Hùng cảm thấy lạnh sống lưng khi bà ấy chỉ tay về phía Hùng nhưng mồm lại gọi “ cô chủ’ rõ ràng hồn ma Kiều Anh đang ở đây. Và không ai khác Hùng chính là người đã dẫn Kiều Anh đến gặp bà Xuyến , hoặc ngược lại chẳng ai biết điều đó. Chỉ có một điều chắc chắn đó là bản thân Hùng cũng đang bị Vong Ám . Đúng hơn Kiều Anh đang đi theo Hùng để báo oán , trước đây mấy hôm Hùng cũng có nghe Ngọc nói lại lời của sư thầy. Vốn dĩ hồn ma của Kiều Anh không ra được khỏi ngôi biệt thự , chính Hùng là người đã dẫn Vong theo về đến tận nhà , từ đó Hùng đi đâu hồn ma của Kiều Anh cũng đi theo đó. Hình ảnh Hùng nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ đi lại trước cổng nhà bố mẹ vợ tầm 2h sáng chính là Kiều Anh.
Tuy nhiên đất có thổ công , không phải ma quỷ ở đâu đến cũng quấy quả được gia chủ. Hôm đó Kiều Anh không vào được trong nhà bố mẹ Ngọc. Nhưng chỉ cần ngủ ở nhà nghỉ , khách sạn lúc nào Hùng cũng cảm nhận rõ ràng đang có người ở bên cạnh mình. Cái đêm ngủ trong khách sạn ở dưới chân núi tại Đà Nẵng, Hùng chẳng bị dọa cho đến sợ mà bỏ cả phòng đi xuống sảnh , để rồi Hùng biết được thông tin quan trọng giữa Kiều Anh và Lan từ cậu bạn tên Vũ cùng lớp.
Nhưng tối nay ở phòng bên kia , cái cảm giác đáng sợ , nổi gai ốc đó Hùng không cảm nhận thấy , chỉ từ khi bước chân sang phòng 306 thì nó lại xuất hiện , và còn đáng sợ hơn khi Hùng thấy cảnh bà Xuyến suýt chết ban nay. Giờ đây bà ta đang nhìn về phiá Hùng van lạy , xin tha mạng. Hùng không hiểu tại sao Kiều Anh lại bám theo mình , nhưng giờ chỉ cần nghĩ đằng sau lưng mình có một cô gái người đầy máu me , nhưng không có đầu đang đứng đó cũng đủ khiến Hùng toát mồ hôi lạnh.
Cố dìu bà Xuyến ra ngoài Hùng nói :
— Điều duy nhất bây giờ để bà chuộc lỗi là bà phải giúp chúng tôi tìm được Lan.
Bà Xuyến vừa khóc vừa gật đầu rối rít , Hùng nhìn Thoại rồi nói :
— Ông trông chừng bà ấy nhé , tôi về phòng lấy cái laptop.
Hùng vừa quay lưng đi thì bà Xuyến thét lên :
— Đưa cô chủ đi…đi…Sao cô…không…đi với cậu ấy….Cô chủ…tha…cho tôi.
Thoại nổi da gà khi bà ấy cứ chỉ vào Hùng nói những câu mê sảng , Thoại nói níu cả lưỡi :
— Thôi..thôi….ông…ông để tôi…sang đó lấy lấy cho…Tôi sợ ở phòng này lắm rồi…rồi.
Hùng đành để Thoại đi , trong phòng chỉ còn lạ Hùng và bà Xuyến , Hùng mới nói :
— Ngày mai khi trở về Đà Nẵng bà phải đến ngôi biệt thự với tôi…Trả lại đầu…cho..tao…Trả..lại..đầu…cho..tao.
Bà Xuyến trợn ngược mắt lên trời rồi lăn đùng ra ngất xỉu , Thoại cầm laptop sang thấy bà ấy nằm im trên giường thì tưởng bà ấy ngủ. Nhưng Thoại gọi mấy câu Hùng cũng không trả lời , Hùng cứ chăm chăm nhìn vào một điểm vô định , bất ngờ Hùng quay lại khiến Thoại giật thót cả tim :
— Mây giờ rồi nhỉ..?
Thoại đáp :
— 12h19 phút ..Đây máy tính của ông đây, đi với ông thế này chắc tôi chết sớm vì sợ quá.
Mồm Hùng lẩm bẩm :
— 12h19 à , 19…19…19 dạo gần đây tôi thường gặp con số 19 rất nhiều lần. Trong phòng khách sạn , ở ngôi biệt thự , bậc cầu thang , rồi thời gian…
Thoại khẽ phẩy tay :
— Trùng hợp thôi , với lại nhiều khi ông cứ nghĩ đến nó thì lại tưởng nó đang cho mình thấy . Thế sàng mai về mấy giờ….Mà ông đã nghĩ được cách gì chưa,..?
