Như chưa từng mang theo bạn bè về nhà sau biến cố đó.
Vừa hay, Lys vô tình quên đóng cổng chính, cậu chưa hoàn toàn quen với việc có ngôi nhà quá rộng và đủ thứ phải lo.
Dù gì, Như cùng đám bạn cũng đã bước vào.
“Wow, đây là “nhà” cậu sao?” Bạn bè Như trầm trồ mà không biết rằng cô cũng đang ngạc nhiên hết sức.
Trong khi bạn bè cô trầm trồ vì căn biệt thự thì Như lại ngạc nhiên theo cách khác:
“Đây là ai đây chứ có phải nhà tui đâu? Nhà tui làm gì sạch sẽ bóng loáng thế này?”
Trong đám bạn của Như lấp ló Tuấn, cậu thấp thỏm sợ hãi nhưng lúc này cũng kinh ngạc không kém.
“Này… Không phải là mày đã tới đây rồi sao, vậy mà không hé miệng lời nào nào vậy?” Cạnh Tuần, một cô gái huých cậu thì thầm.
Tuần tái mặt lắp bắp:
“Chị đừng giỡn em nữa, không phải em đã kể với chị rồi sao?”
“Haha… Nhóc biết chị không có ý đó mà, hử?” Cô nàng quay sang tặng Tuấn một nụ cười nham hiểm.
***
Lys đang nấu nướng thì nghe tiếng em gái:
“Anh ơi!”
“Sao lại có tiếng em ấy vào giờ này được nhỉ?” - Cậu nghĩ.
“Em về rồi đây!”
Hóa ra là Như về sớm thật, Lys hơi ngạc nhiên nhưng không sao, đồ ăn cậu cũng đã chuẩn bị gần xong.
Chỉ còn những món cần ăn liền thì Lys chưa nấu vội, giờ bắt lên bếp cũng không muộn.
Cho đến khi cậu nghe thấy phía sau Như mang theo tiếng yến yến oanh oanh.
“HẢ…...?!”
Ngay đúng lúc Lys thực hiện kỹ thuật xóc chảo, lửa bừng lên, nhảy nhót trên bếp.
Cậu quay mặt sang thì đã thấy đứng đó không chỉ có Như, còn cả bạn của em ấy đang trố mắt nhìn mình.
Có lẽ họ bị hấp dẫn bởi mùi thức ăn và tự tìm đến.
Nhưng đó không phải là điều cần chú ý, tự dưng cả hai bên đều cảm thấy lúng túng.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Lys có khuôn mặt baby non nớt và còn hơi ốm nhưng động tác của cậu, qua nhiều năm rèn luyện nhìn vô cùng đẹp mắt.
Dù gì mình cũng phải ra dáng đàn anh. Lys nghĩ thế và tự tin mỉm cười.
“...” Ờ thì… Không biết cậu đã từng cười trước đây bao giờ chưa nữa…
Tuấn thấp thỏm gù người xuống, nụ cười khiến cậu nhớ lại tối hôm ấy:
“Ông ấy đang dọa mình à.”
“Được rồi, em dẫn bạn lên nhà chơi nhé. Anh cứ nấu tiếp đi.” May mắn, Như nhanh chóng ra mặt giải quyết tình huống khó xử giúp Lys, cô kéo tay mấy cô bạn mình lôi đi chỗ khác để lại Lys lúng túng.
“Mình làm gì sai sao?’ Cậu nhủ.
Nhưng quả thật tình huống lúc này khá xấu hổ với Lys, cậu không nghĩ được lại có bạn bè của Như đến thăm.
“Em ấy cũng hay như vậy trước kia sao?” Lys lắc đầu phủ định, như vậy hoàn toàn trái ngược với những gì ghi trong nhật kí.
Lys mong muốn Như có bạn bè và không phải sống tiêu cực. Nhưng, vừa rồi không phải là những người bạn mà cậu mong muốn.
Lys sinh ra ác cảm ngay khi thấy họ. Có lẽ chúng chính là những người bạn xấu mà anh trai ghi lại trong quyển sổ.
“Được rồi, có bạn là tốt rồi, dù gì em ấy cũng đã lớn.”
“Nhưng lớn gì lớn so với mình vẫn nhỏ lắm.” Lys vỗ ngực, cậu nghĩ mình cần phải quản chuyện này theo đúng bài bản triết lý của các bậc phụ huynh.
Vấn đề trước mắt là thức ăn không đủ để tiếp đãi khách khứa, Lys chỉ nấu phần cho hai người.
“Không sao, mình nhịn ăn cũng được.”
Khẩu phần ăn của Lys, uhm, khá nhiều, cậu tin tưởng như vậy tuy không đủ nhưng cũng không quá tệ.
