Chương 1: Ác mộng hào và Đom Đóm

“A, đáng chết......” Trơ mắt nhìn chiếc thuyền buồm chứa đầy mía của mình lần thứ ba bị cùng một chiếc thuyền hải tặc chặn lại, dù là một người rất ít phát giận như Lăng Viễn cũng nhịn không được oán hận một tiếng.

Lăng Viễn cảm thấy rất chán hình thức trò chơi trực tuyến cái nào cũng như cái nấy cứ đánh quái thăng cấp hạ phó bản đi chiến trường, [Thời đại Hàng hải] hoa lệ rực rỡ hoàn toàn khác biệt mà công ty trò chơi thiết định vừa close beta liền hấp dẫn ánh mắt cậu.

Trong Thời đại Hàng hải không chia chức nghiệp, chỉ có ba loại thân phận: Hải quân lấy việc lùng bắt hải tặc làm chức trách, hải tặc lấy đánh cướp thuyền buôn làm nhiệm vụ, và hải thương

(thương nhân đường biển)

lấy chạy thương kiếm tiền làm mục đích.

Lăng Viễn từ hồi còn nhỏ đã thích chơi những trò chơi mô phỏng kinh doanh, bị hệ thống kinh tế khổng lồ đủ để sánh ngang với xã hội hiện thực trong Thời đại Hàng hải hấp dẫn, nhờ vào đầu óc kinh doanh không tồi của bản thân, trong ba tháng close beta cũng trở thành một thương nhân có chút danh tiếng tại hải vực Kim cương.

Lăng Viễn không tự bế, chỉ là không thích tụ tập góp vui cho lắm mà thôi, mở dịch vụ lâu như vậy, cũng kết giao không ít bằng hữu, tuy nhận được rất nhiều lời mời, lại chưa từng nảy sinh ý niệm gia nhập vào đội thuyền, cho tới bây giờ vẫn là một danh hiệp khách độc hành.

Phần lớn thời gian, cậu đều ngâm mình trong tiệm của mình – một xưởng ủ rượu cỡ nhỏ tại thủ phủ đảo Thiên Đường trong hải vực Kim Cương, xưởng ủ rượu kiểu này tính trên đảo Thiên Đường trước mắt đã có năm cái, tiệm của cậu là làm ăn tốt nhất.

Tồn tại của rượu Rum tại Thời đại Hàng hải được định nghĩa như xăng, thuyền rời bến nhất thiết phải trữ rượu, nếu không nửa bước khó đi. Lăng Viễn lựa chọn mở xưởng rượu, một là vì ngành này lợi nhuận tuy ít nhưng nhu cầu lớn, hai là tài liệu ủ rượu đơn giản dễ có, rất thích hợp với thương nhân nhỏ không có đội thuyền lớn chống lưng như cậu.

Tài liệu sản xuất rượu Rum ngoại trừ vài món như gỗ và sắt dùng làm thùng rượu, thì thứ có lượng tiêu hao lớn nhất chính là mía.

Lẽ ra Lăng Viễn không cần tự mình chở hàng, mỗi ngày đều có những đội thuyền buôn khác vận chuyển một lượng mía lớn từ đảo Khả Nhân chuyên trồng mía ở phụ cận đến đảo Thiên Đường để bán, cậu chỉ cần ngồi trong tiệm treo biển thu mua, rồi gửi đủ tiền qua là được.

Nhưng hai ngày nay hải vực Kim Cương và hải vực Tinh Thần

(tinh thần ở đây nghĩa là ‘ngôi sao’)

tiếp giáp với nó đã bùng nổ một cuộc hải chiến đoàn thể quy mô lớn nhất từ trước tới nay, là bên tiến công, hải vực Kim Cương không chỉ xuất động toàn bộ chiến thuyền có trong hải vực, ngay cả những thương thuyền lớn cũng bị tạm thời trưng dụng tham chiến, khiến cho lượng mía vận chuyển đến đảo Thiên Đường giảm mạnh.

