Thoại gật đầu đồng ý , Hùng vội lái xe quay trở lại ngôi biệt thư , 10h45 Hùng mới có mặt tại nhà , lúc này đội thợ gồm 4 người đã đứng đợi ở trước sân. Thấy Hùng họ cuống cuồng :
— Nhà anh có trộm hay sao ấy , cửa chính thì mở toang , cửa kính phòng khách thì bị vỡ tung tóe.
Hùng làm bộ lo lắng :
— Thôi chết tôi sơ ý quá , không biết trong nhà thế nào , có mất đồ đạc gì không..?
Noi rồi Hùng chạy vào nhà xem thử , mọi thứ vẫn y nguyên như sáng sớm ngày hôm nay . Hùng quay trở ra cười với mọi người :
— Mất mấy đồ lặt vặt thôi , có lẽ sau này phải gắn cái camera . Mà thôi kệ đi , mọi người đi ra đây mình chỉ cho cái tầng hầm. Bên dưới ẩm mốc mà nhiều đồ cũ quá rồi , mọi người xem dọn dẹp rồi tu sửa lại cho mình nhé. Cả đường điện nữa….
Một anh trong đội thợ nói :
— Hỏng đường điện à ..? Vậy để tôi sửa điện xong trước rồi mình dọn dẹp…
Cả đội đông ý vì không có điện dưới đó tối mù chẳng nhìn thấy được gì. Khoảng đâu tầm 30 phút sau đấu dây , thay bóng anh thợ đã làm cả tầng hầm sáng ánh đèn. Quả thật bên dưới ngổn ngang nào là cái giường đã bị tháo rời , tủ giày , tủ quần áo …..đủ các loại đồ dùng , tất cả đều là đồ trong phòng Kiều Anh mà bố mẹ cô ta giữ lại bên dưới tầng hầm. Mọi người bắt tay vào dọn dẹp , từng thứ từng thứ được khuân ra sân , tất cả đều đã cũ kỹ đóng bụi dày cộp. Hùng cẩn thận kiểm tra từng hộc tủ , hộc bàn xem có tìm thêm được gì không nhưng chẳng có gì . Phải mất hơn 2 tiếng mọi người mới dọn hết được đống đồ từ tầng hầm ra , bên dưới tầng hầm bụi bay trắng xóa , mùi ẩm mốc lâu ngày sau khi dọn đồ xong còn bốc lên nồng nặc hơn.
Sau khi nghỉ tay ăn trưa , trong bữa cơm Hùng ngồi nói chuyện với mọi người , một người nói ;
— Ngôi nhà này đẹp thật nhưng ban đầu bọn em đến đây sửa cũng khá nhiều chỗ . Sơn tường rồi sàn lắm chỗ phải bả đi sơn lại mấy lần.
Một người khác nói :
— Thì đấy , lắm chỗ tôi với ông còn chẳng cãi nhau đây là bã chè hay máu còn gì..?
Hùng nghe đến đây vội hỏi :
— Chỗ nào mà lại có màu như máu vậy các cậu…Sao lại có máu được nhỉ..?
Người kia vội cười xòa xua tay :
— Thằng này nó nói linh tinh đó anh , nhìn màu kiểu lâu năm nó thế chứ máu me gì..? Trong phòng biết đâu có người uống nước hay làm đổ gì đó vương lại một tí ấy mà.
Hùng hỏi tiếp :
— Chỗ đó là chỗ nào vậy cậu..? Nói cho tôi biết tôi còn sơn sửa lại..Nhà cửa mà để như vậy khó chịu lắm ..
Một người nói :
— Trên tầng hai đó anh , nhưng ở đâu thì em không nhớ rõ lắm , vả lại bọn em cũng sơn lại như mới hết rồi…Nó nằm đâu mép tường thì phải..?
Hùng nắm lấy vai người thợ hỏi dồn dập :
— Mép tường phòng nào vậy cậu , cậu có nhớ chính xác chỗ tường nào không..?
