Chương 3: Qua vòng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lần mò đến chỗ cửa, sau khi xác định khi tới gần thì Nghiêm Lị Ly không hề có ý gì, cậu nhóc mới nhanh chóng mò mẫm mở cửa.

Nhưng chả mở được cái gì.

Căn phòng đặc biệt yêu cầu dùng chìa khóa để mở, đây là quy tắc chết của trò chơi.

Cậu nhóc nhụt chí xoay người, vừa ngẩng đầu thì suýt bị hù chết.

Còn sao nữa.

Nghiêm Lị Ly đứng sau lưng cậu nhóc, bàn tay duỗi đến trước mặt nhóc, trong lòng bàn tay đang nâng một chiếc chìa khóa chẳng biết đến từ đâu.

Cậu nhóc treo vẻ mặt đưa đám cầm lấy chìa khóa từ tay cô, run rẩy mở cửa. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tam quan của nhóc bị điên cuồng đổi mới, lúc này bộ nhớ đã vượt quá dung lượng, đứng máy rồi.

Hứa Chanh kêu nhóc nhanh chút, sắp hết giờ rồi.

Cậu nhóc lau mặt, nhanh chóng mở cửa.

Nghiêm Lị Ly không có phản ứng gì.

Hứa Chanh nhẹ nhàng thở ra, xem ra cậu đoán đúng rồi.

Trò chơi này nói dễ nhưng không dễ, khó nhưng không khó. Hứa Chanh mang theo thi thể Nghiêm Lị Ly cùng cậu nhóc bước ra cửa, trước mắt bỗng tối sầm.

Đến khi lại nhìn thấy mọi thứ, cậu vẫn đang ngồi trên vòng đu quay, vừa lúc hết lượt chơi.

Hứa Chanh nhắm mắt, đứng dậy đi xuống.

Nhìn bầu trời bên ngoài, Hứa Chanh không khỏi hoảng hốt.

Tất cả mọi chuyện, đều là thật sao?

...

Hẻm nhỏ tối tăm, một người đàn ông béo ục say khướt loạng choạng bước đi.

Trong con hẻm nhỏ này, cứ cách một khoảng lại có một người phụ nữ ăn mặc lẳиɠ ɭơ, mắt môi đỏ chót đứng đó, nhìn người đàn ông nghiêng nghiêng ngả ngả, thờ ơ rít điếu thuốc trong miệng.

Đôi mắt người đàn ông da^ʍ dê lia trên người các cô, nhưng hắn vẫn không chọn ai.

Mãi đến khi hắn nhìn thấy một người phụ nữ.

Cô mặc một chiếc đầm trắng, lộ ra đôi chân thon dài, không giống đám phụ nữ mặt đầy phấn son kia, cô trang điểm nhẹ, tóc dài đến eo, trông như một đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Người đàn ông đi về phía cô, sờ mông cô, da^ʍ dê nhìn chằm chằm ngực cô.

"Một đêm bao nhiêu?"

Điểm không giống duy nhất chính là, móng tay cô ta sơn màu đỏ tươi.

Cô ta cười cười, dùng tay sờ cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Em rẻ lắm, chỉ cần..."

"A!!!"

Tiếng hét thảm thiết cắt xuyên qua màn đêm an tĩnh

Máu tươi nhuộm đỏ đất đen.

...

Vượt màn: Hoàn mỹ

Cho điểm: S

Giá trị nguyện vọng: 500

Thu được một gói quà tặng dành cho người mới.

Vòng chơi tiếp theo bắt đầu vào lúc 19 giờ ba ngày sau, xin hãy đến vòng đu quay trong thời gian quy định.

...

Gói quà tặng dành cho người mới?

Ngồi trên sô pha, Hứa Chanh rũ tay phải, tay trái đặt trên đùi. Đây là động tác nhỏ mỗi khi cậu suy nghĩ.

Hôm nay là hai ngày sau trò chơi, cậu bị cảm rồi.

Nói đến cũng buồn cười, ba cái bệnh cảm vặt vãnh trước kia hoàn toàn chẳng là gì, bây giờ mới cảm nhẹ một tý lại như muốn mạng cậu.

