Chương 7

.

21

“Bảo con đi lấy nước tương thôi, mà ngủ luôn ngoài đấy.” Mẹ tôi không hài lòng nói.

Tôi lấy nước tương ra đặt lên bàn, cúi đầu không đáp.

Mẹ nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi đột nhiên hỏi: “Sao mặt con đỏ thế?”

Ánh mắt tôi hơi rối loạn: “Dạ, ship chậm quá, nên nói qua nói lại vài câu ạ.”

Mẹ liền bắt đầu giáo dục tôi: “Con có biết đi giao hàng vào thời tiết lạnh như này vất thế nào không, mà con còn cãi nhau với người ta, phải đối xử tốt với lao động nhân dân, đừng gây thêm rắc rối cho người ta biết chưa?”

Lao động nhân dân*……

(Mang nghĩa tôn trọng những người lao động)

“Dạ, biết rồi ạ.”

Tôi không muốn nghe mẹ giáo dục nữa, nên cắn một miếng bánh bao mới lấy ra khỏi l*иg hấp, chuẩn bị tinh thần ra khỏi cửa, rời đi theo Hàn Mạc.

Sau khi ăn bánh bao xong, mẹ bảo trong tủ lạnh của tôi ít đồ quá, muốn đưa tôi đến siêu thị bên cạnh mua sắm.

Vì chỉ cách có vài bước, nên tôi chỉ khoác thêm một cái áo ở bên ngoài bộ đồ ngủ, rồi đi xuống nhà..

Vừa mới ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy chiếc Tesla mà xám bạc dừng ở bên đường.

Dưới sự thúc giục của giác quan thứ 6, tôi không kiềm chế được, lo lắng nhìn vào trong xe.

Sau đấy cửa xe mở ra, Hàn Mạc bước từ trên xe bước xuống.

“……”

Tôi giả bộ không quen biết, yên lặng quay mặt đi.

Tôi muốn kéo mẹ đi thật nhanh, nhưng mẹ tôi đã nhìn thấy anh.

Hai người chạm mặt nhau, mẹ tôi là người hướng ngoại, còn hay chủ động bắt chuyện với người khác, bà có thể trò chuyện cùng với bất cứ ai.

Bà mỉm cười nhìn Hàn Mạc, Hàn Mạc lễ phép “Chào dì ạ”.

Mẹ tôi cười càng thêm rạng rỡ, lập tức mở máy: “Sao trước đây dì chưa thấy con bao giờ nhỉ? Con mới dọn đến đây à?”

Hàn Mạc cười nói: “Dạ dì, đây là lần đầu tiên con đến đây, con đang đợi người ạ.”

Mẹ tôi nhìn đánh giá anh một lượt, trong ánh mắt của cô thiếu nữ tuổi trung niên hiện lên sự tán thưởng sắc đẹp.

“À, đợi bạn gái hả?”

Nụ cười của Hàn Mạc càng thêm sâu: “Dạ, bạn gái.”

Trên mặt mẹ tôi hiện lên một chút mất mát, bà quay đầu nhìn tôi phàn nàn: “Ở tuổi này thì nên yêu rồi, nhìn người ta rồi tự nhìn lại con xem!”

Hàn Mạc cũng nhìn theo mẹ, nhìn về phía tôi.

Còn không đi nữa, thì chắc tôi sẽ bị hai người họ ép điên luôn mất!

Tôi không dám nhận lấy cái nhìn chăm chú của anh, tôi nắm chặt cổ áo giả vờ như mình đang rất lạnh, giục mẹ: “Đi nhanh thôi mẹ ơi, con lạnh quá.”

Nói xong thì tôi khoác lấy tay bà, rồi kéo bà đi khỏi đó.

Mẹ bị tôi kéo đi, nhưng vẫn không quên quay lại chào Hàn Mạc, rồi chào qua chào lại, hai người mới chào tạm biệt nhau xong.

Đi được vài bước, mẹ tôi buồn bã nói: “Haiz, người gì đẹp trai thế không biết.”

Tôi lén quay đầu nhìn lại, Hàn Mạc vẫn đang đứng ở đó, hai tay nhét trong túi áo khoác, nhìn theo bóng dáng của tôi và mẹ.

Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh cười rạng rỡ, dưới ánh mặt trời, anh vừa cao vừa đẹp trai, khung cảnh vô cùng bổ mắt.

Nhưng tôi lại hung dữ lườm anh, dùng cử chỉ để de dọa anh: Nếu anh vẫn không đi, thì tôi sẽ giận thật đấy!

Nụ cười rực rỡ của Hàn Mạc nhạt dần, tôi quay đầu lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, đi tiếp cùng mẹ.

22

Sau đó Hàn Mạc không đến tìm tôi nữa.

Cũng không nhắn tin Wechat nữa.

Anh là người cầm lên được thì buông xuống được, biết tôi không thích thì sẽ không đến quấy rầy tôi.

Anh như vậy tôi nên vui mới đúng.

Hứa Hạo thì ngược lại, người thì ở bên cạnh Tần Thi Kỳ lăn lộn, nhưng sau khi bị tôi chia tay, thì ngày nào cũng nhắn tin quấy rầy tôi.

