gáp :

— Thế cô ta nói sao .?

Hùng trả lời :

— Lý do là vì em và cái gã tên Thắng cùng tuổi , cùng mệnh . Mà chắc anh cũng biết , hồn ma xác định kẻ thù không phải bằng mắt , vì khi chết đi họ đâu còn nhìn thấy như lúc sống được nữa. Chính vì thế mới có cái gọi là hạp vong , phải vía. Cảm nhận của cô ấy với em ban đầu là sự thù hận vì cô ấy nghĩ em chính là người giết cô ấy. Nhưng do cô ấy vẫn bị yểm bùa nên không thể trực tiếp giết được em , và cô ấy theo em để phá. Anh còn nhớ khi em dẫn vong về nhà ở Hà Nội chính cô ấy đã nói “ Tao sẽ Giết cả nhà mày” không..? Mãi sau này khi em cực khổ đi tìm nguyên nhân cái chết , phần thi thể còn lại thì dần dần cô ấy mới không coi em là kẻ thù. Tuy nhiên việc báo mộng giữa người chết và người sống lại làm cho em ngày càng hoảng sợ vì những giấc mơ cô ấy chỉ dẫn , rồi những lần cô ấy giúp em thoát chết khỏi tay bọn giết người như việc tên sát thủ tự động ngã rồi chạy mất , hay xe em tự nhiên chết máy trong đêm….

Tôi ngắt lời :

— Thế thì lẽ ra cô ấy phải biết ơn rồi buông tha cho chú chứ…?

Hùng nói :

— Mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác , cô ấy nói sẽ theo em anh ạ..

Nghe đến đây tôi nổi hết da gà…Tôi định hỏi thì Hùng nói :

— Tuy nhiên vị cao tăng đó đã giải thích , thêm bố mẹ cô ấy cũng khuyên nhủ nên cuối cùng cô ấy cũng đồng ý từ bỏ. Nhưng em phải thành tâm thờ cúng cô ấy trong vòng một năm , phải đốt tiền vàng , lễ vật những ngày lễ , ngày rằm…Và hết thời hạn một năm phải đốt một hình nhân giống như người thật là đàn ông cho cô ấy. Nhà sư cũng chỉ điểm cho em hàng ngày đều phải cúng kiếng cẩn thận , bật kinh phật , bát nhã tâm kinh cho cô ấy nghe hàng ngày….Và ngày mai chính là ngày cuối cùng của thời hạn 1 năm…Những viên đá được vị cao tăng đem về chùa cũng bắt đầu chuyển màu. Phần đầu của cô ấy đã được bố mẹ cải táng cùng xương cốt của mấy năm trước. Tuy rằng vẫn thiếu một cánh tay trái…

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm , tôi nói :

— Thế có lẽ cô ấy cũng sắp được siêu thoát…

Hùng cười nhẹ :

— Em cũng mong vậy , mà anh biết không..? Sau cái chết của Lan chỉ ba ngày sau công an đã tìm được gã đàn ông tên Thắng. Thượng tá Minh có quay lại thông báo với gia đình Kiều Anh. Ông ta nói cũng không phải công an tìm ra hắn mà là hắn tự đến đầu thú. Lúc khai báo hắn rất tỉnh táo , nhưng sau đó lại trở nên điên dại , đã có lúc hắn lao đầu vào tường nhưng được ngăn lại , tuy hắn không chết nhưng giờ ở trong tù hắn lúc tỉnh lúc điên , mồm lúc nào cũng : “ hãy tha mạng cho tôi..” . Khổ sở sống còn không bằng chết anh ạ…Có lẽ Kiều Anh đã tha không giết hắn , đó cũng là minh chứng cho việc cô ấy từ bỏ hận thù , chấp nhận được siêu thoát. Còn bao lâu mới được đầu thai thành kiếp khác thì còn tùy thuộc vào cô ấy anh ạ. Sư thầy cũng có nói tội nghiệt của cô ấy lúc còn sống cũng như sau khi chết đã rất nặng , phải bị đày xuống cõi thư 5 trong 6 cõi luân hồi. Đó là Ngạ Quỷ , tuy chưa phải là Địa Ngục nhưng dù sao vẫn còn cơ hội đầu thai. Hàng ngày em vẫn thờ cúng cô ấy cẩn thận , nhiều lúc nghĩ lại chuyện của cô ấy mà thấy xót xa, xót xa cho tất cả. Mà cũng nửa năm nay em không còn nhìn thấy cô ấy nữa rồi , hồi mới đầu thi thoảng em vẫn nhìn thấy hình ảnh cô gái mặc váy đỏ nơi ban thờ. Nhưng khá lâu rồi không nhìn thấy nữa….

