Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vong Hồn

Chương 3: Nụ Cười Giữa Đêm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe đến đây tôi chợt nhớ lại những câu chuyện ma ngày nhỏ tôi hay được bà kể cho nghe trước khi đi ngủ. Có lúc tôi cũng thắc mắc hỏi bà y như Hùng hỏi tôi :

– Thế bà đã thấy ma chưa ạ..??

Lúc đó còn nhỏ , sau khi nghe xong một câu chuyện ma về cái bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cành cây thị chải tóc , hay con ma kéo xe chở khách đến đoạn đường vắng tự nhiên rớt đầu xuống đất lăn lông lốc nhìn thẳng vào mặt người ngồi trên xe kéo. Nếu như nó nhìn người đó khóc thì người đó sẽ chết ngay lập tức , còn nó mà cười thì nó sẽ nhập vào người đó theo về nhà. Bà tôi là kho tàng truyện ma sống những ngày tôi còn nhỏ. Nghe câu hỏi của tôi bà im lặng một hồi rồi trả lời :

– Ma không phải ai cũng nhìn thấy được. Người ta nói những kẻ yếu bóng vía thì mới nhìn thấy được ma , hoặc khi nào ma nó cho mình nhìn thì mình mới thấy được. Bản chất của ma quỷ là vô hình , nếu muốn hiện hữu nó phải nhập vào người có căn có số , hoặc thiếu mất một phần hồn vía.

Nghe xong có hôm buồn đi đái mà tôi không dám đi , bị ép mãi bắt buộc phải chạy ra ngoài đái vội đái vàng rồi ba chân bốn cẳng phi ngay vào trong nhà. Sau này thì tôi được nhiều người nói thêm rằng phụ nữ với trẻ em là hai đối tượng dễ nhìn thấy ma nhất , bởi tâm hồn phụ nữ thường yếu đuối , họ tin vào ma quỷ , phần âm của phụ nữ thường mạnh hơn đàn ông nên việc thấy vong thường là người phụ nữ sẽ nhìn thấy nhiều hơn. Trẻ em lại khác một chút , tại sao ma quỷ hay tìm đến trẻ em để trêu chọc , quấy phá cũng bởi tâm hồn trẻ em luôn trong sáng , đôi mắt của trẻ nhỏ chưa bị vẩn đυ.c bởi tà niệm , suy nghĩ của thế giới xung quanh . Chính vì vậy trẻ em cũng dễ nhìn thầy ma quỷ , bảo sao các bà mẹ hay đeo cho con mình một cái kim băng trước ngực , họ tránh đem con ra đường từ lúc 9h tối trở đi.

Đó chính là những giải đáp cho sự kỳ quái đang diễn ra trong căn biệt thự mà chỉ có mẹ Hùng , vợ Hùng và con trai Hùng cảm nhận thấy. Còn những người đàn ông mạnh mẽ như bố Hùng một cưu chiến binh hay như Hùng một thằng cá tính và cũng khá bản lĩnh lại không cảm nhận được gì. Tuy nhiên nhìn Hùng lúc này tôi thấy , bản thân Hùng cũng đã được trải qua cái cảm giác bất an mà chỉ người đã nhìn thấy ma mới hiểu được.

Hùng tiếp tục kể , ngay trong buổi tối ngày hôm đó cu Long không tài nào chịu ngủ , lúc ăn cơm tối xong Ngọc bế con vào phòng mình kể truyện cho con ngủ , được tầm 30′ thì cu Long cũng chợp mắt. Hùng trách vợ :

– Lần sau đi đâu thì đợi anh về lấy oto rồi mẹ con chở nhau đi. Không thì bảo anh chở đi. Buổi trưa nắng như thế em lại đưa con đi siêu thị. Có khi nó cảm nắng rồi sốt phát khóc lên ấy.

Ngọc thấy chồng nói có lý nên cũng nhẹ nhàng xin lỗi chồng. Con ngủ xong Ngọc khẽ để con nằm trên giường rồi đi ra ngoài dọn dẹp bát đũa vừa ăn xong chưa rửa , Hùng thì ngồi xem tivi . Bỗng nhiên hai vợ chồng giật mình bởi tiếng khóc ré lên của con trai . Ngọc bỏ bát đũa đấy rửa tay chạy vội vào trong phòng , Hùng cũng nhanh chân chạy vào xem con làm sao. Hai vợ chồng tròn mắt khi thấy trên bắp tay thằng bé nổi lên những vệt đỏ kéo dài sưng mẩn. Ngọc vội bế con ra phòng khách , cu Long mắt vẫn nhắm nhưng thi thoảng nó lại khóc thét lên. Những vết đỏ càng lúc nổi lên càng nhiều.

