Chương 28: Hội họp mặt game thủ (Phần đầu)

Sáng sớm hôm sau, Lăng Lộ nhìn Lăng Viễn tùy ý bọc mình bằng cái áo sơ mi nhạt màu, “Em tính mặc cái này?”

Lăng Viễn cúi đầu nhìn nhìn chính mình, “Có vấn đề sao?”

“Tuy là em trai chị mặc cái gì cũng thuận mắt, nhưng em không thấy là mặc vậy quá bình thường sao,” Lăng Lộ vừa nói vừa lật tủ quần áo của Lăng Viễn, “Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên em cùng 19 gặp mặt, em thế nào cũng phải ăn diện sao cho coi được chút chứ?”

Lăng Lộ chọn chọn một hồi trong đám quần áo hữu hạn của Lăng Viễn, cư nhiên tất cả đều không có tí sắc gì

(ý nói toàn trắng đen xám), một chút cũng không giống đồ dành cho mấy đứa nhỏ ở tuổi Lăng Viễn, hơn nữa thân là nam sinh cư nhiên tủ quần áo còn thu xếp sạch sẽ hơn cả của cô? Lăng Lộ thấy bực bội thế là cố ý lật loạn hết lên để trả thù.

Cuối cùng Lăng Lộ chọn cho Lăng Viễn một cái T-shirt dài tay màu trắng, bên ngoài phối với áo khoác gile màu xám nhạt có mũ trùm đầu, quần kiểu thường phục, giày vải. Xoay cậu vài vòng cảm thấy tàm tạm rồi, lại lôi từ trong giỏ ra một chuỗi vòng tay tương tự tràng hạt, bất quá những hạt châu này là màu trắng ngà, Lăng Viễn cũng không nhận ra chất liệu của nó.

“Hôm qua quên đưa cái này cho em, mang vào.”

“Đây là cái gì?” Lăng Viễn khẽ nhíu mày, cậu không thích mang mấy thứ trang sức phẩm này nọ, cảm giác phiền phức.

“Kiểu đang thịnh hành đấy, em xem mấy đứa nhỏ tuổi em, có đứa nào không đeo chuỗi hạt trên cổ tay, em ít nhiều gì cũng sống hiện đại một chút đi lão đệ.”

Lăng Viễn không biết nói gì, đành phải ngoan ngoãn đeo, Lăng Lộ lại vò vò rối tóc cậu mới vừa lòng, “Ăn mặc như vầy thoáng cái ra dáng “trai gái đều ăn” nha.”

Lăng Viễn tuôn mồ hôi, bà chị à ngài đây là muốn bán đệ đệ sao?

Địa điểm họp mặt game thủ Thời đại Hàng hải hải vực Kim Cương được chọn tại hội trường của một nhà hàng, ngoài cửa chính có nhân viên công tác mặc như hải tặc dẫn các game thủ vào bàn, còn phải điền thân phận trong trò chơi vào một cái thẻ nhỏ dùng cho hoạt động rút thăm trúng thưởng.

Em gái phụ trách ghi tên bản thân cũng là một người chơi tại hải vực Kim Cương, Lăng Lộ điền xong, em gái kích động nói: “Em biết chị, danh nhân nha!”

Đến phiên Lăng Viễn điền, em gái kích động đến muốn khóc: “Em em em em biết anh, danh danh danh danh nhân nha!”

Lăng Viễn vội vàng lôi kéo Lăng Lộ đi vào trong, ngoài hội trường có một hành lang, xa xa liền nhìn thấy trong hành lang đứng một người, dường như đang nói điện thoại.

Lúc hai chị em đi ngang, người kia đúng lúc gác máy, ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người bọn họ, mặt ngẩn ra.

“Em là Naga nữ vương?” Cậu ta đột nhiên mở miệng.

Lăng Lộ và Lăng Viễn nhìn nhau, nhìn nhãn thần đối phương đều tỏ ý không biết người này.

