Chương 4

Nhan Chỉ Hạ nhanh chóng mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt có chút xa lạ mà quen thuộc của ba cô, ánh mắt thâm thúy của người đàn ông ngưng tụ ở trên người cô, mặt mày nhàn nhạt: “Sao, bị dọa cho choáng váng rồi hửm?”

Nhan Chỉ Hạ bối rối một hồi lâu, sao ba của cô lại ở đây?

Chẳng qua là rất nhanh, cô liền lắc đầu, vội vàng muốn đẩy ba mình ra.

Toàn bộ thân thể bị ba cô ôm chặt ở trong lòng, bàn tay to lớn của người đàn vòng lấy vai lưng còn cả vòng eo của cô, thế cho nên có chút kề cận quá mức. Cô có thể cảm giác được bộ ngực của mình bị ép chặt ở trước l*иg ngực của ba cô, theo hô hấp, cảm giác hô hấp phồng lên ở phần ngực kia vào giờ phút này lên tới đỉnh điểm.

Tuyến sữa của cô căng lên.

Cũng đúng, mỗi ngày cô đều phải len lén vắt sữa ra vào ban đêm, mà hôm nay vẫn còn chưa làm như vậy.

Trong đầu ong ong, Nhan Chỉ Hạ chỉ muốn đẩy ba mình ra, không cho hắn phát hiện ra tình huống ở bộ ngực của mình.

Nhan Ngọc Sơn cau mày.

Thấy con gái không trả lời mình, chỉ lo đẩy mình ra, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Đối với cô con gái này, Nhan Ngọc Sơn từ trước đến nay vẫn luôn không biết giao lưu như thế nào.

Mỗi lần hắn trở về, con gái luôn rụt rè hận không thể trốn mình thật xa.

Nếu là thường ngày, hắn sẽ theo ý con gái buông cô ra.

Nhưng nhớ tới hình ảnh khiến cho trái tim của hắn suýt chút nữa ngừng đập vừa rồi, Nhan Ngọc Sơn liền không thể buông ra, hắn không nói lời nào ấn người vào trong l*иg ngực, tay kia ôm chân Nhan Chỉ Hạ liền bế cô dậy.

Nhan Chỉ Hạ giãy dụa hai cái, không thể lay chuyển ba mình dù chỉ nửa phần, nhỏ giọng nói: “Ba, ba buông con ra đi mà.”

Hai mắt của Nhan Ngọc Sơn đen kịt, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, “Sau đó nhìn con đi tìm chết?”

Nhan Ngọc Sơn nhíu mày thật cao, không giận tự uy, cảm giác áp bách sắc bén trên người khiến không gian chung quanh cũng co rút lại vài tấc.

Thân thể của Nhan Chỉ Hạ cứng đờ, cũng không dám giãy dụa.

Từ trước đến nay cô luôn sợ hãi người ba uy nghiêm này của mình, bản năng từ nhỏ đến lớn khiến cho cô lúc này có chút nói không ra lời.

Nhưng đáy lòng rốt cuộc là có chút ủy khuất, ba thì biết cái gì cơ chứ? Ba cô không biết cái gì cả.

Hốc mắt của Nhan Chỉ Hạ ngay lập tức đỏ lên, cắn chặt cánh môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia ngược lại lộ ra vài phần ủy khuất.

Nhan Ngọc Sơn có chút ảo não, rõ ràng là muốn trấn an con gái, để cho cô bình tĩnh nói rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, vì sao lại vọt vào trên đường cái muốn tìm cái chết chết.

Đúng vậy, muốn tìm cái chết.

Nhan Ngọc Sơn đã đi qua núi đao biển lửa, làm sao có thể nhìn không ra một khắc kia con gái bộc phát ra loại cảm giác muốn tự sát đó cơ chứ. Hắn vỗ vỗ lưng của con gái, cố hết sức làm cho âm thanh của mình mềm mại xuống, vẻ mặt không hề có chút dọa người nào: “Ai bắt nạt con, con nói ra, chắc chắn ba sẽ đánh cho hắn nằm sấp trước mặt con rồi quỳ xuống nói không dám nữa.”

Nghe ba mình nói như vậy, nước mắt của Nhan Chỉ Hạ ngay lập tức rơi xuống.