Ngọc ôm con nhìn chồng lo lắng :

– Anh ơi , hay trong rừng nên con nó bị con gì đốt rồi phải không..?? Anh xem thế nào chứ nó khóc mãi thế này.

Hùng cũng lo lắng không kém gì vợ , nhìn đồng hồ mới 7h hơn. Hùng bảo vợ lấy áo khoác cho con rồi đánh xe chở con đi bệnh viện khám xem thế nào. Ngọc chạy vào phòng lấy cho con trai cái áo khoác nhỏ. Lên xe hai vợ chồng đưa con đi tìm bác sỹ. Ngọc cũng là phụ nữ, nhớ lời mẹ cô hay dặn :

” Đưa trẻ con ra ngoài buổi tối thì phải có vật gì bằng kim loại sắc nhọn để trong người. Nhất là đi qua rừng núi với cây cối lâu năm. Phải thủ kim băng trong người con ạ.”

Nghĩ vậy Ngọc nói với chồng đợi một chút , cô chạy vào ngăn kéo bàn phòng khách lấy ra hộp kim băng để sẵn ở đó. Lên xe thằng bé con càng khóc to , mắt nó vẫn nhắm nghiền nhưng khuôn mặt nhăn nhó tỏ ra đau đớn. Ngọc lấy hai chiếc kim băng cài lên ngực áo của con , áo trong một chiếc áo ngoài một chiếc. Xe chạy được khoảng 200m thì thằng bé ngừng khóc. Ra đường to anh đèn chiếu sáng , đưa mắt tìm Hùng thấy một phòng khám tư cũng khá lớn. Vội vã dừng xe Hùng bế con vào trong , cu Long lúc này không khóc nhưng mắt vẫn đang nhắm như ngủ.

Gặp bác sỹ vợ chồng Hùng mới trình bày việc con mình bị mẩn đỏ vệt dài và khóc đau đớn. Bác sỹ vén tay áo cu Long lên nhìn những vết trên tay thằng bé không phải là mụn nhọt hay dị ứng gì cả. Những vết đó hiện giờ chuyển thành màu đen như bị ai cào cấu , bẹo , bấu…Bác sỹ nhìn hai vợ chồng Hùng nói :

– Đây mà là vết mẩn đỏ à . Hay là hai người đánh con xong mới đem nó đến đấy. Rõ ràng vết bầm tím thế này.

Hai vợ chồng Hùng nhìn nhau ngơ ngác , rõ ràng ở nhà ban nãy còn thấy mẩn lên từng vệt. Không dám nói gì thêm , Hùng mua lấy lọ thuốc bôi chống bầm tím và tiện mua luôn mấy loại thuốc trị ngứa với dị ứng. Hai vợ chồng ra xe đi về , ngồi trên xe Ngọc nghĩ ngợi rồi nói với chồng :

– Anh ơi , có khi nào trong nhà mình có cái gì đó kỳ quái không anh…Em có cảm giác không ổn chút nào.

Hùng vốn dĩ không tin mấy chuyện ma quỷ , kể cả ngay bây giờ anh vẫn nghĩ có khi con khóc rồi đập tay vào đâu đó nên thành ra như vậy. Nhưng lo cho con Hùng đáp :

– Anh biết rồi , để anh xem thế nào. Người ta bảo mua nhà , xây nhà phải cúng thổ công với làm lễ khấn vái gì đó. Tính anh lại không tin , mà có khi con nó bị dị ứng thì sao. Để mai anh hỏi xem bạn bè có ông thầy nào cúng hay gọi về làm cái lễ.

Ngọc gật đầu đồng ý , trước mới mua nhà sửa sang xong Ngọc cũng bày tỏ muốn cúng kiếng với Hùng nhưng chồng cô gạt đi. Nay chắc thương con nên nghe vợ xuống nước. Từ trước đến giờ tuy là dân làm ăn nhưng Hùng không thích mấy vụ lễ bái . Lúc nào Hùng cũng nghĩ :

” Không làm sai , không làm hại ai thì cần gì phải cúng.”

