Chương 3: Bị khinh bỉ
Do rất hưng phấn nên nằm trên giường thật lâu mới ngủ. Ngày hôm sau Thường Tiếu dậy trễ, khó có được đi ké chị mình đến công ty, đem theo hai con mắt đen thui, đi nhờ xe. Trên đường tránh không được bị Thường Thu liên miên cằn nhằn nửa ngày, nói cậu buổi tối không chịu đi ngủ, hiện tại mệt lắm phải không.
Thường Tiếu lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, cúi đầu ngủ, hoàn toàn không có nghe thấy. Đến dưới lầu công ty còn mơ mơ màng màng, một bộ chưa ngủ tỉnh. Bị Thường Thu lôi kéo đi vào thang máy, đứng ở góc dựa đầu vào.
Thường Tiếu cúi đầu, nghe “đinh” một tiếng, biết là thang máy đến tầng trệt, thế này mới trợn mắt đi theo dòng người ra ngoài. Ngẩng đầu liền nhìn đến phía trước có một bóng dáng mặc âu phục mang giày da, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra, không phải Phùng Quý Hiên thì còn ai vào đây?
Thường Tiếu nhất thời không suy nghĩ được gì, ảo não vừa rồi vào thang máy toàn nhắm mắt cũng không biết Phùng Quý Hiên đứng ngay bên cạnh. Nâng tay chùi chùi mũi, may mắn không ngủ đến nổi nước mũi nước miếng đều chảy ra…..
Đi vào ngồi ở vị trí của mình, bên trong văn phòng phó tổng giám đốc đã đóng cửa lại. Thường Tiếu lăng lăng ngồi phát ngốc nửa ngày, mới có thể xem như thanh tỉnh một chút.
Vừa mở máy tính tay liền ngứa ngáy, không biết ngày hôm qua sau khì mình out, Phùng Quý Hiên có tiếp tục thăng cấp hay không.
Vụиɠ ŧяộʍ nhìn đồng sự xung quanh, không có ai chú ý đến cậu, nhanh chóng chạy lên trang chủ download về máy. Dung lượng trò chơi rất lớn, tuy rằng công ty tốc độ mạng không chậm nhưng vẫn phải down hơn nữa ngày, chờ đến lòng cậu như lửa đốt.
Thật vất vả mới tải về được, cài đặt xong chuẩn bị mở lên, bên cạnh Lý tỷ lấy một văn kiện đưa cho cậu, bảo cậu phiên dịch nhanh một chút, nếu có thể sau khi tan tầm liền giao lại, văn kiện này rất gấp.
Thường Tiếu đáp ứng, bĩu môi chỉ có thể hoàn thành công việc trước, cúi đầu liền tích cực phiên dịch. Đến khi làm xong cũng đã đến mười hai giờ.
Đồng sự đã cùng nhau xuống lầu ăn cơm, căn tin muốn ăn ngon phải giành, tới trước có trước. Thường Tiếu đứng lên hoạt động tay chân, cổ đau đòi mạng, vừa động liền kêu răng rắc.
Cậu không đi theo đồng nghiệp xuống căn tin, chỉ đến phòng nghỉ ngơi lấy nước ấm pha cà phê. Đường cũng chưa bỏ, vị đắng khiến cậu phải lè lưỡi, nhưng cũng thanh tỉnh hơn.
Trong phòng thực im lặng, chỉ có một mình Thường Tiếu, quang minh chính đại bắt đầu mở trò chơi. Online xong mới phát hiện Phùng Quý Hiên không onl. Mở khung hảo hữu danh tự bên trong là xám, nhìn thấy được đẳng cấp, cũng không biết ngày hôm qua hắn có tiếp tục chơi hay không.
Tiểu Tàng Kiếm còn đứng tại chỗ xa phu, mặc một thân y phục dã nhân, không đẹp cho lắm. Đứng giữa trời, Thường Tiếu vẫn điểm vào xa phu, tới Lạc Dương trước. Ngày hôm qua khi logout, Phùng Quý Hiên nói muốn đi Lạc Dương tiếp tục làm nhiệm vụ.
Cảnh tượng chuyển hoán có chút chậm, thật vất vả mới thấy màn hình sáng lên, là bản đồ Lạc Dương. NPC bên cạnh lag đến vẫn không có xuất hiện, trống trơn, chỉ nghe được âm thanh kỹ năng.
Thường Tiếu di chuyển chuột, nhưng thật sự rất lag, màn hình lúc tối lúc sáng, lúc thì đứng im lúc thì giật lung tung. Chờ đến khi bớt lag một chút, Giáng Tuyết Bạc Đầu mới tọa kỵ mã, chuẩn bị di chuyển, làm quen hoàn cảnh một chút. Chờ buổi tối lên mang Quý Hiên, làm một sư phụ tốt!
Tiểu Tàng Kiếm cưỡi ngựa đi vài bước, ngựa đi không nhanh, chậm rãi đi về phía trước, từng bước từng bước. Thường Tiếu cúi đầu, lúc này mới thấy được kênh nói chuyện xoạt một đống mật tán gẫu …… Bị cậu bỏ qua ……
[ Thủy tinh đồng thoại ] lặng lẽ nói với các hạ: Anh là sư phụ của Quý Hiên?