Lys không muốn làm mất mặt em gái mình dù trước những người bạn cậu không đồng ý.
Không biết có đúng đắn hay không theo thường thức nhưng Lys chọn cách làm của mình. Đây là lần đầu tiên cậu làm anh, trước kia cậu thấy nhiều, nhưng chỉ đứng từ ngoài nhìn vào.
Dù sao cậu cũng đi mua đồ tới hai tiếng, sau khi xuyên qua thì cơ thể cậu yêu cầu lượng thức ăn nhiều cực kỳ.
***
Lys nhanh chóng hoàn thành nấu nướng, và trong lúc để Như và bạn bè tự mình dọn đồ ăn Lys tranh thủ nhìn qua bạn bè của em gái.
Ngoài Tuấn ra còn có ba cô gái khác.
“Sao em lại gọi người kia bằng chị?” Lys ngạc nhiên hỏi Như về người con gái ban đầu ở cổng.
“Chị ấy học lại đó.”
“Học lại sao.” Lys cau mày.
“Anh đừng nói to quá.” Như đẩy nhẹ cậu.
Những người bạn của Như đều mang cho Lys cảm giác không tốt. Giả tạo, không sống thật, diêm dúa, tiểu thư, mặt khó chịu, chưa bao giờ bưng dọn đồ ăn sao? Trời ơi?!
“Anh đang lầm bầm gì thế? Anh làm tụi bạn em sợ đó.”
“Hử?”
“...”
“Ừm, mấy đứa cứ thoải mái đi, anh phải đi trước đây.” Lys vội vàng tắt bản năng sát thủ của mình đi.
“Anh đi đâu vào lúc này thế?”
“Ừ, có lẽ anh cần đi tắm gội tí.” Lys vội vàng đáp, cậu sực nhớ ra em gái mình thực ra đang học lớp 12.
Tức là lớn hơn cậu một tuổi.
Dù ở thế giới này cậu đã vào Đại Học nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thực là cậu nhỏ hơn “em gái” của mình một tuổi!
“Ha Ha… Như có vẻ trị được anh trai của mình nhỉ?” Một nàng khoác vai Như rồi liếc mắt nhìn Tuấn.
Như im lặng không nói. Tuy có chút khác nhưng anh trai vẫn cưng chiều cô như cũ. Nếu anh ấy thực sự thay đổi thì tốt quá.
Dù vụng về nhưng rốt cuộc bữa ăn cũng được dọn lên xong, một bữa ăn gia đình.
Trời chiều dần chuyển lạnh, những món ăn cay nóng và ấm áp là sự phối hợp tuyệt vời. Nhất là trong không gian thoáng đãng, mát mẻ hiếm có ở thành phố.
Thịt đặt lên vỉ nướng.
Nồi lẩu được bật sôi sùng sục, tỏa hương thơm phức.
“Nhưng, vẫn thấy thiếu thứ gì nhỉ?”
“Dĩ nhiên rồi, chị mày đã chuẩn bị đầy đủ rồi đây.” Cô gái nói xong kéo ba lô, đổ ra từng lon bia, va vào nhau lóc cóc.
“Hay lắm chị Lan!” Một cô gái vỗ tay hoan hô.
“Hì hì, tiệc thì sao thiếu bia được.” Lan nói.
“Gớm, bà chị lúc nào cũng mang theo chồng bia trong cặp sao?” Tuấn đáp, trông Tuấn lúc này đã bớt sợ hãi hơn.
“Hả?!”
…
Tắm gội là thời gian để thư giãn nhưng Lys lại suy nghĩ cẩn thận về những lời khuyên cậu muốn nói với em gái mình.
Cậu cũng muốn tránh đi bữa ăn. Lys không thích giao tiếp với những người khiến cậu không thoải mái.
“Thật thoải mái!” Ở thế giới thực chỉ mới vài tiếng trôi qua nhưng trong game, Lys đã chiến đấu ròng rã một ngày, đi một chặng đường dài, đôi lúc bị uy hϊếp tính mạng bởi những con quái mà ngay cả Hỏa Dực cũng phải sợ hãi.
Lys lấy chiếc khăn lau khô mái tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm.
“AAAAAA” Bỗng dưng có tiếng thét và một thứ gì gì đó bay vào Lys.
Lys nhìn rõ lại thì đó là bàn tay của một cô gái. Nếu trước kia Lys chắc chắn đã hứng trọn quyền cước nhưng theo bản năng và tốc độ nhanh nhẹn cậu dễ dàng nắm lấy bàn tay cô gái.
“Biếи ŧɦái!”
Cậu nhìn lại mình:
“Không phải chỉ là cởi trần thôi sao?” Lys khó hiểu.
Cô gái cố dật bàn tay mình ra, Lys không muốn hiểu nhầm nên cậu nới lỏng bàn tay mình.
