Bốn người trẻ tuổi bị truy đuổi phía trước có hai nam và hai nữ, khí chất xuất thần, nhìn ra danh môn chánh phái, tất cả đều chung một đồng phục, có lẽ là cùng tông môn. Nhưng lúc này trông bốn người rất chật vật, trên người đầy vết máu.
Hai hán tử truy đuổi phía sau trang phục dày đặt, tay đều mang đại đao nồng nặng huyết tanh, trang bị trên người lộ ra ác khí lẫm liệt.
- Một lũ nhãi ranh U Linh sơn trang, hôm nay là tử kỳ của các ngươi rồi, để xem các ngươi còn chạy được bao xa!
Một hán tử phía sau tựa như vờn chuột, thái độ trêu tức cùng nắm chắc nói ra.
- Nói nhiều vô ích, mau gϊếŧ chúng!
Tên hán tử còn lại thì lạnh lùng mở miệng, lời hắn vừa dứt, dưới chân bỗng nhiều ra tia lôi điện, ngay lập tức tốc độ của hắn phải dùng hai từ sét đánh để hình dung phóng đến đám bốn người phía trước.
Đại đao trên tay đưa lên cao rồi chém xuống, Khảm Kích! Hai chữ kỹ năng từ trên đầu hán tử bay ra.
Chứng kiến thế công hung mãnh của hán tử giáng xuống, ba người trong tổ đội hoa dung thất sắc kinh hô:
- Hàn Lục sư huynh cẩn thận
Mục tiêu của đại đao là chém xuống một nam thanh niên tên Hàn Lục tựa hồ là đội trưởng của tổ đội.
Hàn Lục cắn răng, nội tâm thầm hô không xong, biết tránh cũng không kịp, hắn vội vàng vung kiếm bày ra thế thủ quát lớn:
- Tạ Môn Bế Kiếm!
- Vô dụng
Hán tử hừ lạnh.
Oanh!
Tạ Môn Bế Kiếm chiêu thức vừa mới xuất, lập tức đối chiến với đại đao vừa hạ xuống.
Tạ Môn Bế Kiếm cũng chỉ là Lục cấp công pháp mà thôi, tiếp phải thế công hung mãnh của hán tử liền vỡ vụng không có một điểm kháng cự. Chỉ thấy thân thể Hàn Lục như miếng dẻ rách bị đánh văng trên không trung một đoạn, sau khi ngã xuống đất liền phun một bụng máu huyết hồng, thân thể trọng thương, run rẫy không đứng lên được.
- Hàn Lục sư huynh!
Ba người còn lại kinh hãi hô, hai nữ tử trong đội nước mắt lưng tròng vội vàng chạy đến đỡ lấy Hàn Lục, nam thành viên còn lại tên là thì cắn răng rút ra song kiếm, hai mắt đỏ hồng quát lớn:
- Ta liều chết với ngươi! Song Thiết Các!
Hắn vung song kiếm chém tới bằng kỹ năng Song Thiết Các mạnh nhất của mình, chỉ thấy song kiếm loé lên ánh sáng trắng bạc đẹp mắt, xé gió chém đến trước mặt hán tử vừa mới chém bay Hàn Lục.
Trước sau cũng chết, vậy thì liều chết cắn vài miếng thịt của ngươi!
Bang!
Đáng tiếc, nam thanh niên kinh hãi trợn mắt, trong lòng sinh ra cổ tuyệt vọng cùng cực, không chỉ có hắn, mà ngay cả Hàn Lục và hai nữ tử mỹ mạo phía sau cũng đồng loạt tuyệt vọng.
Chỉ thấy song kiếm của nam thanh niên lúc này đã tắt màu, nằm gọn trong tay hán tử lạnh lùng, ngay cả một vết trầy xước cũng không có gây lên nổi.
- Rẻ rách!
Hán tử khàn đặc phun ra một tiếng, tay bang một tiếng bóp vỡ hai thanh kiếm, sau đó tung chân đá tới một cước, lực đạo mạnh mẽ khiến gió hiện lên từng vòng.
- Giang Tử coi chừng!
Hàn Lục đồng tử co rút, lấy hết chút sức trong người hô lớn. Nhưng mà lời Hàn Lục vừa dứt, hữu cước của hán tử tựa như lôi đình trùng kích đá lên người Giang Tử.
Ầm!
Giang Tử trợn mắt kinh hãi, hắn cảm thấy xương cốt trong người mình vỡ vụng, tiếp nhận một cước hung bạo của tên hán tử, thân thể của hắn tựa như đạn pháo bắn trên không trung, trên không phun ra một bụng máu rồi mới rơi xuống đất, ầm ầm kéo lê hơn năm mét mới dừng lại.
Thực lực hai bên, chênh lệch quá rõ ràng
- Giang Tử!
Hàn Lục và hai nữ tử tuyệt vọng hô lớn. Nhưng mà Giang Tử vẫn nằm im bất động, Hàn Lục cắn răng, trong lòng lửa hận kịch liệt thiêu đốt. Hắn âm trầm nói:
- Tạ Như, Cố Hinh, hai muội nhanh chạy về sơn trang yêu cầu tiếp viện, ta sẽ cầm chân bọn chúng! Sau này nhất định phải lấy đầu bọn chúng báo thù cho ta và Giang Tử!
Hàn Lục nói xong, hai mắt khoá chặt hai tên hán tử, thân thể run rẫy cầm kiếm đứng lên.