Người kia lại một bộ thật cao hứng, “A, em ở ngoài còn đẹp hơn trong hình.”

Lăng Lộ sắc mặt không tốt hỏi: “Ngài là vị nào a?”

“Anh là Jack nè!” Cậu ta hưng phấn nói.

Lăng Lộ sắc mặt trầm xuống, nhất thời không muốn để ý đến cậu ta, xoay người muốn đi vào trong, Jack thấy mỹ nhân muốn chạy, theo bản năng liền vươn tay túm lấy cô, không ngờ một cái chộp này lại chộp phải cổ tay Lăng Viễn.

Lăng Viễn kỳ thật cũng chỉ là thấy Jack muốn bất kính với chị mình, theo bản năng đưa tay chặn lại, không ngờ lại bị đối phương bắt trúng.

Chuyện phát sinh bất ngờ, ba người đều giật nảy mình.

Lý Vân Đình mang theo nhóm người trong cảnh đội xuất hiện tại sảnh đường nhà hàng, nhân viên công tác hôm nay tiếp đãi rất nhiều người chơi đi thành đoàn thể như vậy, kinh nghiệm xử lý phong phú, hai ba cái liền hoàn thành việc đăng ký tên.

Bọn họ đang định vào bàn, liền nghe Tiểu Điền hưng phấn hô nhỏ: “Soái ca a, soái ca!”

Lý Vân Đình thuận thế nhìn về hướng cửa, vừa thấy liền sửng sốt.

Người tới vậy mà là Tiêu Trấn!

Tiêu Trấn cùng lúc phát hiện Lý Vân Đình cũng rất ngoài ý muốn, bước chân khựng lại một chút.

Người trong cảnh đội tuy là trên cơ bản đều đã gặp qua Lăng Viễn trong bệnh viện, nhưng chưa bao giờ gặp qua Tiêu Trấn, giờ phút này nhìn thấy soái ca trong lời Tiểu Điền vừa đi vừa tập trung tầm mắt lên đội trưởng nhà mình, mà đội trưởng cũng nhìn chằm chằm đối phương không rời, đầu chuyển động theo hướng người kia đi tới, trong lòng đều thực buồn bực.

Bất quá có một điều bọn họ tuyệt đối không đoán sai, đó chính là quan hệ giữa hai người tuyệt đối không phải cái loại hữu nghị, trong phạm vi tầm mắt hai người giao nhau đều sắp đóng băng, khiến cho bọn họ đứng một bên không rét mà run.

Mà lúc này Lý Vân Đình và Tiêu Trấn lại mang tâm tư giống nhau: Sao tên đó lại ở đây?

Tiêu Trấn đăng ký xong thì đi vào trong, Lý Vân Đình mới chậm rì rì xuất phát, đường nhìn không giao nhau nữa, nhưng lộ tuyến hành động là song song, không ai nhanh hơn hay chậm hơn ai bước nào, cách nhau hai mét, tùy thời mà động, trong lòng mỗi người đều tràn ngập vô số nghi vấn.

Jack không hề nghĩ tới việc mình cản Lăng Lộ, cư nhiên giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, trong nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Mà Lăng Viễn, chưa bao giờ sắm vai sứ giả hộ hoa, sau khi ngăn đối phương xong, lại càng không biết bước tiếp theo nên tiếp tục ra sao.

Suy nghĩ chốc lát, cậu cảm thấy hẳn nên tiên lễ hậu binh, vì thế liền hướng về phía Jack mỉm cười hữu nghị một cái.

Lý Vân Đình và Tiêu Trấn cơ hồ là đồng thời đi tới hành lang, nhìn thấy ngay màn này.

Hai người bị dáng cười này chấn trụ, không hẹn mà cùng dừng bước.

