Chương 5: Tuyết tai (*)

(*) Tai ương từ tuyết.

Trời đất tối đen, tuyết trắng im lìm.

Không biết đã trôi qua bao lâu. Có lẽ là vài tiếng sau khi mặt trời biến mất, Ôn Nhật Thành nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trên bốn bề đường lớn.Mọi chuyện diễn ra hệt như trong kí ức của Ôn Nhật Thành. Thời kì đầu tận thế tuy hỗn loạn nhưng bộ máy bên trên vẫn còn khả năng chấn áp. Thành phố được lực lượng quân đội và cảnh sát vũ trang đóng giữ, người dân được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà cho đến khi chính phủ đưa ra chỉ thị tiếp theo. Toàn bộ vật phẩm sinh hoạt cần thiết sẽ được cung cấp cho từng hộ dân theo chỉ tiêu đầu người.

Nhân loại không biết trước tương lai vẫn ngoan ngoãn chờ đợi với hi vọng sau khi thời tiết cực đoan kết thúc thì bầu trời sẽ lại một lần nữa rực sáng. Thế giới sẽ lại hoà bình, lại trật tự, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ Ôn Nhật Thành biết rõ đó là chuyện viễn vông.

Bão tuyết sẽ không dừng lại mà kéo dài xuyên suốt một tháng. Khi nhiệt độ ngoài trời hạ đến âm hàng chục độ thì không còn ai cam nguyện lo lắng cho an nguy của kẻ khác nữa. Quân đội sẽ rút khỏi các khu dân cư và tập trung về căn cứ chỉ huy gần nhất. Khi ấy những người bị bỏ lại buộc phải chấp nhận sự thật rằng tình huống mà họ đang đối diện không phải diễn tập hay trò chơi.

Đường dây liên lạc bị cắt đứt, xe cộ không thể sử dụng, vật tư trong nhà bắt đầu không đủ. Con người ta không còn cách nào ngoài gắng gượng đối diện với cái lạnh cắt da xé thịt để ra ngoài tìm kiếm thức ăn và nước uống.

Vận khí tốt thì thành công trở về, vận khí xấu thì chôn thây dưới tuyết.

Đôi tình nhân ở phòng bên cạnh đói đến mức ăn thịt lẫn nhau.

Ôn Nhật Thành thì may mắn hơn. Sau khi thức tỉnh dị năng, khả năng chống chịu của hắn đã vượt trội hơn người bình thường nhiều lần. Đời trước sau khi mất đi sự cung ứng từ quân đội, hắn vẫn có thể chạy đi chạy lại khắp nơi đem hàng hoá về cất trữ. Thậm chí còn thuận tiện mang một ít sang hiếu kính một nhà bốn người của của cha và mẹ kế.

Đương nhiên không phải ai cũng tốt số như hắn.

Kết quả của trận tai ương này vẫn là vô số người chết.

Nhưng chuyện ấy thì liên quan gì đến Ôn Nhật Thành?

Chẳng lẽ còn chờ kẻ bị nhân loại hại chết như hắn đi sắm vai thánh phụ cứu thế gì đó à?

Hắn chưa sinh ra tâm lí trả thù xã hội thì thôi chứ?

Được rồi, không nghĩ ngợi linh tinh nữa, Ôn Nhật Thành xoa hai bàn tay vào nhau, hắn quyết định sẽ trổ tài vào bếp.

Ôn Nhật Thành hai mươi mốt tuổi là quỷ nghèo khổ chính hiệu. Trong nhà trừ mì gói thì là trứng gà. Nhưng hắn vẫn rất vui vẻ. Hai thứ này đã đủ để thoả mãn khẩu vị gần như tê liệt của hắn. Còn nhớ mấy năm sau khi thiên tai ô nhiễm huỷ hoại môi trường trái đất, lúc ấy nuôi gì cũng không được, trồng gì cũng không xong. Nguồn lương thực chính của con người là một loại viên nén tổng hợp không mùi không vị, ăn một lần no cả ngày. So với thứ đó thì mì gói hai trứng chính là mãn hán toàn tịch (**) tuyệt đỉnh nhân gian.

(**) Còn được gọi là Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán. Tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc mừng sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Tại đây ám chỉ những món ăn độc đáo và hiếm có.



Trong phòng thuê bên cạnh, đôi tình nhân Hạ Tuấn và Trần Minh Châu đang chen chúc trong chăn sưởi ấm.

Trần Minh Châu không khóc nổi nữa rồi. Thời tiết quá lạnh. Cô sợ nếu khóc nữa thì sẽ khóc ra băng mất.

Hạ Tuấn tuy bất an nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh để trấn an người yêu. Gã đã liên lạc với tất cả người thân bạn bè và biết rằng tình trạng ngoài kia không khá hơn là bao. Người anh họ công tác trong bệnh viện còn nói cho gã biết các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố đều đang quá tải bởi mất điện và số lượng bệnh nhân liên tục tăng sau bão tuyết. Quân đội và cảnh sát khu vực đã tiếp nhận thành phố nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ chính phủ. Hiện tại gã và Trần Minh Châu chỉ có thể ngồi yên trong nhà, cố giữ ấm và chờ đợi.

Trần Minh Châu rúc sâu vào lòng Hạ Tuấn, nhỏ giọng nói: “Anh à, mấy giờ rồi?”

Hạ Tuấn mở sáng màn hình rồi tắt đi ngay: “19h20 rồi. Em buồn ngủ chưa?”

Không biết bao giờ mới có điện lại nên chỉ đành cố gắng tiết kiệm pin nhiều nhất có thể. Bây giờ điện thoại là thứ duy nhất giúp hai người nghe ngóng về tình huống bên ngoài nên không thể để nó sập nguồn được. Dù hiện tại trên mạng đã loạn thất bát tao (***), tin thật tin giả tràn lan lẫn lộn.

(***) Lộn xộn, không theo trật tự.



“Nhưng mà đói lắm.” Trần Minh Châu khịt mũi.

Lúc mua sắm đồ đạc bọn họ đã thống nhất chọn bếp điện thay cho bếp ga vì nhỏ gọn và dễ sử dụng. Giờ thì hay rồi, muốn nấu nước cũng không nấu được. Từ sáng đến giờ hai người chỉ biết thay nhau nhai mì tôm sống. Hiển nhiên lúc này dạ dày đã bắt đầu kháng nghị rồi.

Hạ Tuấn đau lòng vội vàng dỗ dành cô: “Gắng chịu một chút. Ngày mai lúc đi lãnh khẩu phần anh sẽ hỏi xem có bếp ga không. Nếu không được thì chúng ta sang mượn bếp của hàng xóm nấu thịt cho em ăn nhé?”

Gã nhớ nhà bên cạnh là một người thanh niên họ Ôn. Gã từng thấy cậu ta mua mấy bình ga mini về nên trong nhà chắc chắn sẽ có bếp lửa.

“Vâng...”

Trần Minh Châu như mèo con nép vào l*иg ngực bạn trai. Cô cố gắng quên đi giá lạnh để chìm vào giấc ngủ.

Dù mọi chuyện có như thế nào thì Hạ Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh cô. Chỉ cần nằm trong vòng tay của anh thì cô sẽ luôn là công chúa nhỏ. Cô quyết định sau khi bão tuyết kết thúc thì sẽ gả cho người đàn ông này ngay. Chỉ có người đàn ông này mới khiến cô tin tưởng giao phó một đời.

Đường tương lai, khẳng định sẽ rất hạnh phúc.