[ Thủy tinh đồng thoại ] lặng lẽ nói với các hạ: Là một thiếu gia
[ Thủy tinh đồng thoại ] lặng lẽ nói với các hạ: Anh sao không mặc trang phục Tàng Kiếm , lại mặc như dã nhân? Thật xấu xí.
[ Thủy tinh đồng thoại ] lặng lẽ nói với các hạ: Acc này cũng quá gớm đi.
Thường Tiếu sửng sốt, cậu nhớ rõ acc nữ Thủy tinh đồng thoại này, Quý Hiên lúc mới tạo acc đã tổ đội cùng với cô ta, khiến mình hâm mộ nửa ngày, không biết có nhận thức Phùng Quý Hiên hay không?
Chuyển mắt nhìn, Thủy tinh đồng thoại đã sớm không còn ở bên cạnh. Thường Tiếu bĩu môi, hình như Giáng Tuyết Bạc Đầu của mình vừa bị khinh bỉ ……
Trang phục Tàng Kiếm? Đó là cái gì? Thường Tiếu không quen thuộc trò Kiếm Tam này lắm, kỳ thật là không biết gì cả, một thuần tân thủ. Nhân vật nam trên màn hình mặc dù mặc không đẹp, nhưng …… cũng đâu đến nỗi nào……
Vì thế một đại hào đứng ở trên đường cái, mở khung nhân vật, bắt đầu sửa sang lại quần áo trên người mình. Vì thế, cậu bắt đầu cởi sạch đồ mặc quần áo, rồi lại cởi ra mặc lại lắc lư đi tới đi lui……
Thường Tiếu miệng ngậm bánh quy, nhìn chằm chằm màn hình thay đổi quần áo nhìn tới nhìn lui cũng không biết bộ nào đẹp, đẹp một chút thì máu quá thấp, còn không bằng bộ dã nhân kia.
Đang rối rắm không biết sao mới thích hợp thì nghe “lạch cạch” một tiếng, cửa phòng phó tổng đối diện mở ra. Thường Tiếu theo bản năng ngẩng đầu xem, Phùng Quý Hiên vừa lúc đi ra cửa, một tay cầm di động gọi điện thoại.
Chống lại ánh mắt Phùng Quý Hiên, Thường Tiếu nhất thời có điểm quẫn bách, chính mình một tay ấn bàn phím, một tay cầm con chuột, miệng thì ngậm bánh quy …… Muốn bao nhiêu bất nhã thì có bấy nhiêu bất nhã.
Còn chưa kịp lấy bánh quy ra, thì nghe đối diện người nọ cười hai tiếng, không biết có phải đang cười cậu hay không. Thường Tiếu bỗng nhiên có chút giật mình, không biết vì cái gì, rụt lui cổ, giấu mặt sau máy tính. Tùy tay đem cửa số Kiếm Tam tắt đi.
Không muốn cho Phùng Quý Hiên biết Giáng Tuyết Bạc Đầu là acc của mình ……
Thường Tiếu há miệng nhìn Kiếm Tam đơ ra không chịu hưởng ứng. Chính cậu cũng không biết vì sao…… Giống như học sinh mỗi khi làm sai, liền sợ hãi đứng ngồi không yên, tim đập oành oành. Thường Tiếu suy nghĩ, cậu có thể cùng Phùng Quý Hiên cùng nhau ngoạn trò chơi, đã là tốt lắm rồi ……
Người kia đi rất nhanh, tắt điện thoại bước vào thanh máy,tới bóng dáng cũng không lưu lại.
Thường Tiếu thở mạnh hai cái, lại gõ bàn phím.
Mở trò chơi đăng nhập vào. Đợi trong chốc lát, vẫn là tân thủ thôn. Lúc này tiểu Tàng Kiếm vẫn mặc trang phục môn phái sơ cấp màu vàng. Nhưng Thường Tiếu tự nhiên sẽ không biết nó là trang phục môn phái, chẳng qua cấp nó hơi thấp thôi.
Không đợi Giáng Tuyết Bạc Đầu lên ngựa, màn hình liền xuất hiện vài người, tựa hồ đi ngang qua, một con ngựa màu bạc, nhìn rất xinh đẹp.
Thường Tiếu có chút hâm mộ, người trước mặt là phái Thiên Sách, một thân khải giáp, trên đầu là lông vũ màu đỏ. Ban đầu cậu cũng muốn mua Thiên Sách, nhưng giá rất cao. Tiểu Tàng Kiếm này còn lấy của cậu 400 đồng, cũng không dám nói với chị là lấy tiền đi mua acc trò chơi, chỉ có thể ăn bánh quy đợi đến lúc phát lương mà thôi.
Thiên Sách kia đã muốn đi khỏi, bỗng nhiên lại quay trở về. Lập tức đứng cạnh Giáng Tuyết Bạc Đầu.
Võng du chi cư tâm bất lương –