Đồng thời bị kinh động còn có Jack, cậu này trực tiếp ngốc tại chỗ, trong lòng không biết là tư vị gì…

Ở đây chỉ có Lăng Lộ người hiểu rõ Lăng Viễn nhất là mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng có một vạn con thảo nê mã đang chạy như điên: Thằng em à cưng muốn làm sứ giả hộ hoa không thành vấn đề, nhưng cho dù cưng đánh không lại người ta thì cũng phải ra bộ hung hãn mà dọa dọa hắn chứ, cái kiểu cười mê chết người đó của cưng là vụ gì đây?!

Người phản ứng trước nhất là Tiêu Trấn, hắn nhíu nhíu mi, bước qua, Jack thấy có người đến, ý thức được mình thất thố, vội vàng buông tay Lăng Viễn ra.

Tiêu Trấn đoán mục tiêu của Jack là Lăng Lộ, lại nhìn thấy Jack không có ý rời đi, vì thế nói với Lăng Lộ, “Chị, em dẫn chị vào.”

Lăng Lộ thấy Tiêu Trấn cả xưng hô cũng chưa sửa, không khỏi nhìn hắn một cái, lại nhìn Lăng Viễn một cái, nghĩ, đây là định đường vòng cứu nước sao? Bất quá đứa em nhà mình mình hiểu nhất, lúc yêu thì toàn tâm toàn ý, khi buông rồi cũng tuyệt không dài dòng dây dưa, nếu Tiêu Trấn có chủ ý này, sợ là đành như lấy giỏ tre tát nước một phen toi công rồi.

Nhưng mà vừa lúc cô cũng có lời muốn nói với Tiêu Trấn, vì thế gật đầu đáp ứng, hai người đồng hành tiến vào hội trường, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ lập tức khơi dậy một trận xôn xao nho nhỏ tại hiện trường.

Lăng Viễn cũng chuẩn bị theo vào, đột nhiên lòng như có linh cảm gì quay đầu lại, ngây người luôn.

Hai người cứ như vậy xa xa đối diện.

Robinson đã sớm nhận được tin nhắn Lăng Viễn đã đến, mà nửa ngày cũng không thấy người vào, không thể không nghi ngờ đối phương lạc đường, bèn chạy ra ngoài đón người, kết quả vừa ra khỏi hội trường liền phát hiện Lăng Viễn đang đứng đó ngẩn người.

“Kỳ Kỳ, sao còn chưa vào?” Robinson hô to.

“Nga, đến đây.” Lăng Viễn quay đầu đáp, nhịn không được lại ngoảnh lại nghi hoặc liếc Lý Vân Đình một cái, ngay sau đó bước nhanh theo Robinson, Robinson nhiệt tình khoác vai cậu, ôm Lăng Viễn nhanh chóng biến mất tại cửa.

Giọng Robinson rất lớn, hai chữ “Kỳ Kỳ” rõ ràng truyền vào tai mọi người trong cảnh đội.

Ở đây ngoại trừ Tiểu Hồ, còn lại đều đã gặp Lăng Viễn ở bệnh viện, cũng biết Kỳ Kỳ trong game có quan hệ ái muội cùng thuyền trưởng nhà mình, đối với mối tình tay ba này cũng len lén bàn luận suốt, ngưới lớn gan thậm chí còn công khai bàn ngay trong sở làm.

Nay tình thế phát triển thần kỳ, mỗi người đều đứng tại chỗ nói không nên lời cả một lúc lâu.

Một hồi sau, Vu Vinh mới khoan thai mở miệng, “Tôi cuối cùng đã biết chân tướng, muốn rớt nước mắt luôn ~”

Lý Vân Đình trừng mắt nhìn y một cái, nhấc chân liền đi, mọi người vội vàng đuổi theo, ai cũng mang bộ mặt ‘có trò hay coi rồi’.

Trong hội trường lấy đội thuyền làm đơn vị bố trí, mỗi đội thuyền được xếp vào chung một bàn tròn, Robinson bọn họ tới sớm, cướp được vị trí trên cùng mé trái, mà khi Lý Vân Đình bọn họ đến, trên cơ bản đã kín người, bọn họ liền ngồi xuống bàn cuối cùng mé phải, hai người cách xa nhau nguyên cái hội trường.