Hùng đáp :
— Tạm thời tôi sẽ về ngôi biệt thự kiểm tra lại tất cả các phòng , tầng hầm một lần nữa. Tôi nghĩ trong con hình nhân giồng người đó có thứ gì đó. Nhưng trực giác cho tôi thấy trong phòng Kiều Anh vẫn còn điều gì mà chúng ta cũng như công an không hề biết…Nhưng căn phòng kể cả bức tường tôi cũng đã đập ra xem rồi , không phát hiện được gì. Có lẽ con hình nhân là điều ám ảnh tôi nhất bây giờ, cái mặt nó cứ như đang nhìn người ta ấy ông ạ.
Thoại nhanh trí :
— Tôi xin lỗi trước là tôi không vào ngôi biệt thự đó đâu, nhưng sao ông không gọi cho đội tu sửa , dọn dẹp sắp xếp cho ông trước khi ông về đó ở thử xem. Dù sao ngôi nhà đó sau khi rao bán cũng chưa ai ở ngoài ông , về cơ bản ông là người sửa sang lại nhiều nhất. Ông nên gọi cho đội thợ làm ở đó hỏi xem có phát hiện điều gì trong mỗi căn phòng hay ở đâu xung quanh nhà không..? Tôi nêu ý kiến vậy thôi chứ cũng không hi vọng gì , vì nếu ví dụ thấy một cái đầu lâu thì họ cũng bỏ của chạy lấy người mà làm ầm lên rồi.
Hùng cảm ơn Thoại rồi nói :
— Ừ đúng rồi , tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ..Họ là người sơn lại tường , sắp xếp đồ dùng , bàn ghế cho cả ngôi biệt thự biết đâu họ lại biết điều gì đó. Nhưng tôi đoán chắc tầng hầm họ chưa xuống , bản thân tôi hôm phát hiện ra tầng hầm còn thấy lạnh người. Mai tôi sẽ hỏi họ , cũng là chỗ thân quen . Đợt đó thợ ở đây có ai dám nhận thầu đâu…Thế mai 8h sáng về , chắc đến Đà Nẵng cũng phải tối. Tạm thời vậy dã , mà phần ghi âm ông giữ cẩn thận nhé.
Thoại ra dấu ok :
— Yên tâm tôi sao ra mấy bản rồi , cũng đã gửi cho ông…Sớm tôi có nghe lại , rõ ràng từng chữ một. Tự nhiên tôi thấy hơi lo ông ạ , không biết tôi với ông đang làm gì và đối diện với ai nữa.
Hùng vỗ vai Thoại tỏ lòng biết ơn , quả thật nếu không có sự giúp sức của Thoại thì Hùng sẽ không bao giờ đi được tới đây. Hùng chưa nói nhưng ngày mai khi về đến Đà Nẵng Hùng sẽ không làm phiền thoại nữa , nếu không cẩn thận chính Thoại cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng . Ở ngoài kia còn một cô gái mang tội danh sát nhân đang tự do , đằng sau có khi còn có đồng phạm , chẳng có gì đảm bảo cho một kẻ gϊếŧ người chặt xác man rợ lại không dám gϊếŧ tiếp những người khác. Ma quỷ có lẽ đối với Thoại không đáng sợ , nhưng kẻ gϊếŧ người tên Lan theo lời khai của bà Xuyến thì Thoại biết rõ nguy hiểm như thế nào.
2h sáng , Hùng và Thoại ngồi ở ghế ngủ chợp mắt mà không biết rằng bà Xuyến đã tỉnh dậy từ lúc nào. Bà ta vẫn nằm trên giường bất động nhưng cặp mắt mở to không chớp đang nhìn thẳng vào hai người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Tích…tắc…Tích….tắc…Tiếng kim đồng hồ trở nên rõ rệt trong đêm tối…3h19 phút sáng…Người phụ nữ trung niên vẫn không chợp mắt….vẫn nhìn về phía Hùng và Thoại không ngừng nghỉ.
— Dậy đi , dậy đi…7h30 rồi.Bà hôm qua ngủ sớm lắm mà.
Bà Xuyến mở mắt choàng tỉnh . Reng…Reng…Reng…Hùng vội nhìn về phía bản uống nước. Không phải máy Hùng cũng không phải máy Thoại . Đó là máy của bà Xuyến đổ chuông , nhưng số gọi đến là số lạ. Hùng đưa bà Xuyến nhìn rồi hỏi :
— Số con bà à…?
Bà ta lắc đầu , Hùng hỏi tiếp :
— Vậy số của ai..??
Bà ta một mực không nói , Hùng thấy lạ nên không nghe , sau khi hết chuông lập tức có tin nhắn đến :
— Sao tôi gọi mà bà không nghe máy , bà không trốn được đâu . Đêm qua bà đã nói thế nào..?
Hùng cảm thấy có gì đó không ổn , Hùng mở lại cuộc gọi đi thì quả thật 3h30 sáng ngày hôm nay có người dùng máy này gọi vào số vừa nãy. Hùng bấm lại số , có người bắt máy , một giọng nữ vang lên :
— Giờ bà gọi cho tôi rồi hả , về nhà gặp tôi ngay…
Là giọng của Lan , không nói thêm câu nào Hùng tắt máy , tắt nguồn rồi tức tối chạy lại chỗ bà Xuyến túm lấy cổ áo bà ta quát lớn :
— Con mụ khốn nạn , mày nghĩ sẽ thoát được sao…? Mày đã nói gì với nó…?