Hải chiến diễn ra thì phải cần một lượng tiếp viện lớn, Lăng Viễn đem số rượu Rum trữ trong tiệm tăng giá gấp đôi, mà vẫn nhanh chóng bị tranh mua sạch sẽ, mía dự trữ trong thương khố

(kho hàng)

mắt thấy sắp không đủ dùng.

Đủ loại bất đắc dĩ, Lăng Viễn đành phải điều xuất chiếc thuyền buồm mà bản thân hiếm khi sử dụng, trên cột thông báo dán thông báo tuyển vài thủy thủ làm thuê tạm thời, tự mình qua đảo Khả Nhân vận chuyển mía.

Đảo Khả Nhân cách đảo Thiên Đường cũng không tính là quá xa, trong trò chơi qua lại một chuyến tốn khoảng trên dưới 20 phút, vì phần đông hải tặc cũng đi tham dự cuộc tiến đánh Tinh Thần, nên hành trình vận chuyển mía của Lăng Viễn cũng xem như thuận lợi, chỉ trừ...

Mỗi khi đến gần đích đến trong chặng về, đều bị một chiếc thuyền hải tặc đen nhánh cản đường.

Lăng Viễn cảm thấy năng lực hải chiến của mình rất bình thường, nhưng bản lĩnh chạy trốn cũng có thể coi là sở trường, ấy thế mà ba lượt bị truy cản, đều thoát chiến* thất bại không có ngoại lệ, tuy sau đó toàn bộ người trên thuyền cũng hăm hở phản kháng, nhưng vẫn như cũ nan địch quần hồ**, lần nào cũng bị cướp đi hai phần mía.

*Thoát chiến: tức là chạy xa cách bên gây chiến một phạm vi nhất định thì sẽ được hệ thống phán định là thoát chiến, coi như thoát rồi.

**Nguyên văn là ‘quả bất địch chúng’, ý nói ít người khó chống đông người, mình dùng câu đồng nghĩa cho dễ hiểu.

Kho chứa hàng trên thuyền nhỏ vốn đã có hạn, mang không được bao nhiêu hàng hóa, lại thêm bị cướp nữa, cảnh ngộ có thể dùng ‘thê thảm’ để hình dung.

Cho nên lần thứ ba trong vòng một giờ bị đối phương chặn đường, cho dù Lăng Viễn tính tình có tốt hơn đi nữa cũng nhịn không được thấp giọng lên tiếng mắng.

“Lần nào cũng chặn tôi, bộ tôi có thù với thuyền trưởng của họ sao?” Lăng Viễn bất đắc dĩ gõ chữ trên kênh thuyền*.

*Trong game bình thường thì có kênh (trò chuyện) đội ngũ, trong này thì có kênh thuyền, cùng thuyền thì sẽ đọc được, ý nghĩa tương tự.

“Chắc là… Không có đâu,” Một vị thủy thủ làm thuê tiếp lời, “Người ta chính là gặp thuyền tất cướp

(hễ thấy thuyền là cướp)

mà thôi.”

“Cậu nhận ra hắn?” Lăng Viễn kinh ngạc.

“Cậu không biết hắn?” Lần này đổi thành ba người còn lại kinh ngạc.

“......” Lăng Viễn không biết nói gì mới tốt, trong hiện thực cậu là trạch nam, trong trò chơi cũng không tiện nói bản thân là một trạch thương, cực ít khi ra khơi, suốt ngày chui rúc trên đảo, dù là nhân vật oai phong một cõi trên biển đi nữa, số người cậu biết cũng rất có hạn.

“Đó là Ác mộng hào của đội thuyền NIGHTMARE, là con thuyền hải tặc thuần đen duy nhất trên hải vực Kim Cương, thuyền trưởng của bọn họ tên là Tát Cổ Tư*, đứng đầu bảng tiền thưởng, vua hải tặc trong truyền thuyết.” Một thủy thủ rất kiên nhẫn giải thích cho Lăng Viễn.