Có thể nhìn ra, NPH rất xem trọng lần họp mặt game thủ này, không chỉ bố trí dàn máy chiếu cực lớn, còn mời cả band nhạc sống đến khuấy động không khí.

Loại nghiệp vụ biểu diễn nhỏ trong vùng thế này, tám chín phần mười sẽ tìm thầy trò C âm làm ngoài, Lăng Viễn vào trong vừa nhìn lên sân khấu, quả nhiên có mấy người cũng nhận ra cậu, tay guitar còn nháy nháy mắt với cậu.

Lăng Viễn ngược lại không biết bọn họ, chẳng qua là học cùng một trường, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không chừng đã từng hợp tác nhưng cậu quên rồi thôi, kỳ thật cho dù là bạn học cùng lớp đi nữa, số người Lăng Viễn có thể nhớ tên cũng rất hữu hạn.

Gần đến giờ, một nữ dẫn chương trình tuyên bố hoạt động bắt đầu, sau đó là lãnh đạo phát biểu, khách quý đọc diễn văn theo thông lệ, máy chiếu chiếu một đoạn trailer tư liệu mới, nhà phát hành trả lời câu hỏi của người chơi…

Giữa hoạt động còn xen kẽ mấy giai đoạn rút thăm trúng thưởng, khúc đầu phân biệt có một nam một nữ được rút trúng, lên sân khấu, người dẫn chương trình hỏi vài ba câu hỏi, trả lời đúng là có thể nhận phần thưởng, câu hỏi đều rất đơn giản, hai người đều thuận lợi qua ải.

Lần thứ ba rút thăm, người trúng thưởng cư nhiên là Thanh Kỳ.

Cái tên này gần đây tần suất xuất hiện thật là cao, mọi người đều rất ngạc nhiên, ngóng cổ tìm kiếm khắp nơi, muốn nhìn một chút vai nam chính trong scandal kia rốt cuộc trông như thế nào.

Robinson lại còn cấp tốc hoan hô, như thể người trúng thưởng là cậu ta vậy, nhất thời hấp dẫn mọi ánh mắt lại đây.

Lăng Viễn không nghĩ tới mình lại bị rút trúng, thình lình trở thành tiêu điểm tầm mắt mọi người – lại còn không phải là trên sân khấu – khiến cậu cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Bất quá nếu đã trúng rồi, cậu cũng chỉ có thể bất chấp gian nan mà đi lên, cũng may mấy câu hỏi vừa rồi đều không khó, mình hẳn là có thể ứng phó được.

Lăng Viễn vẫn là lần đầu tiên lên sân khấu vì loại lý do này, mọi khi cậu biểu diễn đều là ca hát, ngay cả nói cũng không nói, mấy loại lời thoại như ‘Hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người ca khúc XXX, hy vọng mọi người sẽ thích’ hoặc ‘Mọi người cùng hát nào’ hay ‘Các bạn ở trên cây* có khỏe không’ cậu căn bản là một chữ cũng không nói.

*Câu này (chắc) là kiểu sân khấu ngoài trời đông quá có người trèo lên cây coi nên ca sĩ thể hiện quan tâm, như kiểu ‘các bạn trên lầu ơi’ ủa anh UHP bên mình ấy.

Bất quá cậu vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh như trước nay vẫn thế, không có chút khẩn trương hay kích động nào, so với hai vị người chơi đoạt giải trước đó vừa lên liền giơ chữ V chụp hình thì hoàn toàn bất đồng, điều này khiến người dẫn chương trình nhất thời nảy ý muốn đùa.

Câu hỏi thứ nhất vẫn như trước rất đơn giản, thủ đô hải vực Kim Cương là nơi nào?

