Ra khỏi phòng, Hứa Chanh thấy không ít người chơi tụ tập trước cửa phòng Cường Tử. Nhóm người mới đang ồn ào bàn tán, bởi vì cái chết của Cường Tử thật quá quỷ dị.
Thấy Hầu Tử dẫn theo Hứa Chanh đi tới, bọn họ dạt ra nhường đường. Hứa Chanh đi vào liền thấy, đúng là giống như bên ngoài bàn tán.
Trong phòng không hao tổn gì, nhưng Cường Tử nằm trên giường lại bị thiêu thành than. Mùi cháy khét bao trùm cả căn phòng, Hứa Chanh chú ý thi thể của Cường Tử, biểu tình dữ tợn, miệng há lớn như đang hò hét.
Hầu Tử ở cạnh nói: "Sáng nay tôi đến gõ cửa phòng Cường Tử, bên trong không có động tĩnh. Tôi nghe thấy mùi khét truyền ra từ trong phòng nên định mở cửa, ai ngờ cửa phòng vừa đẩy liền mở. Mở cửa thì thấy Cường Tử nằm trên giường bị thiêu thành như vậy."
Hầu Tử kể cho mọi người nghe quá trình hắn làm sao phát hiện Cường Tử đã chết.
Hầu Tử nhìn về phía Hứa Chanh, nói: "Tôi hy vọng cậu có thể nói cho chúng tôi biết chuyện các cậu gặp phải trong thang máy ngày hôm qua, tôi nghĩ, có lẽ cái chết của Cường Tử và chuyện các cậu gặp có mối liên hệ gì đó. Có lẽ chúng ta có thể tìm được manh mối, tránh kích phát trúng điều kiện tử vong. Chúng ta đều là người chơi, có manh mối gì mọi người nên chia sẻ với nhau, như vậy mới có thể giúp tất cả đều sống sót, cậu nói xem có đúng không, người anh em Chanh Tử?"
Hầu Tử cực kỳ thông minh, hắn ở trước mặt mọi người quang minh chính đại hỏi Hứa Chanh vấn đề này, chính là muốn để Hứa Chanh không có cách từ chối.
Nếu Hứa Chanh từ chối, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Hứa Chanh thấy chết không cứu. Dưới áp lực dư luận, Hứa Chanh sẽ phải thỏa hiệp.
Hứa Chanh không ngốc, tất nhiên biết mình bị đối phương tính kế. Cậu nhíu nhíu mày.
Trên thực tế, dù Hầu Tử không hỏi, hôm nay cậu cũng sẽ cảnh báo mọi người, đồ ăn ở nhà ăn không thể ăn nhiều.
Nhưng cảm giác bị người tính kế làm Hứa Chanh cực kỳ khó chịu. Cậu nhìn Hầu Tử, ánh mắt lạnh lùng.
Hầu Tử biết, hắn làm vậy sẽ đắc tội Hứa Chanh. Nhưng nhìn Hứa Chanh không giống như những người chơi bình thường khác, cậu sẽ chấp nhặt sao?
Hơn nữa, hắn chỉ cần qua thêm mấy vòng chơi nữa là có thể rời khỏi trò chơi này rồi.
Ánh mắt mọi người đều đổ về phía Hứa Chanh.
Hàn Tiếu cười lạnh nói: "Da mặt dày ghê."
Hầu Tử không để bụng bị chuyện bị châm chọc, chỉ cần có thể sống sót, bị nói vài câu thì có làm sao đâu?
Hứa Chanh cản Hàn Tiếu, nhìn mọi người nói: "Hẳn là hôm qua mọi người đã ăn không ít đồ ăn của khách sạn."
Nghe Hứa Chanh nói vậy, các người chơi hai mặt nhìn nhau.
Có người nói: "Bộ đồ ăn có vấn đề gì hả?"
Hứa Chanh gật đầu: "Không sai, đồ ăn chỗ này không thể ăn nhiều. Cụ thể làm sao kích phát thì tôi không biết, nhưng nếu ăn quá nhiều thì xác suất bị chọn trúng rất lớn."
Hàn Tiếu gật đầu, "Hôm qua tôi bị chọn trúng, thang máy đột nhiên không mở được, tôi và một cô gái khác đều bị chọn. Cụ thể là có cảm giác bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, dù sao thì cũng rất khó chịu."
Là một trong những người có liên quan tối qua, Bình Bình cũng đứng dậy. Cô tựa như mất ngủ cả đêm, bộ dáng tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, ách giọng nói: "Hôm qua tôi cũng có mặt, tôi tận mắt chứng kiến. Diệp Tử cứ như vậy mà chết trước mặt tôi, nếu sớm biết, tôi chắc chắn sẽ ngăn cản cổ."
Mọi người trầm mặc, ai mà biết đồ ăn phó bản sẽ có vấn đề chứ?
Hầu Tử nghĩ, vậy thì Cường Tử cũng đã chết như thế này sao? Nhưng mà...
"Nhưng mà hôm qua Cường Tử hoàn toàn không có xuống ăn cơm, sao hắn lại chết?" Lời Hầu Tử nói lại làm mọi người rơi vào đường cụt.