*Tát Cổ Tư: Tên một nhân vật trong game Chiến Binh Rồng của TQ.

Dù là kiến thức Lăng Viễn có hạn hẹp hơn nữa, cũng từng nghe nói đến cái tên Tát Cổ Tư này.

Tát Cổ Tư và đội thuyền NIGHTMARE mà hắn suất lĩnh, tại hải vực Kim Cương hoành hành ngang ngược, tiếng ác truyền xa, thương đội lớn nhỏ đều đối con thuyền này căm hận tận xương tủy. Nhưng vì hắn thao tác tuyệt vời, thủ hạ cũng là một đám người tài rất có thực lực, do đó cứ nhắc tới nó, người người đều nghe tin đã sợ mất mật, tránh còn không kịp.

Trên bảng tiền thưởng, giá mạng của Tát Cổ Tư là đứng đầu bảng*, số tiền thưởng so với hạng nhì cao hơn gấp đôi, con số treo giải khoa trương đó khiến Lăng Viễn không hỏi thế sự đều phải phảng phất động tâm, càng khỏi phải bàn đến đám hải quân giương cờ hiệu ‘trừng ác dương thiện**’ thực chất là hám tiền mê lợi kia.

*Ý nói người ta treo thưởng để lấy mạng ảnh.

**Trừng ác dương thiện: Giương danh cái thiện trừng trị kẻ ác.

Nhưng Tát Cổ Tư không hổ là người đàn ông được xưng danh vua hải tặc, hải quân đến khiêu chiến không lần nào không bại trận trở về, giang hồ đồn rằng từ khi mở trò chơi đến nay Tát Cổ Tư đã trải qua hơn trăm lần chiến dịch nhưng chỉ từng có một lần bại, đối phương vẫn là thắng hiểm

(thắng với điểm số chênh lệch cực thấp).

Biết mình gặp phải đối tượng khó giải quyết, Lăng Viễn thở dài, mày nhíu lại, nhìn phần mía còn lại trong danh sách hàng hóa cần mua trên người, bằng năng lực vận chuyển hàng của cậu thì ít nhất phải chạy thêm năm chuyến nữa, khó được dịp rượu ở Thiên Đường mắc mỏ, Lăng Viễn không muốn dễ dàng buông tha.

Suy nghĩ một chút, cậu mở cửa sổ trò chuyện riêng, nhập tên Tát Cổ Tư vào, định cùng đối phương đàm phán.

Trong khi Lăng Viễn đang phiền não, chư vị trên tàu Ác mộng có thể nói là nhàn muốn chết.

[ Đội thuyền* ]

Yul: A, chán quá đi à, hôm nay chẳng có con cá lớn nào, lắc lư nửa ngày mà chỉ được có mấy con tép thôi hả?

*[ Đội thuyền ]: Các bạn có thể hiểu là [ đội ngũ ] trong game bình thường. Họ đang trò chuyện trong kênh thuyền.

[ Đội thuyền ]

Vô công bất thụ lộc: Yul phó, tớ muốn uốn nắn lời cậu, không phải “có mấy” con tép, mà là “có một” con tép, chẳng lẽ cậu không phát hiện cậu cướp tới tới lui lui đều là cùng một chiếc thuyền sao?

[ Đội thuyền ]

Yul: Ối, tớ thật sự không để ý.

[ Đội thuyền ]

Mạc Tây Kiền Ni: Bởi vì đám cá lớn đều đi đánh Tinh Thần hết rồi, chắc là cái chỗ Kim Cương này chỉ còn lại hai ba con tép thôi, hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng.

[ Đội thuyền ]

Cổ Cổ: A a a Em cũng muốn đi đánh hải vực chiến a lão đại ~

[ Đội thuyền ]

Yul: Gào cái con khỉ, cô cho là lão đại không muốn đi sao, còn không phải bởi vì chúng ta hôm nay phải đợi lệnh.