Phía dưới một tràng “xời” vang lên.

Lăng Viễn thành thành thật thật trả lời đảo Thiên Đường, trong lòng chỉ mong sao câu hỏi nào cũng đơn giản như vầy thì mới tốt.

Câu hỏi thứ hai hơi khó, nhưng cũng chỉ là khó hơn so với câu hỏi trước đó mà thôi.

Toàn server tổng cộng có bao nhiêu hải vực.

Lăng Viễn từng xem qua bản đồ thế giới trên thuyền của Tát Cổ Tư, vấn đề này tự nhiên cũng không làm khó được cậu.

Câu hỏi thứ ba, người dẫn chương trình nhìn cái thẻ trong tay, giảo hoạt cười.

“Xin hỏi anh có người trong lòng không?”

Phía dưới một tràng ‘yooooooooo’

Lăng Viễn ngớ ra, đây là cái câu hỏi gì?

“Cái này có liên quan tới trò chơi?”

“Mục này của chúng tôi chính là được thiết định như vậy.” MC nghiêm trang nói.

Lăng Viễn cũng không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt không tự giác phiêu về góc Tây Bắc hội trường, vừa lúc cùng Lý Vân Đình đối diện.

“Hẳn là...... Có đi.” Lăng Viễn do dự nói.

“Có chính là có, không chính là không, cái gì gọi ‘hẳn là có’?” MC rất không hài lòng với câu trả lời của Lăng Viễn.

“Tôi đã trả lời đủ ba câu.”

Đối phương nhãn châu xoay động, “Không được, đáp án không đủ tiêu chuẩn, nếu không thì anh biểu diễn một tiết mục, chúng tôi cho phần thưởng gấp bội.”

Không khí tại hiện trường lập tức bắt đầu sôi nổi, ông chủ đứng ở hậu trường vỗ đùi cái bép, mời người dẫn chương trình này thật đúng đắn, đầu óc nhanh nhạy!

Lăng Viễn dở khóc dở cười, “Được rồi phần thưởng tôi không cần nữa.” Nói xong liền muốn xuống sân khấu.

Hứng thú của quần chúng là dễ bị khích động nhất, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu ồn ào, không được, phải biểu diễn tiết mục!

Robinson rống là to nhất, “Bắt cậu ấy hát! Cậu ấy C âm!”

Người chơi nghe xong câu đó càng hưởng ứng dữ dội hơn.

“Vị người chơi này anh coi đi, dưới đài nhiều người cường liệt yêu cầu như vậy, anh nỡ lòng nào hủy đi hứng thú của mọi người chứ? Anh đã là sinh viên C âm, vậy ca hát nhất định rất tuyệt, hay là tặng mọi người ở đây một bài đi, mọi người nói có được không ạ?”

“Được ------!!!” Ai chả thích quậy? Quậy lại không tốn tiền.

Lăng Viễn dù có không giỏi nói dối đi nữa giờ phút này cũng bị bắt lên Lương Sơn

(ý nói bị bất đắt dĩ phải làm, cùng quá hóa liều…), “Không không, tuy tôi học C âm, nhưng tôi học ngành viết lời ca khúc …”

“Trường chúng ta căn bản không có chuyên ngành viết lời ca khúc!” Trong band nhạc một bên nhất thời có người sung sướиɠ khi người gặp họa lên tiếng bác bỏ, “Lăng học trưởng là khoa thanh nhạc ngành âm nhạc dân tộc.”

Lăng Viễn nhất thời xoay qua, nhíu chặt lông mày cắn môi dưới, một bộ ủy khuất ‘mấy người tha cho tôi đi’.

Vài người chỉ sợ thế giới không loạn sao có thể bị dáng vẻ đáng thương của cậu đả động, không chỉ giúp châm ngòi thổi gió, thậm chí còn tự tung tự tác mà chơi một khúc nhạc dạo.