Thấy Hùng hơi lạ nên mọi người cũng hơi e dè , một người khác nói :
— Không có gì đâu anh , sạch…đẹp hết rồi mà…
Người ban nãy tiếp :
— Em cũng không nhớ rõ là phòng trong hay phòng ngoài , nhưng nếu anh muốn tìm hiểu thì lát anh dẫn em lên đó…
Hùng nhận ra mình hơi quá khích , vội hạ tay xuống Hùng cười trừ :
— Xin lỗi mọi người , tâm trạng tôi không được tốt . Mọi người ăn nhiều vào nhé..
Mọi người nói :
— Nhà vừa mất trộm thì vui sao được hả anh , anh cứ để đấy hôm nay bọn em sẽ làm hết lại cho anh. Bác cứ yên tâm giao cho tụi em…
Nghỉ ngơi xong mọi người tiếp tục công việc , Hùng bảo thanh niên nọ dẫn mình lên tầng hai xem căn phòng nào có vết máu lạ . Anh thợ chỉ luôn vào phòng của Kiều Anh ngày xưa , mở cửa ra thấy một bức tường chung với phòng bên cạnh bị đập vỡ ra từng mảng anh thợ hốt hoảng :
— Sao tường nhà lại bị đập nát thế này hả anh..Chết thật ….
Hùng vội nói :
— Lý do cá nhân thôi , giờ cậu có thể chỉ cho mình chỗ nào mà sơn mãi mới được không..?
Anh thợ thấy hơi hoang mang , rõ ràng bức tường bị đập ra bởi gia chủ , chẳng có thằng trộm nào điên khùng vào nhà người ta mà đập tường cả. Hơn nữa thái độ của Hùng khi nhắc đến dấu vết lạ trong căn phòng quá không bình thường. Ai cũng nghĩ rằng Hùng đang đi tìm thứ gì đó , ấp úng anh thợ chỉ về phía bờ tường nơi cái giường nói :
— Dạ..dạ là mép tường chỗ kia anh ạ , mép dưới ấy còn chính xác chỗ nào thì em không nhớ , tại phòng rộng mà lúc đó chưa có đồ đạc gì nên làm xong quên luôn…Có lẽ trước đó trong phòng kê đồ gì ở đấy nên lúc dọn đồ nó mới sót lại chỗ bẩn.
Hùng nhìn về phía chiếc giường , quả thật Hùng đã bỏ qua quá nhiều chi tiết , tiếng gõ :
“Cộp..Cộp..Cộp.”
Được phát ra từ phòng bên này chứ đâu ai dám chắc từ bức tường chung với phòng bên kia , căn phòng 4 bức tường cơ mà , ý nghĩ cái đầu được giấu trong tường lại lóe lên , giờ bà Xuyến đã khai có bao che cho Lan , chưa biết bà Xuyến có khai thật hay không nhưng nếu với sự giúp sức của một hoặc hai người thì Lan hoàn toàn có đủ điều kiện và thời gian để phi tang cái đầu một cách hoàn hảo , giả dụ cái đầu được chôn trong tường thật thì chỉ cẩn chọn vị trí như đằng sau sau tủ thì sau khi trát lại sơn sửa cũng không ai chú ý , bởi thời gian Kiều Anh chết là từ chiều hôm trước mãi gần trưa hôm sau bà Xuyến mới phát hiện. Nếu ví dụ bà Xuyến phát hiện ngay từ chiều hôm ấy và bị Lan mua chuộc , đến hôm sau bà Xuyến mới báo công an thì hoàn toàn có thể. Giờ chỉ có Lan và bà Xuyến là biết được ai đang nói thật và ai đang nói dối. Tất nhiên khi Lan cùng một người đàn ông (nói chuyện qua điện thoại) tìm cách giấu cái đầu có lẽ bà Xuyến không biết thật.
Với vết máu ở mép tường bên bức tường cạnh chiếc giường theo như lời anh thợ nói Hùng lại nảy lên hi vọng sẽ tìm được gì ở đó. Mải suy nghĩ Hùng bất động mà không biết anh thợ đang gọi mình :
— Anh ơi , giờ em xuống làm với mọi người tiếp nhé…
Hùng chợt giật mình nói :
— Ừ , cậu xuống đi , mà dặn mọi người lau sạch sẽ tầng hầm nhé , làm tốt mình sẽ có bồi dưỡng xứng đáng. Cảm ơn cậu rất nhiều..