Không đếm xỉa oán giận của đám thuộc hạ, chính Tát Cổ Tư cũng đang nằm trên boong thuyền khép hờ mắt một bộ nhàm chán đến muốn ngủ, đột nhiên kênh trò chuyện riêng nhảy ra

một câu ít nhiều hấp dẫn lực chú ý của hắn.

[ Trò chuyện riêng ]

Thanh Kỳ: Chào ngài, có thể nói chuyện chút không?

Tát Cổ Tư nheo mắt, tùy tay gõ vài khẩu lệnh tuần tra, tên những chiếc thuyền cùng với người sở hữu nó ở khu vực đó liền hiện ra, Tát Cổ Tư thầm nghĩ, thì ra là thế.

[ Đội thuyền ]

Tát Cổ Tư: Tiểu Điền.

[ Đội thuyền ]

Vô công bất thụ lộc: Gì vậy, lão đại?

[ Đội thuyền ]

Tát Cổ Tư: Tiểu tình nhân của người nào đó lần trước tụi em trò chuyện nhắc tới, có phải tên Thanh Kỳ không?

[ Đội thuyền ]

Vô công bất thụ lộc: Gì? Lão đại anh cũng trở nên nhiều chuyện từ hồi nào thế?

[ Đội thuyền ]

Tát Cổ Tư: Hình như cậu ta chính là “một” con tép mà em mới nói.

[ Đội thuyền ]

Vô công bất thụ lộc: Không phải chứ? Chẳng phải nói cậu ấy rất ít khi ra khơi, cho dù ra khơi cũng là đi theo người kia, cho nên mới truyền ra tai tiếng đó sao?

[ Đội thuyền ]

Yul: Hủ nữ bao giờ chả thích tin mấy lời đồn vô căn cứ.

[ Đội thuyền ]

Vô công bất thụ lộc: Cái đó gọi là không có lửa làm sao có khói! Bất quá lão đại sao anh biết mới rồi là cậu ấy?

[ Đội thuyền ]

Tát Cổ Tư: Cậu ta mật anh, thuận tay tra xét cái.

[ Đội thuyền ]

Yul: Cậu ta mật anh? Chắc là tới xin tha chứ gì, thật đáng thương, vậy lần sau bỏ qua cho cậu ta đi, cũng chả phải đồ béo bở gì.

[ Đội thuyền ]

Vô công bất thụ lộc: Lão đại, chắc không phải anh lại đang suy nghĩ vặn vẹo gì trong đầu chứ? Đánh không lại người ta liền khoét góc tường người ta là không được quang minh lỗi lạc đâu nga.

[ Đội thuyền ]

Tát Cổ Tư: Cô đây là đang vũ nhục tôi sao?

[ Đội thuyền ]

Cổ Cổ: Lão đại mới không có đánh không lại người ta!

[ Đội thuyền ]

Mạc Tây Kiền Ni: Đúng đó.

[ Đội thuyền ]

Yul: Thật muốn bổ đầu cô ra nhìn coi cậu suốt ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

[ Đội thuyền ]

Vô công bất thụ lộc: 5555, ai cũng công kích tui…

Tâm tư Tát Cổ Tư hiển nhiên đã không đặt trên người mấy tên này nữa, khoét góc tường? Hắn không có hứng thú, bất quá nếu đối phương đã chủ động đưa tới cửa, đùa giỡn một chút cũng không phải không thể.

[ Trò chuyện riêng ]

Tát Cổ Tư: Nói chuyện yêu đương à? Thế thì tôi đây phải nghiệm hàng trước.

Lăng Viễn xem nhẹ ý khıêυ khí©h trắng trợn trong ngữ khí của đối phương, “Hàng hóa anh cướp tôi đều sẽ thu hồi theo giá thị trường, thêm vào đó lại nộp cho anh 200 vàng coi như phí bảo hộ hôm nay, OK?”