Hứa Chanh cũng khó hiểu, vậy thì cái chết của Cường Tử là do nguyên nhân khác?
Hứa Chanh nói: "Mặc kệ thế nào, hy vọng mọi người khống chế du͙© vọиɠ ăn uống."
Nói xong, xoay người đi mất.
Hàn Tiếu vội vàng đuổi theo.
Để lại mọi người, hai mặt nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Hàn Tiếu có bóng ma tâm lý với thang máy, nhưng cậu nhóc không muốn đi thang bộ, ai biết thang bộ sẽ có thể có thứ gì? Cậu nhóc nghĩ thầm, hôm nay mình nên ăn ít chút, hẳn là sẽ không sao đi?
Vào thang máy, cắt đứt tầm mắt của mọi người. Hàn Tiếu lúc này mới oán giận với Hứa Chanh: "Cái ông Hầu Tử đúng là làm người ta thấy gớm, giả điên giả khùng."
Thật ra Hứa Chanh không tức giận, cậu chỉ khó chịu vì bị người ta tính kế mà thôi. Trong trò chơi, loại người nào cũng có, không cần để ý tới là được.
Thang máy xuống tới tầng 1, lần này không hề có chuyện lạ gì, Hàn Tiếu cảm thấy rất ngạc nhiên.
Còn sớm, Hứa Chanh quyết định đến nhà ăn xem có bữa sáng không.
Kết quả là thất vọng, khách sạn không cung cấp bữa sáng.
Hàn Tiếu nhịn không được hỏi: "Lão đại, anh không sợ dính chưởng hả? Còn muốn ăn sáng?"
Hứa Chanh xoa xoa bao tử, thở dài. Không biết hai ngày không ăn sáng, dạ dày cậu có kháng nghị không nữa?
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên, Hứa Chanh mang Hàn Tiếu đi dạo một vòng xung quanh khách sạn, không phát hiện được gì.
Xung quanh trừ bỏ đường xuống núi, cỏ cây những nơi khác đều rất dày, không tiện di chuyển.
Hàn Tiếu còn xui xẻo dẫm phải phân thú, làm nhóc gớm đến nỗi cứ cọ giày vào bụi cỏ suốt. Nhưng đống phân đó khá mới, dù dùng cỏ cọ sạch sẽ nhưng vẫn để lại mùi.
Hứa Chanh tỉnh bơ cách xa Hàn Tiếu, sờ mũi, muốn cười, nhưng lại sợ đả kích cậu nhóc.
Hàn Tiếu ai oán nhìn Hứa Chanh, bất đắc dĩ, bọn họ từ bỏ chuyện tiếp tục đi dạo. Trở lại khách sạn, Hàn Tiếu lập tức cởi giày ra thay.
Nhưng cái mùi kia khá nồng, vẫn có không ít người chơi nghe thấy.
Bọn họ oán giận: "Sao lại có mùi thúi vậy? Đâu ra cái mùi thúi dữ vậy."
"Tui cũng nghe thấy, chắc là mùi cá chết?"
Hàn Tiếu nghe vậy, mặt đỏ lên, nhưng không dám lên tiếng, cậu không muốn bị mọi người chê cười.
Thời điểm bọn họ ngồi ở nhà ăn, hai chị em sinh đôi đi tới.
Các cô ngồi bên cạnh Hứa Chanh, Trân Châu nói: "Trao đổi manh mối."
Minh Châu nói: "Vừa nãy tôi thấy hai người ra ngoài, có phát hiện gì không?"
Nói xong, các cô còn đồng bộ nhìn qua Hàn Tiếu.
Làm Hàn Tiếu hận không thể chui xuống gầm bàn luôn cho rồi.
Hai người này biết rõ mùi thối kia là do Hàn Tiếu mang vào.
Hứa Chanh gõ gõ mặt bàn, kéo tầm mắt của hai chị em về.
"Quy tắc cũ?"
Hứa Chanh nói vậy, ý là cậu phát hiện manh mối.
Hàn Tiếu mờ mịt, thắc mắc nhìn Hứa Chanh, bọn họ đi ra ngoài cùng nhau, mà nhóc một chút phát hiện cũng không có, thế thì Hứa Chanh tìm thấy manh mối ở đâu vậy?
Nhưng mà nghĩ lại, hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhóc không phát hiện không có nghĩa là lão đại cũng không phát hiện! Nghĩ vậy, nhóc lại tự bế.
Minh Châu vuốt tóc, nói: "Thang bộ có vấn đề."
Trân Châu: "Vừa phát hiện."
Sau đó không nói nữa, đây hẳn là manh mối mà các cô vừa mới tìm được.
Hứa Chanh gật đầu, nói với hai chị em: "Vừa nãy chúng tôi ra ngoài, phát hiện có phân của động vật lớn. Còn mới, rất hôi, hẳn là động vật ăn thịt."
Nói cách khác, xung quanh khách sạn này có mãnh thú lui tới, hành động một mình không an toàn.