Về đến nhà cũng đã 9h tối , nhìn ngôi nhà tối om Hùng quay sang hỏi vợ :

– Lúc nãy đi em có tắt điện à..??

Vợ Hùng nhìn chồng hơi lo sợ :

– Không anh ạ , vội như thế cửa em còn chưa kịp khoá nói gì tắt điện.

Hùng dừng xe trong sân rồi đứng nhìn bao quát cả căn biệt thự.

” Cộp”

Có tiếng động phát ra từ trên tầng 2 , tiếng động khá mạnh. Hùng đưa tay làm dấu bảo vợ im lặng. Tiến lại gần cửa Hùng vặn tay nắm. Cửa quả thật không khoá , Ngọc đi sau chồng nín thở nói :

– Chẳng lẽ có trộm hả anh..

Hùng nhẹ nhàng bước vào nhà bật đèn sáng trưng . Căn nhà vẫn vậy , đồ đạc vẫn còn nguyên si không mất thứ gì cả. Vớ lấy cây gậy gỗ để sát tủ đựng giày Hùng bảo vợ đứng dưới rồi tiến lên cầu thang tầng hai. Lên đến tầng hai cửa sổ hành lang vẫn mở . Gió biển thổi vào kèm theo tiếng lá cây xào xạc. Bật đèn lên Hùng quát to :

– Ai đấy..

Bốn bề im lặng không có tiếng trả lời , cả hai căn phòng trên lầu vẫn mở cửa do ban ngày Hùng treo tranh xong chưa kịp dọn đồ đạc. Phòng bên cạnh căn phòng bố mẹ ngủ hôm qua vẫn còn đó chiếc ghế Hùng đứng lên để đóng đinh lúc chiều. Nhưng chiếc búa lúc trưa Hùng để trên ghế nay đã rơi xuống đất. Tấm rèm cửa trong căn phòng bị gió thổi mạnh bay tung lên. Bên ngoài trời sấm chớp ùng ùng. Gió càng lúc càng to , Hùng đưa tay kéo cửa sổ lại. Gió thổi mạnh quá khiến cửa phòng đóng sầm lại. Một làn gió lạnh toát phả vào gáy khiến Hùng buốt cả sống lưng.

” Lộp…Độp…”

Mưa , trời bỗng nhiên đổ cơn mưa rào nặng hạt. Hùng toan đi xuống , nhưng Hùng không mở được cửa. Ban nãy gió thổi lớn nên cửa bị đóng lại khá mạnh. Có lẽ giờ đây nó đang bị kẹt , xoay tay nắm Hùng không tài nào khiến cánh cửa mở ra được. Hùng gọi to :

– Ngọc ơi , mang cho anh cái chìa khoá lên đây xem nào. Cửa không mở được từ bên trong.

Chẳng biết Ngọc có nghe thấy hay không nhưng cô không trả lời. Tiếng mưa tiếng gió hú bên ngoài càng lúc càng mạnh. Những ánh chớp loé lên xuyên qua những khe cửa tạo nên những ánh sáng lập loè trắng xoá. Hùng đập cửa rầm rầm nhưng nó vẫn im lìm gan lỳ không mở. Không biết vợ con bên dưới ra sao. Hùng đưa cây gậy lên định phá vỡ kính cửa thì .

” Phụp.”

Cả căn phòng tối om vì mất điện .

” Cạch cạch.”

Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở , Hùng lao ra ngoài chạy xuống dưới. Thì thấy Ngọc đang ôm con đi lên tầng hai. Lấy điện thoại ra soi Hùng nói :

– Mất điện hả em. Cửa nẻo bực thật đấy , đóng vào mà không mở ra được.

Ngọc nhìn chồng cười không nói gì rồi lại đi xuống. Hùng bỗng nổi gai ốc khi vào giờ này , nhà mất điện mà Ngọc lại còn cười dược. Bước xuống tầng một thì điện đã có trở lại. Hùng kéo tay Ngọc lại hỏi :

– Nãy em cười cái gì đấy. Con vẫn ngủ à..??

