Chương 3

.

10

Tôi ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lên cao.

Hàn Mạc cứ lởn vởn trong giấc mơ của tôi, đuổi cũng không đi, mùi hương thuộc về riêng anh vẫn còn vương trên người tôi, khiến tôi có một loại ảo giác, anh vẫn đang nằm bên cạnh tôi.

Khi tỉnh táo lại, tôi vẫn không nghĩ ra tại sao hôm qua mình lại dám làm ra chuyện lớn gan lớn mật như vậy.

Nhưng cũng không quá hối hận.

Sau khi đi xuống tầng, trong căn biệt thự chỉ còn hai cô gái, họ đang xem gameshow.

Tôi ngồi vào một góc sô pha, yếu ớt ôm chặt gối, đè lên bụng.

Hôm qua lăn qua lộn lại quá lâu, nên chỗ đó rất khó chịu.

Tiểu Nhiễm đưa một cốc cà phê cho tôi, thấy sắc mặt tôi không tốt, cô ấy kinh ngạc hỏi: “Nhạc Nhạc, cậu sao thế, nhìn sắc mặt cậu tệ quá?”

Tôi cố gượng cười, xua tay nói mình không sao.

Tôi nhận lấy cốc cà phê, tiện thể liếc mắt nhìn Tần Thi Kỳ ngồi trên góc sô pha đối diện.

Cô ta vẫn còn tốt lắm.

Ban đầu tôi định hỏi Tiểu Nhiễm về Hàn Mạc, như Tần Thi Kỳ vẫn đang ở đây, nên tôi vài kìm nén sự tò mò, hỏi cô ấy xem hội con trai đã đi đâu.

Vừa dứt lời, thì mấy tên con trai cầm cần câu, xách xô đi vào.

Tôi vừa quay đầu lại, thì đã chạm mắt với Hàn Mạc.

Tôi mất tự nhiên, quay mặt đi, lại thấy Tần Thi Kỳ chau mày đánh giá tôi.

Tôi không hiểu cô ta nghĩ gì.

Cũng không muốn hiểu.

Hứa Hạo xách theo hai con cá lao vào, anh ta thể hiện nhìn tôi: “Bảo bối, em thấy cá ngon không, để tối hầm canh cho em”

Một bạn nam đẩy anh ta một cái, rồi cười nói: “Hứa Hạo cậu có biết xấu hổ không vậy, cá Hàn Mạc câu được để cậu mượn hoa hiến phật à!”

Hứa Hạo cũng cười: “Lão Từ, trước mặt bạn gái tôi, cậu cho tôi chút mặt mũi đi!”

Khi anh ta nói câu đó, tôi để ý thấy sắc mặt Tần Thi Kỳ trở nên vô cùng khó coi.

Còn Hàn Mạc, anh vẫn giống như bình thường, không thèm để ý chuyện Hứa Hạo tranh công.

Cũng giống như hoàn toàn đã quên mất chuyện điên cuồng đã làm cùng tôi tối qua.

Nhìn bộ dạng chính nhân quân tử của anh hiện tại, chẳng còn tý liên quan đến bộ dáng khi ở trên giường.

Tôi cúi đầu, tâm trạng phức tạp, bỗng nhiên tôi lại nghe được Hàn Mạc nói: “Cơ thể chị quá yếu, lát nữa phải bồi bổ cho chị* thật nhiều.”

(Xưng hô trong tiếng Trung giống trong tiếng Anh, nên câu của Hàn Mạc không chỉ rõ đối tượng nói là ai)

Tôi nhìn về phía anh.

Lời anh nói không đầu không đuôi, cũng chẳng biết anh nói với ai.

Nhưng tôi lại cứ có cảm giác, anh đang nói với tôi.

Cơ thể yếu đuối à?

Tôi lén xoa cái eo nhức mỏi, khuôn mặt lại bắt đầu ấm dần lên.

Nói cũng đúng, đúng là nên bồi bổ thật……

11

Đến tối tối, cá đã được làm sạch, bỏ vào nồi men nấu cùng đậu phụ trắng, hành lá, gừng, nồi canh được hầm trên bếp lò với lửa nhỏ.

Một lát sau, căn nhà ngập mùi canh tươi ngon.

Ban ngày, ánh mặt trời sáng chói, nhưng mặt trời vừa khuất, trời đột nhiên nổi gió to.

Gió lớn làm cây ngả trái ngả phải, giống như muốn bật cả gốc lên.

Mọi người nhanh chóng đóng tất cả cửa sổ và cửa ra vào, trời nhanh chóng mưa to như trút nước, những giọt mưa như những giọt pha lên đập vào cửa rồi rơi xuống đất.