Tin tức này kỳ thật không tính là manh mối, bởi vì hôm qua hai chị em cũng đã biết bên ngoài có thể có thứ gì đó rồi. Thế nên, Minh Châu hỏi cậu còn manh mối nào khác hay không.
Hứa Chanh suy nghĩ một chút, nói thêm: "Về cái chết của Cường Tử, tôi đoán là vì lúc đối phương ở tầng 2 nói năng lỗ mãng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là suy đoán, nhưng mà vẫn phải chú ý chút."
Hai chị em gật đầu, lúc sau liền rời đi.
Hàn Tiếu nói: "Lão đại, sao em luôn thấy hai chị em này không bình thường vậy. Tụi mình phải hợp tác với họ trong phó bản này hả?"
Hứa Chanh gật đầu, "Đối phương là người thông minh, tôi tin hợp tác với mấy cổ sẽ rất có ích."
Hàn Tiếu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng.
Ngay từ tối hôm qua, đối phương đã hành động nhanh lẹ, tìm được không ít manh mối.
Với kỹ năng nhanh nhẹn, cơm trưa đã được làm xong, Hứa Chanh đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Hàn Tiếu đi theo phía sau, trộm hỏi: "Lão đại, anh còn dám ăn đồ ở đây hả?"
Hứa Chanh vừa lấy đồ ăn vừa trả lời: "Chẳng lẽ nhịn đói? Ăn ít chút thì không sao."
Thật ra, trong lòng Hàn Tiếu có bóng ma tâm lý, nhưng nếu Hứa Chanh nói không sao, vậy cậu nhóc liền theo Hứa Chanh tùy tiện vớt vài món, cũng không dám ăn nhiều, sợ lại xảy ra chuyện như tối hôm qua.
Tuy mấy món ăn này cực kỳ mê người, làm người ta ăn xong lại muốn ăn thêm, nhưng bóng ma tâm lý đã thành công giúp nhóc chặt đứt khát vọng này. Hiện giờ nhóc chỉ muốn rời khỏi nhà ăn, tốc độ lùa đồ ăn cũng nhanh hơn.
Hứa Chanh cạn lời nhìn cậu nhóc ăn ngấu nghiến, chỉ chốc lát đã quét sạch sẽ, ngồi chờ cậu.
Nhưng cũng dễ hiểu, biết rõ đồ ăn có vấn đề, lại không dám không ăn. Rốt cuộc, ai biết nếu không ăn thì có kích phát điều kiện hay không đâu?
Đây cũng là lý do mọi người đều đến nhà ăn dùng cơm.
Ăn xong cơm trưa, Hàn Tiếu hỏi Hứa Chanh: "Lão đại, tiếp theo mình đi đâu đây?"
Hứa Chanh nói: "Hồi nãy hai chị em sinh đôi nói thang bộ có vấn đề, nói cách khác, các cô đã dò xem rồi, chúng ta đi coi thử, rốt cuộc là vấn đề gì."
Hàn Tiếu hơi sợ, mỗi phó bản cậu đều đánh bậy qua, số lần chân chính dấn thân vào nguy hiểm lại vô cùng ít ỏi. Nhưng nhìn Hứa Chanh ở đằng trước, Hàn Tiếu nghĩ, có lẽ đi theo đối phương thì mình cũng có thể chơi lớn một lần nhỉ?
Nhớ đến phó bản đầu tiên, đối phương tư thế oai hùng, Hàn Tiếu không nói gì, yên lặng đi theo.
Thang bộ không có người chơi nào, rất im ắng.
Hứa Chanh nhìn thoáng lên trên, cũng may là ban ngày, vẫn còn sáng sủa.
Bọn họ đi lên trên, chốc lát đã tới tầng 2. Mở cửa thang bộ, khung cảnh tầng 2 liền đập vào mắt.
Hai người vào tầng 2 tuần tra một vòng, không phát hiện manh mối gì khác, chuẩn bị leo thang bộ lên tầng trên.
Ai ngờ cửa thang bộ tầng 2 bị khóa, mở không ra, sắc mặt hai người đột biến.
"Sao, sao lại thế này? Chẳng lẽ chúng ta lại kích phát điều kiện nào đó?" Hàn Tiếu khô khốc nói.
Hứa Chanh cau mày đẩy cửa, cửa vẫn bất động.
"Đi, đến chỗ thang máy nhìn thử."
"Ò ò, ok."
Hai người đến trước thang máy, phát hiện thang máy vẫn có thể sử dụng bình thường.
Bọn họ vào thang máy, xuống tầng 1.
Rất an toàn xuống tới tầng 1.
Hứa Chanh không khỏi suy tư, chẳng lẽ có vấn đề theo lời hai chị em, là chỉ cái này?
Cậu suy ngẫm.
Ánh mắt nhìn về phía chị gái sau quầy tiếp tân, suốt một thời gian dài như vậy, bọn họ không hề nhớ tới việc tìm manh mối thông qua đối phương, tựa như đối phương có thể khiến người khác xem nhẹ theo bản năng, cảm giác tồn tại không mạnh.