Chương 77: Hoàng Tử Bernat Nero

Phía nam Yriel Đại Lục.

Biên giới hai khu Vizcer và Civic.

Nếu hỏi trên thế giới này, có tộc loài nào mang hình thái loài người, có khả năng thiện chiến như tộc Nerz khu Seval. Thì chỉ có một, đó chính là tộc Orc.

So về sức khỏe, người Orc còn khỏe hơn người Nerz, so về điên cuồng, người Orc điên cuồng hơn. Nhưng so về đầu óc, thì người Orc khó mà so với người Nerz được. - Trống trận, lên. Toàn thể chiến binh, tấn công. Gϊếŧ lũ Mel dối trá cho ta.

- Hống.

- Gϊếŧ.

Vâng, đó chính là cách tấn công phổ biến nhất của người Orc. Điên cuồng tràn lên, dùng sức mạnh đập tan đối thủ. Không chiến thuật, không trận hình, không binh chủng, không đoàn đội. Giống như một đám châu chấu điên loạn, tàn phá.

Có lẽ người Orc không cao như người Nerz, nhưng so về cơ bắp, thân hình thì có phần nhỉnh hơn. Chân không mang giày, áo giáp đơn sơ, vũ khí nặng nề. Mỗi bước chân nặng vang lên tiếng nặng nề, như thể tiếng búa đánh vào lòng kẻ địch.

........

Nội dung của sự kiện này đơn giản là tộc Orc tại phía nam ba vùng Akeza, Vizcer và Ezcer liên minh với tộc Night Elve đảo Panmera, đang chiếm một khu vực khá rộng tại phía tây nam khu Civic. Hai bộ tộc này liên kết, khai chiến với tộc Mel, được xem là bộ tộc Nhân Loại hùng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.

Đế Quốc Sollie của tộc Mel nằm trải dài suốt bốn vùng, Civic, Vizcer, Ezcer và Akeza. Có thể nói là còn hùng mạnh hơn cả Đế Quốc Storm Land xưa kia của tộc Nerz kiêu hùng.

Nhưng tộc Orc và Night Elve không có kẻ nào là dạng vừa. Nhất là hiện tại, khi mà Hoàng Đế Edward Nero XXIIV, tuổi thọ sắp hết, chỉ còn nằm trên giường, hít vào thì ít, mà thở ra thì nhiều. Các Hoàng Tử tranh chấp quyền lực, chia bè kết phái, thành lập vây cánh. Các vị quý tộc hùng mạnh, gia tộc quyền lực, và cả các Thân Vương cũng không chịu lép vế.

Mỗi người một phương, thành lập quân đội. Dần dần, Đế Quốc Sollie cũng đang bị chia cắt ra nhiều phần.

Thấy vậy, tộc Orc và Night Elve không thể bỏ qua, liên minh lại, cũng muốn chiếm một phần trong miếng bánh Civic thơm ngon, bổ béo này.

Civic, hay Trung Châu, chính là nơi có thời tuyết ôn hòa, tài nguyên dồi dào, phong phú, sống ngòi dày đặc, đồng bằng rộng mênh mông bát ngát. Nơi mà bất kỳ thế lực nào cũng muốn chiếm một phần, làm giàu bản thân mình.

..............

Người con thứ hai mươi bảy của Hoàng Đế Edward Nero XXIIV, Bernat Nero, một kẻ được xem là ngoài lề trong cuộc chiến tranh giành quyền lực kia. Mẹ hắn là ai, chỉ có Hoàng Đế biết.

Từ khi lên mười, hắn đã bị vua cha đuổi sang phía đông nam, khu vực gần vịnh Topal, làm một Hoàng Tử an nhàn tại đó, tránh xa nơi tranh chấp quyền lực đầy âm mưu, máu me.

Ở đây Bernat Nero giống như một Lãnh Chúa nghèo, cũng có một lâu đài, một thôn trang với hơn chục nghìn con dân phía dưới, tư binh chưa tới một trăm người. Không phải hắn không muốn tăng mạnh lực lượng của mình, mà luôn bị các vị anh em tại Đế Đô kia ngăn cản, ngáng chân.

Làng chài, chính là lãnh địa của hắn. Cuộc sống nghèo, nhưng cũng yên bình, không có gì quá nguy hiểm.

Nhưng hiện tại, nơi này nằm gần bờ biển vịnh Topal, là điểm tấn công của người Orc từ khu Akeza tràn sang.

..... - Hoàng Tử, mau trốn, đám Orc đến rồi, hàng triệu tên, chúng ta phải chạy, nếu không thì không thể chạy được.