“500.” Đối phương trả lời rất nhanh chóng rõ ràng.

Lăng Viễn có chút muốn lật bàn, cậu bán một thùng rượu chỉ lời được có năm vàng, cậu đã rất nhượng bộ rồi mà đối phương lại còn được một tấc muốn tiến một thước, không đợi cậu cự tuyệt, lại một mật ngữ được phát qua.

“500 vàng, tôi sẽ vì cậu nói một câu trên kênh hải vực.”

500 vàng mua một câu, là “Anh yêu em” sao, Lăng Viễn hắc tuyến, nghĩ không ra rốt cuộc là câu nói gì lại đáng giá như vậy.

Một là rất tò mò, hai là chỉ chốc lát sau giá rượu lại tiếp tục tăng như vũ bão, dù bỏ ra năm trăm cũng được lời chứ không lỗ, Lăng Viễn cũng chỉ xem như của đi thay người.

“Gặp ở bến.”

Lăng Viễn neo thuyền tại cảng Thiên Đường, ném đống hàng hóa may mắn sống sót vô tiệm, xuống thuyền vào bến, liếc mắt một cái liền thấy người mình muốn tìm.

Tát Cổ Tư vóc dáng cao lớn, một đầu tóc đỏ kiêu ngạo, mày kiếm mắt sáng, thân mặc áo Jacket hai hàng khuy phối với tua vàng, quần đen giày ống, trên vai phải là một chú chim anh vũ

(con vẹt đó)

chiếm đóng, tay trái cư nhiên là một cái móc câu*.

*Này nghĩa là tại vị trí lẽ ra là bàn tay thì thay bằng móc câu, giống hình ảnh bạn Vua hải tặc trong phim Peter Pan, gọi tắt ‘câu thủ’.

Trong Thời đại Hàng hải nhân vật mới đầu đều khỏe mạnh, chỉ có trong những trận hải chiến kịch liệt thuyền bị đánh chìm mới có xác suất một phần vạn tạo thành tàn tật, trong đó bao gồm độc nhãn

(một mắt), câu thủ

(giải thích bên trên)

và chân giả.

Bất quá mấy cái đó đều là tư liệu giới thiệu trên trang web, suy cho cùng bản thân việc chìm thuyền đã phi thường hiếm thấy rồi, dẫn tới tàn phế thì lại là sự kiện có xác suất nhỏ hơn nữa, trước đó, Lăng Viễn chưa từng gặp qua ai tứ chi không kiện toàn.

Tầm mắt Lăng Viễn dừng tại cánh tay trái của Tát Cổ Tư một hồi lâu, lúc này mới tiến lên, phát một cái yêu cầu giao dịch.

Đối phương rất đương nhiên tiếp nhận túi tiền Lăng Viễn đưa cho mình, cả một lời cảm ơn cũng không có, đương nhiên Lăng Viễn cũng không trông cậy đối phương sẽ nói cám ơn, lời như thế mà phát ra từ miệng cái tên hải tặc có tiếng là xấu xa trước mặt này thì không khỏi quá mức không hợp.

“Mía trực tiếp giao dịch tới tiệm của tôi là được, Thanh Kỳ bán rượu.”

Tát Cổ Tư cúi đầu nhìn người thấp hơn hắn nửa cái đầu, thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, mái tóc đen mềm mại rũ bên sườn mặt, nhãn châu đen nhánh không sợ hãi sóng gió, tầm mắt thì cứ dừng mãi ở cái móc câu trên cánh tay trái của mình.

Nheo mắt lại, khóe môi bất giác cong lên. Chỉ năm trăm vàng ít ỏi hắn tự nhiên là không để vào mắt, thiếu niên vẻ mặt lãnh đạm hờ hững trước mắt này mới chân chính khơi gợi hứng thú của hắn.

