3h sáng , mọi thứ vẫn trôi qua êm dềm đầy nghi hoặc như vậy , nhưng sự lặng lẽ đó bị phá vỡ bởi tiếng xe oto đang dừng đỗ ở trước cổng ngôi biệt thự , không phải một mà có đến khoảng 3 chiếc. Ánh đèn xe rọi thẳng vào ngôi nhà tối tăm , lạnh lẽo . Tiếng cửa xe đóng sầm lại cùng với những tiếng bước chân dồn dập. Hùng biết đó là xe của cảnh sát , không có gì là lạ bởi trước đó Thoại đã nói sẽ dẫn ông đội trưởng đội trọng án đến đây.
Cửa đã mở sẵn từ trước , đúng hơn là nó đã bị đám người của Lan đạp vỡ. Hùng vẫn giữ thái độ bình tĩnh ngồi ở ghế phòng khách. Bên ngoài là khoảng 3 anh mặc đồ cảnh sát cơ động đứng cảnh giới , bước vào trong nhà tuy không nhìn rõ nhưng đó là một người đàn ông có dáng dấp khá oai phong đi cùng hai đồng chí mặc cảnh phục. Một anh công an bật công tắc đèn , phòng khách sáng trưng. Người đàn ông dáng vẻ oai phong nhưng khuôn mặt nghiêm nghị , ông ta toát lên một vẻ cương nghị có thể áp đảo người đối diện . Không ai khác đó chính là đội trưởng đội trọng án , nhìn sơ qua ngôi nhà ông ta bước lại gần chỗ Hùng ngồi , Hùng vội đứng dậy , ông ta đưa tay ra rồi nói :
— Chào anh , tôi là thượng tá Ngô Đình Minh đội trưởng đội trọng án công an thành phố Đà Nẵng. Tôi vừa được báo ở đây vừa có án mạng , anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây chứ.
Hùng vừa bắt tay chưa kịp mở lời thì thượng tá Minh đã ra hiệu cho quân ở đằng sau đi lên tầng hai kiểm tra. Hùng nói :
— Chào ông , tôi là chủ ngôi nhà này…tôi tên Hùng , xin hỏi anh Thoại , bạn của tôi giờ ở đâu ..?
Thượng tá minh ra hiệu cho một anh công an dẫn Thoại từ ngoài vào , nhìn thấy Thoại vẫn bình an Hùng cũng phần nào yên tâm , Hùng tiếp :
— Có lẽ thượng tá đến đây giờ này cũng đã phần nào nắm được những bằng chứng mà chúng tôi đã gửi cho ông. Có lẽ những điều tôi sắp kể tới đây một người như ông sẽ không tin , nhưng tôi xin mạn phép được nói chuyện riêng với ông được không ạ..?
Lúc này một anh công an chạy từ trên tầng xuống báo cáo :
— Báo cáo đội trưởng , trên tầng hai trong một căn phòng có hai người đàn ông nằm dưới sàn , và…..và…sàn nhà có rất nhiều máu.
Thượng tá Minh vội hỏi :
— Họ còn sống không..?
Anh công an trả lời :
— Trên người họ không có vết thương , cả hai vẫn còn sống và giờ đã tỉnh.
Thượng tá Minh nói :
— Giữ họ lại chờ tỉnh táo sẽ tiến hành lấy lời khai..
Quay lại nhìn Hùng thượng tá Minh nói :
— Anh có thể giải thích cho tôi biết máu ở trên tầng hai là của ai được không..?
Hùng đưa mắt nhìn xung quanh tỏ vẻ nghi ngờ , thượng tá Minh hiểu ý vẫy tay nói mọi người tránh đi , một vài người sợ Hùng sẽ làm liều nên do dự . thượng tá Minh nói :
— Mọi người lui ra tìm kiếm khu vực xung quanh nhà xem có gì khả nghi không , ở đây đã có tôi lo..Anh ta là một trong hai người đã gửi cho tôi nhiều bằng chứng quan trọng , vả lại nếu anh ta là thủ phạm thì sẽ không còn ở đây đợi chúng ta đến.
Hùng đáp :
— Vết máu trong phòng là của Lan . Cô ta đã nhảy xuống vách núi từ ban công tầng hai…Cô ta chính là thủ phạm đã gây ra vụ án mạng chặt xác tại ngôi nhà này mấy năm về trước.
Thượng tá Minh vội vã :
— Huy động thêm người tập trung nơi vách núi tìm thi thể nạn nhân , mọi người khẩn trương lên.
Một tiếng hô “ Rõ” đồng thanh vang lên , khi mọi người đã vào vị trí , phòng khách chỉ còn Hùng , thượng tá Minh và Thoại vẫn đang đứng khép nép phía cửa , thượng tá Minh nhìn Hùng nói :
— Tôi đang nghe anh đây…?
