Chương 3: Bình yên

Đêm trên quảng trường trung tâm thành phố, mười giờ hai mươi tám phút.

Ôn Nhật Thành có chút mất tập trung.

Thành phố này được mệnh danh là thành phố không ngủ.

Tín hiệu giao thông đếm chuyển từng giây để phục vụ cho con đường di chuyển không ngừng nghỉ. Treo trên dãy cao ốc chọc trời là hằng hà sa số bảng quảng cáo điện tử đang lặp đi lặp lại gương mặt tươi sáng của vài minh tinh đang thịnh. Dòng người ồn ào dưới ánh đèn hoa lệ nối đuôi nhau đi tìm chốn đến của riêng mình trông vừa hỗn loạn vừa bừng bừng sức sống.

Ôn Nhật Thành như kẻ ngoài cuộc lặng nhìn cảnh tượng yên bình ngỡ từ lâu đã quên.

Hắn biết tất cả những thứ đang ở trước mặt hắn rồi sẽ tan thành cát bụi.

Tám tiếng trước khi mặt trời biến mất.

Vào sáu giờ sáng ngày 14 tháng 9, mặt trời vĩ đại đã duy trì sự sống cho trái đất hàng trăm triệu năm sẽ đột ngột biến mất. Toàn thế giới sẽ chìm vào bóng tối, nhiệt độ toàn cầu sẽ giảm xuống hàng chục độ âm, tất cả các thiết bị máy móc công nghệ đều rơi vào tê liệt. Bão tuyết dày đặc che kín bầu trời khiến 10% dân số chết đi trong bảy mươi hai tiếng đầu tiên. Thế nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Sau khi mặt trời trở lại, bão tuyết ngừng rơi, nhóm nhân loại đầu tiên bị ô nhiễm ăn mòn sẽ biến thành quái vật điên cuồng thèm khát máu thịt. Côn trùng, động thực vật, những loài từ xưa đến nay luôn run rẩy trước sức mạnh của con người sẽ tiến hoá thành những hung thú có thể chống lại cả đạn pháo. Đất đai mất đi sự sống, nguồn nước mang theo chất độc. Tất cả tài nguyên thời tân tiến giờ này chỉ còn là tàn tích. Để sống sót nhân loại không chỉ phải giãy giụa chạy trốn khỏi móng vuốt của biến dị mà còn phải học cách chĩa lưỡi đao về nhau.

Giống như người kia đã từng nói với Ôn Nhật Thành, thứ đáng sợ nhất trong thời đại này không phải quái vật mà là nhân tính.

Nhớ đến người kia khiến tâm trạng của Ôn Nhật Thành khá hơn trông thấy. Hắn rất muốn đi tìm người kia ngay ngặt nỗi lại không biết bắt đầu từ đâu.

Bây giờ nghĩ lại, hình như Ôn Nhật Thành chưa từng hỏi thăm về quá khứ của người kia.

Ôn Nhật Thành tự mắng mình ngu ngốc, nếu lúc đó hắn chịu tìm hiểu thì làm gì có chuyện muốn mà chẳng được như bây giờ?

"Xin... xin chào! Em có thể xin số của anh được không?"

Giọng nói ngọt ngào của người trước mặt kéo Ôn Nhật Thành về thực tại. Là một em gái có mái tóc xoăn rất đáng yêu. Có lẽ cô nàng được cổ vũ mạnh mẽ nên mới đến bắt chuyện với hắn. Hắn còn có thể nhìn thấy nhóm bạn của cô đang đứng lấp ló đằng sau với vẻ mặt phấn khích.

Ưu điểm lớn nhất của Ôn Nhật Thành năm hai mươi mốt tuổi chính là gương mặt ưa nhìn. Đã không ít lần hắn nhận được tín hiệu xanh từ cả trai lẫn gái nhưng đều vì tự ti mà bỏ lỡ. Những năm tháng bị cuộc sống đè cho không ngóc đầu lên được thì làm sao tính đến chuyện yêu đương? Phải đến mãi về sau khi đã có đủ khả năng bảo vệ bản thân và người khác thì Ôn Nhật Thành mới dám tiến đến với ai đó.

Nào ngờ đời trước hắn còn chưa kịp ngỏ lời với người kia thì đã bị lôi đi làm vật thí nghiệm.

"Tôi có người yêu rồi." Ôn Nhật Thành thành thật trả lời.

Dù hiện tại người ta còn chưa biết tôi là ai. Hắn lặng lẽ bổ sung.

Ôn Nhật Thành thoáng nhìn theo bóng dáng của mấy cô gái đi vào trong biển người rồi thu hồi tầm mắt. Nữ sinh vừa rồi nói chuyện với hắn có vẻ đã bị ô nhiễm xâm nhập rất sâu. Mới vừa đến gần hắn đã ngửi thấy mùi ô nhiễm nồng nặc trên người cô. Vài ngày nữa khi bị ô nhiễm cắn nuốt lí trí, cô sẽ trở thành quái vật ăn thịt người mà cô ghê sợ nhất.

"Thế giới này thật đáng kinh tởm." Ôn Nhật Thành lầm bầm trong miệng.

Đèn đỏ sáng lên, dòng người bắt đầu chen chúc bước sang phía bên kia thành phố. Lúc ngoảnh lại, chẳng ai biết người thanh niên có gương mặt tuấn tú kia đã biến mất từ bao giờ.

Ô nhiễm không thể xóa bỏ.

Dị năng của Ôn Nhật Thành có thể bị động kháng trừ mọi ô nhiễm bên trong cơ thể hắn nhưng không thể loại bỏ ô nhiễm bên trong vật thể khác.

Để có được thức ăn và nước uống Ôn Nhật Thành đã phải chịu đựng việc hấp thụ năng lượng ô nhiễm từ chúng sang cơ thể mình và dùng Thanh Lọc để tiêu trừ. Đương nhiên hắn cũng phải gánh chịu tác dụng phụ không hề nhỏ. Chẳng qua chút đau đớn đó chẳng là gì so với cái chết.

Đời trước chính bởi vì mềm lòng dùng cách này để cưỡng chế loại bỏ ô nhiễm cho Ôn Văn Sách đang nguy kịch nên Ôn Nhật Thành mới suy yếu đến độ nằm lên thớt cho người ta muốn chặt bao nhiêu thì chặt.

Đời này sẽ không để sai lầm lặp lại.

Đêm càng về khuya, gió thổi lất phất.

Trên một ngọn núi vô danh nằm rất cách xa thành phố, một bóng người lẳng lặng ngước nhìn trăng treo lạnh lẽo giữa nền trời, tâm tình không rõ.

Mười năm thấy xuân hạ thu đông, trăm năm thấy đời người.

Nghìn năm thấy thời đại xoay chuyển, vạn năm thấy vật đổi sao dời.

Bên tai là bài ca dao được vận mệnh viết nên, nam nhân từ từ nhắm mắt lại, chợt mỉm cười.

"Thế gian này chỉ đến vậy mà thôi."

Mây che đậy ánh trăng, đêm phủ lên núi lớn.

Đếm ngược thời khắc định mệnh còn sáu giờ.

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính họ Ôn: "Thế giới này thật đáng kinh tởm."

Nam chính giấu tên: "Thế gian này chỉ đến vậy mà thôi."