Nhưng sao cậu có thể chết được? Nhất Mãn còn chưa quay về, cậu vẫn chưa thấy được Nhất Mãn đâu, vậy nên cậu không thể chết được. Ít nhất là hiện tại, cậu không thể chết được.

"Cam Cam, uống chút nước ấm đi con." Mẹ Hứa Chanh từ trong phòng bếp bước ra, tay bưng một ly nước ấm.

"Để đại đi mẹ, lát nữa con uống."

Bệnh của Hứa Chanh, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nói dối ai, nên sau khi mẹ Hứa Chanh hay tin con trai bị ung thư, bà liền cảm thấy như cả bầu trời đều đổ sập xuống.

Sở Nhất Mãn đột nhiên qua đời, bà mất đi một đứa con trai "nuôi", bây giờ, ung thư lại muốn mang đi đứa con ruột của bà. Khi ấy, chỉ trong một đêm mà mẹ Hứa Chanh như đã già thêm vài tuổi.

Về sau, Hứa Chanh tích cực phối hợp trị liệu, lòng bà mới dịu lại đôi phần.

Nhìn khuôn mặt gầy gò của con trai, tim mẹ Hứa Chanh không khỏi đau xót, lại muốn rớt nước mắt.

"Chắc ba sắp về rồi." Hứa Chanh vội chuyển chủ đề, "Mẹ nấu cơm xong rồi hả? Sắp đến giờ cơm rồi á mẹ?"

Mẹ Hứa Chanh lau khóe mắt, gật đầu, "Ừ, còn nồi canh, sắp nấu xong rồi, để mẹ đi coi thử."

Nói xong liền đứng dậy đi vào bếp.

Hứa Chanh nhẹ nhàng thở ra.

Cậu nhìn khung trò chơi.

Bấm mở gói quà tặng dành cho người mới.

Sau đó cậu nhận được một con dao găm*.

???

Dao găm: Em là một con dao găm, một con dao găm có thể cắt bất cứ thứ gì. Ps: Bất cứ thứ gì luôn ó nho.

"..."

Hứa Chanh hít sâu một hơi.

...

18 giờ 54 phút.

Hứa Chanh lại đứng trước cổng công viên giải trí.

Sẩm tối ở công viên giải trí, người cũng ít đi nhiều.

Đứng trước vòng đu quay, đã đến lượt cậu rồi.

Trên bánh xe quay, máy móc chậm rãi vận hành.

Thời điểm sắp đến đỉnh, bóng tối ập vào mặt.

Tích tích... tích tích...

Hứa Chanh chậm rãi mở mắt.

Giọt nước trong sơn động rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh tích tích. Tiếng hít thở nhỏ nhẹ ở nơi này cũng bị khuếch đại vô hạn, giống như quái vật, truyền đến tai mọi người.

Hứa Chanh không phải người đầu tiên tỉnh lại, khi ngồi dậy, cậu thấy đã có ba người ngồi dựa vào vách đá trong sơn động, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của họ, hẳn là không phải lần đầu tiên tham gia trò chơi.

Hứa Chanh thu hồi ánh mắt, nhìn bốn phía.

Không gian nơi này không lớn, trên mặt đất còn hai ba người đang nằm, thêm cả Hứa Chanh, chen chúc trong động này có bảy người.

Mấy người nằm trên đất cũng lục tục tỉnh lại.

Bọn họ vừa tỉnh, liền phát ra gào hét hoảng sợ như cảm thấy mình đột nhiên bị bắt cóc đến đây.

Tiếng gào của bọn họ khuếch tán vang vọng vào tai mọi người, Hứa Chanh bịt tai, nhíu mày.

Ngay cả đám người đang gào to cũng bị bản thân dọa sợ, bọn họ im miệng, kinh ngạc nhìn quanh.

Khung trò chơi đột nhiên nhảy ra, trò chơi bắt đầu.

Phó bản: Trong bóng tối 】

Nhiệm vụ: Thoát khỏi hang động. 】

Nhắc nhở thân thiện:

1. Hang động nơi này rắc rối phức tạp.

2. Xin giữ im lặng. 】

Không có thời gian hạn chế? Hứa Chanh nhìn giao diện trầm tư.

"Lần này có ba người mới."

Hứa Chanh nghe được một trong ba người đối diện nói chuyện, cậu ngẩng đầu nhìn qua.