Một tướng quân có phần già yếu, lưng cũng đã còng. Lão gọi là Will. Vừa là người bảo vệ, nuôi lớn Bernat Nero. Vừa là người trợ giúp hắn quản lý, xây dựng lãnh địa này.

Bernat Nero sắc mặt cũng có chút trắng xám, cười thảm hỏi: - Ông, chúng ta chạy đi đâu được a. Đám Orc đã vây khắp khu này rồi, rời khỏi chỗ này, cũng không thoát.

Bernat Nero coi Will giống như người ông, người cha của hắn. Đây mới là người nuôi hắn khôn lớn, đây mới là người thân trong lòng hắn.

Will nói: - Vẫn chạy được. Trước kia, lão già này phát hiện một chiếc giếng đã khô cạn, bên dưới là một mạch nước ngầm cũng đã khô cạn, dẫn đi đâu, lão không biết, lão cũng chưa cho người đi thăm dò hết toàn bộ. Từ đó lão chọn chỗ chiếc giếng để xây thành ngục giam. Hiện tại chúng ta có thể dựa vào đó rời đi, vẫn còn một hi vọng.

Có thể sống sót, chẳng ai muốn chết, nhất là một thanh niên trẻ tuổi như Bernat Nero, hắn cũng không muốn chết. Hắn liền vội vàng nói: - Được, chúng ta đi thôi, ông.

Will đưa cho Bernat Nero một cái túi không gian nói: - Bên trong này có rất nhiều đuốc, lương thực, nước uống, quần áo được lão chuẩn bị sẵn. Hoàng Tử, ngài đến ngục giam trước, lão còn muốn đi lấy một ít đồ, rồi đến đò liền.

Bernat Nero nhận lấy túi đồ, rồi lo lắng nói: - Ông cũng nhanh một chút, đừng để xảy ra chuyện gì, bọn Orc sắp đến rồi. Mạng sống là quan trọng nhất.

- Lão biết, lão còn muốn chăm sóc ngài nữa mà Hoàng Tử, lão già, nhưng chưa bỏ được ngài.

..........

Bernat Nero chạy hướng đến ngục giam chỗ sâu nhất. Tại làng chài này, mọi người cũng đã trốn chạy hết, với hi vọng có thể thoát khỏi lưỡi rìu của người Orc. Trong ngục giam cũng không còn lính canh, tù nhân thì cũng nhân cơ hội này phá cũi chạy trốn. Hắn cũng không cảm thấy gì lạ. Người Mel, không phải người Nerz, không phải là sinh ra để dành cho chiến trường. - Ủa.

Bernat Nero kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn nhìn thấy vẫn còn một tên tù nhân ở trong này, cho dù l*иg giam đã phá.

Gã tù nhân này có bề ngoài khá ổn, thân hình cao ráo, cân xứng, mái tóc vàng lãng tử, làn da trắng, lại thêm gương mặt vô cùng điển trai. Nếu không phải gã mặc đồ tù nhân, thì gã giống Hoàng Tử hơn là Bernat Nero.

Người này cũng rất bình tĩnh, không biết lấy đâu ra một thanh kiếm, vốn là của lính canh, một bình rượu, bánh bao, ngồi điềm đạm tại l*иg giam ăn uống.

Không kìm được kinh ngạc, tò mò, Bernat Nero liền tiến lên hỏi: - Làm sao ngươi không chạy? Ngươi không sợ chết sao?

Tù nhân kia nhếch miệng cười nói: - Làm sao không sợ chết, nhưng chạy nổi sao. Nhưng có điều một kẻ yêu mạng như Hoàng Tử Bernat Nero ngài còn không chạy, ta chạy làm gì. Ở lại ăn uống, chém gϊếŧ một trận, không tốt hơn là chạy kiệt sức, rồi cũng bị bắt lại bởi lũ Orc, rồi bị chặt đầu sao?

Bernat Nero có chút tán thưởng nói: - Ngươi tên gọi là gì? Ta yêu thích những kẻ thông minh, có cá tính như ngươi.

Tù nhân kia cười ha ha một tiếng rồi trả lời: - Elias Cildori. Hân hạnh gặp ngài, Hoàng Tử Bernat Nero.

Dứt lời, Elias Cildori đưa bình rượu cho Bernat Nero nói: - Làm một ngụm chứ?

Bernat Nero lắc đầu nói: - Ta không thích rượu, ngươi đứng lên đi. Ở chỗ này gặp nhau, cũng coi như có duyên. Đi theo ta, có lẽ sẽ giữ được một mạng, ta có lối đi bí mật. Mà ngươi, làm sao lại bị bắt vào đây?