Thật muốn kéo xuống cái mặt nạ đó của cậu, thưởng thức nhiều biểu tình phong phú hơn nữa, đặc biệt là…

Tát Cổ Tư cắn môi dưới, ánh mắt nheo lại càng thêm sâu.

“Có ai dạy cậu chưa, nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác là không lễ phép.” Tát Cổ Tư mở miệng hỏi.

“... Thực xin lỗi,” Lăng Viễn nghe vậy hơi sửng sốt, “Tôi chỉ là cảm thấy rất ngầu thôi.”

Tát Cổ Tư nâng tay trái, móc câu sắc bén khơi cằm thiếu niên, khóe môi lãng đãng một nét cười tà khí, “Vậy cậu có vừa ý tôi không?”

“…” Lần này thì Lăng Viễn không biết nên trả lời cái tên tràn ngập cảm giác cái tôi* này thế nào.

*Ý nói anh này chỉ để ý đến mình, cái tôi rất mạnh mẽ

Cũng may đối phương cũng không định tiếp tục làm khó cậu, hạ tay xuống, đi vòng qua cậu tiến về hướng cảng.

Lăng Viễn trước máy vi tính nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, theo bản năng sờ sờ cằm

mình, nơi đó phảng phất còn lưu lại xúc cảm của kim loại lạnh lẽo.

Phút chốc, Lăng Viễn phát hiện chính mình vẫn cứ đứng tại chỗ lãng phí thời gian, cậu phục hồi tinh thần, vội vàng trở lại thuyền, chuẩn bị tiếp tục đại nghiệp vận chuyển mía của mình.

Đột nhiên trên kênh hải vực toát ra một câu, danh tự người nói đặc biệt nổi bật.

[ Hải vực ]

Tát Cổ Tư: Đom Đóm Cô Đơn hào hôm nay tôi bao.

… …

Đom Đóm Cô Đơn là danh tự chiếc thuyền buồm của Lăng Viễn. Khi lấy được thuyền khế cậu nhìn trên màn hình một con thuyền nho nhỏ đơn bạc, giữa biển rộng mênh mông càng có vẻ bé nhỏ không đáng kể, cảm xúc bộc phát mới đặt tên đó.

Cậu kỹ lưỡng đếm đếm phát ngôn của Tát Cổ Tư tại kênh hải vực, chín chữ một dấu chấm câu, năm trăm vàng.

Đây còn là dựa trên cơ sở tên thuyền của mình có năm chữ, nếu lúc trước mà cậu gọi cái thuyền của mình là “Côn trùng*”, thì giá bình quân mỗi chữ sẽ càng cao hơn nữa.

*Giải thích chút, ‘Đom Đóm Cô Đơn hào’, nguyên văn là ‘Cô đơn đích huỳnh hỏa trùng hào’, chữ ‘hào’ nghĩa là tên, số hiệu, acc… ‘Huỳnh hỏa trùng’ nghĩa là ‘đom đóm’, nên ở câu này chữ ‘Côn trùng’ thực ra là ‘Trùng hào’, lấy từ ‘huỳnh hỏa trùng’ + hào. Chữ ‘trùng’ nghĩa là sâu bọ, côn trùng… Mình dịch vậy cho dễ hiểu.

Lăng Viễn đối kết quả này biểu thị dở khóc dở cười.

Bất quá lời của Tát Cổ Tư vẫn dẫn tới một trận xôn xao trong hải vực, một bộ phận người thấy kỳ quái vì cái gì tên trùm hải tặc hiếu chiến không đi dây vào cuộc hải chiến với Tinh Thần, ngược lại đi cướp một cái thuyền bé tẹo tên chả ai biết; Một bộ phận khác là những hải tặc cũng đồng dạng không đi giúp vui, bày tỏ oán giận tuy phục tùng nhưng hơi không cam tâm.

