Chương 29: Đại mua bán tới

Nam Dương huyện thành

- Đã lâu không gặp a Mộ Nam ca. Nghe người của ngươi nói ngươi mỗi ngày chạy đông chạy tây...

Mộ Vũ Uyển mỉm cười khúc khích nhìn xem Lâm Thiên.

- Ca ca, đã lâu không gặp... Có nhớ ta hay không a?

Lần này Mộ Vũ Uyển cũng không có một mình, đi cùng với nàng còn có để cho Lâm Thiên đau đầu Lý Tuyết Nhi.

Nhìn thấy Lý Tuyết Nhi, Lâm Thiên không khỏi đưa mắt nhìn Mộ Vũ Uyển ý hỏi.

Chỉ thấy người sau biểu lộ bất đắc dĩ mà nhún nhún vai.

Lâm Thiên kỳ thực cũng không có ghét Lý Tuyết Nhi.

Hắn không vui chỉ là nàng nói nhiều lắm. Miệng nhỏ của nàng liền như một cái không biết nghỉ động cơ vĩnh cửu như vậy....

Đưa mắt ra hiệu cho Mộ Vũ Uyển nhanh chóng kiểm tra hàng hóa. Chính mình thì kiểm đếm bạc xong sau, Lâm Thiên không nói hai lời co giò bỏ chạy.

Chạy được một đoạn Lý Tuyết Nhi hậm hực tức giận giọng nói vang vọng ở phía sau lưng, dọa đến Lâm Thiên càng chạy càng nhanh.....

Tiên Nữ Hội mấy người cũng không còn mỗi tuần đều sẽ cung cấp quặng mỏ.

Nguyên nhân nghe nói là bởi vì ở chỗ các nàng thôn trang san sát, tài nguyên không nhiều. Một cái quặng mỏ 3-4 cái thôn trang tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Lại thêm sơ cấp quặng mỏ cùng thợ khai thác... Tốc độ khai thác được thực sự là rất thấp.

Trước đây sở dĩ có thể mỗi tuần cung cấp cho Lâm Thiên số lượng cả chục xe quặng mỏ là bởi vì có không ít hàng tồn kho.

Đối với chuyện này Lâm Thiên đương nhiên là không tin. Bất quá hắn cũng không tốt nói gì.

Quặng mỏ các nàng mang đến là miễn phí không thu tiền. Thời gian dài cung cấp người ta sẽ phá sản a....

Rời khỏi chỗ giao dịch cạnh huyện nha, trong lúc chờ đợi Mã An Trương Long hai người đi thu nhận ăn mày thì Lâm Thiên cũng ghé thăm tiệm nông cụ.

Cũng đã lâu rồi hắn không gặp chủ tiệm lão bản.

Lần này xem như chờ đợi rảnh rỗi đi tới trò chuyện vài câu. Mua mấy tấm bản vẽ quặng mỏ cùng với người khai thác...

Đương nhiên, cũng có một chút ý nghĩ xem chủ tiệm lão bản có cái gì chuyện "khó" muốn nhờ chính mình giúp đỡ hay không.

Mà không để cho Lâm Thiên thất vọng, chủ tiệm lão bản liền có một cái giao dịch lớn muốn làm.

Tiệm nông cụ bên trong

- Lão ca a, cái này nhưng là 1 vạn lạng bạc... Ta có thể phải vay mượn gán nợ khắp nơi....

Lâm Thiên vẻ mặt đau khổ nhìn xem chủ tiệm lão bản

- Lão ca ngươi cho ta giảm giá giảm giá a. Cho chút tiện nghi động viên cũng được.

- Giảm giá là không thể nào giảm giá. Không phải là lão ca không ta không muốn, mà là không có quyền giảm a.

Chủ tiệm lão bản cũng là buồn bực nói

- Phía trên người kia cắn chặt cái giá này, còn chỉ muốn lão ca bán giúp, không trả tiền thức ăn công chăm sóc, không cho hoa hồng...

- Lão ca a ... Ta cũng muốn ăn cái đơn hàng này, thế nhưng là như vậy quả thực là quá khó cho ta rồi. Này liền như không ăn thì tiếc mà ăn thì nghẹn...

- 1 vạn lượng bạc bỏ ra sau đó còn phải lo ăn lo chăm sóc... Ta lại phải hướng lão ca mua người.... Ta... Aizzz

Chuyện là trong huyện thành có một tên tướng quân sắp về dưỡng già. Trước khi nghỉ còn muốn kiếm một khoản tiền dưỡng già...

Tên tướng quân này không biết dùng cách nào mà từ trong trại nuôi ngựa của quân doanh tuồn ra 500 đầu ngựa chiến... Lại giao cho chủ tiệm lão bản tiêu thụ giúp.