Tôi cười :

— Thì cô ấy đã đồng ý buông tha cho chú thì sao còn nhìn thấy được…Mà còn ngôi biệt thự đó giờ ra sao..?

Hùng trả lời :

— Ngôi biệt thự đó bố mẹ Kiều Anh đã mua lại , họ nói họ sẽ giữ lại không bán cho ai cả. Vì dù sao ngôi nhà đó cũng chứa quá nhiều kỷ niệm về con gái họ.

Đưa đồng hồ lên nhìn Hùng nói :

— Giờ em cũng phải đi chuẩn bị một số việc anh ạ. Không biết là do ngày mai là ngày cuối cùng hay do hôm nay em được nói chuyện với anh mà em thấy nhẹ nhõm lắm anh ạ…Cảm giác lạ lắm nhé..Thôi em về đây..

Hùng đứng dậy tiến về phía cửa ngồi xỏ giày , có lẽ do ngồi lâu hoa mắt hay sao mà khi đứng lên tôi sững người lại , người tôi nhìn thấy đang ngồi phía cửa không chỉ có Hùng , đứng cạnh Hùng còn một người nữa , dù hơi mờ nhưng rõ ràng đó là một cô gái độ tuổi trên 20 , cô ta mặc một chiếc váy đỏ , khuôn mặt thanh tú , xinh đẹp . Tôi há hốc mồm ngạc nhiên , đưa tay lên định chỉ thì Hùng nhìn tôi chào lần nữa :

— Anh giữ sức khỏe em đi nhé….

Tôi đưa tay lên nhưng không phải chỉ trỏ mà khẽ vẫy tay mồm ấp úng :

— Chào…cô…

Hùng nhìn tôi lắc đầu :

— Nghe xong anh lại định dọa em đấy à..?

Nói xong Hùng mở cửa đi mất , tôi đâu có dọa gì nó. Chỉ là tôi cũng thấy hơi sợ vì thứ mình vừa nhìn thấy. Nhưng hoàn toàn khác với hình ảnh máu me kinh dị Hùng kể , tôi thấy ban nãy là một cô gái xinh đẹp , nhẹ nhàng với nụ cười rất tươi. Ngày mai là ngày cuối cùng , nhưng một năm qua lúc nào cô gái đó cũng ở bên cạnh Hùng , chỉ la Hùng không nhìn thấy mà thôi. Và với nụ cười tôi nhìn thấy ban nãy tôi biết câu chuyện Hùng kể là hoàn toàn có thật , tôi cũng biết cô gái tên Kiều Anh đó đã sẵn sàng ra đi . Còn lại một mình tôi khẽ nói :

— Cầu mong cho cô sớm được Siêu Thoát…

Mất gần một ngày để nghe một câu chuyện của Hùng , quả thật như Hùng nói. Khi ngẫm lại tôi không còn thấy cảm giác rùng mình như ban đầu nữa , thay vào đó là sự xót xa , sự thương cảm cho từng nhân vật trong câu chuyện. Có quá nhiều người chết , những người còn sống thì đang phải trả giá lẫn mang một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Bắt nguồn tất cả chỉ từ một sai lầm vô cùng nhỏ.

“ Ting…Ting…Ting “

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tin nhắn từ “ Hội Những Người Thích Khám Phá Những Địa Điểm Ma Quỷ.” Một dòng tin khiến tôi hơi rùng mình :

“ Bí ẩn ngôi nhà ma và vách đá vọng lên tiếng oan hồn trong những ngày mưa gió tại Đà Nẵng.”

Lại sắp có những kẻ Tò Mò………

———————————————————————————————————-

Chân Thành Cảm Ơn Mọi Người Đã Đồng Hành Với Mình Trong Hơn Một Tháng Vừa Qua Với Bộ Truyện Vong Hồn. Cảm Ơn Các Bạn…..