[ Hải vực ]

Hải tặc Monkey: … Một chút thịt tép cũng không để lại cho các huynh đệ, đời sống hải tặc khổ quá a.

[ Hải vực ]

Bộ lạc Mặt trời: Tan tầm về trễ không kịp tham gia hải vực chiến, còn đang vòng vòng khắp nơi tính kiếm chác chút tiền lẻ nè, quả nhiên chỉ kiếm được có chút tiền lẻ à ~~ nhìn trời.

[ Hải vực ]

Không phải Hải Thần mà là hải sâm: Khỉ, mới vừa mua tin tình báo từ chỗ Kiều Trì, mau phun tiền của ông ra cho ông!

Lăng Viễn sợ run cả người, Kiều Trì là một NPC trong quán rượu, trả hắn chút tiền hắn sẽ bán cho bạn một tin tình báo, nội dung tình báo phần lớn là một chiếc thuyền nào đó thường lui tới hải vực nào đó, thuyền bị điểm danh nhất định không ít thứ béo bở, rất nhiều hải tặc đều thích trước khi ra khơi mua tình báo của Kiều Trì.

Thì ra bất tri bất giác chính mình đã bị tên quỷ tham tài Kiều Trì bán đứng, Lăng Viễn bất đắc dĩ đỡ trán, may là Tát Cổ Tư nói một câu đó, không thì không biết có bao nhiêu hải tặc đang âm thầm nuôi ý định ra tay với mình, nghĩ tới đây, lại thấy năm trăm vàng đó xài cũng không phải quá uổng.

Rất nhanh trên kênh hải vực xuất hiện tiếng nói thuộc loại thứ ba.

[ Hải vực ]

Robinson: Đom Đóm Cô Đơn? Đó không phải là thuyền của Kỳ Kỳ sao, Kỳ Kỳ cậu ra khơi?

Lăng Viễn thái độ làm người điệu thấp lại cực ít khi rời bến, chỉ có những hảo hữu đặc biệt thân cận mới biết Đom Đóm là thuộc về cậu, Robinson là thuyền trưởng của đội thuyền Con Đường Tơ Lụa, thường giúp Lăng Viễn chở hàng, vài nhân vật cấp cao cũng có quan hệ không tệ với Lăng Viễn.

[ Hải vực ]

Hồ ly nhỏ: Trời đổ mưa máu* sao? Tiểu trạch nam cư nhiên rời bến.

*Mưa máu: Nguyên văn ‘Hồng vũ’: Là mưa có màu đỏ, một hiện tượng siêu nhiên rất hiếm xảy ra.

[ Hải vực ]

Raccoon nhỏ: Rời bến thì rời bến đi, còn bị Tóc đỏ dòm ngó.

[ Hải vực ]

Cá sấu nhỏ: Người một trăm năm không ra khỏi cửa một lần, vừa ra khỏi cửa liền... Tôi đây có chút đồng tình với Thanh Tiểu Kỳ đồng chí rồi đó.

[ Hải vực ]

Mực nang nhỏ: Phe trung gian thì tới làm khỉ gì a!

Trong lúc Lăng Viễn đang bị một đám động vật trên kênh khiến cho đầu óc choáng váng, thình lình nhìn thấy Robinson đang nói:

[ Hải vực ]

Robinson: Tụi này còn đang đánh Tinh Thần, Kỳ Kỳ cần hỗ trợ không? Có muốn tui trở về không?

[ Hải vực ]

Thanh Kỳ: A? Đừng, tôi tốt lắm.

Lăng Viễn vội vàng ngăn cản, từ Tinh Thần chạy về đây nhanh nhất cũng phải mất bốn mươi phút, huống chi cậu biết câu nói kia của Tát Cổ Tư kỳ thật chỉ là ngụy trang.

[ Hải vực ]

Naga nữ vương: Bị 19 dòm ngó còn nói rất tốt, Kỳ Kỳ đáng thương của chị, cưng quả nhiên bị cướp tới choáng váng rồi sao ~

[ Hải vực ]

Thanh Kỳ: 19? Là cái gì?