Nghe chủ tiệm lão bản nói thì tên tướng quân này là lòng tham. Đưa ngựa cho chủ tiệm lão bản sau liền không có ý cho một khoản hoa hồng bán hàng. Thậm chí còn không trả tiền nuôi dưỡng chăm sóc trong khoảng thời gian chờ bán...

500 con ngựa chiến bán giá 20 lượng một con... 1 vạn lượng bạc...

1 vạn lượng bạc Lâm Thiên là thừa khả năng ăn xuống đại đơn hàng này. Đây là một khối thịt mỡ béo bở a...

Bất quá hắn nhưng là muốn nhặt nhạnh thêm chỗ tốt.

- Như vậy đi, lão đệ ngươi trước tiên trở về chuẩn bị tiền. Ngày mai đúng giờ đến chỗ hẹn. Ta liền đi tìm lão già kia đòi hỏi thêm điểm ưu đãi.

Chủ tiệm lão bản nhìn xem Lâm Thiên, nói

- Nếu như lão già kia không cho, ta liền cùng hắn nói bán không được.

- Lão ca, không cần làm căng a. Nhỡ đâu có người khác mua rồi....

- Lão đệ yên tâm. Ngựa số lượng quá lớn, trong huyện thành quý tộc không dám một lần mua nhiều như vậy.

Chủ tiệm lão bản thừa biết Lâm Thiên là muốn thêm chỗ tốt. Nhưng mà bản thân cũng nhanh muốn đẩy đám hàng không chỉ không có lợi lộc, để lâu càng thua lỗ này đi. Cho lên liền thuận theo mà giúp Lâm Thiên đòi hỏi thêm ưu đãi.

....

Rời khỏi tiệm nông cụ, Lâm Thiên tâm tình cực kỳ tốt mà đi tới chỗ hẹn Mã An Trương Long mấy người.

500 con ngựa chiến a. Nghe nói còn có một con đầu đàn...

Ngựa đầu đàn còn gọi là ngựa vương. Mọi mặt đều vượt trội so với những con ngựa khác.

Là tinh phẩm trong tinh phẩm.

Lâm gia thôn hiện nay có thể dùng không hết đám ngựa này, thế nhưng tương lai dùng a.

Bây giờ Lâm Thiên đối với ngựa chiến có thể nói là gặp bao nhiêu liền mua bấy nhiêu.

Sau này loạn thế lên, ngựa chiến chắc chắn sẽ bị các thế lực lớn mua sạch. Khi đó là có tiền cũng không mua được.

Nói tới, hôm nay cùng đi huyện thành là cả Mã An cùng Trương Long Triệu Hổ.

Lâm Thiên đưa ra ý muốn là lần này có thể lôi kéo vài trăm tên ăn mày là tốt nhất. Nếu không thì có thể lôi kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Khu vực đồng ruộng trồng trọt đầu tiên của Lâm gia thôn sắp đến ngày thu hoạch... Lâm gia thôn là thừa khả năng nuôi được thêm số lớn người.

Chờ đợi ước chừng 2-3 giờ thì Mã An dẫn theo một nhóm ăn mày từ bên trong huyện thành đi ra.

Ăn mày số lượng không nhiều, ước chừng 2-30 người.

- Thôn trưởng...

- Vất vả rồi. Chờ Trương Long Triệu Hổ mấy người nữa rồi chúng ta trở về.

- Thôn trưởng, nguyện gia nhập vào thôn chúng ta người nhiều lắm.

- Nhiều lắm?

Nghe vậy Lâm Thiên liền nghi ngờ nhìn Mã An

- Bởi vì quá đông, ta sợ một lần đi ra sẽ gây chú ý. Cho lên liền để cho bọn họ chia thành từng nhóm nhỏ...

- Thông minh a. Mã An ngươi làm việc nhất không để ta phải lo lắng.

Tán dương Mã An vài câu rồi lại để cho hắn đi trấn an đám ăn mày.

Lâm Thiên lúc này cũng không có vội cùng đám ăn mày trò chuyện. Quá ít người.

Hắn muốn chờ toàn bộ đi ra rồi nói một lần.

Cũng không lâu lắm, một nhóm ăn mày từ trong cổng thành đi ra.

Mã An giục ngựa lên đón, lại để cho đám ăn mày tụ tập lại.

Theo thời gian trôi qua, một nhóm lại một nhóm ăn mày từ bên trong cổng thành đi ra.

Trương Long cũng theo một nhóm trong đó đi ra.

Cứ như vậy ước chừng gần hai giờ sau thì Triệu Hổ cũng cùng một nhóm ăn mày đi ra. Là nhóm cuối cùng.

Tổng hợp lại số lượng ăn mày lên đến 350 người khoảng chừng.

Lâm Thiên thật sự hoài nghi Nam Dương huyện thành như thế nào có nhiều ăn mày như vậy.

Toàn thành nhân khẩu ước chừng trăm vạn a.

Trăm vạn người toà huyện thành Lâm Thiên đều đã lôi kéo đi vài trăm tên ăn mày.