Elias Cildori đứng dậy, phủi chút bụi dưới mông, không quan tâm lắm nói: - Trộm rượu, bị phạt giam hai mươi ngày. Ta cũng không muốn chống trả thôi, đám lính của ngài quá rác rưởi, ta mà ra tay, thì làm sao bị bắt vào đây. Có điều, bị bắt khi ăn trộm, thì phải chịu phạt thôi.

Bernat Nero lắc đầu: - Được rồi, ta cũng chịu ngươi. Đi thôi, theo ta, đợi một người nữa là chúng ta xuất phát.

........

Khi Will chạy tới chỗ sâu trong ngục giam, nhìn thấy Hoàng Tử Bernat Nero đang đứng cạnh một tù nhân cao lớn, còn cầm kiếm. Lão hoảng sợ lao tới:

- Không được làm bị thương Hoàng Tử.

Bernat Nero nghe thấy, vội nói: - Ông, gã không phải kẻ thù, người quen mới thôi. Để ta giới thiệu, người này tên là Elias Cildori. Còn đây là người thân của ta, Will.

Will vẫn cảnh giác, bất động thanh sắc bảo vệ Bernat Nero nói: - Elias Cildori. Chào ngươi, đừng có ý nghĩ xấu gì với Hoàng Tử, nếu không đừng trách ta nặng tay.

Ông lão lưng thẳng lên, thân thể có vẻ già nua, nhưng khí thế vô cùng khủng khϊếp, như muốn nghiền ép Elias Cildori.

Elias Cildori cười khổ nói: - Ông Will, ngài quá đa nghi rồi. Ta có thù gì mà phải hại Hoàng Tử Bernat Nero chứ. Hơn nữa, có một hộ vệ cấp Champion (cấp 89) như ngài bảo vệ, ta muốn làm gì, cũng không được a.

Will trầm giọng nói: - Hi vọng ngươi nhớ kỹ. Đi thôi, theo ta.

............

Ba người leo xuống đáy giếng cạn, Will dùng tay đánh nát một mảnh tường gạch dưới đáy, rồi lấy ngọn đuốc ra, đưa cho Elias Cildori nói: - Ngươi đi trước, có đường nào cứ đi. Thoát được hay không, là nhờ số trời.

Elias Cildori nhún vai nhận lấy cây đuốc, đi vào bên trong. Hắn biết Will cũng không hoàn toàn tin tưởng, cũng phải thôi, ai lại đi tin tưởng một gã tù nhân cơ chứ.

Bên trong này lối đi không rộng, cũng không hẹp, chiều cao khoảng chừng ba mét gì đó, rộng thì cũng đủ cho bốn năm người sánh vai đi cùng. Nhưng ba người Hoàng Tử Bernat Nero lại theo hàng di chuyển. Tù nhân Elias Cildori đi trước, tay cầm đuốc. Ở giữa là đến lão Will, rồi mới đến Hoàng Tử Bernat Nero.

Bọn họ di chuyển được khoảng ba mươi phút, thì bỗng nhiên cảm thấy có chút chấn động, là mặt đất chấn động. Một ít sỏi đá, đất bụi từ trên trần rơi xuống. Những tiếng bước chân chạy rầm rập ở trên mặt đất truyền xuống tận dưới này.

Elias Cildori nói: - Đám Orc đến rồi a, nhanh thật. Cũng không biết lối này dẫn đi đâu, thật là dốc.

Hoàng Tử Bernat Nero suy nghĩ một chút rồi nói: - Là hướng đông bắc, theo ta suy đoán thì là như vậy.

Elias Cildori nghi hoặc hỏi: - Làm sao ngài biết?

Hoàng Tử Bernat Nero giải thích: - Ngươi nhìn thấy cái rễ cây trên trần kia chứ?

Tay hắn chỉ lên một rễ cây xuyên qua đất, cắm xuống tận lối đi này. Cây này một nửa thì màu trắng, một nửa màu nâu.

Elias Cildori gật đầu.

Hoàng Tử Bernat Nero nói tiếp: - Đây là cây Mircariam, một loại cây cổ thụ sinh sống rất lâu năm, cái rễ chính của nó thường cắm rất sâu xuống lòng đất. Phần màu nâu của rễ cây, hướng về phía tây nam, còn phần màu trắng, hướng về phía đông bắc.

Elias Cildori cảm thán nói: - Đúng là Hoàng Tử có khác. Biết thật nhiều kiến thức. Không như ta, viết một bức thư còn không xong.

Bình thường có chút tưng tửng, bất cần đời. Nhưng khi nói đến chuyện viết thư, Elias Cildori tâm tình cũng có chút chìm xuống, giống như, liên quan đến quá khứ của hắn.

Hoàng Tử Bernat Nero động viên nói: - Không sao, đi theo ta, sau này ta sẽ dạy ngươi học chữ.