[ Hải vực ]

Naga nữ vương: Rượu thuốc Hồng mao* a.

*Tát Cổ Tư có tóc màu đỏ nên biệt danh là Tóc đỏ, tức Hồng mao. 19 đọc là [yì jiǔ], na ná từ Rượu thuốc tức Dược tửu, đọc là [yàojiǔ]. Mà Rượu thuốc Hồng mao là một thương hiệu rượu thuốc rất nổi tiếng của TQ, nên chị này mới gọi Tát Cổ Tư là 19.

[ Hải vực ]

Thanh Kỳ:…

[ Trò chuyện riêng ]

Naga nữ vương:…

[ Trò chuyện riêng ]

Thanh Kỳ:…

[ Trò chuyện riêng ]

Naga nữ vương: Em trai

[ Trò chuyện riêng ]

Thanh Kỳ: Chị

Người gọi là Naga nữ vương này trong hiện thực là chị ruột của Lăng Viễn, Lăng Lộ, vì tính đặc thù của trò chơi Thời đại Hàng hải, ngoạn gia nữ rất ít, một MM

(viết tắt của muội muội, ý nói chơi nhân vật nữ)

chơi tới ngon lành giống như Lăng Lộ lại càng là lông phượng sừng lân, đi tới đâu cũng nhận lấy chú mục.

Lăng Lộ cũng thành lập một nhánh đội thuyền, tên là SIREN, quy mô không tính là lớn, chỉ có thể coi là một đội thuyền hưu nhàn. Lăng Viễn chơi game mưu cầu thanh tĩnh, tự nhiên phải cùng vị tỷ tỷ luôn gọi ong dụ bướm của chính mình kia tẩy trắng quan hệ, trong game cơ hồ không ai biết thân phận chị em của hai người.

[ Trò chuyện riêng ]

Naga nữ vương: Thật không cần hỗ trợ?

[ Trò chuyện riêng ]

Thanh Kỳ: Chị đánh thắng được Tát Cổ Tư?

[ Trò chuyện riêng ]

Naga nữ vương: Đánh không lại.

[ Trò chuyện riêng ]

Thanh Kỳ: Vậy còn hỏi cái gì.

[ Trò chuyện riêng ]

Naga nữ vương: Thể hiện thể hiện chút tư thái.

[ Trò chuyện riêng ]

Thanh Kỳ: …

[ Trò chuyện riêng ]

Naga nữ vương: Nghỉ đông có về nhà không?

Lăng Viễn trầm mặc nửa ngày.

[ Trò chuyện riêng ]

Thanh Kỳ: Không.

[ Trò chuyện riêng ]

Naga nữ vương: Ai, hai cái đứa này a…

Không đợi Lăng Lộ phát biểu cảm khái gì thêm, một mật ngữ mới được phát qua, nhìn thấy tên người nói chuyện, tâm tình bình tĩnh của Thanh Kỳ hơi hơi ba động.

“Anh đi giúp em?”

“Thật sự không cần, anh chuyên tâm hải chiến là được.”

“Ừm.”

“Không có rượu thì tới lấy.”

“Được.”

Đối thoại ngắn gọn của hai người chấm dứt tại đó, Lăng Viễn mới nhớ tới chuyện mía, vội vàng điều khiển thuyền buồm toàn tốc chạy về hướng đảo Khả Nhân.

Có một câu của Tát Cổ Tư hộ tống, đoạn đường kế tiếp thông thuận vô cùng.

Lần sau nếu lại phải ra khơi, trước khi đi cứ dứt khoát mua một câu nữa đi. Lăng Viễn nhìn những chiếc thuyền hải tặc cứ lượn lờ quanh mình nhưng không có một chiếc nào có ý đồ tới gần, nghĩ thầm.