Không lẽ chỗ này là thánh địa của ăn mày?

...

Đi tới nhìn xem đám ăn mày, Lâm Thiên hùng hồn đọc bài diễn thuyết quen thuộc, thu lấy đám ăn mày hảo cảm.

Đám ăn mày bên trong đương nhiên là không có người có nghề nghiệp gì.

Đương nhiên Lâm Thiên cũng không hề hy vọng sẽ thu được người có nghề nghiệp bằng cách này.

Không cần mong đợi linh tinh.

Muốn người có nghề nghiệp đi tìm chủ tiệm lão bản mua tốt lắm.

Lại để cho Mã An Trương Long mấy người dẫn dắt đám ăn mày, Lâm Thiên trước tiên giục ngựa đi về thôn. Mỹ danh là trước tiên trở về chuẩn bị đồ ăn tiếp đón.

Đương nhiên, này cũng không hoàn toàn là lừa bịp.

Lâm Thiên thật sự là về tìm Lâm Sơn sắp xếp nhân thủ chuẩn bị đón người mới.

Thời gian gần đây Lâm Thiên cảm thấy chính mình nhanh siêu thoát.

Có thể là bởi vì Lâm gia thôn phát triển mạnh, có thể là bởi vì chính bản thân biến hóa...

Hắn vậy mà ghét bỏ đám người ăn mày đi chậm, không muốn mình mất thời gian chậm rãi dẫn dắt....

- Lâm lão, người đang trên đường về tới. Ước chừng 350 người. Lâm lão chuẩn bị một chút.

Tìm được Lâm Sơn ở trong thôn sau Lâm Thiên liền nói.

Lâm Sơn đối với chuyện Lâm Thiên thỉnh thoảng lại mang về người cũng không còn xa lạ. Phải chuẩn bị cái gì cũng đều quen thuộc, cho lên rất nhanh liền đi làm.

Lâm Sơn đi. Lâm Thiên lại đem mấy tấm bản vẽ bến thuyền cùng với quặng mỏ giao cho kiến trúc sư rồi mới về phòng thôn trưởng.

Hoa Mộc Lan từ sau lần Lâm Thiên kéo đại lão hổ trở về thì cũng không còn suốt ngày kè kè đi theo hắn. Gần đây nàng đều cùng hộ vệ đội huấn luyện ở bên trong kỵ binh quân doanh huấn luyện.

Nhắc đến hộ vệ đội, bây giờ vũ khí trang bị của các nàng đã được rèn đúc đầy đủ. Lâm Thiên còn để cho tiệm rèn rèn đúc thêm cho đủ 100 bộ.

Số vũ khí trang bị dư thừa tạm cất trong kho, tương lai mở rộng đội hộ vệ thì lấy ra dùng.

Này một nhà tiệm rèn Lâm Thiên phân phối là chuyên tâm rèn đúc vũ khí trang bị cho lực lượng quân sự trong thôn trang.

Rèn đúc xong hoàn chỉnh bộ vũ khí trang bị cho nữ binh thì sẽ chuyển sang bộ trang bị hoàn chỉnh cho Mã An mấy người dưới quyền đám binh lính.

Tiệm rèn trong Lâm gia thôn số lượng khá nhiều.

Vì để phục vụ quá trình khai hoang, trước đó Lâm Thiên đã từ chỗ chủ tiệm lão bản mua thêm bản vẽ cỡ nhỏ tiệm rèn. Thợ rèn thì rút mấy người thợ học đồ ra, để cho bọn họ vận hành cỡ nhỏ tiệm rèn, rèn đúc công cụ khai hoang.

Nói tới người có nghề nghiệp là có thể bồi dưỡng.

Chỉ cần có một người chuyên nghiệp cấp bậc nghề nghiệp dạy dỗ, sau một khoảng thời gian liền sẽ thành học đồ.

Giống như thợ rèn chẳng hạn. Tùy tiện chọn mấy người thôn dân khoẻ mạnh đưa vào tiệm rèn lớn cho chuyên nghiệp thợ rèn dạy dỗ, chẳng mấy chốc liền sẽ trở thành thợ rèn học đồ.

Đương nhiên, đây chỉ là thợ rèn học đồ. Từ học đồ muốn trở thành chuyên nghiệp vẫn phải là có trên 10 năm rèn đúc kinh nghiệm.

Không chỉ có thợ rèn, những nghành nghề khác cũng là như vậy....

Vào trong phòng thôn trưởng, Mộ Nam vẫn là giống như mọi ngày nhàn rỗi nhàn rỗi mà thoải mái lim dim ngồi trên ghế.

Lâm Thiên đi tới nâng lên cằm của nàng, gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của nàng một chút.

Cũng 3 ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó, hai người bây giờ không chỉ quấn quýt si mê, hàng đêm còn là sênh ca không ngừng.