Bà Xuyến quỳ xuống van xin :
— Cậu tha lỗi cho tôi , hãy để tôi được giải thích..Tôi….Tôi….
Thoại thấy Hùng giận dữ như muốn gϊếŧ chết bà ta thì vội ngăn lại :
— Ông bình tĩnh đã , dù sao thì ông cũng không muốn mang bà ta đến công an ngay lúc này mà. Hãy xem bà ấy nói gì đã , qua tất cả những chuyện hôm qua tôi không nghĩ bà ấy dám nói dối đâu.
Hùng buông bà Xuyến ra rồi thở dốc :
— Bà nói đi , tại sao bà lại gọi cho cô ta…tại sao…?
Bà Xuyến lấy tay xoa lên chỗ cổ vừa bị túm rồi khóc lóc nói :
— Đêm qua lúc gần 3h sáng tôi thấy điện thoại báo tin nhắn , nằm nhìn thấy cậu ngủ say nên tôi đã lấy máy xem vì tôi biết đó là con trai tôi nhắn. Số điện thoại này chỉ có hai thằng con tôi biết thôi.
Hùng gắt :
— Con nhắn tin thì sao bà phải gọi cho cô ta..? Bà đã nói kế hoạch của tôi phải không..?
Bà Xuyến lắc đầu :
— Dạ không , đến nước này sao tôi còn dám lừa dối cậu..Vì con tôi nhắn tối hôm qua có người đến hỏi tôi , chúng nó bảo không có nhà. Đến đêm có người chặt đầu chó ném vào trong kèm với bức thư bảo tôi phải gọi cho cô chủ ngay nếu không lần sau không phải là đầu chó nữa đâu. Tôi sợ quá nên đã lấy máy gọi vào số của cô Lan , nhưng tôi thề có trời đất chứng giám , tôi không hề nói tôi đi cùng hai cậu…Dù tôi có muốn nói cũng không mở mồm ra được. Cô Lan bắt tôi trong vài ngày tới mà không đến gặp cô ấy thì cô ấy sẽ gϊếŧ con tôi….Lạy cậu giúp tôi với , tôi đội ơn cậu nhiều…
Hùng lấy điện thoại xem thì đúng đêm qua con trai bà Xuyến có nhắn tin , nội dung y như lời bà Xuyến nói. Ban nãy nghe thấy giọng Lan , Hùng đã mất bình tĩnh suýt chút nữa không kìm chế được bản thân. Nhưng Thoại thấy dạo gần đây tính tình của Hùng ngày càng nóng nảy , đôi khi bực bội thái quá , hay cáu gắt vì những chuyện nhỏ. Đợi Hùng nghe xong câu chuyện của bà Xuyến , Thoại mới cất lời :
— Tôi nghĩ bà ta nói thật , giờ bà ấy là người hiểu hơn ai hết nếu bà ấy đi với chúng ta thì còn được sống. Giờ mà đi gặp Lan bà ấy chỉ còn đường chết , đúng là làm ác thì không có kết cục tốt đẹp. Ông bình tĩnh lại rồi thì nghĩ cách đi…
Hùng ngồi ôm đầu rồi đứng lên nói :
— Thu xếp đồ đạc đi , chúng ta quay về Đà Nẵng…Tôi sẽ cho con quỷ cái đó gặp bà Xuyến, nhưng chưa phải bây giờ. Thoại này , lẽ ra tôi không nên làm phiền ông thêm nữa nhưng chuyện dến nước này tôi đành mong ông giúp đỡ.
Thoại cười :
— Đâm lao phải theo lao thôi , ông có gì cứ nói tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Hùng gật đầu :
— Khi về đến Đà Nẵng ông giúp tôi lo cho bà Xuyến , tôi sẽ một mình quay về ngôi biệt thự. Thứ nhất là để tìm kiếm lại toàn bộ một lần nữa , thứ hai tôi muốn con quỷ cái đó nhìn thấy tôi một mình sẽ không nghĩ tôi đã bắt được bà Xuyến. Nếu thuận lợi , ba ngày sau bà Xuyến hãy gọi gặp nó , yên tâm tôi sẽ tìm mọi cách bảo vệ bà…Giờ đi thôi…
Hai người đàn ông cùng một bà già rời khỏi nhà nghỉ để quay trở lại Đà Nẵng , điều Hùng quan tâm nhất bây giờ chính là tầng hầm nơi con hình nhân đang được dựng ở đó , biết đâu phần xác còn lại của Kiều Anh được nhét trong đó , cả ngôi biệt thự chỉ còn mỗi tầng hầm là Hùng vẫn chưa tìm kiếm. Hi vọng sau khi trở về ngôi biệt thự mọi thứ sẽ được sáng tỏ……
—————