Người đàn ông đang nói cạo đầu đinh, ánh mắt vững vàng, hắn đè giọng xuống rất nhỏ, vậy mà ở đây vẫn có thể nghe được rõ ràng. Sắc mặt người đàn ông hơi đổi.

"Anh, tiếp theo nên làm sao đây?"

Một người tóc ngắn mặc đồ đen bó sát, thoạt nhìn tưởng là con trai vậy mà lại là một cô gái? Hứa Chanh chớp chớp, thu hồi kinh ngạc trong mắt.

"Tùy cơ ứng biến." Người đàn ông hình như cũng không tính nói nhiều, có lẽ là vì còn có những người khác.

Hứa Chanh nghiêng đầu nghi hoặc, cậu cảm thấy ba người này không tầm thường.

Ba người bị nói là người mới kia, cuối cùng cũng có một người chịu bình tĩnh lại, hắn nhớ tới giọng nói từng nghe thấy trên vòng đu quay trước đó, bây giờ nghĩ lại, "trò chơi" hẳn là chỉ cái này đi.

Lòng hang không cao, Hứa Chanh thử đứng lên, phát hiện chỉ có thể cong eo.

Cậu cao 1m78, còn phải cúi đầu. Hai người đàn ông kia đều cao trên 1m8, đi hơi cực à.

Không thể ngồi ở đây mãi được, bọn họ không có nước và đồ ăn, nếu không nhanh chóng tìm được lối ra, chắc chắn sẽ không trụ nổi.

Nơi Hứa Chanh đang ở còn ba lối hang khác, quan sát những người khác một hồi, cậu quyết định hành động một mình.

Không phải cậu tự tin mình hơn người, nhưng ba người kia vừa nhìn liền biết là một nhóm, không có khả năng sẽ hợp tác với Hứa Chanh, mà ba người mới đều mờ mịt không thông, nhìn bộ dạng xúc động của hai người kia, có lẽ sẽ gây khó khăn hơn. Ngẫm nghĩ một lúc, Hứa Chanh quyết định tự mình đi.

Hứa Chanh vừa rời đi, ba người kia lập tức chú ý đến cậu.

"Người này hành động một mình?" Cô gái giả nam khá kinh ngạc.

Người đàn ông bên cạnh cô nhìn thoáng qua, không để tâm lắm.

Trong trò chơi này, hành động một mình được chia làm hai loại người. Hoặc là người có thực lực, hoặc là kẻ thích tìm chết.

Người này là loại nào đây?

Hứa Chanh đỡ vách đá nhấp nhô trong sơn động chậm rãi bước đi, trong lòng suy ngẫm về nhắc nhở của trò chơi.

Hang động nơi này rắc rối phức tạp, vậy thì giữa động với động hẳn là có lối thông nhau, còn xin giữ im lặng... những lời này rất có thâm ý.

Nơi này bất luận là âm thanh gì cũng sẽ bị khuếch đại vô hạn, đối với mọi người mà nói, có lợi nhưng cũng có hại.

Nhưng mọi việc tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.

Hứa Chanh đành tạm suy nghĩ theo hướng xấu nhất, cậu khẳng định nơi này có bẫy rập.

Cậu tận lực bảo trì tốc độ chậm rãi, không phát ra âm thanh quá lớn. Hai tai cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bốn phía, một lúc sau cậu đi tới ngã rẽ.

Trong động rất tối, tầm nhìn lại hạn hẹp.

Hứa Chanh chợt vịn hụt vào hư không nên mới biết được phía trước lại là một ngã rẽ.

Cậu không có đèn, không thấy được khung cảnh xung quanh mình.

Hứa Chanh thở dài trong lòng. Nói ra cũng ngộ, hồi nãy, cậu vẫn còn nhìn rõ được mọi người, nhưng sau khi rời khỏi đó, cậu chẳng còn nhìn thấy chút ánh sáng nào nữa.

Hẳn là do trò chơi.

Hứa Chanh cố gắng mở mắt, miễn cưỡng lắm mới thấy được hai lõm mơ hồ còn đen hơn cả tình cảnh xung quanh mình. Nói cách khác, trước mặt cậu có hai lối hang khác.

Trong bóng tối rất áp lực, Hứa Chanh tận lực làm mình thả chậm hô hấp, thả lỏng.