Anh thợ đi xuống dưới để lại Hùng một mình trong căn phòng nơi xảy ra án mạng chặt xác người. Hùng nghĩ :
“ Giờ không biết rõ chỗ nào chi bằng đập tan hết tất cả tường tròn phòng này ra biết đâu sẽ tìm thấy. Nhưng chuyện này khó mà làm một mình được , hơn nữa mình cũng cần người ở đây lỡ xảy ra chuyện gì.”
Nghĩ vậy Hùng đi xuống dưới nơi tầng hầm mọi người đang làm việc , Hùng nói ;
— Hôm nay mọi người ở lại đây nhé , công việc có lẽ không xong ngay được. Ban nãy cậu kia lên phòng cũng thấy rồi đấy bức tường trong phòng bị vỡ , tôi muốn mọi người đục hết ra rồi làm mới lại cho tôi. Tiền nong không thành vấn đề , miễn sao căn phòng đó đẹp thật đẹp là được. Phòng này tôi định thiết kế riêng cho bà xã , nếu được mọi người tranh thủ làm nhanh giúp tôi nhé. Yên tâm sẽ có thưởng ..?
Mọi người nói :
— Gì chứ phá ra xong xây lại là nghề của bọn em rồi , anh yên tâm 4 người bọn em mỗi người một chuyên môn , đảm bảo làm ngon lành. Ai chứ anh Hùng thì bọn em lúc nào chẳng được thoải mái . Cần thiết xong tầng hầm này , tối nay bọn em lên phòng đó đục tường , sáng ngày mai tâp trung thiết kế lại căn phòng là ổn thôi anh.
Hùng cười :
— Được thế thì cảm ơn mọi người , nếu làm tối cho nhanh thì đây bồi dưỡng mỗi người 1tr trước nhé. Cơm tối tôi sẽ trực tiếp đi mua cho mọi người , thích ăn gì cũng được…Mọi người làm tiếp đi nhé.
Hùng đi vào trong nhà tiếp tục suy nghĩ , vậy là tối nay sẽ có người ở đây đục nốt chỗ tường trong phòng Kiều Anh ra cho Hùng , hơn nữa lại toàn thanh niên to khỏe thì ngại gì thằng trộm quay lại. Chỉ cần tìm được cái đầu của Kiều Anh thì mọi chuyện sẽ được hóa giải , ít ra là Hùng cũng nghĩ như vậy.
Bên dưới tầng hầm đám thợ xì xào bàn tán :
— Nãy lên thấy ổng phá tường mình lại cứ tưởng ông ấy bị làm sao..?
— Nói vớ vẩn , người ta có tiền thích người ta đập đi xây lại , ông này sộp lắm . Lại dễ chịu , lo mà làm cho cẩn thận lần sau có việc người ta còn gọi..
— He he thế tối nay ăn xong bắt tay vào dọn đồ ra ngoài rồi phá luôn nhỉ..? Xong sớm thể nào ông ấy cũng thưởng tiếp. Trẻ tuổi mà tài cao , lắm tiền thật. Vợ con lại xinh xắn…
Những lời bàn tán vẫn cứ rì rầm vang lên , quả thật Hùng là mẫu người đáng mơ ước của cả đàn ông lẫn phụ nữ , đàn ông thì ngưỡng mộ cái tài cái phóng khoáng của Hùng , phụ nữ thì ước mơ một người chồng giỏi giang như thế. Nhưng bên trong Hùng lúc này đang phải đối diện với một nỗi kinh hoàng dai dẳng : Xác chết của một cô gái không có đầu.
Cuối cùng tầng hầm đã được dọn dẹp sạch sẽ , trong lúc mọi người đang ăn cơm nghỉ ngơi chút buổi tối thì Hùng đi xuống đó xem xét mọi ngóc ngách nhằm mong tìm được thứ gì đó. Tuy nhiên không có gì bất thường , tầng hầm chỉ là nơi mà bố mẹ Kiều Anh chứa đồ đạc của cô con gái xấu số.
Đội thợ đã ăn uống nghỉ ngơi nó say , họ cầm dụng cụ đi lên căn phòng trên tầng hai dọn dẹp đồ đạc bên trong ra ngoài mà không hề mảy may suy nghĩ chuyện gì sắp xảy ra với mình.