Có lần vào lúc nửa đêm, tôi còn nhận được một video ngắn do anh ta tự quay, anh ta ôm bình rượu khóc không thành tiếng, anh ta nói anh ta rất yêu tôi, dù có ch*t cũng không muốn chia tay.

Mà trên cổ anh ta vẫn còn một dấu hôn rõ nét.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta diễn, trong lòng không hề gợn sóng.

Tôi không thích việc xóa bạn rồi block.

Nhưng nếu anh ta cứ muốn lì lợm la liếʍ, thì có khả năng đến lúc đó tôi sẽ ngả bài.

Mẹ ở nhà tôi hai, ba hôm, buổi chiều, sau khi mẹ mua đồ ăn về, tôi thấy mặt mẹ vẫn tràn đầy hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch, tôi hỏi bà đã xảy ra chuyện gì.

Mẹ tôi nói, khi bà đi từ chợ rau về cổng khu, suýt nữa thì bị một thằng nhóc đi xem máy giao đồ ăn tông trúng, may mà bên cạnh có một chiếc xe ô tô đến chắn, nên mới không làm sao.

Nhà tôi ở khu trung tâm náo nhiệt, giờ cao điểm luôn tấp nập xe cộ, tôi nhắc mẹ lần sau đi đứng phải cẩn thận.

Rồi mẹ lại vui vẻ nói với tôi: “Con chắc chắn không đoán được người cứu mẹ là ai đâu.”

Tôi: “Ai ạ.”

Mẹ tôi: “Là cậu nhóc đẹp trai đứng đợi bạn gái hôm đó ấy.”

Tôi ngây người: “Sao anh ấy vẫn còn ở đây?”

“Hai hôm nay, cậu ấy luôn đậu xe ở bên ngoài khu nhà mà, con không thấy hả?” Mẹ tôi buồn bực nói tiếp: “Có phải cậu ấy và bạn gái cãi nhau không nhỉ, rõ khổ thân.”

Tôi lại sửng sốt, sau đó hơi nặng giọng, không biết là vì tức giận hay vì lo lắng đáp: “Có gì mà khổ thân ạ, cũng chẳng ai bảo anh ấy đợi ở bên ngoài!”

Mẹ tôi không hiểu rõ mọi chuyện, hơi nhíu mày: “Sao con phản ứng dữ vậy? Mẹ nói cho con biết, cậu nhóc đó vì cứu mẹ, mà đầu xem bị xe máy tông mạnh, xe hỏng luôn rồi, còn không chịu để mẹ bồi thường cho, mẹ đã bảo cậu ấy là hôm nào mẹ sẽ đưa con đến cửa cảm ơn, mẹ cho cậu ấy số điện thoại rồi, làm người thì phải biết báo ơn.”

Bà vừa nói, vừa cho tôi xem tài khoản wechat của Hàn Mạc.

Đúng là khiến người khác đau đầu mà.

Lòng tôi rối bời, im lặng một lát, rồi nhỏ giọng hỏi: “Vậy người ta có sao không ạ?”

23

Nhà tôi đã nợ Hàn Mạc một ân tình lớn, cảm ơn thì nhất định phải cảm ơn rồi.

Tôi nhấn số của anh, Hàn Mạc không hề nói gì đến chuyện anh đã cứu mẹ tôi, cũng chẳng hề nhắc đến chuyện đã ở bên ngoài đợi tôi vài ngày, khi tôi mời anh ăn cơm anh chỉ đáp: “Được ạ, để em gửi địa chỉ cho chị.”

Đó là một nhà hàng trà.

Sau đó anh nói, anh chỉ rảnh buổi tối.

Tôi: “……”

Tôi luôn có cảm giác, Hàn Mạc dịu dàng vô hại gọi tôi là chị chỉ là lớp ngụy trang của anh, còn con người thật của anh thì hư từ trong trứng.

Nhưng là tôi mời người ta ăn cơm, không thể bắt người ta sắp xếp thời gian theo mình được, nên đã đồng ý với anh.

Mẹ muốn đi cùng tôi, muốn tự mình cảm ơn anh.

Tôi không thể nào tưởng tượng được cảnh, người đàn ông đã cùng chung chăn gối với tôi, ở trước mặt mẹ tôi giả vờ giả vịt, rồi hành động theo cách không ai ngờ được*.

(暗渡陳倉: Ám độ trầm thương - trích từ câu Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương.)

Tôi lấy lý do người trẻ ở với người lớn sẽ không được thoải mái tự nhiên để ngăn mẹ.

Lúc gần đi, biểu cảm của mẹ tôi có chút kỳ lạ, bà dặn dò tôi, cậu nhóc có đẹp trai đến mấy thì cũng đã có bạn gái rồi, dặn tôi đừng có phạm sai lầm.

Tôi cạn lời rồi.

Vừa đến nơi, vừa mới đỗ xe xong tôi đã nghe thấy có người gọi tôi.

Tất nhiên vẫn là cái từ “Chị ơi” quen thuộc.

Hàn Mạc đứng cách đó không xa, như thể đã chờ tôi từ rất lâu.

Quần áo anh mặc như muốn thể hiện ra tâm trạng anh đang rất tốt, một cái áo len màu trắng và một chiếc quần thể thao màu xám, anh tiến đến, hơi thở thanh xuân ngập tràn, những cô gái đi ngang qua cũng liên tục liếc nhìn anh.

.