Đoạn dạo đầu quen tai kia vừa vang lên Lăng Viễn liền đau đầu, bọn họ thế mà đàn bản ‘quý phi túy tửu’

(quý phi say rượu)*. Bất quá ngẫm lại, quả thật không thể yêu cầu bọn họ dùng Guitar bass mà chơi ra nhạc đệm kinh kịch…

*Bài này có trên Youtube, của Lý Ngọc Cương, có giọng nam lẫn nữ đều do một người biểu diễn.

Sự tình phát triển đến bước này, Lăng Viễn cũng chỉ đành nhận mệnh.

Cậu vừa mở miệng, hiện trường huyên náo nhất thời im ắng lại. Thanh âm Lăng Viễn khác biệt với Lý Ngọc Cương rất nhiều, so ra thì, Lý Ngọc Cương hát giọng nam trầm thấp hơn, mà thanh tuyến của Lăng Viễn tương đối trung tính hóa, khúc này cậu diễn so với nguyên khúc thêm vài phần vị đạo thanh lãnh.

Kinh nghiệm biểu diễn lâu dài khiến cho Lăng Viễn nhanh chóng tiến vào trạng thái, lúc ca hát cậu hoàn toàn khác với bình thường, toàn thân tràn trề lực lượng tự tin. Tuy chỉ là biểu diễn đơn giản, không có điệu bộ lúc diễn tuồng cũng không có động tác gì lớn, nhưng người xem cứ cảm thấy tầm mắt bị cậu chặt chẽ giữ lấy nửa tấc cũng khó dời.

Cái gọi là ‘người trong nghề xem cách thức, kẻ ngoài nghề xem náo nhiệt’, ca sĩ ngoại trừ ca hát, thần thái cũng rất trọng yếu, trong đó quan trọng nhất chính là ánh mắt, mà với một người học tập hoa đán từ hồi tiểu học tới giờ mà nói, ánh mắt càng là căn bản trong căn bản.

Lăng Viễn tuy tuổi không lớn, nhưng ánh mắt đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, phối hợp với khúc ca này, quả là duyên trời tác hợp.

Từ lúc nhạc dạo vang lên, cậu liền lẳng lặng đứng đó, đầu hơi hơi cúi, buông mi nhìn xuống đất, thi thoảng hàng mi chớp nhẹ, cả người tựa hồ như xuyên đến một không gian thời gian khác, hết thảy ồn ào náo động ở hiện trường đều không liên quan đến cậu.

Tay guitar thành thạo đàn đoạn solo bằng guitar điện cực nhanh, lẽ ra lúc này hẳn phải khơi dậy một tràng cao trào nhỏ tại hiện trường, nhưng nhóm người xem không hẹn mà đồng loạt bảo trì yên lặng, phảng phất như không đành lòng quấy rầy người đang cô đơn đứng lặng trên sân khấu kia.

Một khúc kết thúc, hiện trường im lặng hơn mười giây, rồi vỗ tay như sấm dậy.

Rất nhiều game thủ bắt đầu ồn ào một bài nữa đi, lần này Lăng Viễn nói thế nào cũng không chịu nghe, MC thấy cũng đến lúc ngưng, quả nhiên y theo hứa hẹn cho cậu hai phần quà.

Đám game thủ vẫn còn vô cùng hưng trí, chưa bình phục từ lần náo nhiệt mới rồi, ban kế hoạch hoạt động thấy thế, vội vàng báo MC thay đổi thứ tự tiết mục, đẩy bài nói chuyện vô vị lẽ ra là phần kế tiếp ra sau, đổi thành game thủ ngôi sao lên sân khấu nhận phỏng vấn.

Game thủ ngôi sao là do quần chúng hải vực Kim Cương bỏ phiếu bầu trên diễn đàn mà ra, công ty trò chơi lại chọn một tên trong ba người đứng đầu ra, trước tiên liên hệ đối phương, được sự đồng ý, hôm nay sẽ tiến hành một bài phỏng vấn đơn giản với người này trước mặt mọi người, cũng triển lãm tài khoản của mình lên máy chiếu.