- Không, Hàn Lục sư huynh! Có chết thì chết chung, chúng ta sẽ không bỏ huynh lại!
Tạ Như hai mắt hoa lê đáy vũ, tuy sợ hãi nhưng lại kiên cường nói ra.
- Như muội nói đúng, hai người chúng ta có chạy cũng không thoát được, chi bằng dốc hết sức lực tử chiến với bọn chúng!
Cố Hinh thở nhẹ nói, nàng đã sẵn sàng đối diện tử vong.
- Đồ ngốc!
Hàn Lục lắc đầu cười khổ, bất quá hắn không phản bác nữa mà cùng Tạ Như và Cố Hinh ngang hàng đứng lên.
- Báo thù cho Giang Tử!
Hàn Lục tay nắm chặt kiếm, âm trầm nói.
Đằng kia, tên hán tử phía sau đuổi kịp, hắn dở giọng càm ràm:
- Địa Sát, ngươi lần nào cũng giành chơi một mình, không công bằng, đến, lần này tới đại đao của ta lấy máu mấy đứa nhãi ranh này.
Hai hán tử này là Đằng Long và Địa Sát, thực lực so với đám Hàn Lục căn bản cách nhau một vùng trời. Đằng Long nói chuyện tựa như nắm chắc tính mạng của đám người Hàn Lục trong tay.
Đằng Long cười gằn bước lên, một tay vuốt đại đao, miệng lè lưỡi liếʍ môi:
- Ai muốn hiến máu trước nào?
Thái độ của hắn vô cùng khác máu.
Hàn Lục trong lòng thở dài, thầm hối hận, là mình tự ý ra ngoài điều tra, liên luỵ đến các sư đệ sư muội. Nếu nghe lời sư phu ở trong sơn trang tu luyện thì đâu có ngày hôm nay.
Giang Tử không biết sống chết thế nào, nhìn lại Tạ Như và Cố Hinh bên cạnh, cả hai sư muội dung nhan tuyệt sắc, vì hắn sai lầm mà vùi chôn ngọc thể ở đây, hắn càng hận mình hơn.
Hàn Lục cười nhẹ, hắn bỗng nhớ đến một người, một tiền bối công lực thông thiên, mang bên ngoài diện mục nam thanh niên, lần trước khi hắn và Lục Quân Dao sư muội bị truy sát, tiền bối đó ra tay cứu giúp một lần...
Tính mạng được cứu một lần, lần này lại tiếp tục tử mạng.
- Xin lỗi hai sư muội, tất cả là tại ta!
Hàn Lục nặng giọng nói ra. Tạ Như và Cố Hinh nhìn hắn mỉm cười, Cố Hinh nói:
- Chúng ta là đồng môn huynh đệ, cùng sinh cùng tử!
- Ân, có nạn thì phải cùng gánh lấy
Tạ Như cũng tiếp lời.
- Tay ba sao?
Đúng lúc này, một giọng nói bình thản từ phía sau ba người bỗng nhiên vang lên.
Ba người chưa kịp quay lại nhìn thì thân ảnh một nam tử khoác hắc y đầu đội mũ tre bỗng nhiên bước tới, đứng chắn trước mặt ba người. Điều đáng chú ý chính là thanh trường kiếm dài gần 2m trên tay y, vô cùng đẹp mắt cùng nguy hiểm. Cả người này tản ra khí chất tự nhiên nhưng bàn bạc như đại hải.
Hàn Lục đồng tử nhanh chóng co rút, nội tâm co thắt một cái, hắn thở ra một hơi nhẹ nhỏm, cười yếu ớt khom người hành lễ:
- Vãn bối Hàn Lục thỉnh an tiền bối!
Tiền bối này, đương nhiên là Chiêu Thần! Hắn từ bên kia chạy qua đây, khoảng cách mười dặm đâu phải là gần, phải mắc vài phút mới đến được.
Tạ Như và Cố Hinh kinh ngạc nhìn Hàn Lục hành động, hai nàng càng kinh ngạc hơn về sự xuất hiện của Chiêu Thần. Không biết vì sao, khi Chiêu Thần đứng ở phía trước, toàn bộ áp lực từ Đằng Long và Địa Sát nhanh chóng tiêu tán, cảm giác vô cùng thanh mát nhẹ nhàng và cực kỳ an toàn!
Vị thiếu niên này là ai? Có thể khiến đệ tử chân truyền của U Linh trang chủ khom người hành lễ kêu hai tiếng tiền bối?!
Tạ Như và Cố Hinh vô cùng kinh ngạc nhìn bóng lưng hùng vĩ mà nhẹ nhàng của Chiêu Thần.
Đằng Long thu hồi thái độ đùa cợt, hắn nhíu mày nhìn sang Địa Sát, phát hiện Địa Hiện cũng đang âm trầm đánh mắt nhìn mình.
Người đến không tầm thường!
Đằng Long và Địa Sát ngưng trọng nhìn Chiêu Thần, hắn thì ngược lại rất thoải mái.
Chiêu Thần nhẹ giọng nói với ba người trẻ phía sau:
- Tay ba thì cũng nên gác lại, nhìn xem tên đang nằm kia có ổn không. Hai gã này cứ để ta lo!
Đại diện cho Chính phái, thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ!
Huống chi, Chiêu Thần nhận ra có điều không bình thường đang diễn ra ở đây.
Vì sao đám người này không hiện lên thông tin như bao con quái hay NPC khác?