Hùng trả lời :
— Trước khi vào câu chuyện tôi mong ông phải thật bình tĩnh khi nhìn thấy thứ này…
Thượng tá Minh ngồi xuống gương mặt không giấu nổi sự hồi hộp , Hùng đưa tay về trước hộp từ từ mở nó ra trước mặt thượng tá Minh . Cái hộp được mở ra khiến thượng tá Minh giật mình , bất giác ông lùi người lại vì hoảng sợ. Thoại sau khi nhìn thấy cái đầu của Kiều Anh nằm trong hộp thì run rẩy bàng hoàng ngã ngửa ra đằng sau. Thượng tá Minh lắp bắp :
— Cái..này….cái..này…
Hùng vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng trả lời :
— Là đầu của cô gái bị giết cách đây mấy năm mà công an các ông không thể tìm thấy.
Nói xong Hùng đậy nắp hộp lại , nếu không phải là người có thần kinh thép , đã từng tiếp xúc với nhiều vụ giết người thì có lẽ thượng tá Minh cũng đã sợ đến phát khiếp khi nhìn thấy cái đầu một cô gái vẫn còn nguyên vẹn sau bao năm và giờ vẫn đang mở mắt trừng trừng. Ông toát mồ hôi hột , ông run rẩy nói :
— Không…không…thể nào…không thể nào mà cái đầu đến giờ vẫn chưa bị phân hủy hết được.
Hùng khẽ nói :
— Ông có tin vào ma quỷ không..? Nếu ông tin thì nó là thật , còn nếu ông không tin thì nó đang xảy ra trước mặt ông đấy. Đây chính xác là cái đầu của cô gái mang tên Kiều Anh , người đã bị giết hại rồi chặt xác dã man mấy năm về trước. Không , tôi nghĩ là ông biết vì chính ông đã nhìn thấy ảnh của cô ta lúc còn sống…Chỉ là ông không thể tin điều mình đang nhìn thấy thôi..
Đúng vậy , ngay khi nhìn thấy cái đầu thượng tá Minh đã nhận ra ngay đó chính là cô gái bị giết năm đó. Hình ảnh của vụ án chặt xác không tìm thấy đầu vẫn ám ảnh ông suốt bao năm qua. Ngay cả khi vụ án được tuyên bố đóng băng thì ông vẫn âm thầm ngày ngày xem xét lại hồ sơ vụ án để lần ra thủ phạm nhưng tất cả đều vô nghĩa. Áp lực , gánh nặng đó đã in sâu vào tâm trí ông hình ảnh cô gái trẻ bị chặt xác rải rác khắp ngôi nhà. Mỗi lần nhìn vào ảnh hồ sơ vụ án khuôn mặt của Kiều Anh luôn ám ảnh tâm trí ông. Vậy nên ông là người rõ hơn ai hết cái đầu này có phải của Kiều Anh hay không…? Ông nuốt nước bọt hỏi Hùng :
— Anh đã tìm thấy nó ở đâu..?
Hùng đáp :
— Trong một ngăn hầm bí mật được ngụy trang dưới một viên gạch hoa tại chính căn phòng của nạn nhân. Tôi hỏi lại ông một lần nữa : Ông có tin vào ma quỷ không…?
Thượng tá Minh im lặng không trả lời , bản thân là một thượng tá công an dày dạn kinh nghiệm , đã từng đối mặt với nhiều xác chết nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấy cảnh này , bản thân ông không dám tin nhưng rõ ràng nó lại là sự thật. Công an năm đó ngay chính ông đã cho người tìm kỹ trong bán kính rất rộng quanh ngôi biệt thự , chính ông là người ra lệnh đào bới xới tung cả khu vườn lên sau khi phát hiện ra bàn tay phải đầu tiên được một con chó chạy đến bới tung nơi chậu hoa. Nhưng rồi vẫn không thể tìm thấy cánh tay trái và đặc biệt là cái đầu. Bằng tất cả nghiệp vụ nhưng công an vẫn bó tay , không có lý nào một người đàn ông mới mua lại ngôi nhà lại có thể tìm được nhanh như vậy.
Hùng lấy luôn chiếc hộp gỗ của Kiều Anh giấu trong đầu con hình nhân rồi nhìn vào cái hộp đựng đầu nói :
— Chính cô ấy đã chỉ dẫn cho tôi tìm được cái đầu , mọi chuyện có vẻ cực kỳ khó tin. Nhưng nếu tôi kể ra toàn bộ sự việc có lẽ ông sẽ hiểu. Cùng với những thứ anh bạn tôi đã gửi cho ông như đoạn ghi âm lời khai của bà Xuyến giúp việc , hay những video thác loạn của các cô bạn Kiều Anh chắc ông cũng đã phần nào đoán được nguyên nhân cô ấy bị giết. Nhưng trước khi nghe tôi nghĩ ông nên cho người sang ngôi nhà bên cạnh , cũng là ngôi nhà của Lan để tìm kiếm , biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Thượng tá Minh hơi do dự vì dù sao cũng chỉ là lời nói của Hùng , tuy vậy những lời của Hùng như có ma lực khiến ông phải làm theo. Ông đứng dậy tiến về phía cửa cho người sang nhà Lan lục soát. Quay trở lại ghế ngồi ông chăm chú chuẩn bị nghe câu chuyện phá án tưởng chừng khó có thể tin từ Hùng. 4h sáng , những tiếng rầm rì bên ngoài nơi các anh công an đang cố gắng hết sức làm nhiệm vụ , trên tầng họ đang chụp lại hiện trường , lấy mẫu máu xác minh , có người thì đang chăm sóc y tế cho hai kẻ đi cùng Lan lúc tối giờ vẫn chưa thể hoàn hồn.