Giữa bao nhiêu phỏng đoán của mọi người, Tiêu Trấn lên đài.

Lăng Tiêu trong game là một nhân vật rất lãnh khốc, rất thần bí, nhưng người thật lại cho mọi người cảm giác hoàn toàn bất đồng, hắn thủy chung khóe môi mang nụ cười mỉm, lại còn cười đến rất ôn nhu thân sĩ, sau khi lên sân khấu ở khoảng cách gần cười cười với người dẫn chương trình, cô nàng vụt cái liền biến thành mắt trái tim.

Lần phỏng vấn này hiển nhiên sẽ không hỏi lại cái loại câu hỏi ngu ngốc như thủ đô hải vực Kim Cương là nơi nào, trên cơ bản đại bộ phận đều là hỏi mấy chuyện riêng tư có liên quan đến game, ví dụ như…

“Anh ngay từ đầu làm thế nào tiếp xúc với game Thời đại Hàng hải này vậy?”

“Nhìn thấy bạn chơi, cảm thấy hứng thú.”

“Xin hỏi trong Thời đại Hàng hải anh sắm vai nhân vật gì?”

“Hải quân.”

“Vậy xin hỏi quân hàm của ngài là?”

“Tân binh.”

MC nhất thời nghẹn lời.

Một nhân viên công tác từ hậu trường chạy lên, đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ, cô tiếp nhận nhìn nhìn, lại hỏi tiếp.

“Anh là bởi vì phản loạn cho nên quân hàm thành 0 phải không? Xin hỏi anh vì sao phải làm phản?”

“Bạn bị oan uổng.”

Người dẫn chương trình vẫn chờ hắn nói tiếp, đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, “Chỉ vậy?”

“Phải.”

“Cho dù từ thượng tướng bị đánh về tân binh cũng không hối hận?”

“Không hối hận.”

Dưới đài một trận tiếng bàn tán.

MC hắng hắng giọng, kỳ thật bản thân cô cũng chơi Thời đại Hàng hải, chẳng qua không phải ở hải vực này mà thôi, rất nhiều chuyện thị phi không thể lập tức để ý được, giờ phút này đáy lòng cô cũng đang hối hận, nghĩ về nhà nhất định phải hảo hảo bù lại một phen.

“Vậy, vấn đề kế tiếp… Xin hỏi anh có người trong lòng chưa?” MC lại lặp lại câu hỏi vừa rồi đã hỏi Lăng Viễn.

“Có.” Trả lời rất kiên quyết.

“Là vị mỹ nữ vừa rồi vào cùng anh sao?” Nhất thời rất nhiều người nhìn về phía Lăng Lộ.

Tiêu Trấn lắc đầu, “Không phải.”

MC nghĩ, chắc cũng đủ rồi, hỏi nữa thì lại quá riêng tư, vì thế tuyên bố chuyển sang phần kế tiếp.

“Xin hỏi có thể cho những game thủ tại hiện trường xem tài khoản của anh không? Nghe nói anh có một chiếc hải quân hạm định chế phải không? Không ngại cho chúng tôi đại khai nhãn giới chứ?”

“Đương nhiên có thể,” Tiêu Trấn mỉm cười nói, đi đến notebook đã được chuẩn bị sẵn một bên, tại giao diện Client game cũng đã mở sẵn nhập tài khoản và mật mã của mình, click login, chọn nhân vật, loading, giây tiếp theo, nhân vật Lăng Tiêu liền xuất hiện trên màn hình cực lớn phía sau hắn.

Tất cả mọi người ở hiện trường đều chấn kinh, Lăng Viễn cũng trợn to hai mắt nhìn, chỉ thấy trên đầu Lăng Tiêu rõ ràng đính năm chữ danh hiệu bắt mắt:

--

Bạn lữ của Thanh Kỳ.