Tôi đứng bên cạnh cửa sổ nhìn mưa rơi bên ngoài, Hứa Hạo đi đến bên cạnh tôi, ôm lấy vai tôi, oán giận nói: “Sao đột nhiên lại mưa to thế nhỉ? Xem ra phải đợi mấy ngày nữa bớt mưa mới về được.”

Bây giờ khi đối mặt với anh ta, tâm trạng của tôi đã thay đổi hoàn toàn, khi anh ta lại gần, khiến tôi cảm thấy không khí xung quanh mình bị ô nhiễm.

Đang chuẩn bị né tránh, thì tiếng đồ điện bị cắt điện giữa chừng vang lên liên tục, sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm ——

Mất điện rồi.

Bên trong biệt thự hơi rối loạn, người tìm đi động, người tìm nến, mọi người đều vội vã, trong bóng tối, tôi chỉ nghe thấy giọng của mọi người.

Căn nhà to như vậy đột nhiên được bóng tối bao trùm, tối đến mức không thấy rõ năm đầu ngón tay, rất dọa người.

Tôi mò mẫm, di chuyển thật chậm rãi, muốn tìm một chỗ để đợi trước.

Đột nhiên tôi cảm nhận được có người áp sát vào sau người tôi, làm tôi sợ đến mức hét lên thành tiếng.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của Hứa Hạo ở gần đó: “Nhạc Nhạc em sao thế? Em đâu rồi? Sao anh không thấy em đâu cả!”

Mùi thì là biển sạch sẽ lại cuốn quanh tôi, tôi đã biết, anh là ai.

Sự phòng bị của tôi rút đi như thủy triều.

Vậy mà dường như tôi…… còn đang đợi anh tiến gần thêm một bước nữa.

Hàn Mạc ôm tôi vào trong lòng, lòng bàn tay to lớn trượt xuống dưới, vòng qua eo tôi, rồi nhẹ nhàng nhéo một cái.

Anh vùi đầu vào cổ tôi, anh hạ giọng, âm thanh đó chỉ hai chúng tôi mới có thể nghe được, anh nói: “Eo của chị gái, mềm thật đấy.”

Tôi hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt tôi bị kéo trở lại sự điên cuồng của ngày hôm qua.

Ở trong căn nhà chìm trong bóng tối u ám, tiếng mưa và tiếng gió ầm ầm, tôi im lặng như chú ve sầu mùa đông*, lại âm thầm hưởng thụ.

(Ve sầu ngủ đông, không phát ra tiếng)

“Chị ơi.”

“Quay đầu lại đi.”

Giọng của anh rất nhỏ, rất nhẹ, gần như đã bị biết sấm át đi, nhưng mỗi một chữ đi vào tai tôi, đều khiến làn da tôi khẽ run lên.

Tôi quay người lại, đối mặt với anh.

Sau đó, tôi không hề kịp phòng bị, môi anh đã tiến đến, hôn lên môi tôi một cách chuẩn xác.

Trong chốc lát, cả người tôi nhũn ra, tôi không kìm được mà ôm lấy eo anh.

Bạn bè và Hứa Hạo đang ở ngay bên cạnh, gấp đôi sự kí©h thí©ɧ, bây giờ chắc chắn là adrenalin* của tôi đã tăng vọt.

(Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi đang sợ hãi, tức giận hoặc thích thú, cái làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và nhắc cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)

Tôi nghĩ, nếu giờ Hàn Mạc có lại kéo tôi lên tầng, tôi nhất định sẽ đồng ý ngay lập tức……

Mãi cho đến khi có người chạy đến kiểm tra công tắc điện, rồi kêu lên: “Hóa ra là bị đứt cầu dao, mau mở lên đi!”

“Mau, buông em ra……” Vừa mở miệng, tôi mới biết không ngờ giọng tôi lại là loại mềm mại như vậy, giống như là đang nức nở làm nũng vậy.

Phản ứng của anh còn nhanh hơn nhiều.

Tình huống cấp bách, nếu không tách nhau ra thì sẽ thành chuyện không tốt.

Tôi căng thẳng, cắn lên môi anh, Hàn Mạc đau, giữa không gian môi chạm môi, anh tủi thân gọi hai từ “chị ơi”, rồi lưu luyến buông tôi ra.

Ngay sau đó, đèn trong căn biệt thự rực sáng.

Mắt tôi vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng đột ngột, chậm lại vài giây mới thấy rõ được mọi thứ xung quanh.

Vừa mở mắt ra đã thấy Tiểu Nhiễm đứng ngay bên cạnh tôi, biểu cảm của cô ấy cứ như đang muốn nói rồi lại thôi.