Nói đến đây bỗng nhiên cu Long mở tròn mắt. Nó nhảy xuống khỏi vòng tay mẹ , nó chạy lại ôm chân Hùng. Thấy vợ không trả lời Hùng kéo tay vợ quay mặt lại. Lúc này Ngọc mới nói :

– Ủa , lại có điện rồi hả anh.

Hùng đặt cây gậy về chỗ cũ rồi trả lời vợ :

– Em cũng ở đây lại còn hỏi. Vừa mất điện xong , chắc nãy gió thổi làm cái ghế xê dịch nên cái búa nó rơi từ trên xuống đất. Chứ không có trộm đâu , có khi ban nãy cũng là do mất điện.

Mà xem con sao rồi , nó vừa mới tỉnh đấy. Ngọc gọi con lại nhưng thằng bé nhất định không lại. Hùng thở dài rồi bế con lên ghế , vén tay áo nó lên thì những vết bầm ban nãy đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Hùng cười lớn :

– Đấy , hết rồi đây này. Chắc ban nãy bị dị ứng chút thôi bây giờ hết rồi.

Hùng hỏi con trai :

– Con có đau ở đâu không.?

Thằng bé lắc đầu , Hùng hỏi tiếp :

– Con đi với mẹ đi ngủ đi nhé , bố đi tắm một cái. Ban nãy mất điện mở cửa toát mồ hôi.

Cu Long nhìn sang mẹ thì cũng lại lắc đầu , Ngọc phải bế nó lên thì nó mới miễn cưỡng theo mẹ. Ngọc nói :

– Anh tắm nhanh đi , muộn rồi đấy. Mưa to như này không biết cây cối có đổ không đây.

Hùng cười :

– Mình cảm giác vậy thôi chứ cứ mưa là đổ thì ai dám ở đây.

Nói xong Hùng đi vào nhà tắm gần gian bếp. Ngọc thì bế con vào phòng ngủ , Trong lúc tắm tiếng nước chảy rào rào lẫn với hơi nước nóng bốc lên , Hùng nghe thấy có tiếng ai đang đi lại ngoài bếp. Nghĩ là vợ Hùng lên tiếng :

– Con ngủ rồi hả em , tiện em vắt cho anh cái khăn tắm lên thành cửa với.

Bên ngoài đáp lại :

– Dạ vâng.

Chiếc khăn tắm được vắt qua cửa ngay lập tức. Hùng nói :

– Cảm ơn vợ nhé , hôm nay toàn lo đâu đâu. Cứ cuống hết cả lên , đúng là em càng ngày càng giống mẹ anh. Nhìn cái gì cũng ra chuyện lạ.

Tiếng động bên ngoài vẫn phát ra ngay cánh cửa nhà tắm. Những tiếng xoèn xoẹt , tiếng nước chảy , cả tiếng gió bên ngoài đang thổi mạnh. Không thấy vợ đáp lại lời , Hùng lau khô người mặc quần áo mở cửa ra nhưng chẳng thấy ai. Chỉ thấy bát đũa đã được rửa sạch sẽ từ bao giờ.

Nghĩ cô vợ chăm chỉ cho con ngủ xong ra rửa bát nên Hùng cười thầm. Mở nhẹ cửa phòng Hùng bước vào khẽ gọi :

– Vợ yêu rửa bát sạch sẽ thế .

Nhưng Ngọc không trả lời , ghé mặt nhìn vào Hùng thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ từ lúc nào. Chép miệng lắc đầu Hùng nói :

– Nhanh thật , mới đó mà đã ngủ được ngay. Mà thôi hôm nay cũng chạy đi chạy lại suốt rồi.

Nói xong Hùng khẽ lên giường nằm kế bên con rồi choàng tay qua ôm hai mẹ con ngủ. Thấy hơi lạnh , Hùng kéo chăn đắp cho cả ba người. Thấy động Ngọc liền mở măt nhìn Hùng khẽ cười :

– Anh chưa ngủ à…?

Hùng khẽ suỵt vì sợ làm con thức giấc , cả gia đình ba người ôm nhau ngủ nhưng không ai biết rằng có một người vẫn đang nằm đó cười một mình cho dù đồng hồ lúc này đã điểm 12h đêm……

—————–
« Chương TrướcChương Tiếp »