Sau đó chọn một lối, đi vào.

Quá tối, cậu không có cách nào làm dấu, chỉ có thể dựa vào trực giác đủ chuẩn xác của bản thân.

Càng đi, hang động dường như cũng càng nhỏ. Hứa Chanh dừng lại, cảm nhận một chút. Phát hiện không phải ảo giác của cậu, vừa rồi cậu vẫn có thể khom lưng duỗi cổ, nhưng hiện tại cậu vừa khom lưng thì đầu liền đυ.ng vào đỉnh hang.

Càng đi, hang động càng nhỏ.

Hứa Chanh đứng im chốc lát, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

Đột nhiên, cậu đứng bất động.

Dưới hoàn cảnh tối đen, phản ứng căng thẳng của con người sẽ nhạy hơn ngày thường rất nhiều, lúc này tim Hứa Chanh đập bùm bùm.

Cậu cẩn thận lắng nghe.

"Hi hư, hi hư"

Đúng thật là có hai tiếng hít thở trong cái hang nhỏ hẹp này.

Cậu không hề nghe lầm.

Sẽ là ai?

Nếu là người, thì không thể nào không phát ra tiếng.

Vậy thì...

...

"Anh, đeo cái này lên đi." Tạ Á Đình đưa kính đi đêm cho người đàn ông bên cạnh.

Tạ Á Kiệt nhận lấy, đeo lên.

Tạ Á Đình chính là cô gái giả nam, còn Tạ Á Kiệt là người đàn ông trông ổn trọng kia, hai người là anh em ruột. Trong đám bọn họ còn một người, tên Lư Phong, cùng bọn họ tổ đội vào trò chơi.

Mỗi lần vào trò chơi, bọn họ đều chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ là trò chơi không cho mang quá nhiều đạo cụ bên ngoài, mà tỷ lệ tìm được đạo cụ trong trò chơi lại quá thấp, khiến người ta cực kỳ nhức đầu.

Lần này, bọn họ phải dùng đến đạo cụ tổ đội hiếm có, bởi vì vòng này Tạ Á Kiệt sẽ thăng cấp. Bọn họ gần như đem theo tất cả đạo cụ, vì để Tạ Á Kiệt có thể thành công thăng cấp.

"Hên là em đã suy xét tới tình huống này rồi, mang theo kính đi đêm, nếu không lần này sẽ rất phiền." Tạ Á Đình cong cong khóe miệng, đeo kính lên.

Vòng này là vòng thăng cấp của anh trai cô, cô tuyệt đối không cho phép có sai sót.

Tuy rằng anh cô vốn rất lợi hại, nhưng để phòng ngừa, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác.

"Ba người này thì sao?" Lư Phong thu dao găm lại, nhét vào cẳng chân, nhìn ba người mới.

Tạ Á Kiệt nhàn nhạt mở miệng: "Không cần lo, đá lót đường mà thôi."

Không sai, trong phó bản có người chơi đến vòng thăng cấp, người mới xuất hiện cùng lắm chỉ để đảm đương vai trò làm đá lót đường mà thôi. Bất quá cũng không hoàn toàn như vậy, nếu bọn họ thông minh một chút, không tự tìm đường chết, nói không chừng sẽ có thể sống sót qua vòng.

Suy cho cùng, trò chơi rất công bằng, có bao nhiêu nguy hiểm, sau khi qua vòng liền có bấy nhiêu thu hoạch.

Sau cùng, Tạ Á Đình vẫn có lòng nhắc nhở bọn họ vài câu.

"Nhớ kỹ, không được lớn tiếng nói chuyện, cũng không được tìm chết. Từ từ tìm, rồi sẽ tìm được lối ra."

Cảnh báo của Tạ Á Đình, không biết ba người này nghe lọt được bao nhiêu, nhưng nếu đối phương một hai tìm chết, cô cũng quản không được.

Sau khi làm tốt chuẩn bị, ba người xuất phát.

_______________

Chú thích:Vòng Đu Quay - Chương 3: Qua vòng*Gốc là chủy thủ: thường thấy là loại kiếm ngắn giống như dao găm, lưỡi lê..., vì chủy thủ TQ có sự thay đổi qua các thời kỳ lịch sử, nên nếu mọi người muốn tham khảo thì ghé qua H