Chưa hết, cô gái vẫn tiếp tục tiến đến.
“Là người có võ. Quyền hiểm quá, cô ta tính lấy mạng mình sao.” Lys trợn mắt, may mà cậu không phải là người bình thường.
Lần này tay của cô bị giữ chặt, tay kia cố gắng làm chút gì cũng bị Lys bắt lấy.
“Thả tôi ra!” Cô gái lườm Lys.
Lúc này Lys mới có thời gian nhìn ra cô nàng là bạn của em gái mình, cô gái mà cả lũ đều gọi là “Chị Lan”.
“Cô tính gϊếŧ người hả?”
Lan im lặng không nói.
Cô gái trên người thấy rõ vài hình xăm, một hình xăm trên ngực chạy xuống dưới rồi uốn cong lên qua bộ đồ mát mẻ.
Lại thêm tư thế lúc này, cô gái bị Lys nắm lấy hai tay, người hơi ưỡng ra phía trước.
“Đồ biếи ŧɦái!” Lại thêm phần uống bia, mặt cô lúc này đã hồng hồng.
“Cô uống bia sao?” Lys đã bắt đầu có chút tức giận, mùi bia rất nồng, cậu lo lắng cho em gái mình.
Trong lúc vô thức, Lys siết chặt tay mình thêm một chút.
“Thì sao. Cậu có phải đàn ông không hả! Thả tôi ra!”
“Cô đừng đến gần Như nữa.”
“Đồ cậy mạnh, thả tôi ra công bằng xem nào, không phải Tuấn nói cậu tài giỏi lắm sao. Nếu không phải cậy mạnh thì cậu còn lâu mới giữ được tôi!”
“Khoan… Cái gì!?”
“Tôi nói cô đừng đến gần Như nữa.” Vòng tay của Lys lại siết chặt thêm một chút.
“Anh thì có quyền gì can thiệp cuộc sống của Như hả!?”
“Anh chỉ là đồ nhu nhược, anh có biết Như bên ngoài sống như thế nào không?!” Cô gái nói, gần như quát vào mặt Lys.
“Tôi là anh nó, còn cô chỉ là bạn nó mà thôi. Không cô còn không đáng làm bạn Như nữa, Như không cần có bạn là những kẻ ăn chơi, hư đốn, ĐÚP HỌC NHƯ CÔ!!!” Chẳng hiểu tại sao Lys lại trở nên mất bình tĩnh.
“Đúp học sao… Hức… Hư đốn sao.. Hức…”
“Anh thì biết cái quái gì về tôi mà…Hức... dám nhận xét như thế hả… Hức…” Lan bỗng nhiên yếu ớt xuống, đôi mắt cô phiếm hồng.
Lys hoảng hốt thấy Lan sụt sùi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn ra từ khóe mắt cô.
Cậu vội thả tay mình ra, Lan vẫn đứng im như thế khiến Lys càng lúng túng.
“Anh là đồ tồi… Hức…”
Những lúc này, toàn bộ những kỹ năng chiến đấu hay sự nhanh nhẹn của Lys đều không giúp ích gì được cả.
“Mình làm sao thế này…”
Lần đầu Lys khiến một người con gái khóc.
“Này…”
Nhưng Lys chưa kịp an ủi hay làm gì chuộc lỗi Lan đã gạt tay cậu ra rồi quay lưng chạy đi.
Bóng Lan run rẩy, cô đơn.
Lys đứng lặng người một hồi lâu cậu mới giật mình chạy ra nhà trước. Cậu nợ Lan một lời xin lỗi.
Nhưng khi đến nơi, Lys chỉ thấy còn mỗi Như đang đứng đấy.
“Anh vô rồi, anh ăn chung luôn chứ.”
“Bạn của em đâu rồi.” Lys vội hỏi.
“Tụi nó về rồi. Chị Lan bỗng dưng bị ốm hay sao ấy, chị đòi về nên cả nhóm về theo.”
“Anh tìm họ có chuyện gì sao?” Như ngạc nhiên hỏi.
Lys chạy vội ra cổng. Mong là vẫn còn kịp. Nhưng ngoài đường chẳng còn bóng một ai cả.
Lys ngơ ngác.
“Không phải anh đã làm gì có lỗi đấy chứ” Như nghi ngờ. Trực giác của con gái thật đáng sợ.
“Ách Xì!”
“Anh chưa mặc áo kìa.” Lys nhận ra trong lúc vội vàng, cậu vẫn đang để người trần.
Bỗng một vòng tay ôm lấy người Lys, trước khi Lys kịp nhận ra Như đã choàng qua người cậu, cả người cậu trở nên ấm áp.
“Đừng lo lắng về chuyện gì cả. Em luôn bên anh mà.” Như thì thầm.