Còn ở phòng khách Hùng đang thuật lại từng lời từng chữ , những chuyến đi trong bao ngày qua , những tình tiết khó tin nhưng lại dẫn đến một kết quả không thể ngờ nổi. Thượng tá Minh ngồi nghe như muốn nuốt từng câu chữ. Chưa bao giờ ông nghĩ tới những điều đó , nhưng có một điều ông chắc chắn , đó là đúng như lời Hùng kể , vụ án năm đó thật sự có kết luận quá nhanh , từ trên đã quyết định dừng điều tra và kết luận cuối cùng là do trộm . Bản thân ông cũng vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng , ông cũng mở lòng trong chốc lát :
— Không giấu gì cậu , mấy hôm trước tôi có nằm mơ mình sẽ quay lại đây để tiếp tục điều tra lại vụ án này. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ do tôi bị ám ảnh bởi vụ án nên mơ mộng lung tung. Cho đến tối chiều ngày hôm qua bất ngờ tôi nhận được bưu phẩm gửi đến nhà , mở ra bên trong tôi thấy có một chiếc usb , một đoạn băng ghi âm , một phong bì chứa những tấm ảnh , và một lá thư được viết ngắn gọn rằng : Hãy sử dụng những bằng chứng này để làm sáng tỏ lại vụ án năm xưa. Bên dưới có ghi số điện thoại của anh bạn kia. Sau khi nghe và xem toàn bộ số bằng chứng đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định gọi cho cậu ấy để xác nhận thông tin đồng thời nếu đúng sẽ tiến hành bảo vệ nhân chứng , nhưng khi tôi vừa đến nơi cũng là lúc bà giúp việc mà các cậu tìm thấy đã nhảy lầu tự tử , một lúc sau thì tôi lại được cậu ta báo lại rằng ở đây kẻ bị tình nghi là hung thủ cũng đã tự sát. Và cuối cùng tôi đã có mặt ở đây đúng như trong giấc mơ của mình.
Lúc này trời đã sáng hẳn , đồng hồ chỉ 6h30 sáng , quả là một đêm cực dài , các đồng chí công an vẫn đang miệt mài tìm kiếm. Có tiếng chuông điện thoại reo , không phải của Hùng cũng không phải của thượng tá Minh , đó là chuông của Thoại . Thoại từ sớm đến giờ vẫn tỏ rõ khuôn mặt hoang mang lo sợ sau khi nhìn thấy cái đầu của Kiều Anh , phải mất mấy chuông Thoại mới giật mình nhận ra đó là điện thoại của mình. Lúng túng cầm điện thoại , Thoại khẽ hỏi :
— Tôi..tôi..nghe được chứ..Là cuộc gọi của bố mẹ Kiều Anh..
Thượng tá Minh gật đầu đồng ý , Thoại nghe xong liền nói :
— Như hôm qua ông nói tôi gọi điện thông báo cho họ , vừa rồi họ gọi lại cho tôi đã lên máy bay và sẽ có mặt tại Việt Nam vào buổi tối ngày hôm nay.
Thượng tá Minh nhìn Hùng bằng ánh mắt đầy kinh ngạc , ông không ngờ Hùng đã tính toán hết tất cả mọi chuyện. Nhưng chưa thể nào ông tin hoàn toàn vào những lời nói của Hùng , cùng lúc đó một anh công an chạy xuống báo cáo :
— Báo cáo đội trưởng , hai người đàn ông trên tầng đã tỉnh lại , có thể tiến hành lấy lời khai được rồi ạ…
Hùng cũng định đứng lên nhưng thượng tá Minh ngăn lại :
— Xin lỗi , tạm thời anh cứ ở yên đây , việc lấy lời khai sẽ do một mình tôi đảm nhiệm..
Có lẽ thượng tá Minh vẫn nghi ngờ Hùng , điều đó là tất nhiên , tuy những lời Hùng nói đều khớp với quá trình điều tra mà công an còn thiếu tuy nhiên không có gì đảm bảo Hùng không phải là người giết Lan hoặc là người đẩy Lan xuống vực. HIện tại xác của Lan vẫn chưa được tìm thấy do trời tối khó lòng xác định vị trí và địa hình hiểm trở. Nhân chứng duy nhất chính là hai gã đang ở trên tầng.
Thượng tá Minh dặn dò mấy anh công an chú ý đến Hùng và Thoại sau đó từ từ tiến lên tầng bắt đầu thẩm vấn.